Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74


Chương 74










Ôn Ninh và Giang Trừng nhìn nhau. Hắn không có biểu cảm gì, chỉ trầm mặc đứng đó, nhưng vết thi ban trên cổ rõ ràng đang lan tràn ra, hai tay cũng khẽ run rẩy, đột nhiên giơ lên, rồi lại cố hạ xuống, giống như đang gắng gượng kiềm chế.


Đám người Lam Hoán không dám hành động thiếu suy nghĩ, Kim Chuẩn cố tình khiêu khích Ôn Ninh, nếu chẳng may Ôn Ninh nổi điên, Kim Chuẩn sẽ mất mạng tại chỗ.


Kim Chuẩn như thể không nghe thấy tiếng Kim Quang Dao quát lớn, hắn hạ quyết tâm, tiếp tục kéo Ôn Ninh, hét lên: "Ngươi có biết ai đã giết kỹ nữ tỷ tỷ của ngươi không? Hung thủ đang ở ngay đây! Chính là Giang Trừng! Kim Quang Dao sai người lột y phục của tỷ tỷ ngươi, bắt ả làm kỹ nữ suốt mấy ngày liền, sau đó Giang Trừng thiêu sống tỷ tỷ ngươi..."


Môi trên dưới của Kim Chuẩn dính lại, không biết là bị vị nào của Lam thị dùng cấm ngôn thuật. Lam Hoán lập tức rút Liệt Băng ra thổi, bình phục cảm xúc của Ôn Ninh.


Lam Tư Truy cũng nắm lấy tay áo Ôn Ninh, nói: "Thúc thúc, đừng nghe hắn nói, hắn đang cố ý chọc giận, người không thể đả thương người khác được. Nếu Ôn Tình cô cô còn sống, nhất định cũng không hy vọng thúc thúc lại giết người! Thúc thúc còn nói sẽ bảo vệ con!"


Dưới sự bảo vệ của môn sinh Lam thị, con cháu các nhà lui ra ngoài cửa. Kim Lẫm ở xa xa lo lắng hô to: "A Chuẩn! Đừng náo loạn nữa! Còn náo loạn nữa sẽ mất mạng!"


Tuy y và Kim Chuẩn có lập trường bất đồng, nhưng y không hề hi vọng hắn chết. Nghe nói lúc trước tỷ tỷ của Ôn Ninh bị lôi xuống Kim Lân Đài, Ôn Ninh phát điên tại chỗ, giết mất ba mươi mấy mạng người.


Hiện tại Kim Chuẩn lại lấy chuyện Ôn Tình bị nghiền xương thành tro kia ra kích thích hắn, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Điên rồi, thật sự là hoàn toàn điên rồi.


Các tộc lão và môn sinh Lam thị đều cầm kiếm lui về phía sau, bao vây Ôn Ninh, Lam Nguyện và Kim Chuẩn ở giữa.


Lần đầu tiên trong đời, Kim Quang Dao và Giang Trừng ăn ý nhìn nhau. Ánh mắt Kim Quang Dao lóe lên. Giang Trừng lại ngùn ngụt giận dữ, tròng mắt tràn đầy tơ máu, sắc như dao nhìn trừng trừng Kim Quang Dao.


Kim Quang Dao nghĩ thầm: "Ngươi uy hiếp ta có ích lợi gì chứ?" Hắn trốn sau lưng Lam Hoán, chỉ để lộ cặp mắt ra ngoài, tận lượng thành khẩn nói: "Ôn Ninh thế huynh, ta thề, ta không hề vũ nhục tỷ tỷ của ngươi, nếu ta nói dối, ta sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh."


"Hắn có! Hắn có!" Kim Chuẩn lại mở miệng, miệng hắn đầy máu, đúng là vừa cố gắng xé rách môi trên môi dưới của mình.


Đầu hắn đầy mồ hôi, chịu đau nói: "Còn có... lúc Giang Trừng thiêu chết tỷ tỷ ngươi, hắn còn mắng ả là tiện nhân, nhổ nước miếng lên người ả, tỷ tỷ ngươi vẫn không ngừng kêu la——Giang Trừng còn——á!"


Một tiếng "chát" vang vọng tận phía chân trời, ánh sáng màu tím xẹt qua, Kim Chuẩn ngã nhào xuống đất, Giang Trừng cầm Tử Điện trong tay, nhìn xuống hắn.


