Chương 28
Chương 28
Lam Hoán và Kim Quang Dao thay đổi trang phục, cải trang thành một đôi vợ chồng nông dân, men theo đường núi gập ghềnh mà đi. Tuyết rơi từ hai đêm trước vẫn chưa tan hết khiến đường càng thêm khó đi. May mà hôm nay là mùng Một Tết, trên núi không có mấy người qua lại, đi chậm một chút cũng không lo bị phát hiện.
Hai người đi đến một khe núi hoang vắng rồi dừng chân nghỉ ngơi. Lam Hoán mở túi khoá yêu ra, thả đám chồn vàng bên trong ra ngoài. Mấy con chồn này bị tiếng tiêu của y đả thương từ đêm hôm trước, giờ vẫn còn thoi thóp, sống dở chết dở, nằm thành một đống. Lam Hoán suy nghĩ một lát, rút Sóc Nguyệt, đâm chết từng con một, ném tất cả xuống vực, sau đó còn dùng bùn đất che phủ dấu vết.
Kim Quang Dao ngồi bên cạnh, vừa xoa mắt cá chân vừa trêu chọc: "Trạch Vu Quân, sao không thử thuần hóa đám tiểu yêu này trước?"
Lam Hoán nói: "Những sinh vật này có ý chí trả thù rất nặng. Nếu thả chúng về, chúng nhất định sẽ tìm cách quay lại gây phiền phức."
Nếu là ngày thường, y sẽ giữ lại mạng cho đám tiểu yêu này. Nhưng lúc này, y đang mang theo Kim Quang Dao bên người, không dư thời gian để cải tạo chúng. Để tránh gây thêm rắc rối, làm lộ hành tung, y chỉ có thể giết sạch.
Hai người nghỉ ngơi một lúc, ăn ít lương khô. Lam Hoán nói: "Ta thấy giày của đệ rách cả rồi, để ta cõng đệ đi."
Kim Quang Dao bị câu nói ấy dọa sợ, vội vàng xua tay: "Ta cũng là nam nhân, đường đường sáu thước, tay chân lành lặn, sao để nhị ca cõng được?"
Lam Hoán nói: "Ta cõng đệ thì đi sẽ nhanh hơn, giày đệ đã rách rồi, lỡ bị thương ở chân, có khi đến tối cũng chưa ra khỏi núi được, e là sẽ phải qua đêm ở đây."
Dứt lời, y ngồi xuống trước mặt Kim Quang Dao, "Lên đi."
Kim Quang Dao thấy y nói cũng có lý, nếu còn từ chối thì lại thành ra tự cao, trèo lên lưng y.
Lam Hoán cõng hắn đi, đúng là nhanh hơn rất nhiều. Đoán chừng trước khi trời tối là có thể vào Vân Mộng.
Sau trận tuyết, hôm nay trời nắng đẹp, ánh mặt trời ấm áp toả xuống, Lam Hoán cõng Kim Quang Dao đi suốt hai canh giờ mà vẫn bước chân vẫn vững vàng.
Kim Quang Dao thầm kinh ngạc. Thân thể này như rèn bằng sắt, đúng là lợi hại. Nghĩ đến năm xưa y giặt đồ, tay khoẻ đến mức chỉ chà xát vài lần đã làm rách cả áo.
Trên trán Lam Hoán lấm tấm mồ hôi, Kim Quang Dao lấy khăn tay bên hông ra, giúp y lau đi, rồi nói: "Nhị ca, ta nhớ phía trước không xa có một quán trà nhỏ, chúng ta ghé đó nghỉ ngơi đi."
Lam Hoán thấy nơi đây chỉ là vùng núi hẻo lánh, ban ngày ban mặt, lại còn là mùng Một Tết, chắc hẳn tu sĩ tiên môn sẽ không xuất hiện ở đây. Hơn nữa, Kim Quang Dao cũng cần nghỉ ngơi và ăn chút đồ nóng, y gật đầu: "Được."
