Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Chương 17








Sau khi xong chuyện ở Kim Lân Đài, Lam Hi Thần viết thư cho Lam Khải Nhân, sau đó từ biệt rồi lên đường. Một Kim Lân Đài không có Kim Quang Dao, không có gì đáng để y lưu luyến hoài niệm.

Xuống khỏi Kim Lân Đài, y chợt nhớ ra mình vẫn chưa nghĩ kỹ xem sẽ đi tìm Kim Quang Dao ở đâu. Hồng trần cuồn cuộn, biển người mênh mông, nên bắt đầu từ đâu.

Lam Hi Thần lang thang trong thành Lan Lăng phồn hoa, âm thầm suy nghĩ, nếu là Kim Quang Dao, hắn có khả năng trốn ở đâu nhất? Không biết đã trầm tư bao lâu, đến khi y hoàn hồn lại, chân trời đã bắt đầu ửng đỏ. Mặt trời đã dần lẩn khuất sau sườn núi phía Tây, ánh hoàng hôn hắt lên con đường lát đá, những sạp hàng ven đường bắt đầu dọn dẹp, cửa tiệm nhỏ cũng lục tục chuẩn bị đóng cửa.

Lam Hi Thần ghé vào Kim Mẫu Đơn lâu, dự định nghỉ lại một đêm rồi đi tiếp. Kim Mẫu Đơn lâu là sản nghiệp của Lan Lăng Kim thị, khác với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác, nơi này dù về đêm vẫn đèn đuốc rực rỡ, đèn lồng đỏ thẫm treo đầy lầu các, vô cùng náo nhiệt.

Vừa bước vào, chưởng quầy lập tức nhận ra y, vội chào hỏi: "Trạch Vu Quân? Sao ngài lại đến đây? Ngài đi một mình sao?"

Lam Hi Thần đáp: "Cho ta một phòng thanh tĩnh."

Chưởng quầy này vốn là gia nô của Kim gia, cũng là kẻ biết điều. Nhìn ra sắc mặt y không tốt, lập tức hiểu được Lam Hi Thần đang không vui, không nhiều lời, kêu người chuẩn bị một nhã gian ở tầng ba.

Buổi tối, việc làm ăn của Kim Mẫu Đơn lâu cực kỳ phát đạt, đại sảnh đã kín chỗ, người hầu bàn bận rộn chạy qua chạy lại, mấy người bán trâm hoa, bán đậu tằm rang cũng chen chúc rao hàng. Giữa đại sảnh là đài kịch được trang trí rực rỡ sắc màu, mấy diễn viên khoác y phục đỏ xanh đang hát kinh kịch.

Lam Hi Thần không quen với những nơi như thế này, y men theo lối đi bên cạnh, tránh khỏi đám đông. Gió đêm lùa qua đại sảnh, Lam Hi Thần đang đi lên lầu thì khựng lại.

Chưởng quầy hỏi: "Trạch Vu Quân? Ngài sao thế? Không khỏe sao?"

"Không, không có gì..."

Lam Hi Thần dừng lại là vì trong bầu không khí náo nhiệt, làn gió đêm thoảng qua, y ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là Nga Lê Trướng Trung Hương. Chỉ thoáng chốc, rất nhanh đã tan biến.

Y đột nhiên quay người, vội vã chạy xuống lầu.

Chưởng quầy giật mình. Lam thị song bích từ trước đến nay luôn được biết đến là đoan chính nhã nhặn, phong thái xuất trần, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác. Nhưng bây giờ, vị Trạch Vu Quân vốn thanh cao thoát tục lại lao thẳng vào đám đông như kẻ điên.

Lam Hi Thần đứng đầu bảng công tử thế gia, lúc này y xông vào đám người, đi tới đâu cũng thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là ánh mắt của rất nhiều nữ tử. Đáng tiếc y lại không bận tâm, trên mặt còn đang có vẻ hoang mang vội vã.

Mùi hương thoáng qua, Lam Hi Thần tìm trong đại sảnh hồi lâu, nhưng không ngửi thấy nữa. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Y hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, thong thả đi một vòng, mới lại ngửi được mùi hương ấy. Không phải là ảo giác.

