chap 6
Công cuộc đọc chay bắt đầu!
-------
"Ngu Thư Hân đâu?''
''Mạc Hàn, Lưu Vũ Hân cậu không đi cùng Ngu Thư Hân sao?''
Tạ Khả Dần lo lắng chạy khắp nơi tìm người nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ngu Thư Hân đâu trong lòng khó tránh khỏi lo lắng nhưng cô cũng không dám làm phiền mọi người nên tự mình đi tìm. Tìm khắp nơi, cuối cùng chỉ còn khu phòng của ban huấn luyện viên là chưa tìm, mà kể ra nếu không phải bất đắc dĩ Tạ Khả Dần cô cũng không có cái gan dạ lớn như vậy. Dám tìm đến tận đây, nếu để chuyện này lọt ra ngoài thì chắc chắn lại sẽ giấy lên sóng gió. Dẫu sao thì Khôn lão sư sở hữu lượng fan cuồng cũng không phải là ít nhưng điều khiến Tạ Khả Dần lo sợ hiện tại chính là Ngu Thư Hân liệu sẽ thật sự trốn ở góc nào đó trong khu nhà này rồi ngủ luôn ở đó.
''Theo tôi về phòng!''
''Không muốn... Khôn Khôn chúng ta đi chơi...''
Âm thanh càng ngày càng nhỏ ngày càng nhỏ dần khiến Tạ Khả Dần nghe câu được câu mất, tính tò mò của cô như được khơi gợi. Chân nhẹ nhàng bước tới phía cuối hành lang.
''Đi về''
''Không muốn!''
Âm thanh lại ngày càng rõ ràng hơn. Mà trái tim của Tạ Khả Dần cũng ngày càng đập nhanh hơn. Cô không rõ chuyện gì đang sảy ra nhưng khu này là nơi ở của huấn luyện viên, những thực tập sinh như cô căn bản sẽ không bao giờ dám tới mà hiện tại, theo như suy đoán của cô, lại xảy ra tình huống lôi lôi kéo kéo giữa đêm khuya như vậy thật sự là hết sức kinh ngạc.
"Thư Hân! Nghe lời!''
Sau tất cả, Tạ Khả Dần cuối cùng cũng nhận ra giọng nói ấy. Đây rõ ràng là Khôn lão sư. Vừa nghĩ tới cô đã lắc đầu phủ nhận, rồi tự trách bản thân đã suy nghĩ lung tung nhưng chân vẫn không hề có ý muốn di chuyển, Tạ Khả Dần cũng không rõ chuyện mình đang trốn tránh là điều gì.
Một lúc sau khi không còn âm thanh gì chuyền ra, Tạ Khả Dần dường như mới sực tỉnh liền chạy ra khỏi góc hành lang đuổi theo bóng người phía trước'' Khôn lão sư...''
Thái Từ Khôn theo phản xạ liền quay người lại, Ngu Thư Hân đang yên vị trên lưng cậu cũng ngoái đầu theo'' Khôn Khôn ai vậy?''
''Tạ Khả Dần''
Nghe vậy Ngu Thư Hân liền phá lên cười'' Bạn gái em đó hả? Sao có người yêu cũng không giới thiệu cho chị vậy? Hân tỷ buồn đó!''
''Thư Hân...''
''Rồi rồi...đùa thôi đùa thôi!''
Ngu Thư Hân xua tay rồi tiếp tục gục đầu xuống ngủ không khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn.
Nhìn Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn như vậy, trong lòng Tạ Khả Dần cũng tự cảm thấy mình hiện tại giống như chiếc bóng đèn hiệu suất cao, vẻ mặt liền trở nên ngượng ngùng hơn'' Cái đó...Khôn lão sư! Lần này Ngu Thư Hân làm phiền anh rồi! Thay mặt cậu ấy xin lỗi anh''
''Không sao! Cũng không phiền tới vậy...''
Tạ Khả Dần nhìn Thái Từ Khôn cười ngượng, tay lúng túng không biết có nên đưa về phía trước để đỡ Thư Hân hay không. Bởi vì cô cảm thấy hình như Thái Từ Khôn không có ý định sẽ giao Ngu Thư Hân cho mình''Vậy...''
