Chương 37
Chương 37
Kim Quang Dao đá vào thi thể Uông Điệp Y, xác định hắn đã chết, rồi dùng ống tay áo lau sạch máu trên mặt mình.
Hắn ngồi xuống lật cẩm bào của Uông Điệp Y ra xem, bên trong đúng là có mặc một bộ kim ti giáp. Kim Quang Dao nhướn mày, chậm rãi lột kim ti giáp trên người Uông Điệp Y xuống.
"A Dao?"
Hắn quay đầu nhìn lại, Lam Hoán đang đứng ở cửa mật thất, có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Y vội vã chạy về ngay trong đêm. Vừa về đã thấy một cái lỗ trong phòng ngủ, Kim Quang Dao thì không thấy đâu. Vội vàng đi vào, Kim Quang Dao một thân đầy máu đang ngồi xổm ở đó, lột quần áo một người đã chết.
Tử trạng người nọ rất thê thảm, cổ họng bị cắt đứt, mắt mở to, bộ dáng chết không nhắm mắt. Bên trong này còn có một tủ sắt lớn đang mở ra, chứa đầy vàng.
Kim Quang Dao thấy y, dường như có chút áy náy, nói: "Nhị ca, thật xin lỗi, ta lại giết người rồi."
Lam Hoán bước đến phía trước, nâng hắn dậy, kiểm tra trên người hắn không có chỗ nào bị thương, mới hỏi: "Đệ không sao chứ, người này là ai? Vì sao đệ giết hắn?"
Lại được nhìn thấy khuôn mặt Lam Hoán, Kim Quang Dao bỗng thấy mệt mỏi. Mọi chuyện xảy ra tối nay, bao gồm Uông Điệp Y này vì sao mà tìm tới đây, hắn bị giết chết như thế nào, một năm một mười kể cho Lam Hoán.
Lam Hoán nghe xong, nghĩ đến Kim Quang Dao suýt chút nữa đã bị kẻ kia... Y toát mồ hôi lạnh, cũng may là không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này y cũng không tha thứ cho bản thân, y nói: "Đệ không sao là tốt rồi, chỉ là ta thật sự không hiểu, Ngọc Hà cùng đệ không thù không oán, vì sao phải để kẻ này đến làm nhục đệ?"
Kim Quang Dao nói: "Đúng là ta với nàng không có thù oán gì, có điều, trên đời này có vài người, thấy người ta sống tốt hơn mình thì không chịu nổi. Nàng dụ dỗ huynh không thành thì lại muốn trút giận lên đầu ta, gọi tên này đến huỷ đi "trong sạch" của ta, xem như là gián tiếp trả thù huynh. Năm đó ta chẳng phải cũng ôm lòng đố kỵ này đối với Kim Tử Hiên sao?"
Lam Hoán nhíu mày nói: "Nữ tử kia có lai lịch gì?"
Kim Quang Dao nói: "Nàng không có tu vi gì, mà lại quen biết đồ đệ của Ngọc Hành Tử, bây giờ tên này lại chết ở đây, e là sẽ rất phiền phức, chỉ rằng không bao lâu nữa Ngọc Hành Tử sẽ tìm tới cửa.
Lam Hoán nói: "Đệ ra ngoài dọn dẹp đi, ta kéo hắn ra ngoài chôn."
Kim Quang Dao nói: "Để ta dọn dẹp đi, nhị ca, phiền huynh ra ngoài sân đào một cái hố trước."
Nói xong, hắn đưa kim ti giáp cho Lam Hoán cầm, lấy một cái bình sứ từ trên giá gỗ bên cạnh xuống.
Lam Hoán nghe theo Kim Quang Dao, đi vào trong vườn hoa rồi dùng xẻng đào một cái hố. Kim Quang Dao kéo thi thể Uông Điệp Y ra ngoài, đặt vào trong hố.
Đợi Lam Hoán cách ra xa hố, hắn mở nút trên bình sứ ra, đổ một ít bột phấn màu trắng vào miệng vết thương trên thi thể Uông Điệp Y rồi cũng nhanh chóng cách ra xa. Trên người Uông Điệp Y lập tức bốc lên một làn sương trắng, giống như bị tan chảy rồi từ từ tiêu tan, chỉ chốc lát sau, thi thể Uông Điệp Y biến thành một vũng máu, chỉ còn lại một thân y phục.
Lam Hoán dùng tay áo che lấy y cùng Kim Quang Dao, chờ sương trắng tan đi, mới hỏi: "Đây là thứ gì?"
Kim Quang Dao nói: "Đây là bột hóa thi, có giống với khí độc trong quan tài không? Đây là một loại độc do kiến Nam Cương tiết ra."
Lam Hoán nói: "Khí độc trong quan tài cũng có thành phần này, đệ lấy từ đâu ra?"
Kim Quang Dao nói: "Năm ấy, khi xây dựng luyện thi tràng, một vị khách khanh của Kim thị đến từ Nam Cương đã tinh luyện ra, dùng để xử lý thi thể cho nhà chúng ta. Nhưng khí độc kia lợi hại hơn loại bột hóa thi này, có thể là được cải tiến từ bột hóa thi này."