Y tiếp tục lần theo mùi hương, xuyên qua dòng người, quả nhiên trông thấy một bóng lưng gầy gò, khoác y phục trắng đang ngồi ở đó.

"A Dao!"

Lam Hi Thần lập tức nắm chặt lấy bả vai người nọ, mạnh mẽ xoay người đó lại.

"A!" Người nọ quay đầu lại, nhưng đó không phải là gương mặt của Kim Quang Dao. Người ấy hoảng hốt: "Trạch Vu Quân? Sao ngài lại ở đây?"

Lam Hi Thần sửng sốt: "Ngươi là... Liễu cô nương?"

Nhận ra đối phương không phải Kim Quang Dao, trong lòng y lập tức dâng lên nỗi mất mát khó tả. Y lập tức buông tay, nói: "Xin lỗi, là ta đường đột."

Bây giờ y mới bình tĩnh lại, nhận ra người trước mặt chính là Liễu Văn Thanh, trước đây đã từng gặp ở Vân Mộng. Lúc này, nàng đang khoác trường bào trắng thêu hoa mẫu đơn, ăn mặc theo kiểu nam trang. Nhận ra là y, nàng thoáng kinh ngạc.

Y nhìn sang bên cạnh nàng, Tần Văn Tương cũng có mặt, trên người khoác một bộ trường bào thiên thanh thêu mẫu đơn, cũng là nam trang.

Nàng khẽ cau mày, hỏi: "Trạch Vu Quân? Ngài không sao chứ?"

Thấy vẻ mặt Lam Hi Thần hốt hoảng, mắt cũng đỏ hoe, nàng hơi lo lắng, không biết y có trúng phải loại thuật pháp nào không.

Lam Hi Thần một lúc sau mới phản ứng lại, khàn giọng nói: "Đa tạ Tần cô nương quan tâm, ta không sao, chỉ là nhận nhầm người."

Liễu Văn Thanh thoáng lộ vẻ thất vọng, hỏi: "Vừa rồi... ta nghe thấy ngài gọi ta là A Dao?"

Lam Hi Thần đáp: "Vừa rồi ta vô lễ quá, xin thứ lỗi."

Liễu Văn Thanh là người hiểu chuyện, không hỏi thêm gì nữa. Đương nhiên nàng biết Lam Hi Thần nhận nhầm mình thành ai, nhưng phụ nữ hay hỏi thì không được lòng nam nhân.

Nàng khéo léo đổi chủ đề, nở một nụ cười ngọt ngào: "Trạch Vu Quân, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh thế này. Nếu ngài không phiền thì ngồi xuống uống chén trà cùng nhau đi. Ngọc Hồ Băng Tâm của Kim Mẫu Đơn lâu nổi danh thiên hạ đấy. Lát nữa còn có vở kịch mới, tên là Khóa Linh Nang sắp diễn. Ấy, ta quên mất, Trạch Vu Quân hẳn là đã quá quen thuộc với nơi này. Ta tự làm trò cười mất rồi." Dứt lời, nàng hơi cúi đầu, thoáng tỏ vẻ ngượng ngùng, trông vô cùng đáng yêu.

Tần Văn Tương cũng cười: "Sư tỷ à, sư tỷ nói gì vậy, không phải tỷ mời Trạch Vu Quân, mà là ngài ấy nên mời tỷ mới đúng chứ? Trạch Vu Quân, lúc nãy ngài cũng thừa nhận mình thất lễ, chẳng lẽ không nên mời sư tỷ ta một chén trà để tạ lỗi sao?"

Lam Hi Thần nổi danh đoan chính, nhưng không phải gỗ đá cứng nhắc mà không hiểu được ý tứ trong lời nói của hai nữ tử trước mặt. Lúc này, tâm trạng y vẫn còn đang buồn bực. Nhưng dù sao thì vừa rồi cũng là y thất lễ với Liễu Văn Thanh, đành kìm nén buồn bực trong lòng, gật đầu đáp: "Được, tối nay ta xin mời hai vị cô nương, xem như tạ lỗi."

