Chương 19
Chương 19
Hai người dạo chơi đến là vui vẻ, Kim Quang Dao nói: "Nhị ca, huynh đã từng đoán đố đèn chưa? Chúng ta đi đoán đố đi!"
Lam Hi Thần hỏi: "Chưa từng. Đó là gì?"
Kim Quang Dao nắm lấy tay Lam Hi Thần, kéo y đi đến một nơi tập trung đông đúc. Hai người chen ra phía trước, nơi này treo đầy những chiếc đèn lồng lớn nhỏ.
Kim Quang Dao nói: "Nhị ca, đây là một trò chơi dân gian, mỗi chiếc đèn lồng đều có một câu đố, một lần đoán trả mười xu, nếu đoán đúng thì chiếc đèn đó thuộc về huynh. Thử một lần đi?"
Lam Hi Thần thấy thú vị, cùng Kim Quang Dao đi đến trước dãy đèn lồng. Kim Quang Dao nói: "Nhị ca, huynh chọn một chiếc đi!"
Lam Hi Thần chọn một chiếc đèn bát giác bằng lưu ly, trên đèn có hoa văn hồ điệp vờn mẫu đơn. Chủ sạp hàng nói: "Công tử quả là có mắt nhìn. Chiếc này là chiếc đèn quý giá nhất ở đây."
Kim Quang Dao đưa cho chủ sạp một thỏi bạc. Chủ sạp đang định thối tiền thì Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Lão bá không cần trả lại đâu, cứ xem như lấy chút may mắn."
Chủ sạp nhìn thấy trên áo hắn có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, lập tức hiểu ra, là công tử nhà giàu ra ngoài mua vui, không từ chối mà nhận lấy. Lão muốn tạo ấn tượng tốt, liền chọn một câu đố đơn giản, rút một mảnh giấy đưa cho Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao nhận lấy rồi đưa cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần mở ra xem, trên đó viết: "Có lỗ chẳng thấy sâu, có tổ chẳng thấy ong, có tơ chẳng thấy tằm, xoè ô chẳng thấy người."
Y có chút hoang mang, không phải vì y ngốc, mà bởi chưa từng chơi trò này, không rõ quy luật, đành nói: "A Dao, nhị ca không hiểu lắm."
Kim Quang Dao nói: "Nhị ca, đây là một câu đố, đáp án là một đồ vật đấy."
Lam Hi Thần suy nghĩ hồi lâu, vẫn không đoán ra được, đành nói: "Ta thật sự không đoán ra, A Dao, đệ thử đi."
Kim Quang Dao trả lời: "Củ sen, đúng không?"
Chủ sạp cười nói: "Công tử quả nhiên thông minh, đoán đúng rồi! Chiếc đèn này thuộc về ngài."
Lúc này Lam Hi Thần mới hiểu, thì ra là như vậy, thú vị. Hai người tiếp tục đoán thêm vài câu đố. Lam Hi Thần dần hiểu được cách chơi, đoán đúng được một, hai câu, còn Kim Quang Dao sai câu nào.
Lam Hi Thần dung mạo xuất chúng, thu hút không ít thiếu nữ trẻ tuổi vây quanh bàn tán, thỉnh thoảng còn có tiếng trêu ghẹo vang lên, khiến khuôn mặt y nhuốm chút sắc đỏ.
Kim Quang Dao thấy y bắt đầu ngượng ngùng, không tiếp tục nữa. Hai người chỉ lấy đi chiếc đèn lưu ly bát giác lúc đầu chọn. Thấy Lam Hi Thần hôm nay chơi rất vui, Kim Quang Dao cũng cảm thấy vui vẻ, đưa thêm cho chủ sạp một thỏi vàng. Chủ sạp lập tức mừng rỡ, cười hớn hở liên tục cúi người cảm tạ.
Đến nửa đêm, Kim Quang Dao đoán Kim Quang Thiện cũng đã về, liền dẫn Lam Hi Thần trở lại Kim Mẫu Đơn lâu.
Hai người đi lên đài quan sát trên lâu, nhìn ra xa, vạn nhà sáng rực ánh đèn, dòng người tấp nập. Dưới ánh trăng, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đỏ, xanh, trắng, từng chùm từng chùm chiếu sáng thành Lan Lăng, tựa như ban ngày.
Lam Hi Thần nói: "Kỳ thực, người phàm luôn có khát vọng tu tiên, nhưng không biết rằng cuộc sống bình thường như thế này cũng là điều mà nhiều người tu tiên mong mỏi. A Dao, cảm ơn đệ vì ngày hôm nay. Đã rất lâu rồi nhị ca mới vui vẻ thế này."
