Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Chương 53













Liễu Văn Thanh phát hiện sau tường phòng ngủ có tiếng động, mọi người cùng yên lặng nghiêng tai lắng nghe, đúng là có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ rất nhỏ.


Kim Quang Dao và Lam Hoán liếc nhìn nhau, đều biết Tư Tư còn sống. Nhưng tại sao Ngọc Hành Tử lại muốn giữ mạng cho Tư Tư?


Kim Quang Dao lắc đầu, ra hiệu Lam Hoán đừng nên nói gì, trước mắt cứ xem xét tình hình đã rồi tính tiếp. Hắn đã quen ở sau lưng tính kế người khác, hiện giờ bị người khác tính kế như vậy, cảm giác thật sự là không dễ chịu.


Liễu Văn Thanh gõ gõ bức tường chỗ đặt bàn trang điểm, nói: "Phía sau bức tường này rỗng, hẳn là còn có một gian nhỏ, chỉ là không biết mở ra thế nào."


Kim Tử Đức hỏi: "Nơi này là địa bàn của Ngọc Hành Tử? Hay là biệt viện của Liễm Phương Tôn?" Hắn cân nhắc từ ngữ một chút, cuối cùng quyết định gọi Kim Quang Dao là Liễm Phương Tôn.


Kim Quang Dao uống xong nước đậu, thành thật trả lời: "Nơi này là chỗ của ta."


Kim Tử Đức nói: "Vậy... mời Liễm Phương Tôn giúp chúng ta mở mật thất." Hiện tại mỗi một câu hắn nói ra đều phải cân nhắc đến hậu quả, nhất là khi đối diện với Kim Quang Dao. Thứ nhất là trong lòng hắn còn chút sợ hãi, thứ hai là lỡ như khiến Kim Quang Dao nóng nảy, giở ra trò gì thì hắn không biết dọn dẹp thế nào, thứ ba là hắn còn chưa rõ Lam Hi Thần rốt cuộc là địch hay bạn. Kim Tử Đức âm thầm kêu khổ, sao loại chuyện này lại đến phiên hắn xử lí được? Con người hắn an phận thủ thường, có được địa vị như hiện tại trên Kim Lân Đài đã là thoả mãn lắm rồi, chỉ muốn an ổn hưởng thụ sống qua ngày mà lại gặp phải những thị phi này.


Kim Quang Dao biết có giở trò cũng vô dụng, thành thật mở cơ quan ra, bàn trang điểm tinh xảo dịch chuyển, lộ ra một gian mật thất, mọi người đều thấy một lão phụ nhân đang bị dây thừng trói lại, nằm nghiêng ngả trên mặt đất, dường như thần trí có hơi không rõ, đang liên tục phát ra tiếng rên rỉ.


Kim Tử Đức chăm chú nhìn, nói: "Phụ nhân này hình như có chút quen mắt?"


Kim Quang Dao thản nhiên nói: "Bà ấy là Tư Tư, một vị trưởng bối của ta."


Kim Tử Đức ngượng ngùng nói: "Khó trách lại quen mắt như vậy."


Hồi diễn ra công thẩm tại Điểm Kim các, hắn đã từng gặp qua nữ nhân này, chỉ là thời gian đã qua lâu, nhất thời không nhớ ra, nhưng nữ nhân này sao lại bị Kim Quang Dao bắt được?


Một đám tu sĩ bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán, vài người mới nhập môn những năm gần đây không rõ nội tình, nghe Kim thị lão nhân thấp giọng nhắc nhở mới biết được, đây chính là lão kỹ nữ lúc trước ngủ chết lão tông chủ Kim Quang Thiện, đám người này không khỏi hiếu kỳ liếc ngó, chỉ chỉ trỏ trỏ.


