Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Chương 26








Chiều hôm ấy, người con trai cùng con dâu đang làm ăn xa của hai ông bà lão dẫn theo hai đứa cháu trở về nhà ăn Tết.

Hai vợ chồng trẻ này rất niềm nở, nhiệt tình mời Lam Hoán cùng "thê tử" của y ở lại dùng bữa tất niên.

Lam Hoán nghĩ nếu cứ khăng khăng đòi rời đi thì dễ khiến người khác sinh nghi. Hơn nữa, Kim Quang Dao cũng cần được tĩnh dưỡng, nên y đã nhận lời, dặn dò bọn họ đừng tiết lộ tung tích của hai người, tránh trộm cắp tìm đến.

Kim Quang Dao rửa mặt chải chuốt, búi tóc gọn gàng, trang điểm tỉ mỉ. Lần này hắn không tô vẽ như ma quỷ nữa, kẻ một đường chân mày thanh mảnh như dãy núi xa, đánh một lớp phấn nhẹ, tô chút son hồng, khoác lên người chiếc váy lụa xanh ngọc, bên ngoài phủ áo khoác đỏ thẫm. Nếu không nói chuyện, trông hắn quả thực không khác gì tiểu thư nhà quyền quý.

Hắn vén rèm bước ra, cúi đầu rụt rè, đôi mày hơi cau lại, vẻ mặt nhu mì yếu đuối e lệ dịu dàng, dáng vẻ cực kỳ giống thật.

Lúc này, Lam Hoán đã ngồi trước bàn cơm tất niên, ôn hòa trò chuyện với ông bà lão cùng người con trai của họ. Bên ngoài sân, hai đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy.

Kim Quang Dao khẽ cúi người hành lễ với đôi vợ chồng già, thanh âm mềm mại: "Bái kiến lão bá, lão thái."

Lam Hoán mím môi cười, giải thích: "Thê tử nhà ta đang bệnh, cổ họng không được tốt, xin hai vị lượng thứ."

Hai ông bà lão đều mặc áo bông mới may, tuy không phải hàng sang trọng, nhưng đủ sạch sẽ gọn gàng. Gian chính đã được quét tước ngăn nắp. Trên án thư giữa phòng khách có một chiếc bình sứ thô, cắm vài cành mai vàng mới hái.

Lão bá vội đứng dậy nói: "Phu nhân, mau vào ngồi đi."

Kim Quang Dao cúi đầu bước tới ngồi xuống, y không dám nói nhiều, sợ để lộ sơ hở. Người khác nhìn vào sẽ chỉ cho rằng y thẹn thùng khi gặp người ngoài ngoài phu quân.

Qua trò chuyện, họ biết được con trai của ông bà lão tên là Mạnh Hữu Đức, đang làm buôn bán nhỏ ở Vân Mộng. Mạnh Hữu Đức có chút hiểu biết, thấy Lam Hoán tuy hơi sa sút nhưng cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói đều không tầm thường, dung mạo lại vô cùng đoan chính, mà thê tử của y cũng đoan trang hiền thục, không giống kẻ gian tà, nên tin lời y nói về việc bị cướp.

Trong lúc dùng bữa, một người phụ nữ da ngăm đen bưng thức ăn lên, chính là vợ của Mạnh Hữu Đức. Cả gia đình quây quần bên nhau, trên bàn toàn là những món ăn thôn quê: bánh nếp chiên giòn, canh gà thả gừng, bánh ngô áp chảo, thịt kho tàu, cải chua nấu đậu hũ, gỏi lưỡi heo, thêm một nồi lòng heo cay nóng. Dĩ nhiên không thể sánh với yến tiệc thế gia, nhưng lại hơn ở bầu không khí sum vầy vui vẻ, thứ hiếm có giữa những bữa tiệc mưu mô.

Lam Hoán gắp cho Kim Quang Dao không ít thức ăn, lại múc một bát canh gà, nói: "Uống chút đi."

Kim Quang Dao không dám giả vờ, ngoan ngoãn nhận lấy bát canh rồi uống. Vợ của Mạnh Hữu Đức cười nói: "Công tử đối đãi với thê tử tốt thật đó."

Câu nói này khiến Lam Hoán có chút ngượng ngùng, Mạnh Hữu Đức chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi danh tính của hai người, bèn hỏi: "Không biết công tử quý danh là gì? Quê quán ở đâu vậy?"

Lam Hoán đáp: "Tại hạ họ Lam, chữ Lam trong câu 'thanh xuất ư lam'. Thê tử nhà ta họ Ngụy, chúng ta là người Cô Tô, nay dẫn thê tử về Di Lăng thăm người thân."

