Chương 58
Chương 58
Tần Văn Tương tấn công một tràng dài, khiến Lam Hi Thần không cách nào phản bác. Y không có cách nguỵ biện, đành phải thành thật nhận lỗi: "Không sai, ngươi nói đúng, tội lỗi của A Dao, ta cũng có một nửa trách nhiệm. Thứ nhất, ta cùng hắn kết nghĩa huynh đệ, thân là nhị ca của hắn, ta lại không phát giác A Dao đi vào con đường sai lầm, đây là lỗi ta không sáng suốt. Thứ hai, hắn và đại ca có mâu thuẫn, ta không ý thức được tình hình nghiêm trọng, chỉ một mực muốn hòa giải, đây là lỗi ta không hành động. Thứ ba, ta thừa nhận, ta thực sự biết A Dao không phải người thuần thiện, nhưng ta lại coi đó như khuyết điểm nhỏ không đáng kể, thân là huynh trưởng của hắn, ta chỉ một mực bao dung mà không có quản giáo, đây là lỗi của ta."
Lời y chân thành khẩn thiết, mang khí độ quân tử, làm cho không ít người ở đây động lòng, Ba Lăng Âu Dương Côn nói: "Trạch Vu Quân, ngài cần gì phải như vậy? Chuyện hắn làm sai ngài cần gì phải ôm vào, hắn chỉ muốn lợi dụng sự khoan hậu của ngài mà thôi."
Kim Quang Dao lại nghĩ, hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến, mặc kệ Lam Hoán rốt cuộc có cố ý hay không thì cũng đã lấy được đồng tình. Không thể không nói, bề ngoài cùng khí chất thuần khiết của Lam Hoán thật sự khiến người ta không thể nghĩ xấu về y, đã vậy thì để hắn thêm dầu vào lửa.
Kim Quang Dao ngồi xuống, làm ra vẻ khinh thường: "Ta là người trưởng thành, vẫn luôn rõ ràng mình đang làm gì, ngươi cũng không phải cha ta, quản ta nhiều như vậy làm cái gì?"
Âu Dương Côn nói: "Kim Quang Dao, sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy?"
Kim Quang Dao không để ý tới hắn, nhìn Nhiếp Hoài Tang, tiếp tục nói: "Về phần đại ca, mâu thuẫn giữa bọn ta căn bản không phải đơn giản như vậy, mà là quan hệ ngươi chết ta sống. Năm đó ở thành Bất Dạ Thiên, ta cứu mạng đại ca, nhưng lúc hắn tỉnh lại thì đối xử với ta thế nào? Hắn cầm đao đuổi theo ta chém, sau lại có chuyện của Tiết Dương, hắn có từng nhớ kỹ nửa phần tình nghĩa của chúng ta không? Có từng nhớ chỗ tốt của ta, năm đó nằm vùng ở Ôn thị truyền lại bao nhiêu tin tức vì hắn không?"
"Hơn nữa, ta cũng không nhất định phải bảo vệ Tiết Dương, nhưng đại ca lại chỉ nhắm vào một mình ta để đòi người. Hắn đường đường là chủ một tông, vì sao không đi tìm phụ thân ta? Nếu ta thật sự giao Tiết Dương cho đại ca, phụ thân ta đâu có thể thật sự tìm đại ca, còn không phải là lôi ta ra trút giận sao? Ta hy sinh bản thân, thành toàn danh chính nghĩa cho đại ca? Chẳng lẽ ta sinh ra đã là một cái giẻ lau, dùng xong thì vứt à?"
Nhiếp Hoài Tang rốt cục không cười nữa, nói: "Ý của ngươi là, đại ca ta vong ân phụ nghĩa?"