Thái Từ Khôn cũng nhanh chóng hiểu ý Tạ Khả Dần nhưng tay vẫn không hề chuyển động'' Em đi cùng tôi đưa Thư Hân về phòng''
''Được ạ...''
Tới ngày hôm sau mọi người đều trở lại chế độ tập luyện nghiêm khắc như trước, ngoài luyện tập, bọn họ còn được hướng dẫn quay mv, chính là mv dự thi trong vòng loại thứ hai, cái gọi là'' Trình diễn ngoài trời'' hóa ra lại là cách thức mà chưa ai từng nghĩ tới.
Hiện tại tất cả có 10 nhóm, tương đương sẽ có 10 đội quay mv và mỗi một huấn luyện viên trong vòng năm ngày sẽ liên tục đổi lớp để hướng dẫn sửa những lỗi sai trong quá trình biểu diễn và tập duyệt ở mỗi một lĩnh vực khác nhau. Còn về phần nhạc biểu diễn sẽ do các thành viên trong nhóm tự bỏ phiếu chọn lại những bài hát của vòng loại đầu. Mục đích chính là để họ tự so sánh tổng hợp những phần mà bản thân mình cho là có thể thay đổi hay sáng tạo, biến một tác phẩm biểu diễn trên sân khấu trở thành một bản mv hoàn hảo- thứ mà mọi nhóm nhạc đều hướng tới khi ra album âm nhạc.
Ngu Thư Hân hiện đã ở trong một nhóm mới, một nhóm vô cùng hòa đồng gồm có Mạc Hàn, Tống Chiêu Nghệ, Trương Lạc Phi, Châu Lâm Thông, Hi Á, Hàn Đông nhưng điều đáng tiếc với Thư Hân đó là cô lại lần nữa sẽ biểu diễn lại bài Don't ask trong khi điểm sáng tạo lần này sẽ rất được coi trọng nhưng trong bản sân khấu Ngu Thư Hân đã ghi dấu ấn sâu đậm với phong thái nhẹ nhàng thanh thoát. Vậy thì trong lần này việc muốn thay đổi thần thái trong mv sẽ rất khó mà nếu theo phong cách cũ thì sẽ mất điểm. Đây rõ ràng là ông trời đang muốn thử thách cô.
Từ sáng sớm tới chiều tối mọi người đều trong tình trạng tập luyện khắc khổ, trong nhóm riêng chỉ có một mình Ngu Thư Hân là có thể rảnh rỗi một chút, thỉnh thoảng lại tạo niềm vui cho các thành viên trong nhóm, ngoài ra cô còn phụ trách tìm địa điểm thời gian để quay mv. Phân công nhiệm vụ hợp tình hợp lí như vậy Ngu Thư Hân cũng không có gì phải thắc mắc.
Địa điểm thì đã chọn được nhưng còn thời gian quay thì vẫn chưa thể quyết định trong khi nhóm của Triệu Tiểu Đường là bài Vòng tuần hoàn tình yêu không những đã chọn được địa điểm thời gian mà còn cả đạo cụ phối hợp, hiệu suất làm việc có thể nói là vô cùng tốt.
Don't ask, Ngu Thư Hân hiện đang phân vân không biết là nên quay vào thời gian lúc bình minh hay hoàng hôn bởi vì hiệu ứng khung cảnh trong mv sẽ quyết định rất lớn tới chất lượng sản phẩm nhưng mà nếu quá lợi dụng kĩ xảo thì sẽ mất đi rất nhiều điểm chân thực. Mất hơn một tiếng suy nghĩ cũng không thể đả thông tâm trí, lại còn bỏ mất bữa cơm tối. Bụng của Ngu Thư Hân khó chịu liền réo một tràng dài.
Đang định trở về khu nhà ăn thì từ sau lưng Ngu Thư Hân đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
''Để lại cho bạn đấy...''
Ngu Thư Hân xoay người nhìn về phía sau nở nụ cười tươi tắn'' Cảm ơn Khôn lão sư''
''Không có gì! Tôi chỉ sợ bạn sẽ lại bị đau dạ dày thôi!''
