Chương 79
Chương 79
Môn sinh Giang thị đều thấy buồn cười, nghĩ thầm sớm biết Di Lăng lão tổ sợ chó như thế, lúc trước vây quét Loạn Táng Cương sao không lấy chó ra thay người nhỉ?
Giang Trừng cười lạnh: "Chẳng phải mới gặp qua không lâu sao? À, ngươi vui tươi phơi phới đi theo Lam Vong Cơ trà trộn vào đám môn sinh Lam thị rồi, làm sao còn có thể nhìn thấy ta nữa?"
Ngụy Anh sờ sờ mũi, chột dạ cười: "Còn không phải ta sợ ta mà lắc lư trước mặt ngươi sẽ khiến ngươi chướng mắt sao?"
Giang Trừng lười nói nhảm với hắn, hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"
Ngụy Anh nói: "Không phải là để bắt Ngọc Hành Tử đó sao? Còn thuận tiện lên Kim Lân Đài uống chén trà nữa. Món sóc quế ngư của Kim Lân Đài ăn ngon thật nha."
Hắn vốn định bắt chuyện với Giang Trừng, nhưng chẳng biết tại sao môn sinh Giang thị nghe hắn nói xong, thần sắc rất kì quái, còn có mấy người lui về sau vài bước, tựa hồ cực kỳ sợ hãi.
Ngụy Anh buồn bực, cười gượng nói: "Ta nói sai cái gì sao?"
Giang Trừng cười càng lạnh hơn, trả lời một đằng: "Lá gan Kim Lăng ngày càng lớn, nó dám mời ngươi lên Kim Lân Đài? Sao? Ngươi cũng xen vào chuyện bao đồng này à?"
Ngụy Anh ấp úng: "Ta cũng coi như là một nửa cữu cữu một nửa thúc thúc của Kim Lăng, hơn nữa tiểu thúc thúc của Kim Lăng cũng rất lo lắng cho thằng bé, nhờ chúng ta chăm sóc."
Sắc mặt Giang Trừng âm trầm, không có vẻ gì để nói là ôn hòa: "Ngươi là cữu cữu của ai? Còn hắn thì có thể an tâm cái gì? Các ngươi đều giống nhau cả, cái đồ mềm nhũn không xương, đi theo họ Lam liền quên mất bản thân họ gì."
Ngụy Anh nghe hắn mắng cả mình, biết Giang Trừng cũng gần như tha thứ cho mình rồi, liền lập tức thuận theo xuống nước trước: "Người ta chẳng qua là không mắc mưu, không được như ý ngươi thôi mà? Sao lại cáu kỉnh thế?"
Chuyện xảy ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay ngày hôm sau đã truyền tới Kim Lân Đài, toàn bộ Lan Lăng Kim thị lâm vào một phen chấn động. Lần này Kim Chuẩn đã đâm cha mình một đao rất đau. Ngụy Anh cũng đoán được Giang Trừng hẳn đã có tính toán.
Kim Quang Dao khiến hắn ăn phải một vố đau, khó trách tâm tình hắn lại không tốt như vậy.
Giang Trừng khoanh tay, hờ hững nói: "Ngươi đừng tự cho mình là thông minh rồi xen vào việc của người khác, coi chừng ta thả chó ra cắn ngươi."
Ngụy Anh biết Giang Trừng chỉ định hù dọa hắn thôi, nhưng vẫn rất nể mặt vị sư đệ này, làm bộ sợ hãi: "Ta không nói, không nói là được, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta hiện tại chẳng phải là cùng phe rồi sao?"
Giang Trừng không chút lưu tình, quăng cho Ngụy Anh một ánh nhìn sắc như dao, lạnh lùng mắng: "Ai cùng phe với ngươi? Tránh ra!"
Lúc này, một gã khách khanh tướng mạo tinh tế đi ra hòa giải: "Tông chủ, Ngụy tiên sinh cũng được Kim tông chủ mời đến làm khách, hay là trước tiên cứ vào nói chuyện đã."