Kim Quang Dao chấn động, Giang Trừng không để ý đến an nguy của Kim Chuẩn hay Ôn Ninh lúc nào cũng có thể phát điên, trực tiếp động thủ.


Lần này Giang Trừng dùng sức cực mạnh, trên lưng Kim Chuẩn thình lình xuất hiện một vệt cháy đen, bốc lên chút luồng khói trắng, hắn đau đến khóe mắt muốn nứt ra, không ngừng kêu to.


Giang Trừng như Diêm Ma La từ địa ngục bước ra, mặt mày xanh mét, hai mắt đỏ ngầu, âm trầm mắng: "Tiểu tạp chủng, ta đã nói, ngươi phải chịu trách nhiệm với lời ngươi nói ra."


Kim Chuẩn giãy dụa ngồi dậy, Giang Trừng đá một cước vào ngực hắn, khiến hắn ngã xuống đất, rồi lại giơ tay lên quất hắn một roi.


Cánh tay Kim Chuẩn bị Tử Điện đánh trúng, hắn kêu đau đến tê tâm liệt phế. Đám thiếu niên bên ngoài nhìn thấy mà hết hồn hết vía, cũng không khỏi tự giác run rẩy. Với tu vi của Giang Trừng, nếu lại đánh nữa, Kim Chuẩn chắc chắn sẽ chết.


Mọi người đều không ngờ Giang Trừng sẽ phản ứng mạnh như vậy, nhất thời sững sờ. Kim Quang Dao tỉnh táo nhất, vội vàng quát: "Ngươi đừng đánh!"


Giang Trừng gào lên: "Ngươi đừng có xen vào việc của người khác! Nếu hắn thích nói Ôn Cẩu đến vậy, thì để ta đưa hắn đi gặp Ôn Cẩu!"


Kim Quang Dao thấy Giang Trừng đã mất đi lý trí, vội vàng đẩy Lam Hoán: "Nhị ca, mau ngăn hắn lại! Đừng để hắn gây tai nạn chết người!"


Lam Hoán lúc này mới có phản ứng, vung kiếm ngăn cản Giang Trừng.


Giang Trừng lại giơ tay lên, vung roi đánh vào mũi kiếm Sóc Nguyệt.


Một roi này Giang Trừng dùng toàn lực, hoàn toàn không có ý định chừa lại chút đường sống nào. Lam Hi Thần chỉ dùng bảy phần lực để ngăn cản, bị đẩy lui về sau một bước.


Ngọn roi lại biến hóa linh hoạt, thẳng tắp như kiếm, nhanh như chớp đâm về phía Kim Chuẩn, đây rõ ràng là chiêu thức chỉ lúc đối đầu với kẻ địch, ngươi chết ta sống mới có thể dùng.


Hiện tại Kim Quang Dao có thể khẳng định Giang Trừng thật sự muốn lấy mạng Kim Chuẩn, không phải giáo huấn, cũng không phải đe dọa, mà là thật sự muốn giết hắn.


Lam Hoán đứng lại, mắt thấy Giang Trừng đã hoá Tử Điện thành kiếm, toàn lực đâm về phía Kim Chuẩn! Y không nghĩ tới Giang Trừng sẽ dùng toàn lực đối phó một hậu sinh vãn bối. Lam Hoán vội vàng ngăn cản, nhưng động tác Giang Trừng quá nhanh, ánh tím lướt qua trước ngực Lam Hoán.


Đúng lúc này, một cánh tay tái nhợt vươn tới, Tử Điện bị bàn tay đó bắt lấy.


Ai cũng không nghĩ tới, người phát điên không phải Ôn Ninh, mà lại là Giang Trừng, mà người ngăn cản Giang Trừng, lại là Ôn Ninh.


Ôn Ninh cũng bị lực đạo của Giang Trừng ép lùi vài bước chân mới đứng lại. Giờ phút này, hắn đang cầm Tử Điện trong tay, chắn trước mặt Kim Chuẩn đang rên rỉ thống khổ.


Giang Trừng nổi giận nói: "Tránh ra, đừng xen vào việc của người khác!"


Ôn Ninh nói: "Giang tông chủ, hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng không đáng tội chết."



Giang Trừng mắng: "Ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi! Vừa rồi hắn nói tỷ tỷ ngươi như vậy, đều là đáng chết một trăm lần, ngươi con mẹ nó không nghe thấy sao?"