Kim Quang Dao nhìn những tu sĩ này, ánh mắt chuyển động, nghĩ thầm, Kim thị hiện nay đúng là suy bại đi không ít, nhìn tố chất đám tu sĩ này cũng đủ hiểu, người hắn quen mặt còn đỡ, thế nhưng người lạ mặt thì kém hơn nhiều, bọn họ kỷ luật rời rạc, trước mặt cấp trên còn dám châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm, không khác gì hộ gia đình nhỏ thôn quê. Kim Tử Đức này hắn biết, chuyên xu nịnh luồn cúi, là một lão không có lập trường, giỏi nhìn mặt đoán ý, thế mà trong tình cảnh này lại không biết quản lí trật tự.


Nếu là lúc trước, khi hắn còn nắm quyền, tuyệt đối sẽ không để tình huống kiểu này hỏng bét đến vậy, thật sự là một mớ hỗn độn, phía dưới đã như thế, phía trên hẳn là không cần phải nói nữa.


Những tu sĩ kia đang trò chuyện, phát hiện Kim Quang Dao như có điều suy ngẫm đang nhìn về phía bọn họ, mấy người lớn tuổi rốt cuộc vẫn còn nhớ rõ uy thế năm xưa của hắn, lập tức bị dọa, vỗ vỗ mấy khuôn mặt lạ kia, ý bảo bọn họ không nên nhiều lời nữa. Kim Tử Đức cũng phát hiện, lập tức ho khan một tiếng, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh lại.


Liễu Văn Thanh vội vàng đi vào, cởi dây trói trên người Tư Tư ra, bắt mạch cho bà, nói: "Bà ấy bị cho uống thuốc mê rồi."


Sau đó lập tức bấm vào nhân trung của bà ấy, lấy ra một cây châm, đâm vào huyệt bách hội, dùng linh lực dẫn dược lực ra, nói: "Ai đó rót giúp ta chén nước. Vị phu nhân này bị nghẹt thở, có dấu hiệu mất nước rồi."


Lâm Dục nói: "Ta đi." Nói xong hắn liền đi ra ngoài lấy chút nước trong giếng, rót vào trong chén trà đưa cho Liễu Văn Thanh. Liễu Văn Thanh rót từng chút từng chút một cho Tư Tư.


Lâm Dục quay lại, gằn từng chữ hỏi: "Phương Lạc Sơn có phải do ngươi giết không?" Người hắn hỏi là Kim Quang Dao.


Kim Quang Dao nói: "Phương Lạc Sơn là ai?"


Lâm Dục thiếu chút nữa là bị hắn chọc tức, nén cơn giận nói: "Chính là người nằm trên giường đó."


Kim Quang Dao nói: "Không phải ta."


Lâm Dục nhìn sang Lam Hi Thần bên cạnh Kim Quang Dao, nói: "Vậy là ngươi?"


Lam Hoán lắc đầu nói: "Không phải chúng ta, lúc chúng ta tiến vào, hắn đã chết rồi, có thể là do Ngọc Hành Tử giết."


Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tư Tư đã từ từ tỉnh dậy, bà mở mắt, nhìn một vòng người vây quanh trước mặt, lại nhìn thấy Liễu Văn Thanh, giống như nhớ tới hồi ức không tốt nào đó, sợ tới hét lớn một tiếng, lấy hai tay che mặt, nói: "Đừng hỏi ta, đừng hỏi ta, cái gì ta cũng không biết, ta không biết!"


Liễu Văn Thanh dịu dàng trấn an: "Phu nhân, người đừng sợ, chúng ta không có ác ý."


Liễu Văn Thanh trấn an vài câu, Tư Tư mới bình tĩnh lại, bà vừa giương mắt lên đã thấy Kim Quang Dao đang nhìn mình, sợ tới mức lập tức cúi đầu, không dám hé lời.


Liễu Văn Thanh hỏi: "Phu nhân, đêm qua có phải người vẫn luôn bị nhốt trong mật thất không?"


Tư Tư cuống quít gật đầu.


Liễu Văn Thanh lại hỏi: "Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người có nghe thấy động tĩnh gì không?"


Tư Tư ôm đầu nói: "Đừng hỏi ta, ta không biết, ta không biết..."


