Chương 41
Chương 41
Trong lúc giao đấu với Ngọc Hành Tử, Lam Hoán luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Thủ pháp của Ngọc Hành Tử cực nhanh, chiêu thức không giống môn phái tu tiên thế gia chính thống, không oanh tạc mãnh mẽ hay phóng khoáng tiêu sái, mà lấy đòn đâm linh hoạt xảo quyệt làm chủ, lộ ra tà khí bàng môn tả đạo.
Mũi kiếm của Ngọc Hành Tử liên tục đâm tới trước mặt Lam Hoán, kiếm quang sắc bén kia rất thích hợp để ẩn giấu trong ống tay áo rộng thùng thình của hắn, xuất kiếm có thể khiến đối phương trở tay không kịp, rất giống nhuyễn kiếm của Kim Quang Dao.
Giấu trong tay áo? Giấu?
Lam Hoán cuối cùng cũng nhận ra, ngày đó ở Vân Mộng dịch quán, tiên sinh kể chuyện áo xanh giả thành người mù kia đã giấu kiếm trong gậy trúc dò đường, sau đó bất ngờ hướng về phía y mà đâm tới, khó trách y lại thấy cảm giác này quen thuộc đến vậy.
Vì thế, trong lúc đánh nhau, y mở miệng trực tiếp hỏi. Ngọc Hành Tử không trả lời y, mà tiếp tục giằng co. Nhưng Lam Hoán cảm giác được, linh lực trên kiếm quang của Ngọc Hành Tử bị dao động trong chớp mắt, hiển nhiên là câu hỏi của y khiến hắn phân tâm.
Nhân lúc hắn sơ hở, Lam Hoán dùng mười phần khí lực, hét lớn một tiếng, Sóc Nguyệt vung lên phía trước, Ngọc Hành Tử bị y ép lui lại vài bước. Đột nhiên, Ngọc Hành Tử nghe thấy có thứ gì đó rơi trên mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Hắn cụp mắt nhìn xuống, kiếm trên tay hắn đã bị Lam Hoán dùng linh lực đánh vỡ thành mấy đoạn, rơi xuống đất.
Trải qua trận vừa rồi, Lam Hoán cũng tiêu hao không ít khí lực, Sóc Nguyệt trên tay khẽ rung, ngân một tiếng dài. Xem ra, vừa rồi hai bên đều dốc toàn lực. Nhưng hiển nhiên là Lam Hoán coi như đã thắng.
Ngón tay Ngọc Hành Tử tê dại, ném chuôi kiếm xuống đất, thầm nghĩ Lam Hi Thần này quả thật không phải hư danh, hơn nữa cũng không giống trong lời đồn, y vậy mà lại hiếu chiến đến vậy. Mới bắt đầu đã liều mạng như thế, nãy giờ, nhiều lần hắn có cảm giác người trẻ tuổi này như đang quyết chiến đến chết.
Hắn không biết rằng, trong lòng Lam Hi Thần bây giờ đang rất nôn nóng. Y không muốn lấy mạng Ngọc Hành Tử ngay tại đây, tất nhiên là Ngọc Hành Tử tội ác tày trời, có thể giết chết hắn là tốt nhất, nhưng cũng không đến mức để y phải liều mạng.
Quan trọng là Kim Quang Dao còn ở trong phòng, cho nên y cần cố gắng hết sức để dẫn Ngọc Hành Tử rời xa phòng. Không thể để cho hắn nhận ra sự tồn tại của Kim Quang Dao. Mục đích cuối cùng của y, không phải lấy mạng Ngọc Hành Tử, mà là muốn ép Ngọc Hành Tử đi.
Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn y dùng hết toàn lực, nỗ lực áp đảo Ngọc Hành Tử về mặt khí thế, để cho hắn nghĩ rằng, song phương có chênh lệch thực lực, biết khó mà lui, chạy trốn là tốt nhất.
Nội tâm Ngọc Hành Tử hiện tại đúng là có suy nghĩ này, Lam Hi Thần lợi hại như thế, chạy là thượng sách.
Nhưng dù sao tuổi hắn so với Lam Hoán cũng lớn hơn một giáp, kinh nghiệm nghênh địch rất phong phú, thời điểm này hắn vẫn có thể giữ tâm bình tĩnh, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra điểm bất thường.
Hắn phát hiện, Lam Hi Thần tuy đã chiếm thế thượng phong, nhưng ánh mắt lại hơi chần chừ, tựa như có chút sợ hắn. Nếu thật sự chỉ đơn giản là y muốn giết hắn thì không nên có loại ánh mắt này. Hơn nữa vừa rồi, thay vì nói là Lam Hi Thần đang giao chiến với hắn, không bằng nói là đang từng bước bức ép hắn rời xa khỏi căn phòng phía sau.
Không sai, Lam Hi Thần không giống như một thợ săn, mà giống như một con chó chăn cừu đang bảo vệ bầy cừu hơn.