Kim Quang Dao suýt chút nữa phun hết ngụm canh ra ngoài, trình độ nói dối của Lam Hoán sắp đuổi kịp hắn rồi. Kiểu nói nửa thật nửa giả này, nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ đó là chuyện của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện xưa nay nổi tiếng ngang tàng, dù có điên rồ giả gái chắc cũng không có gì lạ. Rõ ràng Lam Hoán đang cố ý đánh lạc hướng, làm nước đục ngầu. Không may là đã lấy thanh danh của Ngụy Vô Tiện ra hiến tế.

Mạnh Hữu Đức nói: "Lam công tử, ta thấy ngươi ăn mặc và nói chuyện đều thể hiện xuất thân quyền quý, chắc hẳn chưa biết ngoài kia hiểm ác thế nào. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, mạo muội nhắc nhở một câu, hai người các ngươi ra ngoài mà ăn mặc thế này, chỉ e vừa bước chân ra đường đã bị bọn trộm cướp dán mắt vào rồi. Sau này nếu còn lên đường, tốt nhất nên mặc đồ giản dị một chút, giấu hết vàng bạc châu báu đi thì hơn. Lần này tuy mất tiền nhưng may mắn là không hề hấn gì, coi như một bài học, sau này nhớ cẩn thận hơn."

Lam Hoán tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu, nói: "Đa tạ Mạnh đại ca đã nhắc nhở. Ta cùng thê tử xuất môn quả thực không nghĩ tới nhiều như vậy, tưởng rằng chỉ cần dẫn theo vài gia nhân là an toàn rồi, không ngờ vẫn gặp nạn."

Lam Hoán nghiêm túc nói dối, khiến Kim Quang Dao mấy lần suýt bật cười. Hắn ép giọng lại, dịu dàng cất lời: "Phu quân, Mạnh đại ca nói có lý. Nếu không gặp được người tốt, thiếp thân e rằng đã bỏ mạng tại đây, sợ là không thể tiếp tục hầu hạ phu quân nữa..." Nói xong, hắn còn làm bộ nức nở như sắp khóc đến nơi.

Lam Hoán nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Sao có thể chứ? Có vi phu ở đây, làm sao để nàng gặp chuyện được?" Kim Quang Dao không ngờ y cũng chịu phối hợp đóng kịch, cúi đầu, len lén trợn mắt, không nói thêm lời nào.

Vợ của Mạnh Hữu Đức nói: "Được rồi được rồi, tai qua nạn khỏi ắt có phúc về sau, hai người nhất định sẽ bình an vô sự, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống! Năm mới đừng nói mấy chuyện xui xẻo này nữa, ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."

Dùng bữa xong, cả nhà lại trò chuyện đôi ba câu rồi ai về phòng nấy. Kim Quang Dao một mình quay về, dựa vào giường, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Lam Hoán cúi đầu bước vào, bê theo một chậu nước nóng. Nhà nông thôn không mấy cầu kỳ, nước rửa mặt đều là nước giếng lạnh buốt, y vận linh lực đun nóng nước lên.

Ngôi nhà tranh này được đắp bằng đất trộn rơm, khá thấp bé. Lam Hoán vóc người cao ráo, ra vào đều phải hơi cúi đầu. Cả đời y chưa từng hầu hạ ai bao giờ, giờ lại lần đầu tiên làm việc này. Tuy động tác có phần vụng về, nhưng xem ra cũng đâu vào đấy, nào là lau mặt, đắp chăn, bưng cơm, rót nước, ra dáng trượng phu mẫu mực.

Y bước vào, thấy Kim Quang Dao mở cửa sổ, liền nói: "Trời lạnh thế này, sao lại mở cửa sổ?" Đặt chậu nước nóng lên tủ đầu giường, y đóng cửa sổ lại rồi bảo: "Mau rửa mặt đi."

Cửa sổ này đã cũ, dù có đóng lại vẫn còn gió lùa vào, lại còn kẽo kẹt lỏng lẻo. Lam Hoán làm theo cách bà lão chỉ, dùng rơm nhét vào mấy chỗ hở. Tay y có phần vụng về, suýt tháo luôn cả cửa sổ xuống.

Kim Quang Dao nhìn mà không chịu nổi, xuống giường giúp y một tay, mãi mới sửa xong.

Vừa loay hoay với cửa sổ xong, Lam Hoán bỗng cảm giác dưới chân có thứ gì nhỏ bé chạy vụt qua, giật mình định rút kiếm, nhưng Kim Quang Dao lười biếng nói: "Chỉ là chuột thôi mà, ở thôn quê chỗ nào chẳng có, chắc bị tiếng pháo dọa nên chạy ra đấy, ngươi đừng sợ."