Lâm Dục rút kiếm ra, nói với Tư Tư: "Nói mau, nếu ngươi không nói, ta sẽ một kiếm giết chết ngươi!"


Liễu Văn Thanh chắn trước mặt Tư Tư nói: "Lâm công tử, ta biết ngươi rất muốn biết được chân tướng, nhưng vị phu nhân này vừa mới tỉnh lại, ngươi không nên doạ bà ấy thì tốt hơn."


Lâm Dục nói: "Ngươi tránh ra!"


Tư Tư bị Lâm Dục dọa sợ, run rẩy nói: "Ta nghe thấy... A Dao... hắn nói, nhị ca... không thể để cho hắn biết ta trốn ở đây... giết hắn diệt cỏ tận gốc...... Sau đó...... Ta nghe thấy tiếng hét to..."


Lời bà vừa nói ra khiến mọi người đều kinh hãi, người mà Kim Quang Dao gọi là "nhị ca", chỉ cần ai hơi hiểu chút tình hình cũng biết là ai.


Kim Quang Dao nhếch môi mỉm cười, bảo sao tên Ngọc Hành Tử kia lại tốt bụng để lại một mạng, thì ra là thế nha. Bên cạnh hắn, Lam Hoán không nói một lời, cụp mắt trầm tư.


Lâm Dục thấy hắn vậy mà còn có thể cười được, mặt đỏ bừng, càng cảm thấy sởn gai ốc, run rẩy nói: "Làm sao ngươi còn cười được?"


Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Ta cười là vì lời bà ấy nói ra không khác dự đoán của ta nhiều lắm, ta đắc ý nên cười thôi, không được sao?"


Liễu Văn Thanh đỡ vai Tư Tư, hỏi: "Phu nhân, đêm qua người có luôn tỉnh táo không?"


Tư Tư lắp bắp: "Ban đầu ta vẫn hôn mê... Nhưng bệnh phong thấp của ta tái phát, đau quá nên tỉnh lại... Ta nghe thấy có tiếng người... hình như muốn bắt A Dao, còn có giọng Trạch Vu Quân, ta đập đầu vào tường, muốn kêu A Dao thả ta ra ngoài... Sau đó thật lâu, ta lại nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau... Còn có A Dao... muốn... Trạch Vu Quân giết... ai da... Ta không biết... Ta không biết... Tha cho ta đi..." Nói xong, bà liền lộ ra biểu cảm cực kỳ thống khổ sợ hãi.


Liễu Văn Thanh vuốt lưng bà, an ủi: "Phu nhân, người đừng sợ, không ai có thể làm tổn thương người, ta đỡ người ra ngoài ngồi." Dứt lời nàng đỡ Tư Tư ra bên ngoài, Tư Tư hiển nhiên đã bị doạ không nhẹ, cả người mềm nhũn tùy ý nàng dẫn đi, lúc đi ngang qua Kim Quang Dao, bà còn sợ co rúm người lại một chút, đủ thấy được là cực kỳ sợ hãi Kim Quang Dao.


Kim Tử Đức lúc này cũng sợ hãi, hắn vậy mà bắt gặp Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao giết người! Hắn không muốn đụng phải chuyện này! Sớm biết vậy đã đến muộn một chút, hắn suy nghĩ một hồi mới do dự nói: "Trạch Vu quân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"


Lam Hoán nói: "Không phải ta giết, đêm qua, Ngọc Hành Tử bắt cóc A Dao ở đây, ta đuổi theo hắn, triền đấu với hắn một hồi mới cứu được A Dao. Sau đó chúng ta ở bên ngoài tránh mưa, mưa tạnh thì trở về nơi này, vừa về đã thấy hai cỗ thi thể nằm đây —- về phần Tư Tư phu nhân vì sao nói như thế, ta cũng không biết." Y biết nói nhiều sai nhiều, cho nên trả lời cực kỳ đơn giản.


Kim Tử Đức nghe xong bất đắc dĩ buông tay nói: "Các ngươi nói có lý, bà ta nói cũng có lý, tại hạ ngu dốt, không thể phân biệt được, hay là chờ tông chủ tới đây định đoạt đi."


