Chương 52
Chương 52
Tu sĩ Kim thị kéo vào trong phòng, quả thật phát hiện thi thể Ngọc Hà cùng Phương Lạc Sơn. Một tu sĩ có quan hệ không tệ với Phương Lạc Sơn nhìn thấy hắn chết thảm, quỳ xuống bên thi thể khóc rống: "Lạc Sơn a Lạc Sơn, ngươi..." Hắn giống như có lời muốn nói, lại nói không nên lời, chỉ biết cúi đầu khóc rống không ngừng, một sinh mệnh trẻ tuổi cứ như vậy mà mất đi.
Kim Quang Dao dựa vào cạnh cửa, thờ ơ lạnh nhạt nhìn toàn cảnh, Kim Tử Đức đứng bên cạnh hắn, tay đặt lên chuôi kiếm, nhìn Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần, phòng ngừa bọn họ chạy trốn.
Hắn cũng tự biết nếu Lam Hi Thần muốn chạy, chỉ với khả năng của bọn họ thì không ngăn cản được. Nhưng củ khoai lang nóng phỏng tay này lại rơi trúng hắn, vậy nên việc gì cần làm vẫn phải làm, tránh cho người ta khinh thường Kim thị, lại làm cho con cháu Kim thị thất vọng buồn bực.
Có một tu sĩ trẻ tuổi, nhìn thấy Kim Quang Dao thì có chút hưng phấn, nói với Kim Tử Đức: "Lục gia, chúng ta mang theo Phược Tiên Võng, có nên trói hắn lại trước hay không?" Tuổi hắn còn trẻ, còn có chí khí muốn lập nên thành tựu, nghĩ thầm bắt được Kim Quang Dao so với Ngọc Hành Tử thì đáng giá hơn nhiều. Bắt được hắn là bọn họ có thể lưu lại danh hào trong lịch sử tiên môn, còn cần phải đi bắt Ngọc Hành Tử làm gì? Nếu Ngọc Hành Tử cũng ở đây, biết được suy nghĩ trong lòng tu sĩ này, sợ là phải nôn một bãi.
Kim Tử Đức suy nghĩ một chút, nói: "Không cần."
Người trẻ tuổi kia thất vọng bỏ đi, cảm thấy mình thật là xui xẻo mới đi theo một lão già đời thế này, cái này không dám, cái kia cũng không dám, thấy Kim Quang Dao thậm chí còn không dám quát lớn một tiếng.
Kim Tử Đức lắc đầu, hậu sinh đúng là hậu sinh, ngươi không coi trọng ta, ta cũng không coi trọng ngươi, chờ ngươi sống đến tầm tuổi ta sẽ hiểu được, không có bản lĩnh thì đừng nhận việc khó. Không phải ai cũng là Song Bích Tam Tôn hay Di Lăng lão tổ. Ngay cả Tam Tôn cũng có hai người ngã xuống, còn lại một người thì buồn bực không vui, không gượng dậy nổi, thế lộ gian nan, không bằng vừa sáng suốt vừa biết điều để bảo vệ bản thân.
Còn điều khiến hắn đau đầu nhất hiện tại chính là Kim Quang Dao, chuyện phát sinh trong cấm thư thất của Lam Hi Thần lúc trước hắn cũng biết. Có người nói là Kim Quang Dao làm, hắn từ chối cho ý kiến, coi như nghe một trò cười, một người chết thì có thể làm gì nhỉ? Chẳng qua là đám người sống tính kế đấu đá lẫn nhau, lấy người chết ra làm lá chắn mà thôi.
Nhưng hiện tại Kim Quang Dao thế mà lại còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, khiến đầu óc hắn ong ong, mà trớ trêu là người có địa vị cao nhất ở đây hiện tại là hắn, quyết định gì cũng đều phải thông qua Kim Tử Đức hắn, nhưng hắn lại không phải là người giỏi đưa ra quyết định.
Hắn không biết xử trí Kim Quang Dao thế nào cho thỏa đáng, dù sao cũng là cấp trên cũ của mình, còn có ơn tri ngộ với mình, nếu không có Kim Quang Dao, mình còn trồng mẫu đơn ở Ngọc Đỉnh Sơn. Nếu là bắt gặp riêng, hắn còn làm bộ không nhìn thấy rồi cho qua được, nhưng hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng đang do dự nên trói lại hay lấy lễ đối đãi trước. Cuối cùng hắn quyết định trước tiên cứ bất động, gọi người đi thông báo tình hình cho Kim Lăng, ném củ khoai này cho tiểu gia chủ vậy.
Liễu Văn Thanh đi vào, dò xét hơi thở của Phương Lạc Sơn, ngón tay sờ vào cổ hắn, gương mặt lộ ra vẻ bi thương, nói với Kim Tử Đức: "Phương công tử đã chết được một thời gian rồi."