Hai người đi một đoạn ngắn, quả nhiên trông thấy một quán trà nhỏ nằm ngay cửa thôn. Từ xa đã thấy khói trắng bốc lên từ quán, còn có thể ngửi thấy mùi bánh bao.
Lam Hoán đặt Kim Quang Dao xuống, hắn tháo nón đưa cho y: "Nhị ca, ngươi đội lên đi. Ngươi mặc dù đã thay y phục nhưng vẫn quá mức bắt mắt." Kim Quang Dao vẫn nằm đó, không nhúc nhích, quả thực rất lạnh, lạnh đến mức hơi run rẩy. Vừa nói, hắn vừa dùng khăn vải trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt.
Lam Hoán nghe theo, đội nón che đi nửa khuôn mặt, rồi cùng hắn vào trong quán trà, gọi một ấm trà lúa mạch cùng mấy chiếc bánh bao.
Hai người ngồi ở chiếc bàn trong cùng. Lam Hoán dùng nước trà nóng tráng qua hai chiếc chén, rồi rót trà nóng vào.
Mấy ngày nay, Kim Quang Dao quả thực đã bị giày vò, không chỉ căng thẳng mà thân thể cũng chịu khổ. Lúc này uống một ngụm trà nóng, ăn hai chiếc bánh bao chay, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.
Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, Lam Hoán cũng không vội rời đi, nơi này ít người qua lại, để hắn nghỉ ngơi một lát cũng tốt.
Chủ quán trà là một ông lão ra bắt chuyện: "Hai người định đi đâu thế? Đưa vợ về nhà mẹ đẻ ăn Tết à?"
Lam Hoán nói: "Phải, ta đưa nàng về nhà mẹ đẻ."
Ông lão lại nói: "Vừa có tuyết rơi, đường khó đi, ngươi làm con rể hiếu thuận thật đó. Này, có muốn mang theo một con gà muối về biếu nhạc phụ nhạc mẫu không?"
Kim Quang Dao vội vàng ép giọng, nói: "Xin lỗi lão bá, phu quân còn phải cõng ta đi, thật sự không tiện mang theo. Lúc về chúng ta sẽ ghé qua lấy. Phu quân, chúng ta mau đi thôi." Vừa nói, hắn vừa kéo Lam Hoán định rời đi.
Đúng lúc bọn họ định rời đi, một nhóm người ầm ầm kéo vào quán trà, Kim Quang Dao lập tức khựng lại.
Những người vừa đến đều mang kiếm bên hông, trong đó có mấy người mặc áo tím, mấy người mặc áo trắng, là môn sinh của Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị.
Lão chủ quán có vẻ chưa từng thấy qua thế trận này bao giờ, nhất thời sững sờ, lắp bắp: "Chư vị... chư vị muốn dùng gì?"
Một tu sĩ trong nhóm đáp: "Mang tới ba ấm trà."
Lúc này, Kim Quang Dao không dám động đậy, trong lòng chửi thầm số mình sao mà xui xẻo, đụng ngay đám người này. Biết thế cứ để Lam Hoán cõng thẳng một đường đến Vân Mộng cho rồi.
Lam Hoán hơi quay đầu nhìn một cái, cũng thấy không ổn, thầm nghĩ môn sinh Lam thị sao lại đi chung với môn sinh Giang thị.
Nhóm môn sinh trông có vẻ còn trẻ, chắc không phải đang nhận nhiệm vụ gì nặng nề, chỉ ngồi xuống rồi hỏi chủ quán: "Nghe nói gần đây có chồn tinh quấy phá, lão có nghe chuyện này không?"
Ông lão đáp: "Có nghe nói gần đây có mấy con chồn tinh, nhưng ta chưa thấy bao giờ."
Một môn sinh Giang gia nói: "Lạ thật đấy, sao không cảm nhận được yêu khí gì hết? La bàn cũng không có phản ứng."
