Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Chiếc xe hơi dừng ngay trước cửa, người tài xế cẩn trọng mở cửa cúi chào. Ông bà Trương trịnh trọng bước xuống, nhìn sơ qua một lượt căn nhà không khỏi cảm thán. Tuy bề ngoài họ khiêm tốn không phô trương, nhưng ai ai cũng biết nhà họ Kim là một cơ ngơi đồ sộ.

Tố Liễu bước ra từ ghế sau, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng nhìn trẻ trung lại tự nhiên. Thướt tha với bộ áo dài nhung một sắc hồng lộng lẫy.

Cả ba người bước vào sân Kim gia, phía sau là người tài xế trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc.

Hôm nay mới có mùng hai tết nên nhà của Thái Hanh vẫn còn rất đông đúc họ hàng tới thăm, tiếng cười nói náo nhiệt và tiếng bước chân chạy thật nhanh của người làm bưng bê thức ăn.

Con Lành nó đang chuẩn bị vào bếp, thấy trước cửa có bóng dáng ai trông quen quen, mới nhận ra là Tố Liễu. Nó vờ như không thấy rồi tiến thẳng xuống nhà bếp.

Họ đứng đó vài giây cảm thấy không thấy ai đón tiếp, Tố Liễu cảm thấy không vui trong lòng một chút, nhưng chẳng trách hôm nay nhà Kim quá đông đúc.

Quỳnh Giao từ trong nhà chánh bước ra thấy ông bà Trương và cả Tố Liễu đứng đó, nhìn xung quanh không có ai đón tiếp, cô hai vội vàng đi ra.

"Mèn ơi, hai bác, Tố Liễu mọi người xuống lâu chưa. Chết, nhà con thất lễ quá, không mảy may để ý. Con xin lỗi."

Ông Hưng lắc đầu: "Chúng ta cũng mới xuống, chẳng trách nhà con quá đông khách kia mà."

"Dạ thật thất lễ với mọi người. Con xin mời hai bác với em vào nhà, cha mẹ con đang ở bên trong tiếp họ hàng."

Nói rồi cô hai cùng ba người kia bước vào nhà chánh.

Con Hường đang dâng trà cho khách, nghe cô chủ lớn tiếng cũng lật đật chạy ra. Nó ôm cái mâm không trên tay, cô hai thấy vậy nhéo vào tay nó một cái rõ đau.

"Tụi bây mần cái gì mà để hai bác đứng ngoài này không tiếp đón hả?"

Con Hường nó ăn đau tay xoa xoa vết nhéo khó khăn nói: "Dạ...dạ cô hai con xin lỗi, tại con mắc tiếp khách trong nhà nên con không để ý ngoài này."

Nó gập đầu ríu rít xin lỗi, cô hai không hài lòng nhưng tết nhất cô cũng không muốn to tiếng, cô thở dài rồi đưa tay chỉ vào trong.

"Mau đi vô trong thưa với cha mẹ cô một tiếng, rồi kêu người chuẩn bị trà. Nhanh lên!"

"Dạ dạ con đi liền." Nói rồi nó vắt giò lên cổ mà chạy.

Ông bà Kim hay tin vui mừng ra chào đón. Bà Kim Dung với vẻ đẹp đã đứng tuổi phu nhân nở nụ cười trên môi hào hứng.

"Ôi anh chị, anh chị đã xuống lâu chưa?"

Bà Phượng mẹ của Tố Liễu mỉm cười cất tiếng: "Chúng tôi cũng vừa mới xuống thôi chị."

"Cỡ này cũng khỏe hả anh Hưng?" Ông Khải lâu ngày gặp lại bạn già cũng hứng khởi.

"Khỏe re, anh cũng vậy ha anh Sơn!" Ông Hưng bật cười trào phúng.

"Haha tôi khỏe anh ơi."

Bà Kim Dung nắm tay của bà Phượng nở nụ cười: "Chị Phượng càng ngày càng đẹp ra nha."

Bà Phượng đặt tay còn lại lên tay bà Dung mà đáp: "Làm gì có chị ơi, già rồi."

"Ui mèn ơi, già đâu mà già chị ơi, trông chị còn trẻ hơn tôi nữa kia kìa."

Bà Kim Dung đánh mắt qua Tố Liễu đang đứng tìm kiếm gì đó xung quanh, khỏi nói bà cũng biết cô tìm con trai mình. Nhìn cô xinh đẹp trong tà áo dài, tay cầm chiếc túi xách để trước bụng nhìn cũng thật là tuyệt sắc giai nhân.

"Cha cha, Tố Liễu hôm nay thật quá xinh đẹp mỹ miều, nhà anh chị thật có phúc mới có được đứa con gái đẹp người đẹp nết như vậy."

Tố Liễu nghe vậy cô cúi mặt thẹn thùng. Ông bà Trương thì khỏi phải nói, quá tự hào.

