Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


Giữa cái nắng oi bức của mùa hè tháng sáu, bỏng rát cháy da. Nông dân bán lưng cho trời bán mặt cho đất, đồng tiền kiếm ra không phải dễ dàng. Giàu hay nghèo đều có cái khổ. Chỉ khác là họ khổ theo cách của họ.

Chính Quốc nai lưng đào mương cô tư đến quên giờ giấc, nước không động đến một giọt. Mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu không có cảm giác gì cả, đói hay khát nó đều gói gọn trong từ ngán ngẫm.

Trong đầu luôn cứ mặc định cứ cố gắng thêm chút nữa thôi. Cô tư thấy trời đã quá cử trưa mà cậu chưa vào nghỉ tay dùng cơm thì đội nón lá ra xem. Thấy cậu vẫn hì hục làm việc thì lắc đầu.

"Cái thằng làm gì mà quên trời quên đất vậy kìa!"

Nói rồi cô tư hô lớn: "Quốc! Trưa rồi không nghỉ tay đi con, vô ăn cơm rồi mần tiếp!"

Chính Quốc nghe tiếng gọi cậu híp mắt vì ánh mặt trời chói chang rọi vào mắt. Bóng cô tư đứng đó đưa tay ngoắc cậu.

Cậu mỉm cười, đôi môi đã khô khốc trắng bệch không chút sức sống, nụ cười nặng ra ngờ nghệch vô cùng.

"Con không đói cô tư ơi, để con ráng mần cho kịp xong chiều nay!"

"Thôi đi vô, vô ăn cơm với tư rồi mần tiếp! Tao có gấp gáp gì bây đâu...mà.. Ôi trời đất ơi!"

Giọng cô tư ngập ngừng rồi hoảng hốt hét lên khi thân hình cậu đổ rạp xuống ruộng đất bùn sình. Cô tư vội vàng chạy ra, cậu đã ngất xỉu rồi, mồ hôi hoà cùng với bùn đất trông cậu thảm đến khó coi.

"Trời ơi! Ông tư ơi ông tư, ra coi thằng Quốc nó sao nè! Ông tư ơi!"

Cô tư lớn tiếng gọi chồng mình, mang Chính Quốc vào trong nhà: "Ông lấy bộ đồ ông thay cho nó đi, rồi chở lên trạm xá. Nó trắng bệt hết rồi không còn miếng máu nữa."

Hai vợ chồng cô tư chở cậu lên trạm xá rồi cũng báo tin cho nhà cậu hay. Cha mẹ cậu cũng nhanh chóng lên trạm xá với cậu.

Cha mẹ cậu lên thì vệ sinh cho cậu gọn gàng, bác sĩ và y tá cũng khám và xem xét tình hình của cậu, họ lắc đầu tỏ vẻ không hay.

"Bác sĩ ơi thằng Quốc con trai tôi nó bị sao bác sĩ. Nó đang mần ngoài ruộng thì nó xỉu vậy đó bác sĩ!"

Người bác sĩ có phần đứng tuổi, nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt phúc hậu của ông, có lẽ tuổi nghề của ông gắn với trạm xá này là không ít.

"Cậu nhà đây bị tim bẩm sinh có phải không?"

Bà Thu nhìn chồng mình rồi ngờ ngợ trả lời: "Đúng rồi nó bị tim bẩm sinh nhưng chữa khỏi rồi mà bác sĩ?"

Vị bác sĩ già lắc đầu: "Tim làm sao có thể chữa dứt điểm được, chỉ có thể tạm thời không tái phát mà thôi. Nhưng mà cậu đây có lẽ đã bị tái phát lại rồi, thậm chí tôi thấy còn nặng hơn. Nhìn ốm yếu như này mà làm chuyện nặng nhọc thì tái phát lại là chuyện bình thường, còn nữa..."

Nghe hung tin chưa dứt thì vị bác sĩ lại dường như ngập ngừng điều gì đó khó nói ra. Mẹ cậu nhíu mày, bà đã choáng váng khi hay tin con trai phát bệnh nặng, đau lòng lên tiếng.

"Còn cái gì nữa sao bác sĩ? Con trai tôi nó bị làm sao?"

