Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Chương 24











Miếu thôn của Mạnh Gia Ao chỉ là một gian nhà đất xiêu vẹo, gió lùa bốn phía, bên trong đặt một bức tượng Thổ Địa cũ. Ổ khóa trên hai cánh cửa gỗ đã hỏng từ lâu, gió lạnh thổi qua làm cánh cửa mục nát không thể đóng kín phát ra những tiếng kẽo kẹt nhức tai.

Kim Quang Dao ngồi trước đống lửa bập bùng, khoác trên người áo choàng của Lam Hoán. Chủ nhân chiếc áo thì quay lưng về phía hắn, dùng tượng Thổ Địa chặn cánh cửa lại. Hành động này trong mắt dân làng, chắc chắn là đại bất kính.

Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, người bắt được hắn là Lam Hoán, nếu đổi thành người khác, e là chẳng có ai chịu hầu hạ hắn chu đáo như vậy.


Kim Quang Dao suy nghĩ, nếu ra tay ngay lúc này, liệu có thể hạ gục Lam Hi Thần được hay không.

Nếu không thể, mà còn chọc giận y, chắc chắn y sẽ trói hắn lại thật.

Nếu hạ gục được, hiện tại tuyết rơi dày đặc, hắn thì mất hết linh lực, lấy thể trạng này mà đi đường núi hiểm trở, khác nào tự tìm đường chết.


Cân nhắc một hồi, hắn quyết định tạm thời không hành động, ngoan ngoãn ngồi yên, hồi phục được chút sức lực rồi tính tiếp. Thực ra hắn cũng đã quá mệt, không muốn động đậy nữa.


Lam Hoán chặn cửa xong, ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Còn lạnh không? Nếu lạnh quá thì ta đi mượn chăn bông về."

Thật ra y không sợ lạnh, nhóm lửa sưởi ấm là vì Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao lắc đầu: "Ta không sao, đừng kinh động dân làng nữa."

Vừa nói, hắn vừa vén miếng vải hoa màu xanh phủ trên chiếc giỏ trúc mang theo bên người. Lam Hoán nhìn vào, không khỏi mỉm cười.


Bên trong giỏ có một chiếc gương bát quái, hai quả cầu nhỏ, hẳn là loại bom khói nào đó, một quả táo, một quả quýt, hai gói giấy dầu, chắc là đồ ăn.

Ngoài ra còn có một chiếc lược, một hộp phấn và một hộp son, chắc để dặm lại lớp trang điểm.

Trong giỏ còn một bó hương, có lẽ để thắp cho ông ngoại hắn, chỉ tiếc là chưa kịp thắp.


Kim Quang Dao thấy nét mặt Lam Hoán, biết ngay y đang cười nhạo mình.

Đúng, bây giờ hắn thật sự rất chật vật, làm sao có thể phô trương thanh thế, diễu hành như tiên đốc đi tuần tra? Lam Hoán năm xưa chạy nạn cũng có kém gì đâu, đến mức còn phải chui vào lò bếp.

Kim Quang Dao vốn là kẻ biết tiến biết lùi, chẳng để ý đến chút thể diện này. Hắn lấy một gói giấy dầu, mở ra, bên trong là hai chiếc bánh bao kiều mạch. Hắn đặt một cái gần lửa, định nướng nóng lên để ăn thì Lam Hoán nói: "Để ta."

Nói xong liền cầm gói giấy lên, dùng linh lực làm nóng bánh. Một lát sau, y đưa cho Kim Quang Dao: "Xong rồi."

Kim Quang Dao nhận lấy, mở gói giấy ra, bánh bao bốc hơi nóng hổi. Hắn cầm một cái đưa cho Lam Hoán: "Trạch Vu Quân, ngươi đợi ta mười ngày, chắc chưa có bữa nào tử tế. Ăn chút đi?"

Lam Hi Thần thực sự đã đợi hắn suốt mười ngày, vừa đói vừa mệt. Nhưng y cũng bị Kim Quang Dao lừa quá nhiều lần, sợ hắn lại giở trò mà đánh gục y tại đây.

Kim Quang Dao thấy y không động đậy, lập tức hiểu ngay. Hắn hận bản thân lắm chuyện, suýt nữa định ném thẳng bánh bao vào mặt Lam Hi Thần.

