Chương 3
"Út Hạ, sao em ngồi ở đây?"
Trời đã rạng sáng, Chính Quốc chuẩn bị gánh bông ra chợ, gặp con Hạ nó rồi lủi thủi trước nhà cho gà ăn cậu thắc mắc hỏi.
"Thì em ngồi đây để cho gà ăn nè."
Nó vẫn đưa tay rải rải nắm lúa, ngước nhìn anh hai đang đứng ngơ ngác.
"Ý anh hai sao em không đi học?"
Nhật Hạ nó vỡ lẽ nó đi lại máng cái gáo dừa đựng lúa lên hàng rào cây đã mục xơ rồi nhẹ nhàng đáp: "Hôm nay cô của em đi học trên tỉnh nên lớp em được nghỉ một ngày!"
Chính Quốc gật gật đầu như đã hiểu: "Ừa, vậy anh hai có nấu cháo trắng với kho quẹt, có đói thì múc ăn, trưa về anh hai nấu cơm cho!"
Nhật Hạ còn nhớ hôm qua thấy anh hai về trễ, nó về thấy cơm nước vắng tanh bèn đi vô nấu cơm, lát lại thấy anh hai nó được một cậu nào đưa về, tay chân còn trầy xước tới chảy máu. Đã lành chưa mà hôm nay đã đi bán rồi.
"Anh hai, tay chân anh đã lành chưa mà anh hai đi bán rồi, lỡ như đi nhiều nó chảy nước vàng rồi sao?"
Chính Quốc bật cười: "Có sao đâu, mấy vết này nhằm nhò gì? Anh không đi bán thì lấy gì mà ăn!"
Nhật Hạ nó đi lại nắm lấy cái đòn của cậu, nó lên tiếng: "Thôi anh hai ở nhà đi, để em đi bán cho!"
Cậu nhoẻn môi cười nhẹ, xoa xoa đầu con Hạ: "Anh hai không sao hết, út Hạ cứ ở nhà đi, đi ra ngoải nắng nôi, con gái để đen da xấu xí là không có ai dặm hỏi đâu nghen"
Nhật Hạ biết mình có cố chấp giành đi ra chợ thì cậu cũng không cho, nó chỉ cụ mặt đầy bất mãn.
"Xì, em mới không thèm lấy ai đó. Muốn cưới được em đâu có dễ!"
Chính Quốc phụt cười một cái, tự luyến vừa vừa thôi cô hai.
"Rồi rồi cô hai ơi, làm như cô có giá lắm. Thôi anh hai đi nghen."
"Dạ, anh hai đi cho cẩn thận đó nghen. Để cơm ở nhà em nấu cho."
__________
Màn đêm dần buông xuống, ngoài hiên mưa cứ rơi tí tách từng hạt, hạt mưa cứ thế thấm đẫm trên giàn hoa thiên lý đến nặng trĩu rồi rơi xuống đất vỡ tan. Chính Quốc ngồi trước nhà, cậu khẽ tựa đầu lên vách cửa. Cứ thẩn thơ để rồi thơ thẩn, bỗng trong phút chốc lại nhớ đến cái chạm dịu dàng của chiếc khăn mềm mại, khẽ lấy chiếc khăn màu xanh lam trong túi áo ra ngắm nghía.
Đôi mắt long lanh nhìn cơn mưa cứ từng đợt dai dẳng không dứt. Không tự chủ lại nghĩ về tương lai vô định, cậu không có ước mơ, không có mục đích cho bản thân mình chỉ có mong ước cha má bình an, út Hạ thành tài đã mãn nguyện lắm rồi.
"Quốc, con chưa ngủ sao? Mưa vầy lạnh lắm!"
Chính Quốc giật mình khi nghe giọng mẹ cậu phát lên. Theo phản xạ quay đầu lại, thấy bà đã từ từ tiến về phía cậu, tay bà vắt cái khăn lên vai. Cậu nhẹ nhàng dìu bà ngồi xuống cất giọng đầy lo lắng.
"Sao mẹ không ngủ, ở ngoài này lạnh lắm."
Khuôn mặt bà có chút lo lắng nhìn cậu: "Ừ mẹ khát nước, mẹ tính ra uống miếng nước. Sao không ngủ mà ngồi thẫn thờ như vậy?"
Chính Quốc với tay rót cho bà ly nước chín. Cậu lấy cái khăn quấn quanh cổ bà cho ấm.
"Con ngủ không được nên tính ra đây ngồi hóng mát!"
Bà Thu nghe con trai nói vậy, bà chế giễu đánh nhẹ vào tay cậu: "Cha mày, trời mưa lạnh vậy mà mày kêu hóng mát, mày khùng hả con!"
Cậu không nói gì chỉ cười hì hì rồi đôi mắt hướng ra màn đêm u tối, đôi mắt cậu ưu tư cô quạnh. Nhìn con trai như vậy bà Thu cảm thấy cậu hôm nay là lạ.
"Sao vậy? Bộ tương tư cô nào hay sao mà ngẩn ngơ như vậy?"