Mấy năm đó, vì nhắm đến ngôi vị tiên đốc, Kim Quang Thiện sai Kim Quang Dao đi mời chào rất nhiều bàng môn tà đạo đến Kim thị. Mặc kệ là hung ác cùng cực đến độ nào, chỉ cần có bản lĩnh là có thể làm khách khanh Kim thị. Sau khi Kim Quang Dao làm tiên đốc, vì nghĩ đến danh dự của Kim Lân Đài nên đã thanh lý đám người này.
Lam Hoán nói: "Khách khanh đó đâu?"
Kim Quang Dao cười khổ, nói: "Đã chết lâu rồi, hắn dùng danh tiếng của Kim gia làm rất nhiều chuyện ác, tuyệt đối không thể lưu lại. Sau khi ta lên làm tiên đốc đã bí mật giết chết hắn, thế nhưng độc dược mà hắn chế ra, không biết vì sao lại được truyền đi, cuối cùng báo ứng ở trên người ta."
Lúc hắn tỉnh lại, phát hiện ra bàn tay bị ăn mòn đã lành lặn như ban đầu, cũng không biết người hồi sinh hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Lam Hoán để Kim Quang Dao đi tẩy rửa thân thể, còn y vẫn ở bên ngoài, dùng hỏa quyết đốt y phục của Uông Điệp Y, sau đó lấy đất phủ kín tàn tro y phục cùng bội kiếm của hắn.
Khi y vào phòng, Kim Quang Dao đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, mật thất cũng đã đóng lại. Ác chú lại phát tác, hắn đang run rẩy nằm trên giường.
Y ôm Kim Quang Dao vào trong ngực, chờ thời gian ác chú phát tác trôi qua. Lam Hoán chợt cảm thấy bản thân vô dụng, không tính đến việc không thể giải trừ ác chú, y cũng không có biện pháp bảo vệ hắn khi hắn gặp nguy hiểm.
Y lấy chiếc vòng đan ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ra, đeo lên tay hắn.
Kim Quang Dao nhịn đau hỏi: "Đây là cái gì?"
Lam Hoán nói: "Đây là xiềng xích, chỉ cần đệ không tháo ra, ta sẽ luôn tìm được đệ.
Kim Quang Dao cười khổ, nói: "Huynh sợ ta chạy trốn sao? Ta thế này thì có thể chạy đi đâu đây? Ta tham sống sợ chết, chỉ có thể dựa vào huynh mà thôi, ta còn sợ huynh không cần ta nữa."
Lam Hoán nói: "Ta sợ đệ bị người khác bắt đi, ta tìm không được."
Chờ ác chú của Kim Quang Dao phát tác xong, Lam Hoán trái lo phải nghĩ, vẫn hỏi hắn: "Có nên bắt nữ tử kia không?"
Kim Quang Dao không nghĩ tới Lam Hoán sẽ nói như vậy, cười cười: "Nhị ca, sao huynh bây giờ cũng học được những thứ này rồi? Nàng biết đồ đệ của Ngọc Hành Tử, khả năng cao cũng biết Ngọc Hành Tử, nếu nàng mất tích, Ngọc Hành Tử tìm tới nơi này thì hỏng bét hết. Huynh nên thông báo cho Giang tông chủ, nói cho hắn biết, Ngọc Hành Tử đang ở địa bàn của hắn, hơn nữa rất có thể đang ở khu vực này. Xem như giúp hắn một việc lớn, bắt được Ngọc Hành Tử chính là đại công nha."
Lam Hoán nói: "Thật ra ta cũng không cổ hủ như đệ nghĩ."
Kim Quang Dao bỗng nhiên không dám đối diện với Lam Hoán. Vì hắn, Lam Hoán đã luôn thỏa hiệp từng bước một.
Lúc trước hắn nằm vùng ở Ôn thị, nhẫn tâm giết chết đồng bạn của đại ca, đại ca một đường đuổi theo chém giết, chắn ở phía trước hắn chính là Lam Hoán. Ở Kim Lân Đài hắn bao che Tiết Dương, giúp hắn ngăn cản lửa giận của đại ca, cũng là Lam Hoán. Dù hắn khiến cho Lam Hoán tức giận đến muốn tuyệt giao, cuối cùng, chỉ cần hắn nói vài lời tốt đẹp, rồi lại tỏ ra yếu thế, y vẫn sẽ mềm lòng tha thứ cho hắn.
Hiện tại cũng như vậy, tuy hắn lợi dụng sự áy náy của Lam Hoán, nhưng nói cho cùng, trên đời này, người còn chịu đối xử tốt với hắn đến vậy, cũng chỉ có một Lam Hoán mà thôi.