"Thôi chúng ta vào nhà trong dùng trà." Bây giờ ông Sơn mới lên tiếng đề nghị.

Tất cả gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau bước vào trong nhà. Bà hai Dung nán lại một chút bắt lấy con Lành đang bưng đồ ăn.

"Lành, mày đi qua gian nhà phụ cậu ba đang tiếp khách ở đó, gọi cậu ba lên đây bà biểu nghe chưa."

Con Lành nó gật đầu lia lịa, xong chạy đi kiếm cậu ba.

Thái Hanh bước lên thì đã gặp một bàn sáu người ngồi đầy đủ, xôm tụ trò chuyện. Anh không muốn tiếp nhưng như vậy quá thất lễ rồi.

"Dạ thưa cha mẹ con mới tới." Thái Hanh thưa cha mẹ xong quay ông bà Trương: "Dạ hai bác mới ra chơi." Nghiêm chỉnh cuối chào, anh điểm cho gương mặt mình một chút nét cười để mà dễ xử sự hơn.

"Mèn ơi Thái Hanh đây sao con!" Bà Phượng hơi bỡ ngỡ, đây là lần đầu bà gặp lại Thái Hanh sau khi rời Sài Gòn, hôm nọ bà có xuống đây nhưng anh không có ở nhà, làm bà không khỏi mong chờ gặp mặt con rể tương lai.

Anh gượng cười đáp: "Dạ là con."

"Chèn đét ơi, nó lớn quá anh chị ha, đẹp trai sáng sủa." Bà Phượng hướng ông bà Kim mà khen ngợi.

"Dạ chị quá khen." Bà Dung cười tươi đáp trả. Bà quay nhìn Thái Hanh rồi cất tiếng gọi: "Hanh, mau lại đây ngồi đi con."

Anh không nói gì chỉ từ tốn đi lại chỗ gần của cô hai mà ngồi xuống.

Trong bữa dùng trà Thái Hanh không nói quá mấy câu, ai hỏi thì anh trả lời đúng phận sự, không thì anh vẫn ung dung uống trà. Tố Liễu thì lâu lâu lại lén lút trộm nhìn anh, bị phát hiện lại thẹn thùng cười e ngại.

Bà Kim Dung luôn vui vẻ mà tiếp chuyện không ngớt cùng ông bà Trương, Quỳnh Giao thì lâu lâu hỏi thăm vài câu với Tố Liễu, chỉ riêng anh nhìn như tách biệt với cả thế giới, anh cứ trầm tư nghe họ không ngừng bàn về anh cùng Tố Liễu làm anh vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng dám lên tiếng sợ cha mẹ mình mất mặt.

Ông Sơn liếc mắt nhìn con trai, trong lòng ông khẽ thở dài não nề.

Dùng cơm xong, ông bà Trương quyết định nán lại đợi xế chiều khi nắng vàng vừa dịu đi sẽ trở về.

"Bác gái ở làng mình có hội xuân không bác?" Tố Liễu dịu dàng nâng dao gọt trái cây cho mọi người dùng tráng miệng.

"Có chứ con, nhưng ở đình làng ngoài xã mới có. Người ta mở tới tận trưa mới tàn, con muốn đi sao?" Bà Dung ngồi nhâm nhi tách trà lên tiếng.

"Dạ con cũng muốn đi nhưng đường xá ở đây con không rành, nên thôi bác ơi." Cô cắt từng miếng hồng vàng ươm để lên dĩa lễ phép mời mọi người.

"Sao không kêu Thái Hanh dẫn con đi." Ông Hưng cắn miếng hồng ngòn ngọt.

"Dạ thôi cha, phiền anh ấy lắm." Cô bẽn lẽn từ chối.

Bà Dung nghe vậy cũng thật muốn Thái Hanh dẫn Tố Liễu đi, nhân dịp này tác hợp cho đôi trẻ: "Có gì đâu con, Thái Hanh nó rảnh mà đâu có làm gì đâu mà con sợ phiền. Để bác kêu nó lên dẫn con đi."

Tố Liễu dùng chiếc khăn tay màu hồng nhạt hòng che đi khuôn miệng đang nở nụ cười ngại ngùng.

Thái Hanh ở sau sân vườn được mẹ gọi cũng thở dài đi lên. Anh biết mục đích gọi anh lên đây cũng chẳng mấy tốt đẹp gì cho lắm.

"Con rảnh không? Chở Tố Liễu đi tham quan chợ tết đi con." Bà Dung mỉm cười nói với con trai.

Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh đáp: "Con xin lỗi, nhưng con bận rồi."

Bà Dung không hài lòng, đặt tách trà xuống bàn bà vội nói: "Tết nhất thì bận cái gì?"

"Thôi bác ơi, anh Hanh bận thì thôi ạ. Con không dám phiền anh ấy đâu." Tố Liễu cản thấy hơi tủi thân. Cô hiểu chuyện bèn khéo léo từ chối.