''Khôn Khôn thật tốt!''
Nghe vậy Thái Từ Khôn không nói gì mà chỉ ngồi xuống nở nụ cười thật tươi'' vậy Thư Hân bạn ngồi đây là muốn làm gì?''
Trong đầu giống như có tia sáng lóe lên, Ngu Thư Hân để hộp cơm xuống bên cạnh rồi ngồi xích lại gần Thái Từ Khôn hơn'' Khôn lão sư nói xem nếu là bài Don't ask thì nên chọn khoảng thời gian nào quay mv là hợp nhất?''
Thái Từ Khôn đối với câu hỏi của Ngu Thư Hân thật tâm suy nghĩ, dáng vẻ vài ngày trước của cô bên bờ biển lại ùa về'' lúc hoàng hôn sau đó nửa bài hoặc luân phiên ghép một số cảnh sẽ quay vào buổi tối''
''Ò...''
Dưới ánh tịch dương, bóng của Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn như được kéo dài hơn. Bọn họ cũng không nói gì nhiều, có chăng chỉ là trò chuyện một chút về chuyên môn hoặc kí ức lúc nhỏ nhưng cả hai lại không hề muốn đứng dậy, thời gian ngồi cạnh nhau kéo dài tới khi mặt trời lặn.
''Ngu Thư Hân cậu có đi ngủ không?'' Triệu Tiểu Đường đứng ngoài cửa phòng gõ liên tục.
Trên tầng, nhạc vẫn phát như lúc bình minh. Liên tục, tuần hoàn.
''Có có'' Thư Hân khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy ra mở cửa'' Đi đi''
''Vòng tuần hoàn tình yêu nhóm cậu sẽ quay vào thời gian nào vậy?''
''Bình minh và lúc hoàng hôn''
''Xem ra khoảng thời gian tốt nhất cũng chỉ có hai đoạn ấy thôi nhỉ?''
''Đương nhiên! Chứ không cậu có thấy ai giữa trưa lại đi quay không? Thứ nhất là cảnh sẽ không đẹp thứ hai là sẽ tốn rất nhiều thời gian trong khâu hậu trường nữa"
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên bên ngoài bờ biển đã tập trung rất nhiều đội. Ngoại trừ bài the eve thì phần lớn đều sẽ phải quay vào khoảng thời gian này, đặc biệt là bài Thái Dương, nhóm cũng vì chuẩn bị khoảng khắc này mà đã phải dậy từ rất sớm. Mặt trời còn chưa ló dạng thì bọn họ đã phải tập trung đầy đủ. Chỉ cần ánh nắng đầu tiên xuất hiện thì đội ngũ quay mv sẽ ngay lập tức bắt đầu quay.
Thái Từ Khôn hôm nay đã đổi tiết với Thanh Thanh lão sư, chuyển từ nhóm Thái dương thành Melody. Còn huấn luyện viên Sa Sa thì sẽ dạy nhóm Don't ask.
''Cô giáo Lưu!'' Ngu Thư Hân vui vẻ hô to.
Lưu Vũ Hân theo lẽ thường liền quay lại'' Ngu Thư Hân?''
Lưu Vũ Hân trước đó đã từng biểu diễn bài The Eve, thần thái dáng vẻ đều rất cool, có thể nói vẻ ngoài còn soái hơn cả nam.
''Hi! Lưu Vũ Hân cậu là đang nhảy bài nào?''
''Melody! Còn cậu?''
''Như cũ thôi!''
Ngu Thư Hân khoác lấy tay Lưu Vũ Hân đi dạo trên bờ biển, cả hai cười đùa cho tới khi đến địa điểm mà nhóm đã đánh dấu, vị trí của nhóm Ngu Thư Hân và nhóm của Lưu Vũ Hân cũng rất gần nên họ cũng không vội về nhóm mà Ngu Thư Hân đúng lúc lại có vài động tác muốn thỉnh giáo Lưu lão sư nên Lưu Vũ Hân cũng không thể từ chối sự thỉnh cầu đáng yêu này, liền tận tâm chỉ dẫn những khâu vũ đạo cơ bản sao cho gợi cảm nhẹ nhàng hơn một chút, tập luyện đến quên cả thời gian.