Chính Quốc hơi giật mình khi nghe má mình hỏi, đôi đông tử hơi chao đảo rồi nhìn vào bà Thu mà cười gượng gạo.
"Tương tư cô nào đâu mẹ!"
"Không tương tư ai mà mày ngẩn ngơ như người mất hồn vậy hả? Cứ nói cho mẹ nghe, được thì tao thưa với cha bây!"
Cậu cảm thấy không được thoải mái khi bị nói về vấn đề này, nhìn mái nhà tranh vách lá xiêu vẹo vậy còn dám mơ mộng tới ai, tới bản thân cậu cậu còn chưa thể yêu thương được thì cậu dám thương ai.
"Con nói thiệt mà mẹ, con có thương ai đâu!" Nói rồi cậu ngồi xích lại ôm lấy cánh tay bà, dụi dụi cái đầu vào bắp tay bà y như một đứa con nít, cậu nhớ lúc nhỏ cậu vẫn hay nhõng nhẽo với bà như vậy: "Con chỉ thương mẹ nhất trên đời này mà thôi!"
Bà Thu bật cười, đưa tay đẩy đẩy cái mái tóc đen nhánh cất giọng quở trách: "Cha mày, hai mươi mốt rồi nghen con, cứ làm như nhỏ bằng thằng Cò năm sáu tuổi không bằng!"
Hai người ngồi trò chuyện một chút rồi Chính Quốc cũng dìu bà đi ngủ. Tâm tư hôm nay tạm cất vào ngăn tủ.
∘˚˳°
"Con Hạ, bây đâu rồi!" tiếng ông Khải kêu nó vọng từ nhà trên.
Nhật Hạ đang bắt nồi cơm, nó chụm nhỏ lửa lại rồi nhanh chóng chạy lên.
"Dạ, cha kêu con!"
"Ừ, con quởn không, đi qua tiệm thuốc Thái Sơn Đường bên làng Đông Đào lãnh giùm cha mấy thang thuốc nhức lưng!"
Ông vừa nói tay vừa đấm đấm vào cái lưng mỏi nhừ, chân mày khẽ nhíu lại. Nhật Hạ thấy vậy nó đi lại đấm lưng cho ông giọng nó thánh thót.
"Cha nhức lưng hả cha, nhưng sao mà tiệm thuốc đầu làng mình không mua mà qua tới làng bển lận cha?!"
Nó cũng thắc mắc, đó giờ có đau nhức thì cha nó cũng ra đầu làng mua thuốc, nó cũng nghe phong phanh bên làng Đông Đào mới mở tiệm thuốc chừng hơn năm nay, giờ mới được dịp nghe cha nó nhắc tới.
"Tiệm bển mới mở hơn năm nay, mà cha nghe bà con nói là hốt thuốc hay lắm, cha uống thuốc của thằng Tâm đầu làng không có bớt, cha mới qua bển hốt mấy thang, ai ngờ người ta mát tay cha uống thấy đỡ."
Ông Khải nói một hơi, Nhật Hạ nó gật gù như đã hiểu, nhưng nó sực nhớ ra nó còn nồi cơm đang nấu dở dưới bếp. Hôm nay nó được nghỉ, định trổ tài nấu ăn để anh hai nó về lé mắt chơi, rồi giờ cha bắt nó đi mua thuốc. Lỡ về mà nồi cơm khét lẹt là quê lắm.
"Nhưng mà cha ơi, con đang nấu cơm con sợ về không kịp là...aa..anh hai!"
Nhật Hạ chưa nói hết câu, thấy bóng dáng Chính Quốc đi bán về. Nó hí hửng như vớ được vàng.
"Cha, cha biểu anh hai đi đi được không...con mắc công chuyện.."
"Thưa cha con mới về!"
Chính Quốc để cái đòn gánh xuống đất, cậu cười cười thưa với cha. Những giọt mồ hôi cứ lăn tăn chảy dài trên khuôn mặt.
"Ừa mới về đó hả bây, thôi đi vô rửa mặt ngồi nghỉ đi con."
Ông Khải nhìn thấy Chính Quốc mồ hôi mồ kê đổ như suối chả thèm đá động gì tới lời nói của Nhật Hạ. Nó chính thức bị cha đánh gãy, nhưng mà nó đâu có dễ dãi như vậy! Nó chạy lại, lấy tay áo lau lau mồ hôi cho cậu, mắt nó sáng long lanh, biết ngay nó có ý đồ, Chính Quốc lườm lườm nó, thấy ghét!
"Anh hai, anh hai có mệt hôn."
"Cái gì đây!" Thái độ đề phòng.
"Hì hì, cha bắt em đi qua tiệm thuốc sơn sơn gì bên làng bông á, mà em mắc công chuyện rồi, anh hai đi giùm em nha!"
"Anh hai bây nó mới về, mệt muốn chết mày còn biểu nó đi như vậy!"
Nhật Hạ nghe cha chỉnh mình, nó biết kế hoạch chắc đổ xuống sông hết rồi, nó xụ mặt dạ một tiếng nhỏ xí. Chính Quốc thấy cái mặt nó uất ức, nhìn mắt cười muốn chết. Cậu đưa tay xoa cái đầu nó rồi mỉm cười.