Sau khi thu dọn xong, hai người lên giường đi ngủ. Kim Quang Dao co người lại, quay mặt vào tường, Lam Hoán ôm lấy hắn từ phía sau, nói: "Thúc phụ đã đáp ứng, cho ta đưa đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Kim Quang Dao nói: "Không phải huynh còn rất nhiều biệt viện trống sao, có thể đặt ta ở bên ngoài mà, ta không ngại làm tình nhân bên ngoài của huynh, cần gì phải làm đến bước này?"
Lam Hoán nói: "Ta đã nói rồi, ta sẽ đối xử tốt với đệ."
Kim Quang Dao duỗi thẳng lưng, cọ vào ngực Lam Hoán, nói: "Huynh không cần cảm thấy phải chịu trách nhiệm với ta, ngày đó ta nguyện ý."
Lam Hoán buồn bực nói: "Ta sợ đệ không muốn chịu trách nhiệm với ta."
Kim Quang Dao vùi mặt vào chăn gấm, cười đến mức hai vai không ngừng run rẩy.
Sáng sớm hôm sau, Lam Hoán truyền tin cho Lam Trạm, nói cho y biết Ngọc Hành Tử ở gần đây, nhờ y thay mặt thông báo cho Giang Trừng. Hiện tại y rất cẩn thận, không dám liên lạc với bất kỳ ai trừ Lam Trạm.
Y không mang Kim Quang Dao về Lam gia ngay, y phải chờ, chờ Lam Khải Nhân thuyết phục được tam thúc Lam Sắt và cô cô Lam Nhược, để bọn họ đồng ý cho Kim Quang Dao bước vào cửa lớn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Buổi chiều, Kim Quang Dao đang làm cơm tối, nghe được tiếng gõ cửa lạch cạch lạch cạch, đúng như hắn dự đoán, điều gì đến sẽ đến.
Kim Quang Dao bảo Lam Hoán ở trong phòng đừng đi ra. Hắn chỉnh trang lại, đi tới mở cửa, ngoài cửa chính là một người áo xanh.
Kim Quang Dao làm bộ làm tịch mỉm cười nói: "Không phải là Ngọc Hà đây sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm nhà ta thế này?"
Ngọc Hà nói: "Ta nuôi một con mèo hoa, đêm qua nó đi lạc, ta tìm khắp nơi đều không thấy, cho nên mới đến chỗ Mẫu Đơn xem, tối hôm qua muội muội có thấy con mèo hoa của ta không?"
Nghe Ngọc Hà tỷ tỷ muội muội thế này, Kim Quang Dao thực sự khó chịu, sao hắn lại đặt cái tên tầm thường thô tục như Mẫu Đơn vậy.
Vừa nghe người ta gọi mình như vậy, da đầu hắn tê dại, nhưng vẫn tươi cười mà nói: "Ta không thấy con mèo hoa nào cả, đêm qua, trong sân nhà ta đúng là có một tiếng động lớn, nghe như giá hoa bị đổ, làm ta sợ hãi quá trời, cứ tưởng là gặp trộm rồi. Tướng công nhà ta rời giường đi xem một lúc, cũng không phát hiện ra gì. Hiện tại nghĩ lại, không chừng chính là mèo hoa nhà tỷ đi qua."
Ngọc Hà sắc mặt cứng đờ, mặt lúc xanh lúc trắng nói: "Tướng công nhà muội vẫn còn ở đây?"
Kim Quang Dao dùng tay áo che miệng, cười nói: "Đúng vậy, hắn nha, vừa về nhà đã bị con hổ cái trong nhà chọc giận, lại quay về đây. Ngọc Hà, ta đang nấu cơm, có muốn vào cùng ăn cơm không nè?"
Ngọc Hà nói: "Không cần, ta còn phải đi tìm con mèo hoa của ta."
Bây giờ cơn giận trong lòng nàng đã bùng lên, chính nàng đã xúi giục Uông Điệp Y tới. Ngày đó, sau khi bị nam nhân của Mẫu Đơn đánh bất tỉnh, nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng, muốn cho Mẫu Đơn hay giả vờ giả vịt này nếm mùi đau khổ, cũng muốn cho nam nhân kia nếm thử mùi vị bị cắm sừng.
Mấy ngày qua, ngày nào nàng ta cũng rình coi qua khe cửa, hôm qua phát hiện chỉ có một mình Mẫu Đơn ở đây, nam nhân của nàng thì không thấy đâu, khả năng cao là đã về nhà, để lại một mình Mẫu Đơn sống ở đây. Cho nên nàng ra sức thổi gió bên gối Uông Điệp Y, không tiếc lời khen ngợi mỹ mạo của Mẫu Đơn, khiến Uông Điệp Y phải động tâm.
Không ngờ, đêm qua nam nhân của Mẫu Đơn lại trở về. Uông Điệp Y ngày thường hay tự biên tự diễn, tự hào là đồ đệ đại tiên, thế mà lại nhát gan đến vậy, chưa vào đã bị người ta dọa đi, giờ này không biết đã trốn đi xó xỉnh nào. Nàng chẳng hề hay biết, tên Uông Điệp Y kia chỉ còn là một vũng máu, thi cốt cũng không còn.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com