Mà từ xa Sa Sa lão sư và Thái Từ Khôn cùng nhau đi tới, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, một vài đoàn đội quay mv còn cố ý hướng máy quay về phía hai người. Chỉ riêng có Lưu Vũ Hân và Ngu Thư Hân là vẫn không hề hay biết, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm sửa động tác.
''Cô giáo Lưu! Em không thể cố nữa rồi, tạm nghỉ một chút đi có được không?''
''Không được cơ thể cậu phải mềm thêm chút nữa, cố gắng một chút''
Ngu Thư Hân ủy khuất thay cho cơ thể mình, cố gắng quay lại nhìn Lưu Vũ Hân ''xương sống mình đâu phải sợi mỳ đâu mà mềm dẻo ngay được''
Lưu Vũ Hân nghe cô nói liền bật cười''Được rồi được rồi...Nhưng nếu bây giờ không giãn cơ, sửa động tác cho cậu lát nữa sẽ không có ai rảnh đâu mà giúp cậu đâu''
''Để tôi''
Ngu Thư Hân và Lưu Vũ Hân vừa nghe thấy giọng nói khác thì lập tức đứng thẳng dậy, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh'' Huấn luyện viên Khôn, Sa Sa lão sư''
''Hi! Ngu Thu Han, Luu Vu Han''
Vừa nhìn thấy Sa Sa, Ngu Thư Hân liền chạy tới'' Sa Sa lão sư đã tới giờ tập rồi?''
''Um! Ngu Thu Han chung ta cung toi cho nhom thoi''
''Duoc a!''
''Thai Tu Khon cho toi muon nguoi mot chut nhe''
Thái Từ Khôn nhìn Sa Sa không gật đầu cũng không lắc đầu, phản ứng này không khỏi khiến Lưu Vũ Hân có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay một khắc sau dường như cô đã nhận ra, hình như đối với Khôn lão sư thì việc để cho Ngu Thư Hân đi cùng Sa Sa lão sư còn hơn là đi chung với mình.
''Lưu Vũ Hân bạn có thể hướng dẫn cho thành viên trong nhóm một số động tác hoặc chi tiết cần chú trọng đấy''
Rõ ràng thanh âm ôn hòa nhưng bất giác lại khiến Lưu Vũ Hân lạnh người, cô đối với lần gợi nhắc này cũng chỉ có cười và đồng ý ''Em sẽ chú ý''
Sau khi trở về đội, ai bắt đầu việc của người ấy, mọi người đều phải tham gia ghi hình tới hết ngày ngoại trừ buổi trưa thì sẽ được nghỉ ngơi hoặc tiếp tục tập luyện cho tới khung giờ quay phim tiếp theo.
''Tiểu Đường!''
''Tiểu Hân...mau lại đây...''
Ngu Thư Hân mỉm cười thật tươi rồi bê đĩa cơm tới bàn Triệu Tiểu Đường, dùng giọng điệu hết sức kiêu kì để chào hỏi cô " là cậu gọi tớ mới tới đó!''
''Biết rồi biết rồi! Xem kìa...''
Nhìn biểu cảm như hết cách rồi của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân càng vui vẻ hơn'' Ăn cơm thôi!''
''Ăn ăn'' Triệu Tiểu Đường uống hết nửa cốc nước rồi mới bắt đầu dùng bữa, được một lúc liền lên tiếng hỏi về chuyện ghi hình của nhóm bạn'' Các cậu là quay vào lúc hoàng hôn sao?''
Ngu Thư Hân nuốt vội miếng thịt liên tục gật đầu.
''Xem ra... Lần này phần cảnh sẽ có nhiều người trùng lặp đấy! Cậu tốt nhất là nên chuẩn bị thêm gì đó để tạo mới mẻ đi''
''Được rồi tớ sẽ suy nghĩ thêm''
''Mà công ty của cậu sao rồi? Thư kí Hạ liệu có ổn không?''