Sau đó, hắn sai người dọn dẹp hai cỗ thi thể, lại sai thêm mấy tu sĩ ra ngoài sân trông coi, rồi ngẩng cao đầu nói với Lâm Dục: "Ngươi dù sao cũng là khách khanh Kim gia, ăn cơm của Kim gia chúng ta, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ gia chủ đến rồi hãy nói."


Lâm Dục nghe xong, đành phải tra kiếm vào vỏ.


Lam Hoán và Kim Quang Dao không có ý định chạy trốn, Kim Quang Dao xốc cái chăn dính máu trên giường lên, ném xuống đất. Mọi người đều kinh sợ, cho rằng hắn muốn làm gì, rồi lại phát hiện hắn chỉ ngồi ở trên giường, bắt đầu tháo búi tóc của mình ra, Lam Hoán cũng đi theo hắn, ngồi xuống bên cạnh, hai người cứ thế ngồi song song như vậy.


Làm nữ nhân thật là khó, mỗi ngày đều búi tóc phức tạp thế này khiến cho hắn rất không thoải mái. Huống hồ, hắn cũng không muốn lúc mấy lão bạn cũ kia tới lại thấy hắn búi tóc cài trâm hoa, quá mức mất mặt.

Liễu Văn Thanh đứng bên cạnh trông thấy, cười nói: "Liễm Phương Tôn, làm nữ nhân không dễ dàng chút nào đúng không?" Giọng điệu nàng thân thiết như đã quen biết Kim Quang Dao từ lâu, hoàn toàn không giống lần đầu tiên gặp.


Kim Quang Dao vừa tháo tóc, vừa bất đắc dĩ cười: "Đúng vậy, mệt muốn chết, so với vây quét loạn táng cương còn mệt hơn." Khẩu khí của hắn lại càng thân thiết, như đang tán gẫu việc nhà với Liễu Văn Thanh.


Liễu Văn Thanh nghiêng đầu cảm thán: "Cho nên, làm nam nhân vẫn thích hơn, không cần sinh con hầu hạ trượng phu, thật tốt biết bao."


Nàng nói đến hầu hạ trượng phu, Kim Quang Dao hơi khựng lại, thầm nghĩ, ai nói không cần? Quần áo của Lam Hoán đều là ta giặt, ngay cả cơm cũng là ta nấu, ta đây không gọi là hầu hạ y thì gọi là cái gì?


Lam Hoán nhìn Kim Quang Dao tháo tóc, động tác của hắn hình như có chút vội vàng, phía sau có một lọn bị rối, gỡ mãi không ra, liền nói: "Để ta giúp đệ." Dứt lời y vươn tay, chậm rãi giúp hắn gỡ tóc, động tác của y rất nhẹ nhàng, sợ làm đau đối phương. Cảnh tượng này lọt vào mắt người bên ngoài, ai cũng cảm thấy quái dị nói không nên lời.


Kim Quang Dao thở dài: "Nhị ca à, may mà ta rơi vào tay huynh, nếu rơi vào tay người khác, phỏng chừng lúc này huynh không còn nhận ra ta đâu."


Lam Hoán vừa giúp hắn gỡ tóc ra, vừa nói: "Ồ? Vì sao?"


Kim Quang Dao nói: "Có khi ta đã bị thiên đao vạn quả, chỉ còn lại một cái khung xương thôi."


Liễu Văn Thanh do dự hỏi: "Không biết làm sao Trạch Vu Quân tìm được Liễm Phương Tôn?"


Lam Hoán thản nhiên nói: "Ngẫu nhiên gặp."


Kim Quang Dao nói: "Ầy, không nhắc tới nữa, đều là do lão lưu manh Ngọc Hành Tử làm liên lụy, nhổ củ cải ra cả bùn, hắn gây chuyện thị phi, liên lụy ta cũng chịu xui xẻo —- ai ui, nhị ca ngươi biết không? Người ta đều đồn lão lưu manh kia chỉ tìm nữ tử trẻ tuổi, thật ra là không phải, ngay cả nam tử hắn cũng muốn —- ài —- nếu không phải huynh tới sớm, ta đã bị hắn vũ nhục."