Cuối cùng hắn vẫn mất đi chút cốt khí, thấp giọng nói: "Ta không lường trước được ngươi sẽ đến. Đây là lương khô ta chuẩn bị cho bản thân. Hơn nữa, ngoài kia tuyết đang rơi dày đặc, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta đã mất hết linh lực. Nếu ra ngoài bây giờ, chẳng khác nào tìm đường chết." Nói xong, hắn cắn một miếng bánh.

Lam Hoán nhận lấy chiếc bánh hắn đã cắn dở, chậm rãi ăn.

Ban nãy Kim Quang Dao còn định đưa quả táo cho y, nhưng nghĩ lại thôi, hắn mở gói giấy dầu khác, bên trong là một chiếc đùi gà muối, nói: "Ta biết ngươi ăn chay, vậy thì ta không khách sáo nữa."
Nói xong liền cầm lên ăn ngon lành.

Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với phong thái nho nhã trước kia của hắn. Kết hợp với bộ dạng ăn mặc lòe loẹt, lại càng thêm buồn cười.

Lam Hoán nhìn, nụ cười trên môi càng sâu. Y thầm nghĩ, không biết búi tóc này có phải Kim Quang Dao tự chải không, trông khá ngay ngắn. Nếu lớp trang điểm không quá khoa trương, có lẽ nhìn cũng không đến nỗi nào.

Kim Quang Dao ăn rất no, ngay cả táo và quýt cũng giải quyết sạch sẽ.

Lúc này xung quanh lặng ngắt, chỉ còn tiếng lửa lách tách. Trong ánh sáng leo lắt, Lam Hoán nhìn hắn, chậm rãi nói: "A Dao, ta... vẫn muốn nghe đệ gọi ta một tiếng nhị ca."

Kim Quang Dao nghe vậy, quay mặt đi, im lặng một lúc rồi mới nói: "Không phải chính ngươi đã nói rồi sao? 'Hai tiếng nhị ca này, không cần gọi nữa.' Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?"

Lam Hoán trong lòng đắng ngắt, nói: "Đó chỉ là lời ta nói trong lúc tức giận."

Kim Quang Dao cười nhạt: "Chính trực nghiêm minh như ngươi cũng biết nói lời nóng giận? Ngươi nên biết rằng, có những lời đã nói ra rồi, thì không thu lại được nữa. Nhưng nếu ngươi muốn nghe, ta vẫn có thể gọi. Ngươi vui là được."

Lời này nói ra càng khiến Lam Hoán chua xót. Y muốn ôm lấy hắn, nhưng Kim Quang Dao vừa thấy y đưa tay liền co người tránh đi.

Lam Hoán nén xuống cảm xúc trong lòng, dịu giọng: "Đệ cứ nghỉ ngơi trước. Chuyện gì cũng có thể để sau này rồi nói."

Kim Quang Dao đã đi đường suốt năm canh giờ, thấp thỏm lo âu, chân còn bị phồng rộp. Giờ ăn no rồi, căng da bụng trùng da mắt.

Lam Hoán có nhiều điều muốn hỏi, mắt thấy hắn mệt mỏi đến mức mí mắt díu lại, không nỡ mở lời.

Nghĩ đến việc có Lam Hoán ở đây, dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần tự mình lo liệu nữa, cuối cùng Kim Quang Dao cũng có thể yên tâm ngủ.

Hàng phòng ngự trong lòng vừa sụp đổ, cơn buồn ngủ liền ập đến, đầu nghiêng sang một bên, tựa lên vai Lam Hoán mà thiếp đi.

Lam Hoán nắm lấy tay hắn, phát hiện vẫn còn lạnh. Y cũng thấy mệt, truyền cho hắn chút linh lực, rồi cũng tựa vào vách ngủ quên.






Đêm nay Kim Quang Dao ngủ khá yên ổn, không còn gặp ác mộng. Nhưng lúc tỉnh dậy, hắn lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đất của nhà ai đó, trên người đắp một tấm chăn bông đã ố vàng.

Trong phòng có mùi ẩm mốc, bên ngoài văng vẳng tiếng xoèn xoẹt, tựa như tiếng mài dao, làm hắn giật mình bật dậy. Sao hắn lại ở đây? Lam Hi Thần đâu rồi?


Kim Quang Dao hoảng hốt gọi: "Trạch Vu Quân? Trạch Vu Quân? Nhị ca? Lam Hoán? Ngươi đâu rồi?"

Bức mành vải cũ kỹ bị vén lên, khuôn mặt Lam Hoán hiện ra. Y vội vàng bước vào, đầu suýt nữa đập phải xà ngang thấp bé trên cửa, hơi cúi đầu lúng túng bước vào.