''Chắc sẽ ổn thôi, ngoài cô ấy tớ còn nhờ Minh Minh chú ý giúp công ty rồi mà. Có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy sẽ tìm cách báo được cho tớ, cậu yên tâm đi''
''ba mẹ cậu vậy mà lại yên tâm để cậu giao phó công ty như thế. Thật sự nể phục hai bác''
''Cậu cũng không nghĩ xem tớ là ai? Tiểu công chúa như tớ, yêu thương còn không hết... Lại còn có ai muốn hại tớ sao?''
''Thôi Thôi... Nói chuyện với cậu nghiêm túc không nổi ba giây!''
Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường mỉm cười cắn đũa'' Tiểu Đường...hình như...hình như anh lấy cơm cho cậu thích cậu đó! Xem phần cơm của cậu nhiều thịt như vậy còn gì?''
Triệu Tiểu Đường thở dài nhìn Ngu Thư Hân lắc đầu'' Cậu nói thế không sợ lần sau cơm chỉ còn rau không thôi sao?''
Lưu Vũ Hân và Khổng Tuyết Nhi từ phía sau bước tới gần bàn của hai người vừa đúng nghe được câu chuyện của hai người. Lưu Vũ Hân đi tới bên cạnh Ngu Thư Hân rồi để một phần đùi gà của mình vào đĩa của cô'' lần này thôi đó! Mập lên rồi đừng có than với bọn mình''
Khổng Tuyết Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiểu Đường'' Hai người suốt ngày cứ dính với nhau như vậy! Không sợ có ngày một người phải rời đi trước thì mình sẽ buồn chán thế nào sao?''
''Ủa nói vậy là Triệu Tiểu Đường sẽ bị loại sao? Như vậy thì Hân Hân sẽ buồn lắm đó''
Lưu Vũ Hân và Khổng Tuyết Nhi bật cười'' Ngu Thư Hân cậu tự tin thật đấy!''
Triệu Tiểu Đường ăn nốt miếng cơm nhưng vẫn luôn giữ vẻ dè bỉu với Ngu Thư Hân'' Các cậu chẳng lẽ không để ý....lần nào mà Ngu Thư Hân hành xử như vậy thì đều sẽ có chuyện không hay? Lần trước nói tớ xấu tính...kết quả là cậu ấy đi ăn cơm không khóa cửa phòng liền bị mất đồng hồ, lần thứ hai thì đến lượt bị bắt điện thoại, lần thứ ba thì cửa lại bị khóa trái không ra ngoài được... Còn có...''
''Thôi thôi... Có gì đâu mà cậu lại kể hết chuyện tốt của mình ra vậy! Chẳng qua là trời cao thương mình quá khả ái, quá hoạt bát nên mới muốn chơi cùng mình một chút thôi! Cậu nói vậy là đắc tội thần linh rồi đó!''
''Lưu Vũ Hân Khổng Tuyết Nhi hai cậu nói xem Ngu Thư Hân nói kìa...rồi cứ đợi xem lời mình nói có đúng không''
''Mình vẫn đang đợi nè!'' Ngu Thư Hân đưa tay vuốt tóc rồi nhìn Triệu Tiểu Đường.
Cả bàn ăn suốt buổi trưa đều ngập tràn tiếng cười đùa.
Tán dừa gió thổi liên tục vẫy động, ánh nắng gay gắt sau cùng cũng đã dịu bớt. Những nhóm cần cảnh hoàng hôn trong mv hầu như đều đã tập trung trên bờ biển chuẩn bị đạo cụ.
Nhóm Vòng tuần hoàn tình yêu của Triệu Tiểu Đường còn dựng cả khung lưới giống như một sân bóng chuyền.
''Các cậu như vậy là muốn chơi bóng biển hay sao đây?'' Tạ Khả Dần vui vẻ hỏi.
Đoàn Tiểu Vi tay dù vẫn đang căng lưới nhưng vẫn trả lời'' Sao cậu biết? Tạ Khả Dần hay cậu cũng muốn chơi?''
Tạ Khả Dần còn chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng '' Đoàn Tiểu Vi cậu tưởng ai cũng như cậu sao?'' Tống Kim Dao nhếch môi cười rồi bước tới cạnh Tạ Khả Dần'' Người có thực lực vẫn là nên thể hiện được bản thân một chút!''
