Chương 39
Chương 39
Kim Quang Dao giỏi nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện, hắn nhận ra thái độ của Lam Hoán không bình thường, hỏi: "Nhị ca, huynh làm sao vậy? Có phải huynh cảm thấy ta đối xử với dì Tư như vậy là không tốt không? Huynh yên tâm, ta sẽ không làm bà ấy bị thương tổn."
Lam Hoán chăm chú nhìn mặt Kim Quang Dao, hỏi: "A Dao, ta có thể hỏi đệ một vấn đề không?"
Kim Quang Dao suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Được, huynh hỏi đi. Ta nói chuyện thẳng thắn thì sợ là huynh sẽ không chịu nổi, huynh chuẩn bị sẵn tâm lý đi."
Hắn nhìn qua sắc mặt Lam Hoán, đại khái là cũng biết được y muốn hỏi vấn đề gì, khả năng chính là nợ cũ.
Lam Hoán nói: "Sức chịu đựng của ta không yếu như vậy, ta muốn hỏi... Tương Tư là ai? Chúng ta từng vấn linh Lưu Chiêu, hắn nói, người giết chết hắn là Tương Tư. Tương Tư này và Tương Tư mà Tư Tư phu nhân nhắc đến, có phải là cùng một người không?"
"Cho nên huynh hoài nghi ta là người giết Lưu Chiêu?" Kim Quang Dao hiểu được ý tứ đằng sau câu hỏi của Lam Hoán, lạnh giọng hỏi ngược lại.
Lam Hoán vội vàng nói: "Ta cũng không tin đệ giết hắn, chỉ là trong lòng ta hiện tại có rất nhiều nghi vấn, ta hy vọng đệ có thể thẳng thắn nói cho ta biết. Ta không muốn lại giống như ba năm trước, cái gì cũng không biết."
Kim Quang Dao trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Tương Tư là con gái của Tư Tư, chúng ta lớn lên cùng nhau trong kỹ viện."
Lam Hoán nói: "Là nàng giết Lưu Chiêu?"
Kim Quang Dao nói: "Không sai, Tương Tư đã giết Lưu Chiêu chính là Tương Tư con gái Tư Tư, nhưng không phải do ta sai khiến, hoàn toàn là ngoài ý muốn."
Lam Hoán nói: "Đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Đệ nói rõ hơn đi."
Kim Quang Dao chậm rãi nói: "Tương Tư và ta không kém nhau bao nhiêu. Nàng ta bỏ Tư Tư đi từ rất sớm, lúc bọn ta gặp lại lần nữa thì đã là ở trên Kim Lân Đài rồi. Thời điểm đó Lưu Chiêu gây ra một vài chuyện, bị Kim Quang Thiện đuổi khỏi Kim Lân Đài... À, nhất định các ngươi cho rằng là do ta bày mưu, nhưng thật sự không có phải, một người như hắn không đáng để ta phải bày mưu tính kế gì. Ta cho hắn rất nhiều tiền, để hắn hồi hương tự tìm đường mưu sinh. Ai biết, hắn mới đi chưa được bao lâu đã bị đưa về Kim Lân Đài. Hắn ta ở trọ trong một khách điếm ở Lan Lăng, bị một nữ nhân hại chết. Chuyện này đương nhiên là ta không thể mặc kệ, cho nên ta đã lệnh cho tu sĩ Kim gia toàn lực truy bắt thủ phạm, không lâu sau thì bắt được, nhưng là... a"
Nói tới đây, Kim Quang Dao lộ ra dáng vẻ vừa khổ sở lại có chút ấm ức, nói: "Nhị ca, vận khí của ta thật sự rất không tốt, đi tới đâu cũng có thể gặp phải những người không muốn gặp. Khi ta tự mình đi thẩm vấn thủ phạm giết Lưu Chiêu, người đó vậy mà lại là Tương Tư, nàng ta lưu lạc trở thành một tặc phỉ giết người cướp của. Ta nhất thời mềm lòng, nên thả nàng ta đi. Lúc ấy ta đang bị chuyện của đại ca quấy nhiễu, nên đã mang thi thể Lưu Chiêu ra làm thành vật áp thắng. Mọi chuyện là như vậy. À mà, huynh đừng kể cho Tư Tư những chuyện này."
Lam Hoán nói: "Vì sao? Sao đệ không muốn Tư Tư biết chuyện của Tương Tư?"
Kim Quang Dao nói: "Tính cách của Tương Tư cực kì kiêu ngạo, mà cũng cực kì tự ti. Đối với nàng, mẫu thân và xuất thân chính là vết nhơ cả đời. Ngay cả gọi Tư Tư một tiếng mẫu thân cũng không chịu, đừng nói đến thừa nhận bà ấy. Để Tư Tư biết chuyện chỉ khiến bà ấy thương tâm, không bằng im lặng không cho bà ấy biết, để bà ấy nhớ nhung cũng được."