Hắn vừa nói ra lời này, mọi người ở đây đều cả kinh, mấy tu sĩ trẻ tuổi đều nghĩ chuyến đi hôm nay quả thực không tệ, không những gặp được Kim Quang Dao trong truyền thuyết, mà còn nghe được chuyện quái dị này, hoá ra tên Ngọc Hành Tử kia nam nữ đều ăn, bọn họ nhao nhao lại gần muốn nghe cho rõ ràng.


Liễu Văn Thanh trừng to đôi mắt, nói: "Không ngờ Ngọc Hành Tử lại là loại người như vậy, nhưng vì sao chưa từng nghe qua tin tức hắn vũ nhục nam tử."


Kim Quang Dao nói: "Liễu cô nương, ngươi nghĩ xem, nam tử nào bị hắn vũ nhục còn không biết xấu hổ mà nói ra bên ngoài nữa? Đại cô nương các ngươi bị người khinh bạc cũng ngại để cho người ta biết, giống nhau cả. Ngọc Hành Tử còn nói với ta, chuyện này trời biết đất biết ta biết hắn biết. Nghe vậy thật sự ta cũng không biết nên trả lời như thế nào."


Đêm qua Kim Quang Dao không nói những lời này với Lam Hoán, lúc ở sau lưng Ngọc Hành Tử, y cũng chỉ nghe thấy Ngọc Hành Tử muốn Kim Quang Dao giúp hắn dẫn dụ mình tới đó, cũng không để tâm lắm, không nghĩ tới còn có một đoạn này, nói: "Là thật sao?"


Kim Quang Dao tỏ vẻ tủi thân, nói: "Ta lừa ngươi chuyện này thì được cái gì? Hắn còn muốn ta giúp hắn dẫn ngươi tới, rồi sau đó cho ngươi cũng... từng người một... quả thật là kỳ tài ngàn năm có một, ngươi nói xem có phải hay không?"


Mục đích Kim Quang Dao nói những thứ này rất đơn giản, mặc kệ có tác dụng gì hay không, hắn muốn để cho chủ nhân của Ngọc Hành Tử biết hắn muốn làm chuyện gì với mình, đồng thời cũng coi như giúp Ngọc Hành Tử đạt tới tiếng xấu muôn đời, nói không chừng hắn còn phải cảm tạ mình.


Vừa dứt lời, mấy tu sĩ trước đây chưa từng gặp Kim Quang Dao đã khe khẽ cười rộ, trong đầu không có cách nào ghép được pháo nương không ra nam không ra nữ này và Tiên Đốc ác danh trong truyền thuyết lại với nhau.


Còn vẻ mặt những tu sĩ Kim thị khác đều rất phức tạp, không dám lên tiếng, bọn họ biết, Kim Quang Dao xưa nay là thế, mặt luôn tươi cười, thậm chí còn có thể pha trò hài hước, thỉnh thoảng tự giễu đôi câu, nhưng khi ra tay chỉnh người lại dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn, không chút nương tay.


Lam Hoán nghe xong, cũng không nhịn nổi, dở khóc dở cười: "Ta thật sự không thể hiểu được hắn."


Kim Tử Đức ở ngoài, thấy bên trong đã bắt đầu hi hi ha ha, lắc đầu thầm nghĩ, mấy người các ngươi đúng là không biết nông sâu, không biết chính mình giờ này đang nhảy trong chậu rắn độc. Nếu hiểu được phía sau vẻ khôi hài lố bịch của Kim Quang Dao ngoan độc sắc bén đến độ nào, sợ là ngay cả khóc cũng khóc không nổi.


Nếu nói về người hắn e ngại nhất đời này, lão chủ mẫu Kim thị chỉ có thể xếp thứ hai, thứ nhất không phải ai khác ngoài Kim Quang Dao.





















___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hidao