Nói xong, hắn mới nhận ra mình đang là người bệnh, lại phải quay sang trấn an Lam Hoán, cảm thấy thật kỳ quặc, bật cười: "Không ngờ đường đường là Trạch Vu Quân mà cũng bị chuột dọa sợ đấy nha?"

Lam Hoán ngượng ngùng vì bị hắn trêu đùa, nhanh chóng đổi chủ đề: "Đệ mở cửa sổ, là muốn quan sát động tĩnh bên ngoài sao? Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Kim Quang Dao cúi đầu, khẽ nói: "Ta chỉ muốn nhìn bên ngoài một chút. Ngoài kia đang đốt pháo, đã nhiều năm ta chưa được xem người ta đốt pháo rồi."

Lam Hoán bảo: "Nhưng cũng không được, ngươi sẽ bị lạnh đấy."

Quả thực bên ngoài có ánh lửa và tiếng pháo nổ lách tách. Người trong thôn còn đang múa rồng, cả nhà Mạnh Hữu Đức đều bế con đi xem náo nhiệt, chỉ còn lại hai người họ trong nhà.

Kim Quang Dao rửa mặt xong, lộ ra dung mạo thật sự, sắc mặt cũng đã đỡ hơn hôm qua, chỉ là trông vẫn gầy.

Hắn mang vẻ trầm tư, Lam Hoán ngồi xuống mép giường, khẽ nói: "Đừng nghĩ nữa, chuyện đã đến nước này, sợ hãi cũng vô ích, còn ảnh hưởng đến sức khỏe của đệ."

Kim Quang Dao hờ hững nói: "Nhị ca, thật ra ta đang nghĩ, nếu năm xưa mẫu thân ta không sa cơ lỡ vận, rơi vào chốn phong trần, liệu ta có phải đã được sinh ra ở một thôn nhỏ như thế này không? Sống một cuộc đời bình thường như Mạnh đại ca, có khi là làm ruộng, có khi lên thành phố giúp người ta tính sổ sách. Dù sao lần đầu gặp ngươi, ta cũng đang làm trướng phòng tiên sinh, chưởng quỹ còn khen ta tính toán giỏi nữa kìa. Sau đó ta sẽ cưới một người phụ nữ hiền lành, sinh hai đứa nhỏ. Như thế thì ta sẽ không gặp ngươi, ngươi cũng sẽ không bị ta liên lụy."

Trước đây, hắn đã từng nỗ lực đến cùng, liều mạng trèo lên cao, muốn chứng minh cho thiên hạ thấy dù Mạnh Dao có xuất thân thấp hèn cỡ nào, hắn vẫn có thể sống rạng rỡ vinh quang. Nhưng dường như ông trời cố tình gây khó dễ, hết lần này đến lần khác đào hố trước mặt hắn, vừa bò ra khỏi một cái, lại ngã xuống một cái khác. Đến giờ phút này, hắn đã mệt mỏi kiệt quệ, chẳng còn sức nữa.

Ngẫm lại cả cuộc đời, từ thanh lâu rực rỡ mà thê lương, đến chiến trường Xạ Nhật vấy đầy máu tanh, rồi tới Kim Lân Đài phồn hoa, cuối cùng lại đến căn nhà tranh rách nát này, đúng là quyền lực danh vọng rồi cũng hoá hư không.

Lam Hoán không nói gì, Kim Quang Dao tiếp tục: "Thực ra ngươi cũng không cần nghĩ rằng ta đối xử với ngươi tốt bao nhiêu. Ngươi không biết đâu, trong lòng ta luôn ghen tị với ngươi. Những gì ngươi có được sẵn từ khi sinh ra, ta lại phải dùng mọi thủ đoạn, dốc hết tâm cơ mới giành được. Giành được rồi, ta vẫn sợ hãi từng giây từng phút, lo rằng một ngày nào đó ta sẽ mất hết tất cả. Ta không hại ngươi, chẳng qua là vì ngươi luôn tin tưởng ta, ta tự thấy có thể lợi dụng ngươi giúp ta đối phó kẻ khác mà thôi."

"A Dao, đệ không cần nói những lời này để chọc giận ta."

Kim Quang Dao cười nhạt: "Những lời ta nói đều là thật lòng. Giờ ngươi bắt được ta rồi, định xử trí thế nào đây?"

Lam Hoán đáp: "Ta vẫn chưa nghĩ ra."

Kim Quang Dao cười mà như không: "Nếu ngươi giải ta về Lam gia, ta sẽ chết chắc. Kim gia và Nhiếp gia đều sẽ đòi ngươi giao ta ra. Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiền chắc chắn sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu ta, nói rằng tất cả đều do ta bày mưu. Còn nếu ngươi giao ta cho Kim gia hoặc Nhiếp gia, kết cục của ta cũng chẳng khác gì, có khi còn thê thảm hơn, sống không bằng chết. Kim Tử Hiền hoặc Nhiếp Hoài Tang nhất định sẽ đưa ta cho một kẻ hận ta đến tận xương tủy."