Kim Quang Dao cười hì hì nói: "Ta không có nói như vậy. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, tam ca ta cũng nói thật lòng với ngươi. Đại ca ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng rắn. Bất kể người nào chuyện gì, chỉ cần có một chút tì vết, hắn cũng không thể dung. Người như thế, ở chung với khối bạch ngọc không màng thế sự như Lam Hi Thần tất nhiên là sẽ vui vẻ hòa thuận. Đổi lại là một tục nhân như ta, trở mặt thành thù là chuyện sớm muộn. Cho dù ta không lấy mạng hắn, sau này cũng sẽ có Lý Dao, Trương Dao các loại tới đòi mạng hắn thôi, ngươi xem ta nói có đúng hay không? Nước quá trong thì không có cá, người sát sao quá không ai chơi, nếu ngươi muốn bước lên một tầm cao mới, đừng học theo hắn."
Không ít gia chủ nghe xong đoạn lý luận sai trái này của hắn thì nghĩ đến, trong quá khứ Nhiếp Minh Quyết quả thật là tính tình nóng nảy, mắt không chứa nổi hạt cát nào, đều cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, chỉ là trên mặt không dám biểu lộ ra.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Thụ giáo, tam ca, ta sắp bị ngươi thuyết phục rồi."
Kim Quang Dao nói: "Ta đương nhiên biết ta làm nhiều chuyện đáng chết, hôm nay ta đã là heo chết không sợ nước sôi, có mấy lời thì nói ra cho sảng khoái."
Gân xanh trên trán Giang Trừng nổi lên: "Có phải các ngươi quên chuyện chính hết rồi không? Nửa ngày toàn lật đi lật lại nợ cũ, lề mà lề mề, có ích lợi gì không? Chuyện thi thể Xích Phong Tôn chưa rõ ràng, có phải Kim thị làm hay không cũng chưa rõ? Âm Hổ Phù ở đâu? Phương Lạc Sơn rốt cuộc là bị ai giết?"
Kim Quang Dao nói: "Ngươi có muốn nghe ý kiến của ta không?"
Giang Trừng nhìn về phía Kim Quang Dao, một tông chủ của gia tộc phụ thuộc nói: "Không thể để hắn mở miệng nữa, cái miệng này của hắn có thể biến chết thành sống."
Lam Hoán nói: "Để hắn nói đi, chúng ta cũng không có đầu mối gì."
Kim Lăng nói: "Cữu cữu, trong số chúng ta, hắn thông minh nhất, cứ để hắn nói đi."
Nhiếp Hoài Tang cũng cười tủm tỉm phụ họa: "Vậy để cho hắn nói đi."
Kim Quang Dao có thể lập tức xác định, Nhiếp Hoài Tang không tham gia sâu vào chuyện này, cho nên mới không sợ hắn sẽ vạch trần ra cái gì, hơn nữa Ngọc Hành Tử cũng không phải người của Nhiếp Hoài Tang. Huống hồ sự kiện Quan Âm miếu hơn ba năm trước cũng không có chứng cớ xác thực là do hắn làm, chỉ cần đổ hết lên đầu đám người Kim Tử Hiền là có thể toàn cẹn rút lui, nếu Kim thị bởi vậy mà xảy ra nội loạn thì càng tốt.
Kim Quang Dao nói: "Phương Lạc Sơn và Ngọc Hà đều bị Ngọc Hành Tử giết.
"Ngươi dựa vào đâu?" Người hỏi là La Linh Ca. Kim Quang Dao thấy người này bình tĩnh hơn Lâm Dục nhiều, huynh đệ chết vẫn còn có thể vững lý trí.
Thuộc hạ của Kim Lăng tốt xấu lẫn lộn, phân phối không rõ ràng, giỏi dở, hữu dụng hay vô dụng đều trộn vào một đống.
Kim Quang Dao nói: "Chư vị đã biết Ngọc Hành Tử cướp Sóc Nguyệt của Trạch Vu Quân rồi. Vật vì sao Ngọc Hành Tử phải lấy Sóc Nguyệt đi? Bởi vì kiếm của hắn đã bị Trạch Vu Quân đánh gãy. Vừa rồi chư vị kiểm tra trong viện không phát hiện đoạn kiếm nào đúng không? Chứng tỏ sau đó hắn đã trở lại đây, lấy đi đoạn kiếm của mình. Còn vì sao phải lấy đi, tất nhiên là xoá đi dấu vết hắn đã từng tới nơi này."