Lam Hoán nói: "Được." Y nói xong, dường như có chút do dự, còn có lời gì đó đang nghẹn lại.
Kim Quang Dao đương nhiên nhìn ra, nói: "Có phải huynh còn chuyện muốn hỏi không? Cứ hỏi hết đi, tránh cho bản thân lại nghi thần nghi quỷ."
Lam Hoán trầm mặc hồi lâu mới nói: "A Dao, đệ... cùng Mạc Huyền Vũ đã xảy ra chuyện gì? Đệ...... trừ Tần Tố cùng Mạc Huyền Vũ ra, có còn trêu chọc ai khác hay không? Nói cách khác thì là, đệ có dây dưa tình cảm với người khác hay không?"
Y nhớ tới lời lúc trước Ngụy Vô Tiện nói, nên muốn hỏi một chút. Thật ra y cũng rất muốn biết, Kim Quang Dao với Mạc Huyền Vũ, còn có những người khác, khi ấy đã xảy ra chuyện gì. Giống như trượng phu muốn biết chuyện tình cảm của thê tử nhà mình trước khi kết hôn.
Kim Quang Dao bị mấy câu hỏi này dọa sợ, không hiểu ra sao, cau mày nói: "Mạc Huyền Vũ? Ta không trêu chọc gì hắn. Huynh biết rồi mà, dù đối diện với ai thì ta cũng mang khuôn mặt tươi cười. Hắn là đệ đệ của ta, tất nhiên là ta sẽ đặc biệt chiếu cố hơn người khác. Nhưng ta thề, ta tuyệt đối không làm ra hành động ám chỉ nào, cũng không hề khiêu khích hắn. Hắn lén lút chạy vào phòng ngủ của ta, trộm áo của ta, lấy lược của ta về giấu đi. Ta phát hiện ra, cũng không nói gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị Tần Tố phát hiện, lúc này mới làm lớn chuyện, chẳng lẽ những thành động này đều là do ta ép hắn làm sao? Các ngươi hẳn cũng cảm thấy là ta cố ý tính kế hắn, nhưng thật sự, thật sự là không phải. Ta đúng là người xấu, nhưng ta sẽ không chủ động đi gây sự. Ta cũng không phải là kẻ điên lấy hại người làm niềm vui. Nếu là người bình thường không có uy hiếp gì, ta lười so đo tính toán với bọn họ. Hắn cùng Lưu Chiêu cũng không phải đối tượng ta cần để mắt đến."
Mạc Huyền Vũ từ nhỏ đã lớn lên trong sự châm chọc khiêu khích, Mạc nhị nương lại là người ham hư vinh, lơ là không quan tâm đến con trai. Sau khi hắn lên Kim Lân Đài, Kim Quang Thiện đối xử với hắn cũng y vậy, những đệ tử Kim thị khác trên Kim Lân Đài khinh thường hắn, chỉ có Kim Quang Dao bảo hắn gọi ca ca.
Ca ca này đối đãi với hắn vô cùng tốt, dần dà, Mạc Huyền Vũ cũng để tâm đến vị ca ca vẻ mặt ôn hòa, quan tâm khắp nơi này, sau đó biến thành một loại tình cảm khác.
Lam Hi Thần cũng gặp qua Mạc Huyền Vũ không ít lần, lúc y và Kim Quang Dao đi cùng nhau, thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp được hắn. Trong trí nhớ của y, đó là một thiếu niên ngượng ngùng hướng nội, có thể nhìn ra được Mạc Huyền Vũ quả thật rất thích Kim Quang Dao. Sau đó Mạc Huyền Vũ bỗng nhiên không thấy tăm hơi, Lam Hi Thần cũng không để ý.
Kim Quang Dao nói xong, cằm hơi nâng lên, đã thay đổi thành biểu cảm kiêu ngạo không ai bì nổi, có lẽ đây mới là bộ dáng chân chính của hắn. Khéo ăn nói chỉ là vỏ bọc, tôn lên sự kiêu ngạo của hắn.
Lam Hoán dứt khoát mang hết mấy điều buồn bực giấu trong lòng bấy lâu ra hỏi: "Vậy làm sao Mạc Huyền Vũ có thể chạy đến mật thất của đệ? Còn nhìn thấy cả thuật hiến xá?"
