Chương 40
Chương 40
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Giang Vãn Ngâm nghe hai tu sĩ báo cáo xong, phất tay áo nói: "Các ngươi lui xuống đi, không cần đi theo lão phụ nhân kia nữa. Chuyện này đừng để cho người khác biết."
Lam Hi Thần vậy mà vẫn còn ở Vân Mộng, chính bản thân y cũng không phát hiện ra. Hắn còn nhờ y giám thị Tư Tư, không biết là đang diễn vở kịch gì đây.
"Giang tông chủ." Nam tử mặc huyền y phe phẩy quạt xếp, nhàn nhã bước tới.
"Nhiếp tông chủ." Giang Trừng gật đầu.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Có tin tức của Ngọc Hành Tử sao?"
Giang Trừng nói: "Không có, không thu được gì cả."
Nhiếp Hoài Tang thở dài: "Nếu còn không tìm thấy, ta phải từ bỏ thôi. Tin tức Ngọc Hành Tử đang ở chỗ này là không đáng tin cậy. Nghe nói tin này do Trạch Vu Quân cung cấp, chẳng lẽ Trạch Vu Quân vẫn luôn ở Vân Mộng? Sao không thấy hắn đâu?"
Giang Trừng biết Nhiếp Hoài Tang đang thăm dò, lập tức nói: "Nhiếp tông chủ nghe được tin tức gì? Chuyện này không liên quan đến Trạch Vu Quân. Nếu Nhiếp tông chủ đã không tin, vậy thì trở về Thanh Hà đi."
Lần đi vây quét Ngọc Hành Tử này, chẳng rõ làm sao mà Nhiếp Hoài Tang lại biết được, còn ngang nhiên chen một chân vào, biến cục diện thành ba nhà liên hợp. Quan tài Nhiếp Minh Quyết bị đánh cắp, Nhiếp Hoài Tang vẫn bám riết lấy Kim gia không buông, Giang Trừng không thể không nhượng bộ một lần.
Nói là liên hợp bao vây diệt trừ, trên thực tế vẫn là các nhà hoạt động riêng lẻ. Mấy ngày nay Nhiếp gia cũng đang tìm Ngọc Hành Tử, xem xem ai tìm được trước.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ai nha, Giang huynh, huynh đừng nóng giận, ta chỉ là đã lâu không gặp nhị ca, nên nhớ hắn thôi."
Giang Trừng rốt cục nhịn không được nói: "Nhiếp tông chủ, lần trước ngươi gặp hắn không phải chỉ còn thiếu nước trở mặt thôi à? Sao bây giờ lại thành ra nhớ nhung rồi?"
Nhiếp Hoài Tang cười nói: "Có thật sao? Ta thế mà lại không nhớ rõ nhỉ? Những chuyện không vui ta thường quên nhanh lắm, ha ha."
Giang Trừng bỗng dưng rất muốn xé nát khuôn mặt tươi cười của Nhiếp Hoài Tang.
Hai tu sĩ vừa nãy lui ra, đi tới bên hồ sen, một tu sĩ thấp giọng nói: "Ngươi nói xem, Trạch Vu Quân ở nơi đó, không phải là rất kỳ quái sao? Nơi đó là phố Hoa Liễu nổi danh của Vân Mộng, là chốn hưởng lạc nhân gian đó nha. Những người ở đó, không phải loại tự bán mình, thì cũng là loại không thể mang về nhà."
Một tu sĩ khác nói: "Ngươi nhỏ giọng chút đi, có đại nhân vật nào mà sau lưng không có chỗ tiêu khiển đâu. Lão quỷ phong lưu Kim Quang Thiện kia, ai chẳng biết con riêng của hắn rơi đầy đất, Kim Quang Dao không phải là do hắn cùng một ả kỹ nữ ở bên ngoài sinh ra sao?"
"Ta chỉ cảm thấy, Trạch Vu Quân ngày thường thanh cao như tuyết trắng, vậy mà cũng sẽ như vậy, thật sự là có chút... Nếu không phải hôm nay chúng ta vô tình bắt gặp, ta đúng là không nghĩ tới sau lưng hắn lại là người như vậy."
"Trước mặt ra vẻ quân tử đạo mạo, sau lưng lại nam trộm nữ kỹ, tiểu nhân vật như chúng ta có xem qua nghe thấy, cứ để mặc cho nó mục rữa ở trong bụng là được."
"Hai vị đang nói chuyện gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo truyền đến.
Hai người cuống quít quay đầu lại, thấy một nữ tu mặt tròn đứng phía sau, một thân Kim Tinh Tuyết Lãng bào, cả hai cung kính: "Chào Tần cô nương... Chúng ta không nói chuyện gì cả."