"Thôi Thái Hanh bận rồi thì thôi chị ơi, khi nào rảnh thì hai đứa nó đi cũng không sao mà." Bà Phượng thấy con gái buồn bà cũng xót xa, nhưng anh đã nói bận bà cũng không thể vô phép ép buộc anh được.

Thái Hanh thấy một màn trong lòng không khỏi chán ngắt, lại nhìn đến cha mẹ mình khuôn mặt hiện rõ tia không hài lòng cùng lúng túng. Sợ hai người khó xử anh mới cắn răng lên tiếng.

"Thôi được, Tố Liễu muốn đi thì anh sẽ chở em đi."

Mọi người nghe xong lập tức tỏ vẻ bất ngờ, Tố Liễu tưởng chừng như mình nằm mơ, không thể ngờ được anh vậy mà đồng ý. Cảm giác thành tựu và hạnh phúc len lõi đến từng thớ thịt.

...

Con đường làng đầy ắp tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, liếc mắt vài cái đã có thể bắt gặp vài đôi tình nhân cùng nhau đi xem hội. Nhìn lại anh và Tố Liễu cũng thật giống họ đi. Điều này làm cho cô không khỏi vui vẻ trong lòng.

Mấy đứa nhóc nó hò reo lên khi thấy một đôi trai gái nào đó thẹn thùng nắm tay nhau dạo quanh chợ xuân.

"Aaaa!! Có cặp tình nhân nữa kìa tụi bây, họ đẹp đôi quá bây ơi!!!"

Một thằng nhóc tầm năm sáu tuổi hò hét lên khi anh chở Tố Liễu đi ngang tụi nó. Mấy đứa nhóc cầm cành hoa mai chỉ trỏ theo mà cười vang cả làng.

"Nghe vẻ nghe ve nghe vè trai gái
Anh trai đằng trước tuấn tú đẹp trai
Chị gái đằng sau thướt tha áo dài
Trai tài gái sắc hạnh phúc bền lâu."

Tố Liễu đỏ mặt ngượng ngùng lén lút nhìn lấy tấm lưng rộng rãi phía trước. Thái Hanh thật muốn đi lại mắng cho tụi nó một trận, khi nào anh chở Chính Quốc đi qua thì hãy nói như vậy.

Tố Liễu rảo bước dọc trên con đường đầy ắp những hàng quán. Thái Hanh bên cạnh cũng dẫn xe đạp đi theo, xung quanh đông vui như vậy nhưng sao lòng anh lại trống vắng đến lạ.

"Thái Hanh! Thái Hanh!"

Anh giật mình vội vàng nhìn cô đang nắm lấy cánh tay anh mà lắt lư.

"Có chuyện gì vậy?" Anh bình tĩnh lên tiếng.

"Anh sao vậy? Em gọi nãy giờ mà anh không trả lời em." Cô khó hiểu nghiêng đầu gọi anh.

"Không, không có gì. Em gọi anh có gì không?"

Tố Liễu mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của cô đẹp như nắng xuân: "Đằng kia có múa lân, anh vào xem với em nhé?"

Thái Hanh đắn đo, anh định từ chối thì cô đã vội vàng lên tiếng.

"Anh đừng từ chối em, ở đây toàn người lạ em chỉ quen anh thôi, em thật ngại khi phải đứng gần người khác."

"Vậy thì đừng có xem là được."

Cô hơi đơ miệng phút chốc không biết nói gì. Không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy. Gương mặt cô buồn xo.

"Em thật sự rất muốn xem..."

Thái Hanh nhìn cô như vậy cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, anh cũng không thể để người ta nói anh ức hiếp con gái người ta đến cười không nổi.

Tố Liễu hào hứng đứng bên cạnh anh xem múa lân, Thái Hanh bỗng thấy trong lòng cứ chùng xuống khó tả. Mới hôm qua còn cùng Chính Quốc đi xem chợ xuân hôm nay lại ngang nhiên đi cùng người con gái khác, thật sự anh cảm giác như mình đang phản bội cậu. Mi mắt khẽ cụp xuống, trái tim anh hẫng đi một nhịp.

Cô đi bên cạnh anh không ngừng đòi hỏi thứ này thứ kia anh không tiếc tiền anh chỉ cảm thấy thật phiền.

Chính Quốc không bao giờ đòi hỏi anh mua bất cứ thứ gì cho cậu, đôi khi anh còn phải ép uổng cậu nhận lấy những thứ anh mua cho, anh ước gì cậu có thể vòi vĩnh anh mua cho món nhỏ nhặt như thế này, anh sợ cậu thiệt thòi lắm.

Chính Quốc yêu anh chính là sự thiệt thòi lớn nhất đời cậu.

Nhưng cậu quá đỗi hiểu chuyện.

Hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com