Ngụy Anh nhận ra hắn, đây chính là vị nhân huynh năm đó đã dọn dẹp thu xếp tàn cục ở miếu Quan Âm, rất có năng lực, gọi là Giang Thu Bạch.
Ngụy Anh lấy ra sức dỗ dành bạn nhỏ, vội vàng cười nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta có ân oán gì thì tạm thời gác lại, trước mắt giúp Kim Lăng vẫn quan trọng hơn."
Giang Trừng không để ý tới Ngụy Anh nữa, bởi vì Lam Trạm và Kim Lăng đang cùng đi ra đón hắn, Ngụy Anh vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Trạm.
Bộ dáng của Kim Lăng càng ngày càng giống Kim Tử Hiên, lúc trông thấy Giang Trừng y có chút chột dạ, tròng mắt đảo hai cái. Giang Trừng lại cảm thấy thần thái chột dạ đảo mắt của Kim Lăng rất giống Kim Quang Dao, lửa giận từ từ bốc lên.
Đứa nhỏ này, ngươi nuôi ta trông, thành ra nửa nạc nửa mỡ, thoáng cái giống ngươi, thoáng cái lại giống ta, nhưng lại không giống mẫu thân nó chút nào.
Tâm trạng Kim Lăng không tệ. Lưỡi Kim Chuẩn đã bị Kim Quang Dao cắt, ngoài mặt y vẫn làm bộ đau xót không thôi, không rõ nội tình, khiếp sợ kinh ngạc, kỳ thật y đã sớm nghe mấy tộc đệ thích mách lẻo báo cáo lại. Hiện tại không có người ngoài, khoái ý ở đuôi mày khóe mắt cơ hồ không che giấu được nữa, nhìn thấy vẻ mặt như Diêm La của Giang Trừng cũng không còn thấy đáng sợ như vậy.
Kim Lăng tiến lên chào hỏi, nho nhã nói: "Cữu cữu, người vất vả đường xa mà đến, xin dời bước đến Điểm Kim các, để cháu trai tiếp phong tẩy trần cho người."
Giang Trừng không tiếp lời Kim Lăng, nghiêm khắc hỏi lại: "Sao ngươi lại để Ngụy Anh lên Kim Lân Đài?"
Kim Lăng thè lưỡi bĩu môi, né tránh: "Con mời Hàm Quang Quân mà, hắn là tùy tùng của Hàm Quang Quân, con không thể không cho hắn lên."
Lam Trạm thản nhiên nói: "Đúng vậy."
Bọn họ tìm kiếm qua một khoảng thời gian ở khu vực phụ cận Lan Lăng, không phát hiện bóng dáng Ngọc Hành Tử, đành phải lên Kim Lân Đài trước. Mặc dù Kim Lăng đối với Ngụy Anh vẫn không có sắc mặt tốt, nhưng rốt cuộc cũng không đuổi người đi.
Ngụy Anh cười hì hì phụ họa: "Đúng đúng đúng, ta bây giờ là tùy tùng của Hàm Quang Quân, ngươi có thể dẫn theo nhiều môn sinh như vậy, Hàm Quang Quân mang theo mỗi mình ta thì có làm sao?"
Giang Trừng liếc xéo Kim Lăng Giang, cười lạnh: "Bây giờ ngươi cũng chơi mấy trò gian trá tà đạo này à, học theo ai đấy? Theo nửa cữu cữu của ngươi hay theo tiểu thúc nuông chiều ngươi thành phế vật kia?"
Sở dĩ hắn cực kỳ nghiêm khắc với Kim Lăng, là bởi vì Kim Quang Dao bên kia quá nuông chiều thằng bé. Nghĩ theo chiều hướng tích cực thì có thể lý giải là Kim Quang Dao sợ người khác nói hắn đối xử không tốt với Kim Lăng, cho nên mới quá mức ân cần. Còn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, hắn sợ Kim Quang Dao cố ý muốn để Kim Lăng bị nuông chiều thành phế vật.
Dù sao quan hệ giữa Kim Quang Dao và Kim Lăng cũng rất đặc biệt, hắn vẫn luôn đề phòng. Tận đến lúc con trai của Kim Quang Dao chết, hắn mới hơi chút yên tâm.