Trong bầu không khí tang thương ảm đạm, lại có tiếng rao hàng truyền đến không đúng lúc: "Bánh bao —- bánh rán —- bánh đường —- nước đậu đây —-"
Lam Hoán nhận ra đó là lão bá mỗi sáng đến đây rao bán điểm tâm, ngày nào Kim Quang Dao và Ngọc Hà cũng mua điểm tâm của lão, cho nên dù nơi này có hẻo lánh đến đâu, vì hai mối làm ăn này mà lão vẫn đến hằng ngày.
Kim Quang Dao đột nhiên nói: "Ta muốn mua chút đồ ăn sáng, các vị có muốn không?"
Hắn vừa nói ra, ai ngây ngẩn cả người, ngay cả tu sĩ đang khóc rống kia cũng dừng lại một chút, Kim Tử Đức trước đây quen nghe hiệu lệnh của hắn, thiếu điều nói một tiếng vâng.
Có người nói: "Ngươi định giở trò gì đấy?"
Hắn nói: "Ta đói bụng, muốn ăn cái gì đó."
Lam Hoán đột nhiên nói: "Đúng lúc ta cũng đang đói, để ta đi mua cho đệ."
Kim Quang Dao nói: "Vậy được, ta muốn hai cái bánh bao dưa muối, nước đậu phải lấy loại ngọt."
Kim Tử Đức nói: "Hai vị ở lại đây vẫn tốt hơn."
Lam Hoán nói: "Tử Đức huynh, nếu ta muốn chạy thì vừa nãy đã chạy rồi, không cần đợi đến bây giờ. Hôm qua chúng ta lăn lộn cả một đêm, thật sự là rất đói, mong huynh thông cảm."
Kim Tử Đức suy nghĩ một chút, đành phải nói: "Được, ta tin tưởng vào nhân phẩm của Trạch Vu Quân." Nghe nói tính tình Lam Hi Thần không giống trước kia, hiện tại tránh trở mặt thì tốt hơn.
Kim Quang Dao nói: "Đĩa và nồi đặt ở gian bên trái."
Lam Hoán đi vào gian phòng nhỏ, cầm một cái đĩa sứ xanh lớn cùng một cái nồi đồng nhỏ trống không đi ra. Thường ngày, Kim Quang Dao dùng bộ đồ này để mang đồ ăn về, sau đó hai người sẽ cùng ngồi ăn.
Y đi ra bên ngoài, mọi người bên trong đều yên tĩnh lại, Kim Tử Đức không dám lười biếng, vểnh tai nghe.
"Lão bá, ta lấy hai bánh bao dưa muối, thêm bốn bánh hấp, một nồi nước đậu, loại ngọt."
Y thật sự đi mua cho hắn? Kim Tử Đức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lam Hi Thần này có biết khẩn trương là cái gì không?
"Được ngay, ngài vừa mới chuyển đến sao?"
"Ta là ca ca của chủ nhân nhà này, ta tới đưa nàng đi chuyển nhà."
"Ồ? Vậy sao?"
"Phong thủy nơi này không tốt, Ngọc Hà bên cạnh cũng đã dọn đi, chúng ta đi hết rồi về sau sẽ không còn ai ở, sau này ngài không cần vất vả đến đây nữa."
"Thì ra là thế, bảo sao nơi này không có người ở."
Kim Quang Dao nghe được hết thảy, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, Lam Hoán thời điểm này còn quan tâm lão bá kia có chịu vất vả hay không, lại phát hiện Liễu cô nương kia đang quan sát đánh giá hắn, hắn lập tức xoay mặt đi, làm bộ đang ngắm phong cảnh. Cảm giác bị tình địch đánh giá cũng không tốt cho lắm, tuy là nàng cũng không biết chuyện của hắn cùng Lam Hoán.
Liễu Văn Thanh thi lễ, ngữ điệu mang theo ý cười, nói: "Liễm Phương Tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp, quả thật là... bất phàm, ngài sao lại... mặc một thân nữ trang thế này?"
Nàng vừa nói ra lời này, có mấy tu sĩ đã nhịn không được cười rộ lên, thời gian Phương Lạc Sơn ở Kim Lân Đài không lâu, bọn họ cũng không tính là có tình cảm gì. Phương Lạc Sơn chết cũng không khiến cho bọn họ cảm thấy quá đau khổ.
Chỉ là một thân nữ trang này của Kim Quang Dao thật sự rất buồn cười, không nghĩ tới hắn lại co được dãn được đến mức này, vì trốn tránh đuổi bắt mà giả làm nữ nhân, khó trách lâu nay vẫn không tìm được hắn.
Hắn không đáp lời nàng, làm như không thấy ánh mắt cười nhạo bốn phía, chỉ mỉm cười nói: "Vị cô nương này có chút lạ mặt nha, không biết quý danh cô nương là gì?"
Liễu Văn Thanh cũng cười nói: "Tiểu nữ Liễu Văn Thanh, đệ tử Dược Sư cốc Phất Trần cư sĩ, hiện tại ở Kim Lân Đài làm khách khanh, trước đây vẫn luôn đóng cửa học y, chưa từng đi lại bên ngoài, cho nên chưa có may mắn diện kiến phong thái Liễm Phương Tôn."