Kim Lăng nói: "Vậy tại sao hắn lại đến đây, không phải tự chui đầu vào lưới sao?"
Kim Quang Dao nói: "Bởi vì hắn muốn tới tìm đồ đệ của mình, ta nói cho hắn biết đồ đệ Uông Điệp Y của hắn đã bị ta nhốt lại. Lần đầu tiên hắn tới nơi này để tìm đồ đệ của hắn, nhưng Trạch Vu Quân lại ở chỗ này, hắn đánh không lại đành phải bắt cóc ta chạy trốn, sau đó hắn lại quay về."
Kim Lăng nói: "Vậy Uông Điệp Y đâu? Được cứu đi rồi?"
Kim Quang Dao ung dung nói: "Ta lừa hắn đấy, Uông Điệp Y đã bị ta giết, ta dùng hoá thi phấn làm thi thể hắn tan mất rồi, chỉ còn lại một bộ huyết y cùng bội kiếm bị ta chôn trong vườn hoa. Các ngươi đào lên là biết ta có lừa gạt các ngươi không. Huyết y và bội kiếm vẫn còn hóa thi phấn, đừng chạm vào."
Kim Lăng nghe xong, phân phó Kim Tử Đức: "Mang theo Tiên Tử ra vườn hoa tìm, nhớ phải cẩn thận."
Kim Tử Đức lập tức dẫn vài người ra vườn tìm.
Giang Trừng lại hỏi: "Ngươi không có linh lực, làm sao giết chết Uông Điệp Y được, dù có thì hắn cũng mạnh hơn ngươi."
Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Ôn Nhược Hàn và Nhiếp Minh Quyết còn lợi hại hơn nhiều nữa, không phải đều bị ta giết sao? Uông Điệp Y kia bị ta dùng dây thép siết chết, đôi khi vũ lực cũng không phải là tất cả."
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy, thở dài: "Ngươi cũng coi như là một nhân vật không tầm thường, nếu không làm ra những chuyện đê tiện kia, ta cũng kính nể ngươi là kiêu hùng một đời."
Kim Quang Dao khiêm tốn nói: "Không dám không dám, ta sao mà hơn ngươi được."
Hai người ngươi tới ta lui, người thường hóng chuyện náo nhiệt, người hiểu chuyện nghe ra được manh mối, đám tiểu bối nghe được như lọt vào trong sương mù, kẻ lão luyện một chút thì đã hiểu được, chỉ là cười không nói.
Mấy năm nay người sáng suốt đều đại khái đoán được, việc Kim Quang Dao rơi đài chắc hẳn có liên quan tới Nhiếp Hoài Tang. Kim Quang Dao vừa chết, hắn như biến thành người khác, không chỉ cải tiến phương pháp tu luyện gia truyền, tính cách cũng từ nhát gan sợ phiền phức biến thành tâm tư kín đáo.
Xem ra những năm qua đều là chịu nhục, tránh mũi nhọn, tìm kiếm cơ hội báo thù cho huynh trưởng. Chịu khó nằm gai nếm mật như vậy, đúng là một nhân vật khó lường.
Hôm nay, Kim Quang Dao phản ứng thế này, đủ hiểu năm đó hắn đúng là bị Nhiếp Hoài Tang lật đổ. Ôn thị đã bị diệt, nhưng tranh bá giữa các đại gia tộc vĩnh viễn không thể chấm dứt, chỉ là ngươi vừa hát xong, ta lại lên sân khấu.
Kim Lăng nghe Kim Quang Dao nói, suy nghĩ một hồi, nói: "Vậy đồ đệ Ngọc Hành Tử sao lại muốn tìm ngươi?"