Hình tượng cháu ngoại ngoan hiền của Kim Lăng thoáng chốc sụp đổ tan tành, nhịn không được cãi lại: "Cái gì mà nửa cữu cữu? Cái gì mà nuông chiều thành phế vật? Làm sao con lại thành phế vật? Một mình người mới đối tốt với con, còn người khác thì không thể đối tốt với con sao? Cữu cữu, dù sao hiện tại con cũng là tông chủ, người không thể chừa cho con chút thể diện sao?"
Giang Thu Bạch bất đắc dĩ nhìn hai cậu cháu này, đối ngoại còn chưa nhất trí, nội bộ phe mình đã đấu đá trước, hơn nữa còn có Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân ở đây, loạn càng thêm loạn, chỉ sợ có đánh nhau ngay tại chỗ ở Điểm Kim Các.
Ngụy Anh thấy tình huống không ổn, vội vàng nói với Kim Lăng: "Được rồi được rồi, cữu cữu của con đây là thương con. Đánh là thơm, mắng là yêu, từ nhỏ hắn đã như vậy, trong lòng càng để ý ai, ngoài miệng càng mắng dữ."
Mọi người e ngại ngôn từ của hắn, lúc này mới ngậm miệng, vòng qua Lưu Ly Ảnh Bích, xuyên qua bụi mẫu đơn rậm rạp, tiến vào Kim Lân Đài.
Giang Trừng xấu hổ, tức giận phẫn nộ quát lớn: "Ngụy Anh!"
"Nhìn kìa." Ngụy Anh chỉ vào Giang Trừng, cười nói với Kim Lăng: "Cữu cữu xấu hổ rồi."
Kim Lăng cười khúc khích, sắc mặt cũng dịu đi.
Lam Trạm nói: "Đừng tranh cãi nữa."
Ngụy Anh cọ cọ bên cạnh Giang Trừng, nhỏ giọng nói: "Kim Lăng cũng lớn rồi, ngươi đừng răn dạy quá, thằng bé cũng có sĩ diện. Đổi lại là ngươi trong độ tuổi này, ngươi có bằng lòng bị mắng mỗi ngày không?"
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Ngụy Anh, hỏi: "Lần này vì sao các ngươi tới đây?"
Ngụy Anh tiện tay bẻ một đóa hoa dành dành thưởng thức, cười nói: "Ta tới đe dọa một số người, dù sao thanh danh của ta cũng rất tốt. Nói đi cũng phải nói lại, đầu lưỡi đứa nhỏ kia thật sự là do vị kia cắt?"
"Hừ!" Giang Trừng châm chọc: "Tiểu súc sinh kia tìm đường chết, thấy được chuyện xấu hổ giữa hắn và Lam Hi Thần, làm sao hắn có thể buông tha cho nó? Lam Hi Thần nói cái gì mà quản giáo chứ, nói thì hay lắm, trước kia còn biết che giấu, hiện tại đến cả che giấu cũng lười. Hắn cắt đầu lưỡi Kim Chuẩn xong liền trốn về phía sau Lam Hi Thần, có là ai cũng không làm gì được hắn."
Ngụy Anh nói: "Chuyện đó chẳng phải là do ngươi ép sao? Chỉ là ta không rõ, vì sao ngươi lại tức giận như vậy?"
Giang Trừng mắt nhìn về phía trước, nói: "Ta ghét nhất là bị người nói xấu, tiểu tử kia nói xấu ta, còn nói xấu Kim Lăng, không đáng chết sao?"
"Có phải ngươi gạt ta cái gì không?" Trong lòng Ngụy Anh nổi lên hoài nghi, "Chúng ta cùng nhau lớn lên, nếu ngươi gạt ta, ta có thể cảm giác được."
Thần sắc Giang Trừng trở nên hung ác: "Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, trước kia chuyện bao đồng còn chưa quản đủ sao? Ta hận nhất tính tình của ngươi, cái gì cũng xen vào, muốn quản gì thì quản, cứ đi quản chuyện bao đồng của người khác, đừng tới quản ta."
