Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trí Mẫn vừa hộ tống Chính Quốc về cung vừa hỏi
"Khi nãy tôi tưởng người sẽ cầm ghế và ném vào người hắn như cách người ném tôi ra khỏi cửa cung vậy đó"
Chính Quốc cười lớn
"Không không, ta nhường ngươi thi hành luật pháp mà, ta cũng không muốn ẩu đả với mấy tên đó, phiền lắm"
Thật sự lúc này Trí Mẫn đang nghĩ tới hình ảnh mình đánh tên côn đồ đó rồi được mọi người tán thưởng nó tuyệt đến mức nào, rồi không hiểu sao hắn lại cười lớn. Chính Quốc giật mình nhìn hắn, thầm nghĩ "có khi nào hắn ta điên rồi không?"
Chính Quốc vừa về tới cùng thì đã thấy Hoàng Thượng và các quan đại thần đứng trước Đông Cung, Hoàng Thượng nghe Thái Tử của người bị mất tên lưu manh bắt nạt nên mới chạy đến đây để chờ người về và xem tình hình
Vừa mới thấy Chính Quốc thì Hoàng Thượng đã chạy đến, xoay người Chính Quốc vài vòng để xem trên người có bị gì không!
"Phụ Hoàng à, người đừng lo, con không sao đâu"
Hoàng Thượng nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm vì Thái Tử sau này sẽ là vị vua tương lai của Vương Quốc này, nếu Thái Tử có mệnh hệ gì thì thật sự trong dàn Hoàng Tử của người không còn ai xứng đáng nữa
"Phụ Hoàng là Phác thị vệ đã đánh đuổi bọn chúng, người có gì khen thưởng không?"
Hoàng Thượng đứng đấy thầm nghĩ tí
"Vào trong rồi nói tiếp"
Hoàng Thượng cùng Chính Quốc và Trí Mẫn vào trong, trà bánh đều được chuẩn bị đầy đủ
"Ta thấy như này, thật ra chuyện này ta cũng đã bàn bạc với cha khanh từ lâu rồi, ta sẽ ban hôn cho Phác thị vệ"
Chính Quốc nhìn Hoàng Thượng rồi nhìn lại Trí Mẫn đang đứng yên mặt không cảm xúc, Chính Quốc thấy lòng mình rối bời khi nghe tin Phụ Hoàng của hắn sẽ ban hôn cho Phác thị vệ của hắn?
"Không được"
Hoàng Thượng đang uống trà thì từ từ để xuống bàn hỏi
"Sao thế Thái Tử"
Trí Mẫn đứng kế bên cũng bất ngờ, hắn không thể từ chối được, Chính Quốc nhìn hắn, như muốn bảo hắn hãy nói gì đó đi, hắn nhìn người lắc đầu
"Thế Phác thị vệ thấy sao?"
"Thần chưa muốn thành thân lúc này, thần còn trẻ chưa muốn bị ràng buộc bởi những cô nương ngoài kia được"
"Thế được thôi ta không ép"
Chính Quốc cũng này cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người họ tiễn Hoàng Thượng đi rồi quay vào trong, lúc này Trí Mẫn mới hỏi
"Người lúc nãy muốn nói gì với thần à?"
Chính Quốc lắc đầu
"Thế sao nhìn người lúc đó căng thẳng quá"
"Đâu, huynh thành thân ta còn mừng chứ sao phải căng thẳng"
Trí Mẫn cười trừ không biết nói gì hơn, trong lòng hắn lúc này đã có hình bóng của một người hắn không muốn làm trái con tim mình nên đã một mực từ hôn, hắn quay lại nhìn vào khuôn mặt đang cười đùa vui vẻ của Chính Quốc mà tim hắn lại hẫng đi một hai nhịp, sao khó tả thế này hắn thở dài
"Mà này"
Chính Quốc lên tiếng
"Sao?"
"Huynh..."
"Hửmmm?"
"À thôi không gì"
Người im lặng, hắn không nói gì thêm lúc này từ xa vắng lên một tiếng hét thất thanh truyền đến
"Điền Chính Quốc, người anh em thân thiết của cậu đến rồi đây"
Giọng nói rất nghe rất quen thuộc, người đứng dậy chạy vội vàng ra cửa
"Ủa"
Trí Mẫn chạy ra theo, nhìn hình dáng ấy rất quen thuộc, cả hai hét to
"Doãn Kỳ"
Chính Quốc là người vui mừng hơn hết vì đây là người tri kỉ của cậu, họ cùng nhau lớn lên cùng nhau học tập, nhưng mà một năm trước thì cậu ta quyết định đi khám phá thế giới bên ngoài vương quốc cho đến tận bây giờ mới trở về và chạy đến gặp cậu. Doãn Kỳ dừng lại, Chính Quốc nhào đến ôm cậu ta thật chặt như là nếu người buông ra thì cậu ta sẽ bỏ đi vậy. Trí Mẫn bất động rất muốn chạy lại tách hai người họ ra nhưng không thể
Hắn chạy đến kéo người ra khỏi Doãn Kỳ đang muốn tắt thở vì cái ôm quá chặt của người anh em thân thiết
"Ây Phác Ca cứu cứu"
Doãn Kỳ lên tiếng cầu cứu nhưng Chính Quốc vẫn không buông ra, vật lộn một hồi thì Trí Mẫn mới tách Chính Quốc ra khỏi Doãn Kỳ
"Ngộp chết ta rồi"
Cậu ta ho vài cái rồi hít thật sâu vỗ vỗ lòng ngực mình quay qua lườm Chính Quốc không thương tiếc
"Cậu định làm tôi chết ngạc à?"
"Không hề"
"Ôm chặt thế làm gì"
"Cậu đi cả hơn 1 năm trời, cậu có biết là tôi ở đây rất buồn không hả, cậu biết Phác Trí Mẫn huynh ấy nhạt nhẽo đến cỡ nào mà cậu bỏ tôi đi như vậy cậu có biết tôi buồn chết đi sống lại không hả"
"Không đấy"
Một câu trả lời gây tính sát thương cực mạnh lên người Trí Mẫn, hắn đứng kế bên chỉ có thể gượng cười nghe người kể khổ, thật không hiểu nổi, một năm qua hắn phải chịu đựng rất nhiều trò nghịch ngợm của người, cùng vui cùng buồn có đủ mà bây giờ khi người tri kỉ của hắn trở về chỉ có đổi lại 2 từ "Nhạt Nhẽo" từ miệng người "Phí Công Phí Sức"
Trí Mẫn khó chịu bỏ đi, để lại Dũng Nghi và Chính Quốc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần đó. Doãn Kỳ hét lớn
"Phác Ca đi đâu đấy"
Hắn không trả lời, Chính Quốc lúc này mới kéo cậu vào trong mà xua tay
"Kệ đi sáng giờ hắn ta thế đó, quan tâm làm gì, có gì vui không kể ta nữa"
"Tất cả là có rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com