Chương 5
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, phủ lên gương mặt của Lâm Uyên đang say ngủ. Cậu mơ hồ cảm thấy có bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má mình, cùng với giọng nói lí nhí:
"Mẹ ơi, dậy đi mẹ~ Mẹ dậy đi ngắm hoa với con nha?"
Lâm Uyên khẽ mở mắt, đón lấy ánh nhìn lấp lánh của Gia Huy đang chồm người lên giường. Cậu bật cười, vòng tay ôm lấy con trai vào lòng, mùi sữa nhè nhẹ từ mái tóc mềm mại của bé khiến trái tim cậu như tan chảy.
"Ừ, mẹ dậy ngay đây. Nhưng mẹ cần con đỡ mẹ một chút nhé."
Gia Huy gật đầu đầy nghiêm túc, đứng sát mép giường, đưa tay ra như một quý ông nhỏ tuổi: "Cẩn thận nha mẹ, em bé còn trong bụng nữa đó!"
Cậu bé bốn tuổi giờ đã cao hơn trước, chững chạc hẳn. Mỗi sáng, Gia Huy đều đến phòng đánh thức mẹ, sau đó đỡ mẹ xuống giường, dìu từng bước tới bàn ăn. Trong ánh mắt non nớt ấy, là cả một sự dịu dàng khiến trái tim Lâm Uyên ấm áp hơn bất cứ lời động viên nào.
Bữa sáng được chuẩn bị từ sớm bởi dì Nhã – người giúp việc kiêm bảo mẫu được Trình Khải Minh mời về. Nhưng dù món có ngon thế nào, Lâm Uyên vẫn chỉ ăn được vài muỗng nhỏ. Ốm nghén khiến cậu nôn nao, buồn nôn kéo dài suốt từ tháng thứ hai đến tận bây giờ.
Thấy mẹ đặt đũa xuống, Gia Huy liền đưa khăn giấy tới, lau khóe miệng cho mẹ một cách vụng về nhưng cẩn thận, rồi thủ thỉ:
"Mẹ đừng lo, em bé ngoan lắm, con cũng ngoan nữa. Con sẽ giúp mẹ chăm em."
Lâm Uyên nghe vậy thì sống mũi cay cay. Dù trong lòng đầy lo lắng vì không ăn được, sợ ảnh hưởng đến con trong bụng, nhưng nhờ câu nói đơn giản ấy, cậu thấy lòng mình dịu đi.
Sau bữa sáng, hai mẹ con dắt tay nhau ra vườn. Căn nhà được thiết kế với một khoảng sân đầy hoa – là nơi Gia Huy thích nhất. Bé kéo mẹ đến bên khóm hoa hướng dương, cười toe toét:
"Con đặt tên cho bông này là Bé Cam nha, giống em bé đó mẹ!"
Lâm Uyên bật cười thành tiếng, nhìn đứa con trai bé nhỏ mà ánh mắt long lanh, lòng dâng trào niềm thương yêu không thể diễn tả. Đứa trẻ này là ánh sáng của cậu – và cả đứa trẻ sắp chào đời nữa.
Buổi trưa, không có Khải Minh ở nhà, Gia Huy lại ngoan ngoãn nằm ôm mẹ ngủ. Bé vòng tay ôm bụng mẹ, nhỏ giọng hỏi:
"Em bé ngủ chưa mẹ?"
"Ngủ rồi, chắc đang mơ thấy anh hai ấy."
Gia Huy thì thầm: "Con cũng ngủ chung giấc mơ với em nhé."
Giấc ngủ trưa êm đềm ấy là khoảnh khắc quý giá nhất trong ngày của Lâm Uyên – nơi không còn ốm nghén, không còn nỗi lo lắng nào cả, chỉ còn hạnh phúc lan tỏa dịu dàng.
Buổi chiều, hai mẹ con cùng nhau ngồi trên thảm, Gia Huy cầm quyển sách tranh đọc ê a từng chữ, đôi khi dừng lại, áp tai vào bụng mẹ và cười khúc khích:
"Em bé ơi, có hiểu anh hai nói gì không?"
"Chắc hiểu đó, em đang đạp chân kìa." Lâm Uyên mỉm cười, đặt tay lên bụng – cử động nhỏ khiến trái tim cậu run lên vì hạnh phúc.
Tối đến, Trình Khải Minh về nhà, mang theo một túi trái cây cậu thích nhất. Gia Huy chạy ùa ra cửa, reo to: "Ba về rồi!"
Bữa tối hôm đó, ba người quây quần bên bàn ăn, dì Nhã đứng từ xa mỉm cười. Lâm Uyên ăn được nhiều hơn một chút, dù vẫn còn khó chịu, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng xen lẫn dịu dàng của Khải Minh và cái nắm tay nhỏ bé của Gia Huy, cậu biết mình không còn đơn độc.
Sau khi tắm rửa, cả nhà ngồi trên ghế sofa, xem hoạt hình cùng nhau. Trình Khải Minh đặt Gia Huy ngồi trên đùi mình, tay còn lại quàng qua vai vợ.
"Mẹ có muốn mai ba xin nghỉ làm không?" anh hỏi.
"Không cần đâu, có hai bố con rồi, em ổn."
Tiếng cười giòn giã vang lên trong căn nhà nhỏ. Ngoài kia đêm buông xuống, còn bên trong – là một mái ấm dịu dàng, nơi yêu thương đang chảy mãi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com