Vị bác sĩ ngồi xuống trên giường bệnh của cậu, đưa tay nắm lấy cánh tay rồi, vờ như xoa bóp ông chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang chút nuối tiếc.

"Cơ thể cậu đây bị suy nhược nặng, tim đã khá yếu rồi. Và hình như tinh thần cũng suy yếu, tôi không quá tài giỏi để có thể chữa trị cho cậu ấy. Trạm xá này không đủ điều kiện để điều trị đâu, ông bà nên đưa cậu ấy lên tỉnh hoặc có điều kiện thì đưa lên thẳng trên Sài Gòn, may ra còn có thể kéo dài được."

"Kéo dài? Bác sĩ, ông nói vậy là sao? Không phải là chữa khỏi mà là kéo dài là sao?" Ông tư nhíu mày, khó hiểu.

"Bệnh tình cậu ấy trở nặng rồi, tim đã hở van nặng và bị suy trầm trọng. Tôi e là..."

Bà Thu bật khóc nức nở, Nhật Hạ nó ôm lấy bà chỉ sợ bà suy sụp mà ngã quỵ: "Bác sĩ ơi cứu con trai tôi, cầu xin bác sĩ cứu con trai tôi với...trời ơi con tôi..."

"Trước mắt thì cho cậu nhà nằm đây để tôi theo dõi, để cậu phục hồi một chút rồi đưa về nhà."

Hơn ba ngày cậu nằm lại trạm xá, sức khoẻ từ đó mà tụt dốc không phanh, mệt mỏi đến độ ăn uống cũng không ngon miệng.

Ngày cuối khi chuẩn bị về nhà, chỉ có cha cậu và út Hạ đưa cậu về. Bà Thu ở nhà dọn nhà cửa tươm tất để rước Chính Quốc về.

Cha cậu không biết chữ nên Nhật Hạ đi theo để làm giấy tờ đóng tiền cho cậu.

Vị bác sĩ già lại lần nữa đến gặp cậu xem tình trạng cũng có thể là lần gặp cuối cùng.

"Con thấy trong người con sao rồi?"

Chính Quốc gượng dậy, cậu từ đó đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn và lễ phép như thế.

"Con khoẻ nhiều rồi bác sĩ ơi, con cảm ơn bác sĩ đã để mắt tới con."

Ông nắm lấy bàn tay cậu rồi nhỏ giọng, trong lời nói có chút tiếc nuối bà xót xa.

"Ừ, bác chỉ giúp con được tới đây thôi. Quãng đời còn lại con phải sống cho thật tốt nghe chưa..." Không ai nói cho cậu biết bệnh tình của mình, chỉ nói là cậu làm việc quá sức nên mới ngất đi mà thôi.

"Con hãy thương bản thân con, đừng nghĩ tới người khác quá nhiều nữa. Chỉ có con mới thương bản thân con mà thôi. Đừng bán mạng để để tâm một người mãi không thuộc về con."

Nói rồi vị bác sĩ rời đi, để lại Chính Quốc ngẩn người vì lời nói của ông. Từng câu nói của ông in sâu trong đầu cậu, cậu có thể hiểu được hàm ý của ông, chỉ là không hiểu sao ông lại biết và nói với cậu. Hốc mắt chợt nóng hổi, bất chợt nơi ngực trái của cậu lại nhói đau khó tả.

Chính Quốc ôm tim mà nhăn nhó, cơn đau sau đó cũng dần tan biến. Cậu cố gắng bình tĩnh xem như không có chuyện gì, cùng cha và út Hạ trở về nhà.

Chính Quốc bị cha mình bắt ở nhà tịnh dưỡng, không để cậu đi làm nữa. Ngày đêm luôn ngó mắt tới cậu. Chính Quốc vô cùng thắc mắc, sao họ lại quan tâm cậu thái quá như vậy.

Trên mâm cơm, bà Thu liên tục thúc giục cậu ăn thật nhiều để có sức khoẻ. Dạo gần đây, tim của Chính Quốc đau liên hồi, nhưng may mắn không ai hay biết. Cậu đau đớn tự mình chịu rồi lại tỏ ra không có gì xảy ra.

"A!"

Chính Quốc bất chợt ôm lấy ngực trái mình, cơn đau đến bất ngờ cậu không chống đỡ kịp thời.