Liễu Văn Thanh khẽ cười: "Như vậy sao ta dám nhận?" Nói vậy, nhưng khóe mắt đuôi mày nàng đều tràn đầy ý cười, ánh mắt lưu luyến, đôi môi đỏ hé mở. Dù đang khoác nam trang, cũng không che giấu được phong thái quyến rũ. Trên đời này làm gì có nam nhân nào yêu kiều như thế?

Lam Hi Thần đáp: "Chuyện này là lẽ đương nhiên, nếu không mời cô nương chén trà tạ lỗi, tại hạ khó yên lòng."

Y ngồi xuống bàn của Liễu Văn Thanh, gọi chưởng quỹ đến, lấy thực đơn đưa cho hai người xem. Tần Văn Tương cũng không khách sáo, liền gọi ba chén Ngọc Hồ Băng Tâm, lại thêm mấy món nổi tiếng của Kim Mẫu Đơn lâu.

Chưởng quỹ nhận đơn rồi lui xuống, trước khi đi còn lén liếc nhìn Lam Hi Thần đầy hàm ý. Nhìn y áo trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, đai buộc trán thêu vân mây không lệch lấy một phân, giữa nơi ồn ào náo nhiệt này trông có phần lạc lõng. Nhưng hiện tại, y lại chịu ngồi đây cùng hai vị cô nương uống trà, làm người ta không khỏi nghĩ thầm: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Trạch Vu Quân cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngày trước, mỗi lần Trạch Vu Quân tới Kim Mẫu Đơn lâu đều là do Liễm Phương Tôn đưa tới, nay thì sao, hóa ra y đã biết tự mình đến rồi, còn là vì mỹ nhân mà tới.

Lam Hi Thần quả thực từng lui tới Kim Mẫu Đơn vài lần, bởi lẽ nơi này là của Kim Quang Dao. Ngọc Hồ Băng Tâm là danh trà được Kim gia sử dụng trên Kim Lân Đài, được chế biến từ những cánh hoa mềm mại nhất của Kim Tinh Tuyết Lãng, kết hợp với nguồn nước suối tinh khiết lấy từ núi Ngọc Đỉnh ở Lan Lăng, pha vào chén ngọc rồi nâng lên thưởng thức. Hương trà ngào ngạt, dư vị thanh tao, vốn là thứ Kim gia dùng để thể hiện thân phận cao quý.

Kim Quang Dao lại nhìn ra cơ hội làm ăn trong đó. Nhân những lần Kim gia tổ chức thanh đàm hội, hắn mời tu sĩ danh môn đến nếm thử loại trà này, giúp nó nổi danh khắp giới tu chân. Sau đó đưa Ngọc Hồ Băng Tâm vào thực đơn của Kim Mẫu Đơn lâu. Dù giá cao đến tám lượng bạc một chén, nhưng người người đều muốn bắt chước phong thái của người tu tiên, tranh nhau mua uống. Chẳng bao lâu, nó đã trở thành đặc trưng của Kim Mẫu Đơn lâu.

Có điều, phần đông khách đến lại không biết rằng, Ngọc Hồ Băng Tâm ở Kim Mẫu Đơn lâu không còn giống với thứ trà được dâng lên trên Kim Lân Đài nữa. Dù cũng được rót vào chén ngọc, nhưng cánh hoa dùng để pha không phải Kim Tinh Tuyết Lãng, chỉ là hoa mẫu đơn trắng bình thường. Nước pha trà cũng chẳng phải suối ngọc, mà chỉ là nước giếng thông thường thôi. Phương pháp chế biến cũng kém xa chính phẩm, tuy vẫn là loại trà thượng hạng, nhưng so với hàng thật thì khác biệt đến vạn dặm. Chung quy, đây cũng chỉ là một chiêu trò của Kim Quang Dao để đánh lừa đám khách hiếu kỳ đến nếm thử mà thôi. Chuyện này, chính hắn là người đã từng nói nhỏ với Lam Hi Thần.















___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com