Chương 8
Mang thai đã bước sang tháng thứ tám, bụng của Lâm Uyên nay đã to đến mức đi đứng chậm chạp, chỉ cần ngồi xuống thôi cũng phải thở hắt một cái mới đủ sức đứng dậy. Dáng đi lạch bạch, tay luôn ôm bụng, cậu chẳng khác nào một chú vịt con mang thai, vừa vụng về vừa đáng yêu khiến ai nhìn cũng phải bật cười.
Khải Minh mỗi sáng đều không yên tâm, nhất quyết bế cậu xuống cầu thang. Còn Gia Huy – giờ đã là cậu anh bốn tuổi chính hiệu – thì nghiêm túc tuyên bố:
"Con sẽ bảo vệ mẹ và em, ba không ở nhà cũng không sao!"
Thằng bé lấy một chiếc gối ôm dài đặt cạnh mẹ mỗi khi cậu ngồi ghế sofa, còn cẩn thận mang dép cho mẹ, giọng non nớt:
"Cẩn thận kẻo mẹ té, em bé sẽ giận đó!"
Lâm Uyên nhìn con trai, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào không nói nên lời. Cậu nhẹ xoa bụng, khẽ nói:
"Em à, anh con giỏi lắm đó, ngoan ngoãn theo gương anh nhé."
Từ tuần thứ 34 trở đi, những cơn gò nhẹ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu Lâm Uyên cứ tưởng là do đi lại nhiều, nhưng vài hôm sau, đang ngồi thì cơn đau nhói quặn đến, kéo dài mấy chục giây, khiến cậu phải bám chặt mép bàn.
Khải Minh lập tức bỏ cuộc họp, chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất.
"Có đau không? Đau bụng ở đâu? Có ra máu không?" – Anh hỏi dồn dập, sắc mặt tái mét.
"Em nghĩ... là chuyển dạ giả thôi." – Lâm Uyên cố gắng trấn an, mỉm cười. "Con còn muốn chờ thêm vài tuần nữa."
Dù bác sĩ xác nhận là chuyển dạ giả – hoàn toàn bình thường ở tháng cuối, Khải Minh vẫn cử hẳn y tá theo dõi tại nhà. Anh còn gắn camera và cảm biến theo dõi nhịp tim, huyết áp, đo co thắt... khiến Lâm Uyên đôi lúc muốn hét lên vì ngột ngạt.
"Anh để em làm người bình thường được không?" – Cậu trừng mắt.
"Không được." – Khải Minh hôn nhẹ lên trán. "Người bình thường không phải mẹ của con anh."
Gia Huy thì khác, thằng bé ngày nào cũng hỏi:
"Bao giờ em bé chui ra vậy mẹ?"
"Em chui ra con có được nhìn không?"
"Con đặt tên cho em được không?"
Lâm Uyên bật cười mỗi lần con trai cứ thì thầm vào bụng:
"Em ơi, mai ra chơi với anh nha... anh có đồ chơi khủng long nè."
Khải Minh và cậu đều không nỡ phá vỡ những giấc mơ con trẻ đó, chỉ ôm Gia Huy vào lòng, kể chuyện về những ngày sắp tới – khi em bé ra đời, khi cả nhà cùng đón thêm một thành viên nhỏ.
Thế nhưng, đêm đó...
Gần 3 giờ sáng, Lâm Uyên bỗng choàng tỉnh. Cậu thấy bụng đau, nhưng đau khác lạ, không như những cơn co giả vài hôm trước. Cậu toan ngồi dậy thì chợt cảm thấy một dòng nước ấm trào ra, thấm ướt cả ga giường.
"Khải Minh!" – Cậu thét khẽ, giọng run run – "Vỡ... vỡ ối rồi!"
Khải Minh lập tức bật dậy, đôi mắt còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng không có một giây do dự. Anh vừa gọi xe cấp cứu, vừa thay đồ cho vợ, vừa cố giữ cho mình bình tĩnh.
"Không sao, anh ở đây. Hít thở, từ từ thôi. Đừng sợ..."
Lâm Uyên nắm chặt tay anh, ánh mắt ánh lên sự đau đớn nhưng cũng đầy kiên cường. Cậu biết – hành trình chờ đợi đã sắp đến hồi kết.
Và một lần nữa, sự sống lại sắp bắt đầu...
*Tôi lại lười mở rộng bộ này quá mình chuyển sang cảnh đẻ nhé!
Cảnh sinh con – bệnh viện
Phòng sinh ngập trong ánh sáng trắng. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều, đứt quãng. Cơn đau dồn dập như từng cơn sóng xô tới, khiến Lâm Uyên mồ hôi túa ra, đôi môi trắng bệch vì cắn chặt đến bật máu.
"Thở sâu vào! Rồi rặn theo tôi – 1... 2... 3... RẶN!"
"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi!" – nữ hộ sinh hô to.
Khải Minh đứng ngay bên giường, một tay siết chặt tay cậu, tay kia lau mồ hôi trên trán bằng khăn ấm. Gân xanh trên trán anh nổi lên, ánh mắt căng thẳng đến gần như sắp phát điên.
"Uyên, anh ở đây! Nghe anh, cố thêm một chút thôi, con sắp ra rồi..."
Lâm Uyên gào lên trong hơi thở đứt đoạn, bụng co siết dữ dội như muốn xé toạc thân thể. Cậu đã từng trải qua sinh nở một lần, nhưng lần này... mọi cảm xúc lại mới mẻ và đau đớn không kém.
"KHẢI MINH! EM... EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"
"Có thể! Em làm được!" – Anh hôn lên trán cậu, giọng nghẹn lại – "Con đang chờ em. Gia Huy cũng đang chờ. Em giỏi lắm, Uyên à..."
Một cơn rặn cuối. Cả căn phòng như nín thở.
Rồi tiếng khóc yếu ớt vang lên – non nớt nhưng rõ ràng, vang dội cả tim người.
"Là con trai!" – bác sĩ mỉm cười – "Mẹ tròn con vuông."
Lâm Uyên mệt lả, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Nhưng khi nghe tiếng khóc ấy, đôi mắt cậu đẫm nước.
Khải Minh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, thật khẽ:
"Em làm được rồi... Cảm ơn em..."
Y tá bế đứa bé đến gần. Một sinh linh bé xíu, đỏ hỏn, đôi tay bé xíu nắm hờ, gương mặt giống Khải Minh đến ngỡ ngàng.
Gia Huy đứng ngoài phòng kính, bàn tay dán lên cửa sổ, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc:
"Em... em của con đó hả ba?"
Khải Minh bật cười, giọng anh khàn khàn nhưng tràn đầy hạnh phúc:
"Ừ, là em con đó. Từ giờ, con chính thức là anh hai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com