Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trần Thị Dung

Đại Việt, năm 1209
----------------

Năm nay Trần Thủ Độ đã 16 tuổi, đã là một thanh niên cao lớn, gương mặt góc gạnh, mày ngài thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, đã trưởng thành, chững chạc hơn xưa.

Trần Thị Dung cũng đã trở thành thiếu nữ tròn 15 tuổi, sắc đẹp mặn mà như muối biển, làn da ngăm bánh mật khoẻ mạnh, thân hình mảnh mai, nhanh nhẹn, đôi mắt hoa đào to tròn hút hồn. Vẻ đẹp của nàng đẹp đến nao lòng khiến ai cũng rung động.

Vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy càng khiến Trần Lý lo sợ con mình sẽ bị đám đàn ông dòm ngó nên không cho Thị Dung ra ngoài. Gia đình Trần Lý làm nghề chài lưới, hàng ngày đi đánh bắt lênh đênh trên sông trên biển cuối cùng cũng đã làm ăn khá giả, trở thành hào trưởng trong làng nên Thị Dung chỉ việc ở nhà nhưng tiểu thư, có người hầu hạ.

Trần Thừa là anh cả, tính cách điềm đạm, hiểu lễ nghĩa nên rất hợp với Trần Thủ Độ. Trần Tự Khánh là anh hai, tính cách nóng nảy, bộc trực, kiêu căng nên rất ghét cái tính bướng bỉnh, năng động của em gái mình và rất khinh thường Thủ Độ mồ côi, luôn xem chàng là người ăn kẻ ở chứ chưa bao giờ xem là anh em họ trong gia đình.

Hằng ngày, Trần Lý đều luyện võ cho hai con và cháu Thủ Độ.

– Đánh mạnh tay lên! Đúng rồi, Thủ Độ giỏi lắm. Trần Lý nghiêm khắc dạy ba người

– Sao cha cứ thiên vị, khen thằng Độ mãi thế? Rõ ràng con đánh nhanh, mạnh hơn nó mà? Tự Khánh tức giận hỏi

– Cha không thiên vị ai cả. Tuy mày đánh nhanh hơn mạnh hơn nhưng mỗi động tác của mày đều lộ rõ hết tính cách nóng nảy của mày. Đối thủ sẽ biết sắp tới mày sẽ đánh chiêu gì mà kịp đỡ, sẽ biết được con người thật của mày mà bày mưu. Còn Thủ Độ tuy đánh không nhanh, không mạnh bằng nhưng lại biết cách không để lộ tính cách thật, không để đối thủ biết sắp tới sẽ ra đòn gì, mỗi động tác của Thủ Độ đều điềm đạm, khôn ngoan, biết lúc nên đánh lúc nên tránh. Trần Lý nói

– Con không học nữa, cha thích thì cha dạy anh Thừa với thằng Độ đi. Tự Khánh tức giận ném gươm rồi bỏ đi

– Tự Khánh không khác gì con Dung, ngang bướng, nóng nảy như nhau. Trần Thừa bất lực nói

Thủ Độ biết Tự Khánh không thích mình, nếu như vậy thì Tự Khánh sẽ càng ghét mình hơn. Nên chàng vội vàng đuổi theo.

– Anh Khánh, em xin lỗi. Bác thương anh nên mới nói lỗi sai để anh sửa thôi chứ không có phải chê bai gì đâu. Anh đừng giận bác

– Tôi làm gì giận cha, tôi chỉ giận chú đấy! Từ khi chú tới cái nhà này ăn nhà ở đậu thì cha tôi phải tốn cơm tốn nước nuôi chú, chú còn giành cha với tôi. Cũng tại chú nuông chiều con Dung quá mà nó suốt ngày nhõng nhẽo, bướng bỉnh đó thôi. Tự Khánh không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói những lời đó ra

Thủ Độ nghe xong rất buồn và lại ra bờ sông ngồi suy nghĩ. Tại sao mình lại bất hạnh như vậy? Mình sống chỉ là dư thừa? Thủ Độ chỉ muốn nhảy xuống sông tự vẫn cho xong.

----------------

Thị Dung trong nhà vừa làm bánh xong, chờ Thủ Độ luyện võ rồi sẽ tạo bất ngờ. Nàng thấy Tự Khánh, háo hức chạy đến.

– Anh Khánh, các anh tập võ xong rồi à? Anh Độ đâu anh?

– Tao không biết, mặc kệ nó

Thị Dung khó hiểu, đi khắp nhà không thấy Thủ Độ đâu hết liền có cảm giác không hay. Nàng cầm giỏ bánh chạy ra chỗ bờ sông mà mình và Thủ Độ hay hẹn ra chơi.

Vừa đến, nàng thấy Thủ Độ đang đứng kế sông, trầm ngâm nhìn xuống. Nàng hốt hoảng chạy đến ôm Thủ Độ, mếu máo khóc xin đừng dại dột.

– Anh Độ! Anh đừng dại dột mà! Có em ở đây! Em yêu anh nhất

Thủ Độ suy sụp bỗng được Thị Dung ôm, an ủi làm chàng bừng tỉnh. Thị Dung đưa giỏ bánh mình mới làm cho Thủ Độ

– Anh ăn bánh đi, em chờ các anh luyện võ xong rồi làm cho anh ăn đó. Anh Tự Khánh có nói gì thì kệ anh ấy đi!

Cả hai ngồi xuống, Thị Dung tươi cười đút bánh cho Thủ Độ. Chàng lần đầu cảm nhận được tình cảm khó tả của Dung dành cho mình.

– Ngon không anh?

– Ngon ... ngon lắm

– Em yêu anh lắm đó anh Độ, anh có yêu em không?

Thủ Độ bất ngờ vì không nghĩ Thị Dung lại yêu mình?

– Cũng có...

– Vậy cả đời này em là của anh, em chỉ yêu anh thôi! Nàng dựa vào lòng Thủ Độ. Chàng cũng ôm nàng

Nhưng tình yêu này vốn trái với luân thường đạo lí, dù Trần Thị Dung có nhỏ tuổi hơn Trần Thủ Độ thì theo vai vế vẫn là chị em họ. Yêu nhau như vậy chẳng khác nào loạn luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lich#sư