Kim Quang Dao bất đắc dĩ nói: "Có một ngày, ta đến mật thất thì đã phát hiện Mạc Huyền Vũ ở trong đó. Hoá ra hắn luôn lén lút đi theo ta, lúc đến tẩm điện ta trộm y phục, vô tình phát hiện ra gian mật thất kia. Đó không phải là lần đầu tiên hắn đi vào, ta hỏi hắn, mới biết được bình thường hắn thích trộm y phục của ta, bên ngoài mật thất là một cái gương, từ bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn được tình hình bên trong, cho nên hắn thích ở trong mật thất nhìn trộm ta. Gia nhân đều biết Mạc Huyền Vũ là đệ đệ của ta, nghĩ rằng hắn vào phòng ngủ của ta là đã được cho phép rồi, không có hỏi qua nữa, thuật hiến xá chắc là nhìn thấy lúc đó.
Lam Hoán nghi hoặc nói: "Mạc Huyền Vũ sao lại muốn trộm y phục của đệ?"
Kim Quang Dao nói: "... Coi như là một loại đam mê hiếm lạ cổ quái đi, giống như Nhiếp Hoài Tang thích sưu tầm đồ cổ, khi còn bé ta cũng từng gặp rất nhiều người như vậy, huynh sẽ không hiểu đâu."
Lam Hoán lại hỏi: "Đệ và Tần Tố không chung phòng nhiều năm như vậy, nàng không nghi ngờ gì sao?"
Kim Quang Dao cười khổ nói: "Ta lừa Tần Tố, ta nói rằng ta nóng lòng luyện công, lại thành ra tẩu hỏa nhập ma, nửa thân dưới xảy ra vấn đề. Nàng cũng đâu thể nói chuyện này ra ngoài, khiến cho ta mất hết mặt mũi chứ. Quê nhà của nàng ở Phù Phong, Tần Thương Nghiệp ngày trước một mình đến Lan Lăng làm môn sinh Kim thị, vẫn còn một số tộc nhân ở lại Phù Phong, bọn họ không có quan hệ gì sâu sắc. Sau đó Tần Thương Nghiệp phát hiện quan hệ giữa ta và Tần Tố không tốt đẹp như bề ngoài, nên đã bị ta giam lỏng ở biệt viện Phù Ly của Kim thị. Sau khi ta chết ông ấy hẳn là được cứu ra rồi nhỉ?"
Lam Hoán nói: "Tần lão tông chủ đã được cứu ra, sau khi biết chân tướng thì trở nên suy sụp, quay về cố hương an dưỡng tuổi già. Hiện tại môn sinh Tần thị đều thuộc về Kim thị."
Kim Quang Dao thản nhiên nói: "Vậy là tốt rồi, vị nhạc phụ này đối với ta cũng không tệ lắm, là ta có lỗi với hắn."
Lam Hoán tiếp tục hỏi: "Đệ thật sự không có vướng mắc tình cảm gì với người khác sao?"
Kim Quang Dao lạnh lùng nói: "Nếu như ý huynh là hai bên tình nguyện, thì ta có thể nói chắc chắn, ngoại trừ huynh và Tần Tố, không còn ai nữa. Còn nếu là một bên tình nguyện, thì có rất nhiều, không kém hơn Lam Hoán huynh là bao, còn gì muốn hỏi không?"
Tảng đá đè nặng trong lòng Lam Hoán cuối cùng cũng rơi xuống, sắc mặt bớt âm u, nói: "Không có, đệ không trêu chọc người khác là tốt rồi, ta sợ có người vì chuyện tình cảm mà ghi hận đệ, tìm cách trả thù."
Có lẽ là vì Lam Hoán hỏi tới chuyện xưa, Kim Quang Dao đột nhiên hỏi: "A Lăng... Hiện tại có khỏe không? Có hiểu chuyện hơn không? Có bị người ta bắt nạt hay không? Đã kết giao bằng hữu được hay chưa?"
Hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Lam Hoán nghiêm túc đáp: "Y rất tốt, đã hiểu chuyện rất nhiều, Giang tông chủ vẫn luôn che chở y, hiện tại bên cạnh y cũng có rất nhiều bằng hữu."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Thực ra trong lòng y cũng rất nhớ đệ, dù sao cũng là do đệ nuôi lớn."
Quả thật, sau khi cha mẹ Kim Lăng qua đời, ông nội hoang đường, bà nội cũng sớm qua đời. Đều là Kim Quang Dao và Giang Trừng thay phiên nuôi dạy Kim Lăng. Ban đầu Kim Quang Dao cũng chỉ xem như một nhiệm vụ cần hoàn thành, không cầu có công, không mong mắc lỗi. Chỉ là sau một thời gian dài, cũng có tình cảm.
Kim Quang Dao quay mặt đi, thật lâu sau mới nói: "Nhớ ta làm gì, tiểu hài tử này tâm địa vẫn quá mềm yếu. Làm gia chủ, lòng dạ không thể mềm yếu được."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com