Chương 36
Chương 36
Nếu tên Uông Điệp Y này biết tiểu nương tử trước mặt chính là Kim Quang Dao, người đã ra lệnh vây quét sư phụ hắn, không biết có còn nôn nóng muốn cưỡng đoạt hay không.
Kim Quang Dao thầm nghiến răng, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đến cả một tên hái hoa lưu manh cũng dám trèo lên đầu mình. Buồn cười hơn là hắn còn muốn ngủ với mình, thôi thì trên người vốn đã chẳng thiếu trò cười, thêm một chuyện này nữa cũng không sao.
Giờ quan trọng nhất là phải tìm cách kéo dài thời gian, nếu có thể kéo đến khi Lam Hoán quay lại thì tốt, bằng không, hắn đành phải tự ra tay rồi.
Kim Quang Dao cố ý run rẩy không ngừng, làm ra vẻ hoảng sợ: "Hóa ra... hóa ra là Uông tiên sư, ui, ngài làm ta đau quá, trước tiên ngài buông tiểu nữ ra trước đã, tiểu nữ có chuyện muốn nói với ngài."
Tên Uông Điệp Y này tuy đê tiện, nhưng cũng biết thương hương tiếc ngọc. Vừa rồi, theo như hắn quan sát, lúc đầu nữ nhân này ra tay vừa nhanh vừa độc, suýt nữa đã lấy được mạng hắn, thủ pháp lão luyện đến mức khiến người ta hoài nghi. Nhưng sau vài lần giằng co, hắn phát hiện nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, có điều lá gan hơi lớn, sức cũng khỏe hơn mà thôi.
Hơn nữa, hắn tự tin bản thân có mặc kim ti giáp, dù nàng có ý định phản kháng cũng chẳng làm được gì. Hắn đã chán ngán đám kỹ nữ phóng túng táo bạo như Ngọc Hà, nên khi gặp được một tiểu thư khuê các vừa rụt rè e lệ vừa bướng bỉnh mạnh mẽ thế này, trái lại làm hắn thấy rất thú vị.
Uông Điệp Y cũng rất tò mò, không biết nữ nhân này có thật sự đẹp như Ngọc Hà đã nói hay không. Ngọc Hà khen ngợi không ngớt trước mặt hắn, nói rằng Mẫu Đơn này đẹp đến mức nào, khiến hắn trong lòng ngứa ngáy. Nàng ta còn nói rằng nam nhân của nàng đêm nay đã rời đi, chỉ còn một mình nàng ta ở lại, thế nên hắn mới dám mò đến đây. Hắn thực sự không dám đối đầu trực diện với người nhà họ Lam.
Vừa rồi hắn chỉ một mực lo hành sự, gạo nấu thành cơm. Bây giờ nữ nhân này đã bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, hắn lại muốn xem xem dung mạo nàng ta thế nào trước, rồi mới quyết định có nên giữ lại hay không. Khi nãy hắn chạm vào nàng, ngực nàng có hơi phẳng. Nếu diện mạo cũng tầm thường, hắn sẽ giết nàng ta rồi gom hết tài sản rời đi.
Uông Điệp Y buông tay, Kim Quang Dao liền đứng dậy, nói: "Đa tạ Uông tiên sư." Dứt lời, y xuống giường khoác áo, lại nói: "Tiên sư, xin hãy để thiếp thân thắp đèn trước rồi nói chuyện."
Uông Điệp Y cũng muốn nhìn rõ dung mạo nàng ta, nên không ngăn cản. Kim Quang Dao cầm lấy que đánh lửa, thắp lửa cho cây nến ở đầu giường. Trong ánh nến mờ ảo, Uông Điệp Y thấy nữ nhân trước mặt cúi đầu ngoan ngoãn, mang theo vẻ e thẹn, mái tóc đen dài buông xoã, làn da trắng trẻo, mắt đen như mực, ngũ quan tinh xảo, dáng người gầy nhưng cao ráo. Đúng thật là một đóa mẫu đơn thanh lệ.
Kim Quang Dao có dung mạo rất giống mẫu thân Mạnh Thi. Lúc này, trong ánh sáng yếu ớt, y cố ý biểu lộ dáng vẻ ngượng ngùng trong ánh sáng leo lắt, quả thực đã lừa được tên Uông Điệp Y ham mê sắc dục. Kim Quang Dao cũng đã nhìn rõ Uông Điệp Y, hắn trông khoảng hơn ba mươi tuổi, diện mạo coi như đoan chính, trên người khoác trường bào thêu hoa văn bách điệp xuyên hoa, sắc mặt đầy vẻ dâm tà, nhìn y một cách say mê.
