Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phòng siêu âm trắng xoá ánh đèn lạnh. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, khiến Lâm Uyên hơi buồn nôn. Cậu đã mang thai hơn 24 tuần, bụng nhô cao, nặng nề, nhưng trong lòng vẫn háo hức như đứa trẻ chuẩn bị được mở quà.

Cậu nằm trên bàn siêu âm, tay nắm chặt vạt áo, mắt chăm chú nhìn màn hình.

Chồng cậu – Trình Khải Minh – ngồi cạnh, khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh quen thuộc hiện lên. Lần nào cũng vậy, mỗi buổi siêu âm đều là một niềm vui.

Nhưng hôm nay, niềm vui ấy đột nhiên bị cắt ngang.

Bác sĩ cau mày, di chuyển đầu dò một lần nữa. Không có âm thanh. Không có nhịp tim. Không có gì cả ngoài sự im lặng chết người.

"Xin lỗi... Tôi sẽ mời bác sĩ trưởng ca đến kiểm tra lại. Hai người... cứ bình tĩnh."

Bình tĩnh?

Lâm Uyên nghe tim mình rơi xuống vực thẳm. Cậu quay sang nhìn Khải Minh, run rẩy.

"Con đâu rồi?... Sao không nghe thấy gì hết?..."

Mười phút sau, bác sĩ trưởng đến. Thêm một lần siêu âm. Rồi kết luận buông xuống lạnh lẽo như băng:

"Thai đã chết lưu. Khoảng vài ngày trước, có thể là do dây rốn quấn cổ. Chúng tôi rất tiếc..."

Thế giới đột nhiên tan vỡ.

Lâm Uyên buông tay khỏi áo, ánh mắt mất tiêu cự. Trong đầu cậu, chỉ có tiếng bác sĩ vang lại như tiếng vọng xa xăm:

"Chết lưu... vài ngày trước... chết lưu..."

"Không... Không thể nào... Em bé vẫn còn đạp mà... Mới hôm qua con còn đạp mẹ mà..." – Cậu vùng khỏi tay chồng, gần như gào lên, ôm bụng quỵ xuống nền lạnh.

Khải Minh lao đến đỡ cậu dậy, nhưng cậu chỉ hét lớn:

"Tránh ra!... Tại sao không ai phát hiện sớm hơn?! Tại sao lại là con tôi?!..."

Mọi thứ trong cậu vỡ tan như thuỷ tinh rơi vỡ giữa hành lang bệnh viện.

Họ đưa cậu về nhà trong đêm.

Từ hôm đó, Lâm Uyên không còn bước ra khỏi phòng. Cậu kéo rèm kín mít, không ăn, không tắm, không nói. Chỉ nằm yên trên giường, quay lưng lại với mọi thứ, mắt trân trân nhìn bức tường trắng xoá.

Bên giường là chiếc áo đan dở cho em bé.
Trong ngăn tủ là hình siêu âm bé ở tuần thứ 20.
Góc phòng là chiếc nôi trắng mà Khải Minh vừa lắp xong tuần trước.

Tất cả đều là sự im lặng kinh hoàng.

Trình Gia Huy, con trai đầu lòng ba tuổi, ban đầu không hiểu vì sao mẹ không còn ra ngoài chơi, không còn thơm má hay kể chuyện mỗi tối.

Thằng bé gõ cửa mỗi ngày:

"Mẹ ơi... mở cửa cho con... con hát cho mẹ nghe nè..."

Không có tiếng đáp.

Nó đặt chiếc ô tô đồ chơi trước cửa, rồi ngồi ôm gối đợi. Mắt ngấn nước, nhưng vẫn cố ngoan ngoãn:

"Mẹ buồn hả? Mẹ đừng buồn... con ngoan... con không đòi mẹ bồng nữa đâu..."

Một hôm, cửa phòng bất ngờ không khoá.

Gia Huy rón rén bước vào. Trong ánh sáng mờ mờ, mẹ nằm quay mặt vào tường. Thằng bé bò lên giường, nhẹ nhàng áp tay nhỏ lên lưng mẹ.

"Mẹ ơi... mẹ đừng buồn nữa... con thương mẹ..."

Lâm Uyên không quay đầu lại. Cậu chỉ rùng mình. Tay nắm chặt mép chăn, khẽ thì thầm:

"Mẹ xin lỗi... Mẹ không giữ được em cho con... Mẹ vô dụng lắm..."

Gia Huy không hiểu hết. Nhưng bé biết một điều: mẹ không còn là mẹ vui vẻ như trước nữa.
Và có lẽ... sẽ không còn là như xưa thêm một thời gian rất dài.

Mấy ngày sau, Khải Minh phát hiện cậu đã không ăn gì suốt ba ngày liền. Nước cũng không uống.

Cậu nằm như người đã chết.

Chỉ có đôi mắt – vẫn mở – nhưng không nhìn thứ gì, như thể linh hồn đã theo em bé mà rời khỏi thế gian.


Ngoài cửa sổ, ánh nắng tháng bảy rọi vào khe rèm. Ánh sáng vàng phủ lên thân hình gầy gò đang nằm bất động trên giường.

Trên sàn nhà, Gia Huy ngồi ôm con gấu bông, lưng tựa vào cửa phòng mẹ, miệng lẩm nhẩm hát ru:

"Con yêu mẹ nhiều... mẹ đừng buồn nữa nha..."

Nhưng trong phòng chỉ còn tiếng gió...
Và một người mẹ đang dần rơi vào vực sâu của trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com