Kim Quang Dao cười đáp: "Nhị ca, huynh nói gì vậy? Đời người vốn nhiều khổ hạnh, ít niềm vui. Niềm vui trong cuộc đời A Dao cũng không nhiều. Hôm nay nhị ca ở đây với A Dao, A Dao rất vui, ta cảm ơn huynh mới phải."
Sáng sớm hôm sau, khi Lam Hi Thần mang chiếc đèn lưu ly bát giác về Vân Thâm Bất Tri Xứ, môn sinh Lam gia không khỏi ngạc nhiên, đệ tử dọn dẹp Hàn thất còn hỏi: "Chiếc đèn này thật là xa xỉ lộng lẫy, có phải là do Trạch Vu Quân mua đêm qua không?"
Hôm nay, nhìn lại chiếc đèn ấy, Lam Hi Thần mới cảm thấy nó có chút diêm dúa loè loẹt, kì lạ là tối qua y thấy rất đẹp. Dù vậy, y vẫn quyết định treo chiếc đèn lưu ly trong Hàn thất.
Nhớ lại những gì diễn ra đêm đó, Lam Hi Thần cảm thấy như một giấc mơ. Thực ra, niềm vui của y cũng rất ít, tựa mộng thoáng qua trong cuộc đời. Y thở dài, hiện giờ, cảnh vật không đổi, người xưa lại không còn.
"Trạch Vu Quân? Trạch Vu Quân?" Một giọng nói kéo Lam Hi Thần từ trong ký ức trở về. Tần Văn Tương đang gọi y. Lúc này y mới nhận ra bản thân đã thất thần không biết bao lâu, hẳn đã khiến hai cô nương trước mặt cảm thấy thất lễ.
Tần Văn Tương ngày càng hoài nghi, không biết có phải Trạch Vu Quân bị đoạt xá rồi không, nãy giờ y hành động rất kì lạ. Ban đầu thì bất ngờ nắm chặt tay sư tỷ của nàng như người mất trí. Sau đó nàng cũng cố gắng mặt dày, tìm cách tạo cơ hội cho sư tỷ và y tiếp xúc gần gũi hơn. Lam Hi Thần đúng là mắc câu thật, chủ động mời họ uống trà, nhưng vừa ngồi xuống thì lại thẫn thờ nhìn vào chén trà, đôi mắt màu hổ phách bất động, cũng chẳng nói năng nửa lời.
Thật không hiểu nổi, một chén trà thì có gì mà đẹp hơn sư tỷ nàng chứ? Nếu đã không có thành ý xin lỗi thì tỏ vẻ làm gì?
Nàng hơi giận, định đứng dậy rời đi, Liễu Văn Thanh dưới bàn lại lặng lẽ kéo nàng một cái. Ài... sư tỷ đúng là bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi. Gã này ngoài gương mặt đẹp ra thì có gì đáng để tâm đâu. Tâm trí lúc nào cũng bay tận tầng mây, nhân cách sụp đổ, có giành được thì cũng chỉ là rước khổ vào thân. Còn không bằng cái tên Phương Lạc Sơn mồm mép không biết kiêng nể kia, tuy mặt mũi bình thường, tính tình đáng ghét, nhưng ít nhất trên đường đi cũng tận tụy hầu hạ. Lúc nàng bệnh nặng ở Vân Mộng, sư tỷ đi tìm thuốc, cũng chính nhóm Tương Trung chăm sóc thay. Tuy không có danh tiếng mấy, nhưng ít ra nhiệt tình và nghĩa khí. Không giống cái tên Trạch Vu Quân này, vừa lạnh lùng vừa khô khan, sư tỷ chọn nam nhân đúng là quá mức hời hợt nông cạn.
Lam Hi Thần lấy lại tinh thần, vội nói: "Xin thứ lỗi, ban nãy tại hạ đang nghĩ đến một số chuyện, không phải cố ý."
Liễu Văn Thanh không tỏ ra tức giận, chỉ dịu dàng nói: "Không sao đâu. Dạo này chắc hẳn Trạch Vũ Quân có chuyện phiền muộn trong lòng?"
Lam Hi Thần không đáp, chỉ hỏi lại: "Hai vị sao lại đến Lan Lăng?"