Thấy Uông Điệp Y lộ ra vẻ si mê, Kim Quang Dao biết hắn đã buông lỏng cảnh giác, nói: "Thiếp thân đã quyết định đi theo tiên sư, vậy thì thiếp thân không dám giấu giếm nữa. Thiếp thân quả thực là người được Lam công tử nạp vào, chỉ là Lam công tử đã có chính thất, tính tình lại có chút hung dữ, thiếp đợi rất lâu mà vẫn không thể bước qua cửa, vì vậy mà có phần nguội lòng.
Kim Quang Dao bịa chuyện dối trá rất quen miệng, chỉ cần mở lời là ra được một chuỗi lời nói dối hoàn chỉnh.
Uông Điệp Y tin thật, ra vẻ thông cảm mà nói: "Nàng cũng là người có số khổ, theo ta đi, ta cam đoan sẽ để nàng làm chính thất."
Kim Quang Dao gật đầu, giả vờ vui mừng mà nói: "Vậy thì thật tốt quá. Thực ra, Lam công tử đối với thiếp cũng không tệ, còn từng nói với thiếp một bí mật."
Uông Điệp Y quả nhiên hiếu kỳ: "Bí mật gì?"
Kim Quang Dao nói: "Trong viện này có một mật thất, là nơi Lam công tử cất giấu bảo vật, toàn bộ vàng bạc châu báu đều được hắn giấu trong đó. Thiếp ở đây cũng là để giúp hắn trông coi tiền tài."
Thực ra lời nói dối này đầy lỗ hổng, làm sao Lam Hoán lại có thể yên tâm để một nữ nhân yếu đuối trông giữ tài sản được. Nhưng Kim Quang Dao hiểu rõ lòng người, biết tên này không chỉ háo sắc mà còn tham tiền, một khi dục vọng dâng cao, chưa chắc đã suy nghĩ thấu đáo.
Uông Điệp Y thực sự đã sớm bị dục vọng làm mờ mắt, trong lòng đang thiếu kiên nhẫn, lại nghe nữ nhân này nói thêm mấy lời, sắc mặt lộ vẻ vui sướng, nói: "Cái gì? Nàng biết cách vào mật thất sao? Nó ở đâu? Mau đưa ta đi xem thử. Nếu thật sự có bảo vật, ta nhất định không để nàng thiệt thòi!"
Lúc này, hắn đã hoàn toàn mê muội, hôm nay không những lấy được mỹ nhân, lại còn thu được khoản lời ngoài mong đợi, đúng là vừa có tiền vừa có sắc.
Kim Quang Dao nghe vậy, nói: "Thiếp thân biết cách mở, nhưng Lam công tử chưa bao giờ để thiếp thân vào trong."
Uông Điệp Y nói: "Không sao, có ta ở đây, nàng mở mật thất ra trước đi."
Kim Quang Dao nói: "Thiếp thân tuân mệnh."
Hắn bước đến trước gương trang điểm, mở cánh cửa nhỏ ở ngăn dưới cùng, bên trong có một hộp trang sức chạm hoa văn mẫu đơn trắng. Kim Quang Dao xoay chiếc hộp trang sức hai lần, cả bàn trang điểm chuyển động như một cánh cửa, mở ra, để lộ ra một hầm tối lớn.
Kim Quang Dao nói: "Thiếp thân chỉ lén nhìn Lam công tử vào đó, có chút sợ hãi."
Uông Điệp Y cười nói: "Ngươi cũng khôn khéo lắm, không nhìn lén sao biết được cách mở cửa mật thất chứ. Có ta đây, không cần sợ, cứ theo ta vào."
Nói rồi hắn cầm lấy cây nến, cúi người đi vào trong hầm tối. Hắn không hề hay biết, "nữ nhân" đứng sau lưng mới chính là chủ nhân thật sự của mật thất.
Kim Quang Dao theo sát Uông Điệp Y đi vào trong mật thất. Căn phòng này không lớn, hắn thắp sáng cây đèn đặt trong đó, hai bên tường là kệ gỗ bày đầy các loại bình lọ, chính diện có một chiếc tủ sắt lớn, bị khoá bằng xích sắt. Lúc trước, khi Kim Quang Dao trốn thoát khỏi mật thất ở Kim gia, hắn đã bị truyền tống đến chỗ này.
Kim Quang Dao kéo nhẹ vạt áo của Uông Điệp Y, nói: "Số tài sản ấy, chắc là Lam công tử cất trong chiếc tủ sắt này."
Uông Điệp Y rút kiếm ra, vận linh lực, chém đứt dây xích khóa tủ. Kim Quang Dao nhận thấy, thanh kiếm của Uông Điệp Y rất kỳ lạ, không giống kiếm thông thường, mà vừa mảnh vừa ngắn, trông như một thanh kiếm giấu trong tay áo, dùng để ám sát.