Choang một tiếng, cậu té quỵ xuống nền đất, chén cơm rơi xuống cũng bể tan tành. Cậu khó khăn thở dốc, cơn đau này so với mấy lần trước hơn gấp mấy lần.

"Quốc! Quốc ơi con sao vậy con?" Bà Thu hoảng hồn ôm lấy cậu.

"Mẹ...mẹ ơi...c..con đau quá..."

Nước mắt cầm cự không nổi cũng rơi xuống. Hơi thở đứt quãng, cậu đưa tay mình lên miệng mà cắn, ông tư giật mình ngăn chặn.

"Đừng con, cắn cha nè con, nhả ra Quốc!"

Ông tư đưa tay mình lên miệng cậu, Chính Quốc nhận thức được nên lắc đầu, cậu cắn chặt răng chịu đựng.

Sau một hồi cơn đau dịu đi, cậu được đưa vào buồng nghỉ ngơi. Mệt mỏi nằm trên giường, mi mắt nặng trĩu nhìn lên phía trần nhà.

"Quốc, cha mẹ đưa con lên Sài Gòn chữa bệnh nghen con?"

Bà Thu thút thít nắm lấy tay, bà đưa tay chùi mặt cậu thương con mình số phận quá khổ.

Chính Quốc mỉm cười lắc đầu: "Thôi mà mẹ, con không sao mà! Bệnh này con cũng từng bị mà. Từ từ cũng bớt hà, cha mẹ đừng lo cho con. Nhà mình nghèo, còn út Hạ nữa. Con con trai lớn rồi không sao hết, phải chừa lại một ít của hồi môn sau này còn cho nó đi lấy chồng, không người ta khinh nó chết à nghen."

Nhật Hạ bật khóc, nó ôm lấy anh hai đang yếu ớt nằm trên giường.

"Em không lấy chồng, không cần của cải gì hết. Em cần anh hai, anh hai chữa bệnh ở lại với em đi mà anh hai ơi."

"Lên Sài Gòn chữa bệnh đi con. Cha mẹ sao đành lòng nhìn con như vậy hả Quốc!" Ông tư nói mà hốc mắt ông đã thoáng đỏ.

Thuyết phục cỡ nào cậu cũng không chịu, thật ra cậu đã biết bệnh tình của mình như thế nào. Hôm đó cậu đã tỉnh lại, nhưng nghe cuộc nói chuyện của cha mẹ và bác sĩ, chỉ là cậu không muốn tỉnh nữa. Bây giờ cậu sống càng lâu chỉ thêm làm gánh nặng cho cha mẹ mình.

Không còn dám than thân trách phận, có chăng cũng là số phận mà ông trời đã an bài cho cậu ở kiếp này. Một đời lận đận bị người đời cười chê, một đời vì một người mà ôm tương tư.

Gặp được Thái Hanh và yêu anh là điều mà Chính Quốc chưa bao giờ hối hận. Lương duyên không trọn vẹn có chăng là vì không vừa mắt ông trời. Chính Quốc có bao nhiều liền đem hết bấy nhiêu thương người ta.

Tình yêu là thứ không ai có thể rào trước đón sau, đến và rồi rời đi. Thứ cuối cùng còn lại là một vết thương không thể lành, mãi mãi là nỗi đau thương day dứt cả một đời.
____

Chiều tà dần buông xuống, dưới ánh hoàng hôn Thái Hanh đứng lặng lẽ bên đồi sim. Nắng chiều rụng trên đỉnh đầu, gió thổi miên man phấp phới lọn tóc, gấp lại cuốn nhật kí. Chẳng nhớ anh có thói quen này từ bao giờ, buồn vui anh đều gửi vào cuốn nhật kí. Nhưng từng trang, chỉ mang một màu buồn ảm đạm đến nẫu ruột. Dừng bút ở đoạn cuối cùng, anh khẽ khàng đặt cành hoa Lưu Ly đã khô vào đó.

Cành hoa mà anh được Chính Quốc tặng vào ngày mà hai người mới gặp nhau. Không hiểu sao anh lại giữ nó và phơi khô đến tận bây giờ. Mỗi lần nhìn nhành hoa anh lại đau lòng đến rơi nước mắt.

Xin đừng quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com