Kim Quang Dao biết nữ tử này là một người cực kỳ khéo léo lõi đời, vừa mở miệng đã tâng bốc trơn tru, hắn cũng khách sáo đáp: "Tại hạ cũng thấy thật đáng tiếc, Liễu cô nương xinh đẹp như thế, vậy mà trước đây ta không có duyên gặp được, thật sự là chuyện đáng tiếc cả đời, có điều hôm nay quen biết cũng không tính là muộn —-"
"—- A Dao, tới ăn đi." Tiếng Lam Hoán vang lên, cắt đứt lời nịnh nọt sắp tuôn ra của hắn.
Y đã mua đồ ăn sáng về, vừa vào đã thấy Kim Quang Dao dựa vào cửa, vẻ mặt tươi cười đang khen ngợi thổi phồng Liễu Văn Thanh, biết ngay bệnh cũ của hắn lại tái phát, ngay lập tức lên tiếng cắt ngang, gọi hắn tới đây ăn. Dù Lam Hoán biết hắn gặp ai cũng có thể lấy lòng, thì cũng không vui lắm khi hắn ca ngợi một nữ tử như thế.
Kim Quang Dao đành phải đi qua, ây da, một chuỗi lời hay ý đẹp hắn đã chuẩn bị còn chưa kịp nói ra.
Lam Hoán lấy một cái chén ra từ gian bên, Kim Quang Dao bất chợt nói: "Liễu cô nương, có muốn cùng ăn không?"
Liễu Văn Thanh nói: "Không cần đâu, ta nuốt không trôi."
Kim Quang Dao ngồi ở bậc thềm đá xanh phía trước phòng, rót nước đậu ra, bắt đầu ăn bánh bao, trong lòng hắn có cảm giác như đang ăn bữa cơm cuối cùng trước khi rơi đầu. Nhưng hắn đã từng vật lộn trong đao quang kiếm ảnh, hỉ nộ không thể hiện ra ngoài, giỏi che mắt giấu giếm, người bên ngoài nhìn hắn vẫn thấy được một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, không giống như tội phạm đang chờ thẩm vấn mà còn là tiên đốc cao cao tại thượng kia.
Đột nhiên, một tu sĩ tiến lên xách cổ áo hắn lên, hai mắt đỏ ngầu cả giận nói: "Mạnh Dao! Ngươi rốt cuộc là thứ gì! Ngươi còn nuốt nổi cơm! Ngươi nói đi! Phương Lạc Sơn có phải bị ngươi giết không?" Hắn hung hăng lao tới, khiến bánh bao trên tay Kim Quang Dao rơi xuống đất.
Đây chính là tu sĩ vừa khóc lóc vì Phương Lạc Sơn, mặt Kim Quang Dao không chút thay đổi nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Người nhà ngươi chết, còn không cho người khác ăn cơm sao?"
Lam Hoán nhanh chóng đi tới, cầm lấy cánh tay tu sĩ kia, nói: "Vị đạo hữu này, xin bình tĩnh một chút, tốt nhất là ngươi tự mình buông tay, nếu không tại hạ sẽ không khách khí."
Kim Tử Đức nói: "Lâm Dục! Mau buông tay! Việc này chờ tông chủ đến rồi mới định đoạt!"
Tay tu sĩ kia bị Lam Hoán nắm đến đau, lúc này mới chậm rãi buông tay, hối hận nói: "Ta thật hận lúc trước không ngăn cản được Lạc Sơn lội vào vũng nước đục này!" Nếu như hắn có thể ngăn cản Phương Lạc Sơn đến Kim thị làm khách khanh vớ vẩn gì đó, cũng sẽ không có thảm kịch này xảy ra.
Lâm Dục buông lỏng tay, Kim Quang Dao sửa sang lại cổ áo, nhặt bánh bao lên, bẻ chỗ bẩn ra, lại tiếp tục ăn. Lam Hoán nói: "Bẩn rồi, đừng ăn nữa, ăn bánh hấp đi."
Kim Quang Dao lắc đầu, nói: "Ta không thích lãng phí đồ ăn, trước kia ta thực sự sợ nghèo, đại thiếu gia như ngươi thì hiểu được cái gì?" Kim Quang Dao nói lời cay nghiệt, cố ý làm bộ xa cách, Lam Hoán biết, hắn muốn phủi sạch quan hệ với mình.
Kim Tử Đức rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định gọi một tu sĩ tới, dặn dò vài câu gì đó, tu sĩ kia liền đi ra ngoài, hẳn là đi mật báo, sau đó hắn hỏi: "Trạch Vu Quân, chuyện này... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Quang Dao thầm nghĩ, Lam Hoán, lần này phải xem huynh rồi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ta.
Lam Hoán đang định trả lời, thanh âm thanh ngọt ngào của Liễu Văn Thanh lại truyền tới, nàng nói: "Mọi người nghe xem, phía sau tường có tiếng động, giống như có người đang rên rỉ, là một nữ nhân."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com