Ngọc Hành Tử dựa vào trực giác được rèn giũa qua nhiều năm chiến đấu, nhận ra căn phòng phía sau Lam Hi Thần nhất định có thứ quan trọng. Nghĩ đến người sống ở khu vực này thuộc loại nào, Ngọc Hành Tử chắc chắn, trong đó chí ít cũng có nữ nhân của y.
Nghĩ đến đây, hắn vung tay áo xanh, bên trong ống tay áo tràn ra một làn khói màu xanh. Lập tức, Lam Hoán cũng vung tay vận chuyển linh lực xua tan làn khói. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngọc Hành Tử đã vượt qua Lam Hoán, xuyên qua cửa sổ phi vào trong phòng.
Lam Hoán thất sắc, biết là nguy rồi, lập tức lao vào phòng ngủ. Ngọc Hành Tử đã bóp lấy cổ Kim Quang Dao, Kim Quang Dao hơi giãy dụa, trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông rất đâu đớn.
Ngọc Hành Tử nhìn thấy hắn, phản ứng cũng rất cổ quái, đầu tiên là ngây ra một chút, sau đó thì lộ ra biểu cảm như thợ săn bắt được con mồi, đắc ý nói: "Hoá ra ngươi ở chỗ này à? Tuyệt diệu, tuyệt diệu, đi khắp nơi tìm kiếm mà không thấy, lúc tìm được lại chẳng tốn công."
Lam Hoán đã mất đi dáng vẻ tao nhã, lạnh lùng nói: "Ngọc Hành Tử, ngươi buông hắn ra trước, ta sẽ thả ngươi đi."
Ngọc Hành Tử càng thêm đắc ý: "Ta cứ không buông hắn ra đấy, ngươi cũng phải thả ta đi thôi."
Kim Quang Dao nói: "Sao? Ngươi cũng đang tìm ta?"
Ngọc Hành Tử nhìn Kim Quang Dao một thân nữ trang màu vàng lục nhạt thêu cành hoa lê, lập tức cười giễu cợt, trào phúng nói: "Ta một mực đi tìm ngươi đó nha, năm đó Liễm Phương Tôn thật sự là rất uy phong, nói muốn giết chết ai liền giết người đó. Nếu ta không chạy nhanh, xem chừng đã bị người của ngươi thiên đao vạn quả rồi. Sao ngài không ở trên Kim Lân Đài hô phong hoán vũ mà lại chạy đến đây tiếp khách thế này? Sao thế? Quay về nghề cũ à?"
Dứt lời hắn quay đầu nói với Lam Hoán: "Lam tông chủ, ngươi đừng có mà nhúc nhích, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ tam đệ nhà ngươi một lần nữa. Nếu ngươi thả ta đi, ta cam đoan sẽ không lấy mạng hắn."
Lam Hoán còn đang do dự, đối với một kẻ liều mạng như Ngọc Hành Tử, hắn thật sự không biết có nên tin hay không.
Ngay lúc này, phía sau tường lại truyền đến tiếng đập thùng thùng, cùng giọng la yếu ớt: "Ai ui, A Dao... A Dao... Ngươi ở đâu... Trạch Vu Quân? Trạch Vu Quân..."
Tư Tư đã tỉnh lại, đang giãy dụa trong mật thất, muốn Kim Quang Dao và Lam Hoán thả ra.
Ngọc Hành Tử nghe thấy động tĩnh này, cười nói: "Nơi này đúng là có không ít môn đạo."
Kim Quang Dao gắng gượng nói tiếp: "Nhị ca... Ngươi thả hắn đi, ta sắp không thở nổi rồi, chúng ta đã cắt tóc đoạn giao rồi, sinh tử có mệnh, ngươi đừng để ý tới ta."
Nói xong, Kim Quang Dao cảm thấy Ngọc Hành Tử nới lỏng tay, xem ra, hắn cũng không thật sự muốn giết mình.
Lam Hoán hiểu ý của Kim Quang Dao, lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi, nhưng nếu ngươi làm hắn bị thương, cho dù có phải đuổi đến tận chân trời góc biển, ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi."
Ngọc Hành Tử lại nói: "Trạch Vu quân, kiếm của ta bị Sóc Nguyệt đánh gãy, hiện tại đành phải mượn Sóc Nguyệt của ngươi dùng một chút." Dứt lời vươn tay ra, muốn Lam Hoán đưa Sóc Nguyệt cho hắn.
Lam Hoán nghe xong, tra Sóc Nguyệt vào vỏ kiếm, ném cho Ngọc Hành Tử. Ngọc Hành Tử đưa một tay bắt lấy, ném vỏ kiếm xuống đất, lưỡi kiếm Sóc Nguyệt đưa lên kề trên cổ Kim Quang Dao, kéo hắn ra ngoài.
Ác chú của Kim Quang Dao còn đang phát tác, bị giày vò như đến đứng cũng không vững, chỉ có thể để cho Ngọc Hành Tử xách theo, kéo ra ngoài.
Lam Hoán thấy Kim Quang Dao thảm hại như vậy, vô cùng đau lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Hành Tử mang theo Kim Quang Dao ngự kiếm bay đi.
Một đêm này, gió nhẹ mưa phùn, đầy đất tàn hồng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com