Ngụy Anh không dám hỏi tận gốc rễ, cao giọng nói: "Được được được, ta mặc kệ là được, ngươi thích quất roi ai thì quất. Mà... còn, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, nên thành gia lập thất, lúc xem mắt cũng đừng quá mức kén chọn. Ngươi có biết không? Ngươi nằm trong danh sách đen xem mắt của các nữ tu đó. Nếu tìm được ai đó không tệ, thì thử ở chung đi."
Biểu cảm bà mai mối hiền từ của Ngụy Anh khiến Kim Lăng cười ngặt nghẽo cười đến hai vai run mạnh.
Ai cũng biết Giang Trừng nằm trong danh sách đen đi xem mắt, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nói sự thật này trước mặt hắn.
Giang Trừng quả thực muốn xé Ngụy Anh ngay tại chỗ, đẩy Ngụy Anh một cái: "Sao ngươi lại biến thành như vậy? Lo nghĩ cầu kỳ, không biết năm đó người vô tư lự kia lại là ai."
Ngụy Anh nghe hắn nhắc năm đó, không cợt nhả nữa, thở dài: "Chẳng phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Sống một mình so với sống hai mình, vẫn có khác biệt lớn. Thực tế mà nói, Liên Hoa Ổ cũng không thể nào không có người thừa kế được."
Mấy năm nay Ngụy Anh vẫn lưu ý chuyện Giang gia. Hắn nghe nói, vì Giang Trừng không có con trai, nên rất nhiều họ hàng xa của Giang gia muốn đưa con vào Liên Hoa Ổ tu luyện. Bọn họ đều bị Giang Trừng ngăn cản, chuyện này ầm ĩ khó coi, còn lên cả 'Huyền môn tri âm'.
Giang Trừng lại bị Ngụy Anh làm cho nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cút!"
Hiện tại hắn thật hận không thể ném Ngụy Anh về Loạn Táng Cương.
Trong Điểm Kim Các, Kim Lăng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Giang Trừng ngồi ở vị trí thủ tọa, Kim Tử Hiền ngồi đối diện Giang Trừng. Hắn thu lại nụ cười, giống như bức tượng Như Lai bị hỏng, hai ngón tay cái giật giật liên tục, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Giang Trừng. Giang Trừng thì nhắm mắt nghỉ ngơi, thần thái kiêu căng, không buồn nhìn hắn.
Bên cạnh Kim Tử Hiền là mấy vị thúc thúc của Kim Lăng. Kim Tử Vân vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay, nét vui sướng hả hê khi người gặp họa không thể che giấu được. Kim Tử Đức và những người khác, bao gồm cả mấy gia chủ khác cũng cúi đầu nín thở chờ đợi.
Rất nhanh sau đó Kim Chuẩn bị mấy môn sinh Kim thị kéo lên. Miệng hắn há to, môi khô khốc, bề ngoài thảm thương nửa sống nửa chết.
Kim Tử Hiền thấy được bộ dáng này của Kim Chuẩn, biểu cảm bình thản cũng không thể duy trì nữa, đứng lên nửa quỳ đến bên cạnh Kim Chuẩn, vô cùng đau đớn nói: "A Chuẩn! Lúc đi vẫn còn tốt, sao lúc trở về lại thành ra thế này. Kim Quang Dao kia thật sự quá độc ác."
Kim Tử Vân nhìn bóng lưng hắn, lạnh nhạt nói: "Ngũ ca, đừng có không phân tốt xấu như thế, nếu động tác của người ta không nhanh, A Chuẩn nhà ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi, đúng không, Giang tông chủ?"
Giang Trừng mở mắt, nói: "Hôm nay ta đến tính sổ với tiểu tử này."
Hắn vẫy vẫy tay, Giang Thu Bạch ở bên cạnh lấy ra từ trong ngực áo một miếng vải trắng dính máu, dẫn tới một trận nghị luận không nhỏ.
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh: "Ngươi nhìn xem, đây là cái gì?"
Ngụy Anh nhìn kỹ, ngạc nhiên nói: "Ấy? Trên đó vẽ bùa khu thi sao?"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com