Kim Quang Dao thành thật trả lời: "Hắn cho rằng ta là nữ nhân, muốn tới cưỡng ép ta."
Không ít người bật cười, đúng là một trò khôi hài hoang đường, hái hoa tặc đi hái hoa, không ngờ lại hái trúng một nam nhân, còn bị giết ngược lại, Uông Điệp Y này thật sự là chết quá buồn cười.
Kim Tử Đức đi vào, trên tay cầm lưới, trong lưới có một thanh trường kiếm cùng một bộ huyết y, bẩm báo: "Trong vườn quả thật có chôn một kiện huyết y cùng một thanh trường kiếm."
La Linh Ca lạnh nhạt nói: "Xem ra lời ngươi nói không sai."
Kim Quang Dao tiếp tục nói: "Không biết chư vị có phát hiện ra không, trường kiếm của Uông Điệp Y nhỏ hẹp hơn so với kiếm bình thường, mà Phương Lạc Sơn là bị đâm chết, không phải bị chém chết."
Giang Trừng nói: "Cho nên?"
Kim Quang Dao nói: "Kiếm pháp của Ngọc Hành Tử rất đặc biệt, kiếm pháp của hắn lấy đâm làm chủ đạo, cho nên kiếm của hắn và đồ đệ hắn đều rất hẹp. Thói quen rất khó thay đổi, Ngọc Hà là bị một kiếm cắt cổ mà chết là bởi vì Ngọc Hà bị trói, cho nên hắn có thể cố ý cắt cổ che dấu thủ đoạn của mình."
"Mà Phương Lạc Sơn là một tu sĩ, hắn lại đang bị thương, nên sẽ không dùng kiếm pháp không phù hợp với thói quen của mình nữa, cho nên hắn lựa chọn chiêu sở trường nhất để lấy mạng Phương Lạc Sơn. Kiếm pháp của Cô Tô Lam thị lại lấy quét ngang làm chủ, trong thời khắc quan trọng, nếu muốn Phương Lạc Sơn mất mạng, sẽ không dùng thủ pháp khác thường được. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, tim của Phương Lạc Sơn hẳn là nát rồi, người cầm kiếm sợ hắn không chết, sẽ dùng kiếm vặn vẹo một chút, quấy nát trái tim của hắn, sau đó còn có thể thu hồn phách của hắn đi. Ngọc Hành Tử trước kia từng làm sát thủ, cho nên mới có loại phương thức giết người này. Trạch Vu Quân khẳng định là sẽ không như vậy, huống hồ sáng sớm hôm nay Kim tông chủ đã nhìn thấy Trạch Vu Quân, cũng nói trên người y không có bội kiếm, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy y có thể tìm được Ngọc Hành Tử, đoạt lại kiếm của mình, rồi trở về đây giết Phương Lạc Sơn sao?"
Kim Lăng lần nữa làm chứng: "Không sai, sáng nay khi ta nhìn thấy Trạch Vu Quân, y quả thật không mang theo bội kiếm. La tiên sinh, có nên cắt ngực Phương tiên sinh ra xem trái tim của hắn có còn nguyên hay không?"
La Linh Ca nói: "Cũng được." Dứt lời liền cùng Lý Tu Trúc đi xem thi thể Phương Lạc Sơn, Lâm Dục trừng mắt nhìn Kim Quang Dao rồi cũng đi theo.
Nhiếp Hoài Tang lại hỏi: "Thúc chất các ngươi, sáng sớm nay đã gặp nhau ở miếu Quan Âm?"
Không đợi Kim Lăng trả lời, Kim Quang Dao đã trả lời trước: "Không sai, nhưng Kim tông chủ không nhận ra ta."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Vậy là nhị ca che giấu giúp ngươi? Vì sao nhị ca không giao ngươi ra?"
Hiện tại người khác đã không thể chen lời vào nữa, biến thành hai người Kim Quang Dao cùng Nhiếp Hoài Tang giao phong.
Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com