Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Ngươi...sao ngươi... ha"
Trí Mẫn chề môi cười khinh bỉ
"Thái Tử Điện Hạ à, tôi đi theo người 10 năm rồi chẳng lẽ những chỗ bí mật của người tôi lại không biết, bây giờ người chỉ có nước đi theo tôi trở về Thượng Thư Phòng còn không thì..."
Chính Quốc nuốt nước bọt, khuôn mặt tái mét sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng hét lớn
"Ta không về đó thì sao?"
Trí Mẫn nhìn mặt Chính Quốc thật sự rất tức cười, đã rất sợ hãi nhưng mà vẫn mạnh miệng không muốn về, hắn tiến lại gần ép sát Chính Quốc vào trong giường, nâng cằm người lên rồi hắn lại thủ thỉ vào tai Chính Quốc
"Còn không thì...tôi sẽ báo lên Hoàng Thượng và người nghĩ xem Hoàng Thượng sẽ làm gì"
"Làm..làm... làm gì chứ"
"Người sẽ phải thành thân"
Nghe tới đây Chính Quốc trợn tròn mắt vì đời này của hắn sợ nhất là nữ nhân, nhất là những nữ nhân cứ ỏng a ỏng ẹo. Trí Mẫn lùi lại phía sau bước xuống giường, hắn biết Chính Quốc sẽ sợ và đi theo hắn thôi, cái kế này hắn đã xài rất lâu và lần nào cũng hữu dụng, hắn tự nói thầm trong bụng
"Ta chỉ cần đếm đến 3 thì Thái Tử sẽ ngoan ngoãn mà đi theo ta"
"3..2..1"
"Phác thị vệ đưa ta đến Thượng Thư Phòng đi, nãy giờ ta chỉ đùa thôi chứ nói đến việc học thì ta phải là người chăm chỉ hàng đầu chứ"
Chính Quốc cười cười rồi vỗ vai Trí Mẫn, người đi trước, hắn đi sau để tránh người có ý nghĩ sẽ trốn thoát nên hắn đã bám sát theo sau, từ xa thấy hai tên nô tài đang khóc bù lu bù loa chạy lại nắm lấy tay Chính Quốc kể khổ
"Thái Tử người đã đi đâu vậy? Người có biết chúng thần đã tìm người rất lâu không?"
Trí Mẫn bất mãn lên tiếng
"Các người không trông chừng Thái Tử cho tốt, ta phạt các ngươi trở về chép phạt câu "sau này sẽ không lơ là trong công việc" 100 lần cho ta còn không thì tự đem đầu đến gặp Hoàng Thượng đi"
Hai tên nô tài nghe vậy ríu rít chạy đi. Nếu mà nói về vai Thị Vệ của hắn thì chỉ bảo là vậy thôi chứ chức vụ của hắn có thể chỉ sau Tướng Quân 1 bậc và vì cha hắn không muốn hắn ra chiến trường xa xôi nguy hiểm nên hắn chỉ có thể là Thị vệ thân cận của Thái Tử mà thôi
Chính Quốc nhìn thấy hắn trách phạt với hai tên nô tài thân cận của mình chỉ có thể cười trừ mà đi tiếp nhưng hắn lại sựt nhớ mà đứng khựng lại
"Phác Thị Vệ à, hôm nay là cuối tuần mà Thượng Thư Phòng làm gì có ai dạy mà học vậy?"
Trí Mẫn lúc này mới nhớ lại, hắn gãi đầu nhìn Chính Quốc e ngại
"Thần quên mất vậy để tôi hộ tống người về Đông Cung nhé rồi tôi sẽ đi lấy điểm tâm cho ngài"
Chính Quốc xua tay lắc đầu
"Ta muốn ra ngoài cung chơi"
"Để làm gì?"
"Chơi? Làm này làm kia?"
"Thái Tử à ở bên ngoài đó rất nguy hiểm, thật sự không nên đi"
"Thế người không tin khả năng của ngươi có thể bảo vệ được ta khỏi sự nguy hiểm đó hả"
"À...ừ...Thần..."
Trí Mẫn chưa nói dứt câu thì đã bị Chính Quốc lôi đi, tới cửa cung hắn vội ra hiệu với các lính canh chặn Thái Tử lại nhưng một khi Quốc đã muốn thì dù là núi cao hiểm trở Quốc vẫn chơi tới cùng
Người đứng từ xa đã thấy bọn lính canh đó muốn chặn đường mình nên từ xa người đã lấy đà, rồi ném Trí Mẫn ra khỏi cửa cung còn hắn thì lấy đà phóng qua, khi bay qua hắn còn chọc quê còn lính canh, hắn tiếp đất hoàn hảo
"10₫ xinh đẹp cho sự tiếp đất xinh đẹp này"
Nhưng phía bên kia Trí Mẫn không thuận lợi như vậy, mặc dù võ nghệ cao siêu nhưng hắn không lường trước sẽ bị ném xổng xoài như vậy, mặc dù là khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn còn nguyên trạng nhưng thân dưới thì lại không
"Mẫn đã thấy và Mẫn đã đánh giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com