''Tống Kim Dao cậu ăn nói cho đàng hoàng! Đường tưởng cậu có thể thích nói gì thì nói thích làm gì thì làm''
''Tống Kim Dao cậu còn không xin lỗi Đoạn Tiểu Vi?'' Tạ Khả Dần hướng về phía Đoạn Tiểu Vi mà dõng dạc nói.
''Không thích! Cô ta cũng chẳng là gì...dựa vào đâu mà tôi phải cúi người với cô ta?''
Vừa dứt lời, một tiếng bốp liền hạ xuống một bên mặt Tống Kim Dao.
''Tên nào?'' Tống Kim Dao bực tức quát lên.
''Tên Triệu Tiểu Đường! Ngay cả tên tôi Tống Kim Dao cô cũng muốn có ý kiến?''
''Triệu Tiểu Đường cô bị điên à?''
''Người bị điên là cô đó! Ăn nói vô văn hóa như vậy, ngay cả chút lễ giáo cơ bản cũng không có! Về mẫu giáo mà đào tạo lại đi''
''Có chuyện gì vậy?'' Đường Kha Y trên tay cầm vài trái bóng chạy tới.
Đoàn Tiểu Vi giơ tay ngăn Đường Kha Y tiến tới gần hơn. Cô đứng ra phía trước Triệu Tiểu Đường khinh bỉ nhìn Tống Kim Dao'' Tống tiểu thư vẫn nên là về nhà tu dưỡng thêm vài năm đi! Nếu không sau này sợ rằng sẽ không chỉ có một cái bạt tay đâu! Anti...cô chắc cũng biết nhỉ?''
Nhắc tới anti fan đúng thật là ngày càng khiến người ta sợ hãi. Trước đây thì chỉ đơn giản là không thích một người thì sẽ không quan tâm, không ủng hộ nhưng càng về sau,anti càng trở nên đáng sợ. Một phần trong số họ, nếu đã anti một người nào đó thì sẽ tìm đủ mọi cách để hãm hại bất kể là thêu dệt hay bịa đặt. Chỉ cần có thể khiến người đó bị ảnh hưởng thì họ đều sẽ làm, cũng giống sau như vụ AO3, bọn họ không tiếc giá càng không để tâm tới nhân cách của mình mà làm ra đủ loại trò bẩn thỉu.
Tống Kim Dao nói gì thì cũng hiểu điều Đoàn Tiểu Vi nói, cơ thể không kìm được mà khẽ run.
''Xin lỗi Đoạn Tiểu Vi đi!'' Tạ Khả Dần lên tiếng nhắc nhở.
''Không cần! Lời xin lỗi của một người như vậy. Nhận rồi lại càng cảm thấy kinh tởm'' dứt lời Đoạn Tiểu Vi liền rời đi.
Ngu Thư Hân đúng lúc này mới tới, nhìn thấy đám đông tụ tập thì liền chạy tới.
Jon lão sư ngay sau đó cũng xuất hiện,lên tiếng nhắc nhở ''Các bạn! Còn không bắt đầu là sẽ muộn đó''
Nãi Vạn đứng cạnh Jon lão sư, đợi anh nói xong mới lên tiếng hỏi'' Jon lão sư, anh nói xem chúng ta phải chuẩn bị ánh sáng thế nào là hợp lí? Bởi vì em cảm thấy bài này hát trong bóng đêm thì sẽ tốt hơn''
Tuy nói huấn luyện viên đáng lẽ sẽ không cần lo lắng mấy khâu hậu trường ấy nhưng nếu thực tập sinh đã lên tiếng hỏi, huấn luyện viên cũng không thể bỏ qua, Jon lão sư cũng không cần suy nghĩ liền đáp ứng cô''À được rồi! Bạn theo tôi ra đây''
Ngu Thư Hân khó hiểu nhìn tình hình phía trước'' Có chuyện gì vậy?''
Triệu Tiểu Đường nhìn cô lắc đầu'' Không có gì đâu!''