Sợi xích được rèn từ thép cứng, hắn sợ gây ra động tĩnh quá lớn, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể chém từng chút một, tốn khá nhiều sức lực. Dù đã dùng linh lực, hắn cũng phải chém đến hàng chục lần mới phá được xích khóa. Lúc này, tay hắn đã mỏi đến mức sắp không cầm nổi kiếm.
Hắn mở tủ sắt ra, bên trong vàng rực, chứa hàng chục thỏi vàng, còn có cả ngọc trai, ngọc bích cùng nhiều thứ khác. Hắn phấn khích kích đến mức buông lỏng tay, thanh kiếm rơi xuống đất vang lên tiếng "keng". Hắn đưa hai tay vuốt ve đống vàng này, phấn khích nói: "Phát tài rồi, quả thật là phát tài rồi."
Lúc này, một đôi tay trắng như tuyết khoác lên bả vai hắn, hắn giật mình nghiêng đầu nhìn, ra là tiểu nương tử kia, hai mắt nàng mê ly, gương mặt e thẹn, thật là quyến rũ đa tình. Khóe miệng nàng cong lên, mang theo ý cười, nói: "Tiên sư, nửa đời sau thiếp dựa vào ngài rồi, ngài phải đối xử tốt với người ta đó."
Hắn càng say mê, ngơ ngác nói: "Tất nhiên, tất nhiên rồi, chúng ta cầm lấy số tiền này rồi cao chạy xa bay." Dứt lời, hắn lại quay đầu lại vuốt ve số vàng kia.
"Tiên sư..." Tiểu nương tử kia ôm lấy hắn từ sau lưng, bàn tay trắng nõn đặt trên vai hắn, chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay đỏ như một giọt máu, làm nổi bật đôi tay như bạch ngọc. Đôi tay kia như dây leo lan tràn về phía trước, vuốt ve cổ hắn, đan chéo trước cổ hắn ôm một vòng, giống như đang muốn khiêu khích.
Đột nhiên, cổ hắn lạnh buốt. Nhìn vào đống vàng rực rỡ kia, toàn một màu đỏ, thì ra là bị nhuộm một tầng sương máu. Hắn giật mình, phát hiện máu tươi đang phun ra từ cơ thể mình, hắn muốn nói chuyện, lại không thể phát ra âm thanh, cổ họng của hắn đã bị cắt đứt.
Quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lùng tàn nhẫn của tiểu nương tử kia, trên mặt nàng không còn vẻ dịu dàng khi nãy, thay vào đó, là một khuôn mặt lạnh như băng.
Máu phun lên mặt nàng, đẹp mà rợn người, hai tay siết chặt sau cổ hắn, Uông Điệp Y muốn giãy dụa, lại phát hiện cả người đã không còn chút sức lực nào.
Hóa ra, nàng nhân lúc hắn thiếu cảnh giác, dùng thứ gì đó quấn vào cổ hắn rồi cắt đứt cổ họng.
Ngàn vạn lần không nghĩ đến, Uông Điệp Y hắn tung hoành chốn phong nguyệt bao năm, hôm nay lại ngã xuống dưới tay một nữ nhân.
Thân thể Uông Điệp Y càng lúc càng lạnh, cho đến khi hoàn toàn không còn hơi thở. Hắn vẫn không biết rằng, người lấy mạng hắn, lại không phải là một nữ nhân.
Kim Quang Dao bình tĩnh tháo đồ trên cổ Uông Điệp Y, vứt xuống đất. Thì ra thứ siết trên cổ Uông Điệp Y là một sợi dây thép mảnh như sợi tóc, sắc bén vô cùng, có thể cắt được cả gỗ. Một đầu dây thép nối với viên hồng ngọc trên nhẫn của y, một đầu khác cố định ở bên trong nhẫn, cả sợi dây thép bị giấu ở bên trong nhẫn, kéo viên ngọc là có thể rút dây thép ra ngoài. Thoạt nhìn, đây chỉ là một món trang sức, nhưng thực chất lại là một món hung khí giết người.
Kim Quang Dao thừa dịp Uông Điệp Y không cảnh giác, đứng đằng sau dùng thứ này cắt vào cổ hắn, y ngẫu nhiên có được vật này, trước kia vẫn luôn cất giữ ở đây, sau khi mất linh lực, y đeo chiếc nhẫn trên tay để phòng thân.
Kim Quang Dao cẩn thận quan sát Uông Điệp Y, hắn nói trên người mặc bảo giáp, có thể nói là đao thương bất nhập, nhưng cổ lại không che chắn gì. Cho nên y lợi dụng chuyện Uông Điệp Y ham mê sắc đẹp tiền tài mà lừa gạt đến nơi này, nhờ hắn mở tủ sắt, làm hắn tiêu hao khí lực, lại dùng vàng bạc châu ngọc phân tán lực chú ý của hắn. Sau đó, thừa dịp hắn không để ý, nhanh chóng ra tay giết hắn.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com