Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trí Mẫn trở về phòng, chân anh đau nhói, vết thương cũ lại đau nhức không thôi
________
10 năm trước
Vết thương đó khi năm anh 10 tuổi, vào một lần cũng xuất cung, hắn cùng với Chính Quốc và Doãn Kỳ đã lén ra ngoài chơi
Năm đó trẻ người non dạ chưa hiểu sự đời và cũng vì là con nít nên ba người bọn họ rất ham chơi cũng vì đó khiến Chính Quốc bị bắt cóc
Mải mê chơi đùa quay lại không thấy Chính Quốc đâu , hai người họ hớt hải đi tìm, trong lòng hai người họ lúc này thật sự đang rất sợ hãi
Trí Mẫn nhìn thấy một tên đàn ông to cao lực lưỡng đang vác trên lưng một bao tải to, giác quan của hắn mách bảo nhất định trong bao tải đó có gì không đơn giản, hắn kêu Doãn Kỳ đến cũng đi theo dõi xem, lúc đi giữa chừng thì trong bao tải đó rớt ra một chiếc ngọc bội. Trí Mẫn nhanh chân chạy đến lụm rồi đưa cho Doãn Kỳ thì thầm
"Của Chính Quốc chắc rồi"
"Có khi nào Chính Quốc nó nặng quá rồi rách bao rớt ngọc bội không"
"Đệ khùng quá"
Sau đó bọn họ tiếp tục đi theo, bọn này là thổ phỉ đóng trại trên núi, mỗi ngày đều bắt cóc trẻ em rồi đòi tiền chuộc để lấy tiền sống quá ngày, bọn chúng thường nhắm vào con của những gia đình quan lại hoặc là con trai một của gia đình giàu có địa chủ nào đó
Hai người họ đi tới trước sơn trại, ngó đầu vào xem thì thấy trong đây còn có một cô bé và thêm một cậu trai nữa. Doãn Kỳ nhìn vào cô bé kia và không ngừng suy nghĩ, cô bé ấy nhìn rất quen, hình như cậu đã gặp đâu đó rồi mà cậu không nhớ rõ, cậu kéo kéo tay áo Trí Mẫn chỉ vào cô bé ngồi đó
"Huynh nhớ cô bé đó là ai không? Đệ thấy quen lắm mà không nhớ ra"
Trí Mẫn khoanh tay suy nghĩ 1 hồi thì chợt nhớ ra
"Cô bé đó hình như là Lý Tiên Ngọc, con gái út của Lý Đại Nhân á"
Lúc này Doãn Kỳ mới nhớ ra
"Mà Đệ thấy Chính Quốc đâu không?"
"Đệ đi theo huynh nãy giờ mà, huynh thấy không?"
"Không"
Bốn mắt nhìn nhau suy nghĩ thì Trí Mẫn bảo Doãn Kỳ vài điều gì đấy, cậu ta nghe xong lộ ra mộ nụ cười nham hiểm không tả được, thế rồi hai người cởi áo khoác ngoài ra, hắn lấy miếng ngọc bội giấu vào áo ngoài cuộn lại rồi lấy lá cây che lên, sau đó Doãn Kỳ giả bộ ngã xuống ngất xỉu, hắn quỳ xuống khóc toáng lên và hét
"Kỳ à, đệ sao vậy, tỉnh lại đi, Kỳ à"
Hắn ôm lấy cậu khóc nức nở, lúc này phía trong bọn bắt cóc cũng nghe thấy tiếng động mà chạy ra xem tình hình
"Có chuyện gì đây"
Một tên bước ra hỏi. Lúc này Trí Mẫn thấy vậy càng khóc to hơn nữa vừa khóc hắn vừa kể
"Bọn cháu...hic...bọn cháu đi lạc trong rừng bây giờ đệ đệ của cháu bị dị ứng ngất mất rồi, các chú cứu đệ đệ của cháu với"
Trí Mẫn giả vờ lây cậu mà thật sự lúc này hắn nghĩ trong bụng "nhóc này diễn hay thật" rồi hắn lại tiếp tục khóc thảm thiết, cùng lúc đó phía bên trong có một người phụ chạy ra hét lớn
"Sao chúng mày còn không đưa hai đứa nhỏ tội nghiệp đó vào, chúng mày mất hết tính người rồi à"
"Áp trại phu nhân"
Sau khi nghe xong bọn chúng hoảng hốt liền bế Doãn Kỳ và đưa Trí Mẫn vào trong, bọn chúng đưa hai người họ vào phòng của phu nhân, tên đó đặt Doãn Kỳ trên giường rồi rời đi
Phu nhân thấy lậy liền lấy nước ấm lau mặt cho cậu ta rồi đưa bánh và nước cho Trí Mẫn
"Hai cháu tên gì"
Trí Mẫn vừa ngồi lên ghế vừa ăn bánh mà trả lời
"Cháu tên Mẫn, đệ cháu tên Kỳ"
"Con cái nhà ai vậy sao đi lạc vào đây"
"Bọn cháu đang đi chơi thì em cháu thấy một chú bướm rất đẹp muốn bắt về tặng mẹ thì chú bướm ấy bay vào trong rừng, mà cũng vì mãi mê chạy theo chú bướm nên bọn cháu đã lạc mà còn biết đường về"
"Thế đệ đệ của cháu sao ngất thế"
"Đệ ấy bị dị ứng kèm theo cơ thể yếu ớt dễ phát bệnh nên đã ngất mất, dì có thể cứu đệ đệ của cháu được không"
Phu nhân nghe thấy vậy liền lấy trong túi ra một túi nhỏ trong đó đựng kim châm cứu, cô ấy đâm vào những nguyệt đạo trên người Doãn Kỳ. Bỗng dưng cậu mở mắt ra, giả vờ nhìn xung quanh rồi hỏi
"Đại ca, huynh đâu rồi, đệ lạnh quá"
Trí Mẫn nghe vậy liền nhảy xuống ghế chạy đến nắm lấy tay Doãn Kỳ đang giả vờ lạnh lẽo mà hỏi han
"Đệ tỉnh rồi à? đệ có biết huynh lo lắm không?"
"Đệ xin lỗi..."
Trí Mẫn ôm lấy cậu vào lòng rồi lại khóc lớn, phu nhân thấy nên đã xoa đầu cậu rồi bảo
"Đợi đệ đệ của cháu khỏe rồi ta sai người dắt hai cháu xuống núi nhé"
Trí Mẫn nghe vậy không ngừng cảm ơn, nhưng hai giây sau hắn lại cúi đầu bật khóc, phu nhân thấy vậy liền chạy đến an ủi hỏi han
"Cháu sao vậy, có chuyện gì hả"
"Dì ơi, con còn có một người em nhưng không may nhưng không may lúc đuổi theo chú bướm cùng với bọn con thì đã bị lạc mất, lúc đó vì mãi chăm lo cho đệ đệ mà con không thể đi tìm em ấy, giờ con không biết cậu ấy ra sao sống chết thế nào"
Phu nhân thấy vậy cũng rũ lòng thương ôm hắn vào lòng rồi nói
"Hay bây giờ vậy nhé, dì dắt con đến gặp phu quân của ta rồi ta sẽ nói ông ấy cho thuộc hạ đi tìm nhé"
Trí Mẫn nghe vậy trong lòng như nở hẳn một vườn hoa mùa xuân bèn gật đầu lia lịa đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com