Ôn Ninh nói: "Bi kịch và tiếc nuối đã đủ rồi, không cần tạo thêm nữa, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không hy vọng lại có người vì nàng mà chết. Cả đời nàng chưa từng hại ai, ta sẽ không vì nàng mà giết người, ngài cũng không cần làm thế."


Giang Trừng cười lạnh: "Bớt đa cảm đi! Ai giết người vì một kẻ họ Ôn? Ta làm vì chính mình, ta sẽ tự tay róc thịt tiểu súc sinh này! Tiểu súc sinh này muốn mạng của ta!"


Thừa dịp này, Kim Quang Dao nhanh chóng chạy tới, xách cổ áo Kim Chuẩn, muốn kéo Kim Chuẩn đi.


Giang Trừng lại quát lớn: "Kim Quang Dao! Ngươi đừng nhúc nhích! Ngươi mà dám cứu hắn ta, ta sẽ làm thịt cả ngươi! Ngươi không nghe thấy hắn nói xấu ngươi sao!"


Lam Hoán chắn trước mặt Kim Quang Dao và Kim Chuẩn, trầm giọng nói: "A Dao, mau kéo hắn đi."


Giang Trừng nổi giận lôi đình như vậy cực kỳ đáng sợ, một thiếu niên áo vàng bị dọa đến gào khóc, mấy thiếu niên tuổi lớn hơn chút nhanh chóng đi qua an ủi.


Có thiếu niên không hiểu: "Giang tông chủ vì sao lại phẫn nộ như thế? Ta thấy không rõ lắm?"


Một thiếu niên áo đen lão thành ổn trọng nói: "Các ngươi không hiểu sao? Căn bản là không phải hắn muốn đối chất với Quỷ tướng quân, mà là muốn dùng những lời nói dối kia kích thích Quỷ tướng quân phát cuồng, để cho hắn đi giết Kim... Liễm Phương Tôn cùng Giang tông chủ, tốt nhất là liên luỵ đến cả Trạch Vu Quân nữa."


Một thiếu niên áo lam khinh bỉ nói: "Thật xấu xa thủ đoạn, khó trách Giang tông chủ muốn mạng hắn, quả thật đáng chết. Quỷ tướng quân không nên cứu hắn, Kim Quang Dao lại càng không nên cứu hắn, Kim thị làm sao lại xuất ra thứ mặt hàng này?"


Kim Xung và Kim Lẫm ở một bên nghe xong, trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng khó chịu.


Kim Quang Dao không để ý đến sự uy hiếp của Giang Trừng, kéo Kim Chuẩn ra phía sau, sắc diện lộ ra vẻ lạnh lẽo nghiệm nghị khó gặp, quát lớn với Giang Trừng: "Ngươi phát điên cái gì? Đường đường là chủ một tông, lại liều mạng với một đứa trẻ miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ? Ngay cả Ôn Ninh cũng biết hắn cố ý chọc giận chúng ta, cố ý để cho chúng ta đánh nhau! Vậy mà ngươi còn mắc mưu!?"


Giang Trừng giận dữ như điên, mắng: "Con mẹ nó ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tiên Đốc sao? Cút đi giáo huấn Lam Hi Thần của ngươi ấy! Đừng có đến giáo huấn ta! Ta không muốn động thủ với các ngươi, ta chỉ cần hắn chết. Ngươi đừng nói với ta ngươi không hiểu hôm nay hắn muốn làm cái gì! Tâm địa như vậy đáng bị diệt trừ!"


Kim Chuẩn rõ ràng muốn khiến cho Ôn Ninh phát điên, tốt nhất là giết chết Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tại chỗ, hiện trường còn có nhiều con cháu thế gia như vậy, khiến bọn họ chịu tử thương thì càng tốt, lỗi đều đổ trên đầu Lam thị. Vì trả thù Lam thị mà không tiếc lấy tính mạng của tất cả mọi người ở đây ra làm tiền đặt cược, quả thật ác độc.


Kim Chuẩn sợ tới mức ba hồn mất hai hồn rưỡi. Trong áo hắn có vẽ bùa khu thi, cho nên mới mạo hiểm chọc giận Ôn Ninh, muốn Ôn Ninh phát cuồng, sau đó mình thừa dịp hắn đang cuồng loạn, dùng bùa khu thi khống chế Ôn Ninh một khoảng ngắn ngủi, để hắn giết Giang Trừng ngay tại chỗ.