Tần Văn Tương nói: "Ta nghe các ngươi nhắc đến Trạch Vu Quân?"
Một tu sĩ trong đó vội nói: "Chúng ta đang nói đã lâu rồi không gặp Trạch Vu Quân, không biết y ở nơi nào... Chúng ta còn có chuyện, phải đi trước."
Dứt lời, hai người cuống quít rời đi, Tần Văn Tương nhìn bóng lưng họ, suy nghĩ một chút, quả thật đã nửa năm không gặp Lam Hi Thần, nghe nói ngay cả cuối năm hắn cũng không quay về Cô Tô Lam thị, chẳng lẽ hắn vẫn ở Vân Mộng? Xem ra là vẫn chưa tìm được Kim Quang Dao.
Lúc này, cách đó không xa, tiếng một cuộc đối thoại truyền đến.
"Liễu cô nương, hồ sen vùng này này rất nổi tiếng, chúng ta cùng chèo thuyền hái đài sen đi."
"Nhưng bây giờ mới tháng tư, nào có đài sen gì chứ...... Hơn nữa chúng ta tới bắt Ngọc Hành Tử mà."
Không phải bây giờ đến lượt Linh Ca bọn họ ra ngoài sao, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên thư giãn chút nha."
"Hiện tại ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát."
"Vậy để ta bảo vệ ngươi, Ngọc Hành Tử nổi tiếng háo sắc, chỉ sợ hắn thình lình xuất hiện."
"Nơi này chính là Liên Hoa Ổ, sao Ngọc Hành Tử lại dám tới?"
"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn thôi..."
Tần Văn Tương theo tiếng nhìn qua, phía sau guồng nước, Phương Lạc Sơn lại quấn lấy Liễu Văn Thanh. Tên Phương Lạc Sơn quả thật có bản lĩnh. Nàng cùng sư tỷ đến Kim thị làm khách khanh, hắn vậy mà cũng có thể đi theo Kim thị làm khách khanh, lợi hại lợi hại!
Nếu hắn có thể dùng khí thế này đi truy bắt, đừng nói là Ngọc Hành Tử, đến cả Kim Quang Dao có khi cũng bắt được.
Kim Quang Dao và Lam Hoán vốn dĩ là muốn đi thì có thể đi, nhưng hiện tại bọn họ còn có một Tư Tư, vừa không thể giết vừa không thể thả.
Lam Hoán viết thư cho Lam Trạm, nhờ Lam Trạm mang theo một nhóm môn sinh tinh nhuệ đến tiếp ứng.
Tư Tư đúng là mệnh khổ, mệnh bị người ta bắt đi làm con tin. Trước kia ở trong tay Kim Quang Dao, sau lại ở trong tay Nhiếp Hoài Tang, sau còn bị người của Giang Vãn Ngâm giám thị một thời gian, hiện tại lại bị mang về Cô Tô Lam thị. Coi như đã đi một vòng qua đủ tứ đại gia tộc.
Kim Quang Dao có chút căng thẳng, hắn không rõ Lam gia hiện tại có thái độ như thế nào với hắn.
Lam Hoán nhìn ra hắn đang bất an, liền ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc, dịu dàng an ủi: "Vong Cơ sẽ đứng về phía ta."
Kim Quang Dao tựa như con thú nhỏ nằm trong lòng Lam Hoán, giọng nói yếu ớt: "Y nhất định sẽ cảm thấy là ta lại lừa huynh. Nhưng lần này ta thật sự không có lừa gạt, ta nói ta thích huynh, là thật."
Lần này đúng là hắn không lừa gạt Lam Hoán, nhưng so với lừa gạt còn ác liệt gấp mười lần.
Trong lòng Lam Hoán trần ngập thương tiếc, nhẹ nhàng hôn lên ấn đường của Kim Quang Dao một cái, dịu dàng nói: "Ta biết, chỉ hận là ta biết quá muộn."
Buổi tối hôm đó, ác chú của Kim Quang Dao lại đúng giờ phát tác. Hắn đã đau đến gần như chết lặng, Lam Hoán ôm lấy hắn từ sau lưng, vỗ về trấn an.
Đêm nay gió rất mạnh, cửa sổ bị thổi rung lên, Kim Quang Dao trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng giàn hoa tử đằng ngoài sân đổ xuống.
Hắn cảm giác được Lam Hoán vừa rời khỏi hắn, lập tức nói: "Nhị ca..."
Lam Hoán trấn an: "Đừng sợ, ta ở đây."