"Không sao đâu cha, sẵn bữa nay con đi qua chú hai lấy bông sớm rồi con ghé lãnh thuốc cho cha luôn, tiệm thuốc đó cũng gần nhà chú hai."
"Ừa, bây nói vậy cũng được. Còn con út Hạ đi xuống nấu cơm đi!"
Nó bị cha mắng cũng không có ý buồn mà ngược lại nó vui mừng như sắp được lấy chồng nữa. Cái nết ngộ.
...
"Ừa bây về đi, gửi lời tao hỏi thăm cha bây nghen!" chú hai Trịnh đứng vỗ vỗ vai Chính Quốc.
"Dạ, thôi con về nghen chú hai!"
"Có ai ở nhà không!" Chính Quốc bỏ cái đòn gánh nặng trịch xuống đất, lên tiếng gọi người.
Bên trong một cô gái thân hình mảnh mai cùng chiếc áo bà ba đã phai màu.
"Cậu tới đây khám bệnh sao?" Giọng cô gái cất lên không dịu dàng cũng không thô lỗ, khuôn mặt cô gái tuy hiền lành nhưng có vẻ không dễ bị bắt nạt, nhưng nhìn cô toát lên một sự gần gũi thân thiện vô cùng làm cho Chính Quốc cũng cảm thấy dễ chịu.
"Dạ tôi tới hốt thuốc, có thầy hai ở đây không cô?"
Cô gái nọ theo phản xạ quay vào trong ngó nghiêng rồi lại e dè nhìn Chính Quốc ngập ngừng.
"Xin lỗi cậu nghen, nhưng mà thầy hai đi lên huyện có công chuyện rồi phiền cậu quay lại sau nghen cậu!"
Chính Quốc nghe xong cảm thấy có chút xíu thất vọng, cậu chỉ khẽ cụp mi mắt nhưng rồi thôi. Định quay ra chào hỏi rồi ra về thì nghe một giọng nói khác vang lên.
"Có chuyện gì đó Lành!?"
"Cậu ba, dạ cậu này ghé tìm thầy Sơn hốt thuốc, mà thầy lên huyện rồi, con cũng tưởng cậu ba vắng nhà nên con hẹn cẫu dịp khác."
"Được rồi, mày vô trong mần công chuyện tiếp đi, để cậu hốt cho!"
Nói rồi con Lành nó gật đầu lia lịa chạy tót vô trong. Bây giờ Chính Quốc mới trố mặt nhìn người trước mặt, quen cũng không quen lắm, nhưng mà lạ thì cũng không lạ, nhưng người ta cũng để lại ấn tượng cho cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt.
"Ủa, anh Thái Hanh phải không?"
Người được Chính Quốc gọi là Thái Hanh bây giờ mới chú ý tới cậu, nhìn gương mặt làm cho anh cứ mấy ngày nay lại vu vơ suy nghĩ. Nhìn là một cỗ áy náy nó dâng lên tới cuống họng.
"Ủa cậu Quốc đây mà, sao cậu ở đây?"
"Thì tôi qua tiệm thuốc để hốt thuốc chứ làm gì anh."
Chính Quốc có hơi bất lực với câu hỏi hơi kì lạ một chút xíu. Thái Hanh có lẽ thấy mình vô lí quá mới bật cười cho đỡ quê.
"Ờ, ờ tôi quên. Thôi cậu vô trong đi để tôi hốt thuốc cho cậu."
Sau khi hốt thuốc xong cho Chính Quốc, Thái Hanh tiễn cậu ra đầu ngỏ. Cũng không hẳn là tiễn đâu, mà là tự nhiên đôi chân anh lại đi theo cậu, Chính Quốc nhớ mình trả tiền rồi mà.
"Thôi tôi về nghen anh Hanh!"
"Ờ, ờ cậu Quốc về."
Chính Quốc mỉm cười gật đầu, rồi gánh đòn gánh định rời đi. Thì Thái Hanh lần nữa gọi tên cậu.
"Chính Quốc!"
Cậu hơi ngạc nhiên vội quay đầu lại bắt gặp anh đứng yên nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, Chính Quốc đi lại nhướn mày hỏi anh.
"Có chuyện gì hả?"
Thái Hanh gãi gãi đầu, anh cắn cắn môi dưới làm cho cậu càng thêm tò mò: "Bộ có chuyện gì khó nói hả anh?"
"Tôi, tôi..."
Thấy anh có vẻ bối rối, Chính Quốc tính hiếu kỳ bỗng chốc nổi lên nhưng cậu sợ mình thất thố nên đành tiết chế lại.
"Anh Hanh làm sao vậy? Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao anh?"
"Ờ, cũng không quan trọng lắm nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Anh làm tôi tò mò muốn chết đây nè, đờn ông con trai với nhau mà nhìn anh cứ ấp úng!"
Thái Hanh nghe giọng nói của cậu có vẻ cao hơn, biết là cậu mất kiên nhẫn. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng.
"Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn mời Quốc đi ăn hủ tiếu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com