Sau đó, hắn có thể đổ lỗi này do Lam thị kỷ luật không nghiêm, còn hắn có thể giả điên trốn tránh trách nhiệm, như vậy chuyện của hắn có thể bị che đậy bằng vụ bê bối lớn hơn này.


Nhưng không ngờ Giang Trừng lại phản ứng kịch liệt như vậy, giải thích cũng không giải thích, không màng đến lợi hại, giống như một kẻ điên muốn trực tiếp lấy mạng hắn.


Ôn Ninh thế mà không nghe lời hắn xúi giục, đối mặt với cục diện mất khống chế như vậy, hắn nhanh chóng giãy dụa ngồi dậy, dùng bàn tay không bị thương ôm đùi Kim Quang Dao, từng vệt máu kéo dài trên vạt áo trắng của Kim Quang Dao. Hắn run rẩy, nước mắt khóc lóc cầu khẩn: "Tiểu thúc... thúc... cứu con với."


Hắn vẫy đuôi cầu xin thương xót như vậy, khiến người vây xem sinh lòng khinh bỉ.


Vừa rồi còn lớn tiếng tố giác Kim Quang Dao, hiện tại lại ôm đùi người ta cầu xin, thật sự là không hề có liêm sỉ, Kim Xung hừ lạnh một tiếng nói: "Đáng xấu hổ."


Kim Quang Dao kéo hắn ra, nhíu mày quát: "Đứa ngu xuẩn này, mau câm miệng lại, đừng tự cho mình là thông minh nữa."


Hắn hiếm khi thực sự tức giận, hôm nay lại bị lời nói và hoạ Kim Chuẩn gây ra làm cho tức giận. Thằng nhãi con này tạo ra một cục diện thật rối rắm.


Lam Khải Nhân tức giận nói: "Giang Trừng, nếu ngươi còn nhớ những gì ta dạy ngày trước thì mau dừng tay!"


Giang Trừng thúc giục linh lực, ra sức kéo lại tử điện trong tay Ôn Ninh: "Ân dạy dỗ của lão tiên sinh, Giang Trừng đương nhiên không dám quên, nhưng hôm nay ta bất luận như thế nào cũng phải làm thịt tên tiểu tử khốn nạn này, chuyện này đều tính trên đầu họ Giang của ta, không liên quan đến Cô Tô Lam thị!"


Tên tiểu hỗn đản này to gan lớn mật, dám tự cho là thông minh, dám tính kế hắn, tính kế Kim Lăng! ...Còn dám vũ nhục nàng!


Hắn có bao nhiêu nghịch lân thì bị đụng chạm hết bấy nhiêu cái, thật đáng chết! Vừa rồi hắn thật sự nổi giận nên mới quất Kim Chuẩn hai roi, lúc này lại là giả vờ nổi giận.


Dù sao ở đây cũng nhiều con cháu thế gia như vậy, chuyện tiểu tử khốn nạn này làm cùng mấy lời hồ ngôn loạn ngữ đều bị bọn họ nhìn thấy.


Trong mắt họ, hắn đã nhất thời tức giận đến "mất đi lý trí" giết chết Kim Chuẩn, cũng chỉ là tính tình hắn nóng nảy mà thôi. Quan trọng hơn là, Lam thị không thể bảo trụ mạng của Kim Chuẩn, từ đó, Kim Tử Hiền sẽ nghi kỵ là Lam thị đã cùng hắn giết chết Kim Chuẩn. Lam Hi Thần hoàn toàn không có khả năng phản bội, càng phải đứng cùng trong chiến hào với Kim Lăng.


Đáng hận hung thi giả lề mề Ôn Ninh này lại ngăn cản hắn, khiến hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết chết Kim Chuẩn.


Lam Hoán nói: "Giang tông chủ, nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngài không thể tùy ý giết người."