Hắn đã chỉ cho Lam Hoán tất cả những con đường có thể đi. Giờ xem y lựa chọn thế nào.

Lam Hoán hỏi: "Ai? Ai hận đệ đến tận xương tủy?"

Vẻ mặt Kim Quang Dao bỗng lộ ra một nét kinh hoảng, giọng hắn trầm thấp, tựa như đang thì thầm với chính mình: "...Ta không biết... Ta có cảm giác một đôi mắt vẫn luôn dõi theo ta. Hắn không biến ta thành hung thi, mà lại hồi sinh ta, nhất định là muốn ta chịu khổ. Nếu ta thành hung thi, không thể giết, không thể tiêu diệt, nhưng khi ta còn là con người, linh lực bị phong ấn, biết đau, biết lạnh, biết đói, biết mệt, đó mới là thống khổ. Người kia nhất định phải hận ta thấu xương, hơn cả Nhiếp Hoài Tang."

Lam Hoán nói: "Đệ đã chết một lần, coi như trả giá cho những gì đã qua. Hiện giờ chuyện này không phải do đệ làm, ta sẽ không giao đệ ra. Ta sẽ tự mình điều tra cho rõ ràng, nếu không còn cách nào khác, ta cùng đệ mai danh ẩn tích, rời khỏi Trung Nguyên, đến nơi chân trời góc biển."

Kim Quang Dao không ngờ Lam Hoán lại có dự định như vậy, nghiêng đầu cười: "Nhị ca, ngươi đừng kích động quá. Ngươi phải nghĩ kỹ xem, một kẻ lòng dạ giả dối như ta có gì đáng để ngươi làm vậy không? Nếu ngươi làm thế, nghĩa là ngươi sẽ đối địch với tiên môn bách gia."

Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Cũng không cần vì lúc trước đâm ta một kiếm mà áy náy. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm vậy thôi."

Lam Hoán nói: "Đệ đương nhiên là đáng giá, ta—"

"Đủ rồi, nhị ca, ta muốn đi ngủ." Kim Quang Dao cắt ngang lời y, xoay người nằm xuống quay lưng về phía Lam Hoán. Nếu y muốn làm hộ vệ miễn phí cho hắn, hắn cũng không ngại. Ít nhất thì khi có y ở đây, hắn cũng không cần hao tâm tổn sức gì nhiều. Giờ đã thảm đến mức chẳng thể thảm hơn, vui được ngày nào hay ngày ấy.

Thấy hắn đã nằm xuống, Lam Hoán cũng không nói thêm nữa. Thực ra vẫn còn một số chuyện y chưa hỏi, chỉ là không biết nên mở lời thế nào. Nhưng may mắn là hắn đã trở về, vẫn sống sờ sờ trước mặt y, chứ không phải một u linh hư ảo. Ba năm nay, lần đầu tiên y cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Kiếm hợp trâm viên, họ gặp lại nhau là may mắn của đời này. Sau này hỏi hắn cũng không muộn. Nghĩ vậy, y đứng dậy thổi tắt nến, bưng chậu nước ra ngoài.

Kim Quang Dao thực ra vẫn chưa ngủ. Hắn chỉ yên lặng lắng nghe tiếng ồn ào ngoài kia. Không biết đã qua bao lâu, sự náo nhiệt cuối cùng cũng lắng xuống, có lẽ dân làng đã về nhà cả rồi.

Giọng vợ Mạnh Hữu Đức vang lên: "Vợ ngài ngủ rồi sao?"

"Phải, nàng ngủ rồi. Thân thể nàng vốn không tốt, ngủ rất sớm." Là giọng của Lam Hoán.

"Ngài đúng là chiều nàng thật đấy, nhà ta mà được một nửa như ngươi thì tốt biết mấy."

Những lời này không phải chỉ là nói đùa, dù người vợ có ốm yếu thế nào, nàng cũng chưa từng thấy một người chồng nào tận tâm hầu hạ vợ mình đến mức này. Người phụ nữ kia đúng là đẹp thật, chỉ có điều cơ thể có vẻ quá yếu ớt. Nhưng đối với những gia đình giàu có, điều đó cũng chẳng quan trọng, miễn trông xinh đẹp là được. Vì thế, nàng lại cười nói: "Có vợ đẹp thế này đúng là phải nuông chiều rồi. Bây giờ đã muộn, ngài cũng mau đi nghỉ đi."

"Được, chúng ta đã làm phiền mọi người rồi."

"Phiền gì chứ? Mau đi ngủ đi."

















___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com