Kim Quang Dao nhìn thấy y, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu lại rơi vào tay đám người kia, chắc chắn hắn xong đời rồi.

Lam Hoán nghe thấy hắn gọi mình, lập tức đi vào, suýt nữa đầu đập vào cửa. Nhìn thấy sắc mặt Kim Quang Dao trắng bệch, y vội vàng ngồi xuống mép giường, đỡ lấy bờ vai hắn trấn an: "A Dao, đệ tỉnh rồi? Đừng sợ, đây là nhà của một gia đình trong thôn. Sáng nay ta thấy đệ phát sốt, nên đưa đệ đến đây."

Sáng sớm nay khi tỉnh dậy, y phát hiện Kim Quang Dao cả người đầy mồ hôi lạnh, trán nóng hầm hập, chắc hẳn đã nhiễm bệnh từ đêm qua. Y không nghĩ ngợi nhiều, cõng hắn đến nhà nông dân này để sắp xếp chỗ nghỉ.

Sau đó, y thay quần áo ướt sũng mồ hôi trên người hắn, lại tự tay lau mặt cho hắn, lộ ra gương mặt trắng bệch, quầng mắt thâm đen, dung nhan tiều tụy, hiển nhiên đã lâu không được ngủ ngon, cuộc sống không được dễ dàng. Lam Hoán lại thấy nhói lòng.

Kim Quang Dao thấy y vẫn ở đây, dần trấn tĩnh lại, rồi hỏi: "Bên ngoài sao cứ như có tiếng mài dao vậy?"

Hắn giờ đã như chim sợ cành cong, nghe thấy chút động tĩnh cũng hoảng hốt.

Lam Hoán thở dài một hơi: "Hôm nay tất niên, họ đang chuẩn bị giết heo đón năm mới."

Kim Quang Dao hỏi: "Ngươi chắc chứ? Ở đây thực sự an toàn không?"

Lam Hoán đáp: "Đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nhà này ở ven thôn, chỉ có một cặp vợ chồng già, con trai họ đi làm ăn xa, họ chẳng biết gì cả, tạm thời vẫn ổn."

Kim Quang Dao ôm gối, lẩm bẩm: "Nếu thật sự an toàn, ngươi làm sao có thể tìm được ta?"

Lam Hoán xoay người hắn lại, nghiêm túc nói: "A Dao, ta đến đây chỉ là trùng hợp, may mắn gặp được đệ. Ta tìm mãi không thấy đệ, chợt nhớ trước đây đệ từng nói với ta, ngày hai mươi chín tháng Chạp là ngày giỗ của mẫu thân đệ. Ta đi tìm Tư Tư, từ chỗ bà ấy mà biết được quê nhà của đệ ở đây nên đến thử vận may. Không ngờ lại thật sự gặp được đệ. Dù có ai muốn bắt đệ, nhị ca cũng sẽ bảo vệ đệ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều hại thân."

Sau khi rời khỏi Phong Nguyệt Lâu, y đã báo cho Giang Vãn Ngâm, bảo hắn cử người theo dõi Tư Tư, xem còn ai có ý định tiếp cận bà, thông qua bà truy tìm Kim Quang Dao.

Xét về điểm này, nơi này thực sự chưa chắc đã an toàn. Nhưng thân thể Kim Quang Dao quá yếu, trước mắt chỉ có thể đánh cược, để hắn tạm thời ở lại đây. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, y cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần động thủ rồi.

Kim Quang Dao nói: "Ngươi chẳng phải cũng là người đến bắt ta sao?"

Hắn đã trốn mấy tháng trời, đoán rằng tình hình bên ngoài chắc cũng lắng xuống rồi. Nghĩ đến việc mẫu thân từng tiếc nuối vì hắn không thể đích thân thắp hương cho ông ngoại, hắn mới mạo hiểm ra ngoài dò la tin tức, tiện thể đi viếng mộ. Nào ngờ, Lam Hoán đã chờ sẵn từ lâu.

Trước kia, hắn kiêu ngạo cho rằng mình có thể hoàn toàn thao túng vị nhị ca này. Không ngờ, Lam Hoán cũng hiểu hắn chẳng kém chút nào.

Lam Hoán nói: "Ta không đến bắt đệ, chỉ muốn hỏi đệ vài chuyện."

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói già nua vang lên, có vẻ là một bà lão: "Công tử, cháo nấu xong rồi đây."

















__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com