Giang Trừng cười lạnh nói: "Lam Hi Thần, ngươi mới vừa nghe thấy rồi đấy, hắn không tiếc bịa đặt nói dối để chọc giận Ôn Ninh. Nếu Ôn Ninh giết Kim Quang Dao, ngươi có thể không ngăn cản sao? Hắn cũng muốn lấy mạng của ngươi đấy! Sau đó hắn còn có thể giả ngây giả dại trốn tránh trách nhiệm! Chiêu một mũi tên trúng ba đích rất hay, để cả ta và ngươi xong đời ở chỗ này, để Lam thị làm người chịu tội thay, còn vu hãm Kim tông chủ, loại tai họa này há có thể dung thứ!"


Trong lúc bọn họ đang tranh chấp, Kim Chuẩn lén lút đứng lên, lảo đảo muốn chạy trốn, Giang Trừng chớ lấy cơ hội, lập tức quát to: "Ngươi còn dám chạy!"


Hắn muốn tiến lên, hai mắt đỏ ngầu. Kim Quang Dao nhanh tay lẹ mắt, vội vàng kéo Kim Chuẩn lại, nói: "Nhị ca, mau ngăn Giang tông chủ lại."


Sau đó hắn hung hăng tát một cái vào mặt Kim Chuẩn, cả giận nói: "Tiểu súc sinh! Không phải ta bảo ngươi đừng nhúc nhích sao! Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa!"


Cái tát này của hắn khiến mặt Kim Chuẩn sưng lên một mảng. Kim Chuẩn khiếp sợ trước khí thế của hắn, không dám phản kháng, tùy ý để hắn kéo đi.


Kim Xung Kim Lẫm cũng bị dọa, không nghĩ tới Kim Quang Dao luôn cười với người khác trong trí nhớ của bọn họ dẽ lộ ra một mặt thô bạo thế này. Có thể thấy được tình hình đang rất lộn xộn, Kim Lẫm ở xa xa vội vàng hô: "A Chuẩn! Nghe lời tiểu thúc! Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa!"


Kim Xung đẩy y một cái: "Hắn tự tìm đường chết, ngươi còn để ý hắn làm gì?"


Kim Quang Dao trừng mắt lạnh lùng nhìn Giang Trừng: "Giang tông chủ, ngài bình tĩnh một chút, ta biết, ngài chỉ nhất thời mất lý trí."



Giang Trừng cùng Lam Hi Thần giằng co, nói: "Mặc kệ có lý trí hay không, Lam Hi Thần, ngươi mau tránh ra, hôm nay ta không thể không lấy mạng hắn."


Kim Quang Dao vừa nghe, lập tức hiểu được Giang Trừng không phải thật sự mất đi lý trí, một kẻ điên mất tỉnh táo làm sao còn có thể phân tích ra "một mũi tên trúng ba đích".


Chỉ hận tên tiểu ngu xuẩn Kim Chuẩn này còn cho Giang Trừng lý do tức giận, bảo hắn không nổi giận làm sao được?


Giang Trừng hiện tại muốn kéo Lam Hoán xuống nước, triệt để trở mặt với Kim Tử Hiền. Kim Chuẩn chết ở Lam thị, hắn cảm thấy cũng không tính là cái gì, dù sao Lam Hoán và Kim Tử Hiền cũng không có khả năng hợp tác.


Nếu muốn cứng rắn ngăn cản Giang Trừng thì không tránh được phải gây chiến, như thế sẽ làm huyền môn bách gia cảm thấy hai nhà Lam Giang có bất hòa, đối với Kim Lăng và Kim gia đang bấp bênh mà nói thì không phải chuyện tốt.


Kim Quang Dao vốn định để cho Kim Lăng mượn chuyện của Kim Chuẩn để gây khó dễ Kim Tử Hiền một phen. Hiện giờ có Giang Trừng quấy nhiễu khiến mọi chuyện rối loạn.


Kim Chuẩn bị trọng thương, nếu cứ như vậy thả hắn trở về thì Kim Lăng sẽ không thể trách phạt hắn, nếu trách phạt nữa thì quá khắc nghiệt bạc tình. Quả thật là thả hổ về rừng, với sự mưu mô cùng tàn nhẫn này, chờ hắn lớn tuổi thêm chút nữa, Kim Lăng chưa chắc có thể đấu lại được hắn, đúng là một mầm tai họa.


Nhưng nếu không ngăn cản, lại không phù hợp với tác phong quân tử của Lam thị, Lam Hi Thần sẽ bị người chỉ trích, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể vừa lòng cả Giang Trừng cùng Lam Hi Thần?


Rất nhanh Kim Quang Dao đã có tính toán.


















________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hidao