Mọi người nhận thấy hiện tại đã không còn gì đáng ngại liền tản ra, trở về nhóm mình.
''Ngu Thư Hân! Bắt lấy!'' Đường Khả Y vừa nói xong đã ném bóng về phía Ngu Thư Hân.
Từ nhỏ tới lớn, không có tiết nào là Ngu Thư Hân trốn học. Chỉ riêng môn thể dục là cô trốn như trốn ma, cả năm học có khi Ngu Thư Hân chỉ có tham gia vài tiết. Các tiết còn lại cô đều viện cớ bệnh mệt, về sau còn nói với mẹ mình làm đơn xin nghỉ môn thể dục.
Mà hiện tại bóng bất ngờ như vậy Ngu Thư Hân càng không thể phản ứng kịp. Tay theo phản xạ chỉ biết đưa lên ôm đầu đợi bóng bay tới.
Bốn giây, tiếng bóng va chạm mạnh vang lên, bốn giây sau đó Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm vì phát hiện ra bản thân không hề có chút tổn hại nào nhưng trái với biểu cảm của cô, Triệu Tiểu Đường và Đường Khả Y toàn là một mặt kinh ngạc.
Ngu Thư Hân liền theo ánh mắt họ mà nhìn về phía sau'' Khôn lão sư?''
Mỉm cười ôn nhu nhưng Thái Từ Khôn lại giở giọng thì thầm châm chọc ''Không ngờ được trình độ vẫn không có chút thay đổi nào''
Ngu Thư Hân bĩu môi không thèm đáp lại Thái Từ Khôn mà nhìn xuống tay cậu'' Khôn lãi sư bóng đâu rồi?'' rõ ràng lúc nãy Ngu Thư Hân có nghe thấy tiếng bóng đập vào một thứ gì đó, theo lẽ thường liền nghĩ Thái Từ Khôn đã bắt được bởi vì trong kí ức của cô cậu chơi bóng rổ rất tốt! Bắt được cũng không có gì là lạ nhưng nhìn kĩ lại Ngu Thư Hân mới phát hiện bàn tay sau lưng Thái Từ Khôn vốn không giữ lấy bất cứ quả bóng nào. Trong đầu cũng có chút không hiểu.
Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân không thể chống mắt nhìn Ngu Thư Hân như vậy nữa, liền chạy tới phía khác nhặt bóng trở lại''Tiểu Hân...bóng đây cơ mà!''
Ngu Thư Hân mỉm cười''Sao lại bay ra đó rồi?''
''các bạn tiếp tục việc của mình đi!''
''Tạm biệt Khôn lão sư!'' Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân và Đường Khả Y lễ phép chào Thái Từ Khôn.
Cho đến khi Thái Từ Khôn đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Triệu Tiểu Đương, cô mới đập vào vai Ngu Thư Hân một cái, trách mắng cô'' Cậu còn chưa cảm ơn huấn luyện viên Khôn đâu!''
''Mình còn chưa kịp cảm ơn thì...'' thì Thái Từ Khôn đã trêu đùa mình...
''Chưa kịp?'' Triệu Tiểu Đường phát hỏa quay người về phía khác, cho tới khi bình tĩnh lại mới dám nhìn Ngu Thư Hân'' Câu đầu tiên sau khi cậu nói sau khi bình an vô sự là bóng đâu? Cậu...cậu có biết huấn luyện viên Khôn vì đỡ bóng cho cậu mà đã lấy cả bàn tay ra để đỡ bóng cho cậu không? Cả bàn tay của anh ấy đều xước hết rồi đó!''
''Hả....''
''Hả hở cái gì? Một chút để tâm cậu cũng không có vậy sao? Đằng sau hay đằng trước cậu có cái cây nào à? Tiếng bóng bị chặn lại lớn như vậy mà cậu...''
"Mình... Để mình mang thuốc tới cho Khôn lão sư vậy!''
-----------
Hay là mọi người đợi mk viết hết rồi đăng một thể nhé!
Mọi ng ý kiến một chút thử đi!
Bởi vì mk phòng sẵn nên hôm nay đã viết tới 4102 chữ rk đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com