Liễu Văn Thanh đáp: "Ta và sư muội chỉ đi du ngoạn khắp nơi, cũng không có kế hoạch cố định, nghĩ đến đâu thì đi đến đó. Ta nghe nói lão tiên sinh Kim Quang Vũ y thuật cao minh, là danh y trong giới, nên muốn tới Lan Lăng bái phỏng, học hỏi thêm về y đạo. Chỉ là Kim Lân Đài xưa nay thanh cao, không dám tùy tiện đến cửa."
Cách nói của Liễu Văn Thanh vô cùng uyển chuyển. Kim Lân Đài không phải thanh cao, mà là kiêu ngạo. Bọn họ không để tán tu nhỏ lẻ vào mắt, ngay cả cửa lớn cũng không mở cho bước vào. Dù Liễu Văn Thanh có chút danh tiếng, nàng vẫn sợ mình bị từ chối.
Lam Hi Thần nói: "Ta có chút giao tình với Kim gia, nếu hai người không ngại, ta có thể viết một bức thư tiến cử, nhờ quản sự dẫn hai vị cô nương lên núi, bái phỏng lão tiên sinh Kim Quang Vũ."
Liễu Văn Thanh mừng rỡ nói: "Vậy thì thật tốt quá! Được Trạch Vũ Quân chiếu cố, quả là vinh hạnh cho ta."
Lam Hi Thần đáp: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, xem như bồi tội với cô nương vậy."
Lam Hi Thần khẽ thở dài trong lòng. Liễu Văn Thanh này... Mùi hương trên người nàng giống A Dao, cách hành xử cũng vài phần tương tự. Ý tứ của nàng, y hiểu được đôi phần. Đáng tiếc, y không muốn vướng bận chuyện nhi nữ tình trường, nên vờ như không biết, nói: "Kịch đã mở màn rồi, xem thử xem thế nào đi." Dứt lời, y không nói gì thêm nữa.
Trên đài diễn vở "Tỏa Linh Nang", nghe một hồi, Lam Hi Thần nhận ra đây là câu chuyện về Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Chỉ là nhân vật đã được đổi tên, biến Tiết Dương thành một yêu nữ tà phái, nội dung cũng được chỉnh sửa cho bớt máu me tàn khốc. Dạo gần đây kịch bản sân khấu đúng là ngày càng táo bạo. Y lại nhớ tới Huyền Môn Tri Âm, bất lực cười.
Tần Văn Tương nghĩ, tên Lam Hi Thần này sao vẫn khô khan cứng nhắc như vậy, không nói một lời, thật sự chỉ chuyên tâm xem kịch. Thôi được, để ta giúp lần cuối, nàng nói: "Ở đây không được vui, ta đi ra trước."
Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi, để lại Lam Hi Thần và Liễu Văn Thanh.
Chờ Tần Văn Tương đi rồi, Liễu Văn Thanh nói: "Yêu nữ Lâm Đinh có tình cảm với đạo trưởng nhưng không nhận ra, cuối cùng canh giữ bên di thể người yêu suốt tám năm, vậy mà vẫn chẳng thể đưa người trở về. Thật đáng thương."
Lời ca trong "Tỏa Linh Nang" bi thương, cốt chuyện thì cũng thê lương vô cùng. Trong bài có một câu: "Tỏa linh tụ hồn nan thành mỹ, nghĩa trang dạ hàn đãi quân cửu, tòng thử tinh thần phi tạc dạ, khả hối đương niên đa sự cứu?" Nghe đến đây, không ít nữ khách trong sảnh rơi lệ.
Lam Hi Thần chỉ bình thản nói: "Một chính một tà, từ lúc gặp nhau đã định sẵn là bi kịch."
Liễu Văn Thanh nói: "Đúng vậy, Lâm Đinh giữ thi thể của đạo trưởng suốt tám năm, cũng nên suy nghĩ xem, dù đạo trưởng có sống lại đi nữa, bọn họ vốn không chung đường, chung quy không thể bên nhau. Điều mà đạo trưởng thích, chẳng phải là con người thật sự của Lâm Đinh, mà chỉ là một vở kịch do nàng ta diễn ra mà thôi."
Lam Hi Thần nói: "Nếu ai cũng minh bạch được như vậy, thế gian đã không có nhiều bi thương đến thế. Cho dù chỉ là một vai diễn, đó cũng là một phần của Lâm Đinh, không thể nói là hoàn toàn giả dối được. Mỗi người đều có nhiều mặt, kẻ làm ác cũng có lúc hành thiện."
Liễu Văn Thanh nói: "Vẫn là Trạch Vu Quân nhìn thấu đáo hơn. Tiếc rằng người trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc lại tỉnh táo."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com