Thì ra bọn họ đến để thu phục ổ chồn tinh kia, nhưng đáng tiếc là đám tiểu yêu đó đã bị Lam Hoán tiêu diệt, dĩ nhiên là không còn yêu khí nữa.
Một môn sinh Lam gia khác nói: "Chúng ta ở lại thêm chút nữa đi, không tìm được thì thôi vậy. Vừa không thấy Trạch Vu Quân, vừa không tìm được yêu quái, e là chuyến đi này lại vô ích rồi."
Một môn sinh Giang gia khác lên tiếng: "Rốt cuộc Trạch Vu Quân nhà các ngươi bị sao vậy? Nửa năm nay chẳng thấy bóng dáng đâu, lão tiên sinh Lam Khải Nhân còn phải đích thân đi tìm."
Môn sinh Lam gia kia đáp: "Trạch Vu Quân rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ từ mấy tháng trước, đến giờ vẫn chưa quay về. Tiên sinh gửi thư thúc giục ngài ấy cũng không trả lời. Giờ đã sang năm mới, gia yến cũng không có ai chủ trì. Tiên sinh chỉ biết lần cuối cùng Trạch Vu Quân liên lạc với Hàm Quang Quân là ở Vân Mộng, vì thế mới đích thân đến đây tìm. Nhưng xem ra, khả năng là y đã rời khỏi Vân Mộng rồi."
Lam Hoán nghe nói thúc phụ đích thân đến Vân Mộng tìm mình, trong lòng dậy sóng, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Kim Quang Dao, y vẫn cố nhịn xuống. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là giúp A Dao phá giải ác chú.
Lúc này, một tu sĩ Giang gia chú ý đến Kim Quang Dao, ánh mắt lướt qua người hắn một cách khinh bạc, ghé tai thì thầm với đồng bạn bên cạnh.
Lam Hoán thính lực tốt, nghe thấy người đó hạ giọng nói: "Chân hơi to." Đồng bạn của hắn nghe vậy cũng cười khúc khích, nhỏ giọng đáp: "Đúng thế, mắt nàng đẹp, da cũng trắng, có điều giày trông quá thô tục, chân cũng hơi to, giống như một người phụ nữ thôn dã ấy."
Một môn sinh Lam gia không nhịn được bèn lên tiếng: "Nhỏ giọng thôi, đừng để người ta nghe thấy, phu quân nàng ta còn đang ở đây đấy."
Kim Quang Dao điềm nhiên uống trà, giả vờ không nghe thấy những lời bàn tán kia. Lam Hoán ngồi đối diện không có ý định ra mặt nhận nhau, trong lòng hắn cũng yên tâm phần nào.
Mấy môn sinh kia nói chuyện không bao lâu thì cùng rời đi. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trốn chạy căng thẳng thế này, cảm giác như năm xưa bị Ôn thị truy sát vậy.
Kim Quang Dao phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi. Tối nay về nhất định phải tắm rửa một phen, mấy ngày nay hắn vừa khổ cực vừa mất mặt.
Kim Quang Dao lấy mấy đồng xu ra trả, rồi kéo Lam Hoán rời khỏi quán trà thật nhanh.
Lam Hoán cũng hiểu tình thế không ổn, thúc phụ đã đích thân đi tìm, e rằng không chỉ có nhóm người vừa nãy đang tìm y.
Kim Quang Dao vẫn còn tâm trạng đùa cợt: "Nhị ca, không ngờ ngươi cũng bị truy nã giống ta. Ngươi bỏ nhà đi tìm ta sao?"
Lam Hoán không trả lời mà hỏi: "Chúng ta có quay về Vân Mộng nữa không? Hay là tìm chỗ khác trốn trước?"
Kim Quang Dao nói: "Đương nhiên phải về Vân Mộng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta ở dưới mắt Giang Vãn Ngâm lâu như vậy, hắn vẫn không phát hiện ra ta.
Lam Hoán không dám trì hoãn nữa, cõng Kim Quang Dao trên lưng đi thẳng đến Vân Mộng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com