Kim Quang Dao cũng biết tình tình không ổn. Đột nhiên, "bang" một tiếng, một cánh cửa sổ bị gió thổi bật ra, gió lạnh vù vù ùa vào.
Hắn chịu đựng đau đớn ngồi dậy, Lam Hoán nói: "Đệ ở đây đợi, đừng manh động."
Kim Quang Dao biết hắn không giúp được gì, gật đầu, mặc y phục, mặc thêm cả kim ti giáp của Uông Điệp Y vào bên trong.
Lam Hoán bước ra ngoài sân, "rầm" một tiếng, hai cánh cửa bị một luồng gió mạnh thổi tung.
Quyền khí mạnh thật.
Có một bóng dáng gầy gò đi vào trong cửa, Lam Hoán nhìn qua, là Ngọc Hà.
Lúc này trên người nàng chỉ mặc nội y, mặt đầy nước mắt, tóc tai tán loạn, không ngừng run rẩy, suýt chút nữa vấp phải ngưỡng cửa. Thấy Lam Hoán ở bên trong, run rẩy nói: "Đại...... Đại tiên, đêm đó, Uông đại gia, nói là muốn tới đây... Hắn chính là chủ nhân của căn nhà này..."
Ngọc Hà nói xong, không biết một luồng sức mạnh ở đâu ra nhấc toàn bộ thân thể nàng lên, ném mạnh vào tường. Nàng ngã xuống đất, ngất xỉu.
Lam Hoán nói: "Các hạ chắc hẳn chính là Ngọc Hành Tử."
Một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa, theo gió mạnh đi vào. Người này mặc đạo bào màu xanh, mặt trắng như ngọc, đầu đội ngọc quan, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, không nhìn ra được là kẻ tà đạo giết hơn trăm mạng người.
Người nọ nói: "Chính là tại hạ, chỉ có điều, Lam tông chủ sao lại ở nơi không ra gì này?" Thanh âm của hắn ấm áp dễ nghe, nhưng lại mang theo khí thể tà ác. Kim Quang Dao nghe thấy tiếng động bên ngoài, dù cả người đau như dao cắt cũng không dám lên tiếng, sợ khiến cho Lam Hoán phân tâm.
Người này lại nhận ra y, Lam Hoán nói: "Có chuyện gì?"
Ngọc Hành Tử nói: "Ta tới tìm đồ đệ của ta, Uông Điệp..."
Chữ "Y" còn chưa nói hết, hắn đã xuất hiện bên cạnh Lam Hoán, khí gió mạnh mẽ đánh úp vào mặt Lam Hoán, Lam Hoán rút Sóc Nguyệt ra, vận linh lực, chặn cương phong kia lại, kiếm cùng cương phong va chạm phát ra tiếng leng keng.
Y xuất kiếm cực nhanh, muốn tốc chiến tốc thắng nên xuất toàn lực, kiếm khí quét qua, đánh tan cương phong, chiếm chút thế thượng phong. Sóc Nguyệt cắt ngang luồng cương phong, quét qua gò má Ngọc Hành Tử, cắt đứt một lọn tóc của hắn.
Ngọc Hành Tử vừa kịp tránh được, có chút tức giận, Lam Hoán lại đưa Sóc Nguyệt lướt ngang qua. Từ trong tay áo Ngọc Hành Tử lóe ra một tia ánh bạc, ngăn trở thế công của Sóc Nguyệt, Lam Hoán nhìn rõ, đó là một đạo kiếm phong mỏng manh, y cảm thấy có chút quen thuộc.
Hai người liên tục giao tranh, trong khoảng sân nhỏ hẹp, hai thân ảnh một xanh một trắng cuốn lấy nhau, cương phong kiếm khí ca chạm. Cửa sổ cũng bị đánh trúng, gỗ bị chém thành mảnh vụn, phát ra nhiều tiếng bộp bộp.
Kim Quang Dao cố nén đau, nghĩ xem có nên trốn vào mật thất hay không, nhưng lại không dám hành động tùy tiện thiếu suy nghĩ, để cho đối phương phát hiện sự tồn tại của mình.
Cuối cùng Lam Hoán công lực thâm hậu, lại thắng ở sức trẻ, dần dần dồn được Ngọc Hành Tử ra ngoài. Hai thanh kiếm lại một lần nữa giao kích, song phương đều vận hết linh lực.
Lam Hoán đã xác định được suy đoán trong đầu, lạnh lùng lên tiếng: "Người mù nửa năm trước tập kích ta ở trạm dịch Vân Mộng, chính là ngươi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com