Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 - 60

56.

Năm đầu tiên làm ám vệ cho thái tử điện hạ, Nam Du tình cờ biết được sinh thần của thái tử thông qua Chu thống lĩnh.

Trước đó Nam Du từng có dịp theo hoàng hậu tỷ tỷ dự sinh thần của tứ hoàng tử. Tổ chức tiệc tùng rất lớn, tứ hoàng tử còn nhận được rất nhiều quà. Không chỉ có người trong hoàng thất mà còn có cả các quan viên tham gia.

Nhưng sao thái tử điện hạ lại chẳng có gì?

Hôm nay rõ ràng là sinh thần của thái tử, mà y chẳng thấy gì. Không có tiệc tùng cũng không có quan lại mang quà tới. À, hoàng đế và hậu cung vẫn có lễ vật mang đến cho thái tử.

Nhưng... như vậy cũng rất không bình thường!

Nam Du không nhịn được tròn mắt hỏi thái hậu lúc cùng người luyện đao. Thái hậu trầm ngâm một lúc, sau lại đưa tay hiền từ xoa đầu y. Người khẽ nói:

"Đứa nhỏ ấy, rời nhà 5 năm mới về, vẫn chưa quen thuộc với nơi này."

Nam Du nghe hiểu. Thái tử điện hạ rời khỏi hoàng cung lúc 7 tuổi, 5 năm mới quay lại. Hẳn là chưa quen, tóm lại là còn ngại ngùng nên không tổ chức sinh thần. Lúc mới vào cung Nam Du cũng rất ngại, lần đầu đi lãnh tiền tiêu vặt còn phải trốn sau lưng ma ma bên cạnh thái hậu mới dám nhận.

Nháy mắt, Nam Du nhìn thái tử với ánh mắt tràn đầy đồng bệnh tương liên.

57.

Thái tử cảm thấy kì lạ.

Từ sớm ánh mắt ám vệ Nam Du nhìn hắn đã không bình thường.

Gần 1 năm Nam Du làm ám vệ cho thái tử, ít nhất thái tử cũng hiểu phần nào tính cách của y.

Nam Du ham ăn mê ngủ. Ngày 12 canh giờ y có thể ngủ hết 11 canh, còn 1 canh là dành để ăn xong ngủ tiếp. Thường lệ, thái tử chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy Nam Du đang vắt vẻo trên xà nhà ngáy o o.

Ngoài ra, Nam Du cũng rất ham chơi. Không ít lần trốn đi chơi, lại thỉnh thoảng nháo nhào bên cạnh thái tử kể lể đủ chuyện vụn vặt trong cung mà y thấy. Miệng y không ngừng mấp máy mỗi khi trò chuyện, dù chỉ là y nói.

Chẳng ra dáng ám vệ gì cả. Thái tử nghĩ vậy.

Nhưng hôm nay xà nhà trống trơn không một bóng người.

Thói quen bên cạnh có người liến thoắng đột nhiên an tĩnh. Thái tử điện hạ hiếm hoi cảm thấy không quen. Dừng bút, thái tử thoáng do dự, sau đó quyết định ra ngoài.

58.

Thái tử đi dọc theo khuôn viên đông cung. Thỉnh thoảng đảo mắt tới lui như đang tìm kiếm gì đó.

Nhưng đi khắp đông cung vẫn chẳng thấy bóng dáng Nam Du. Thái tử nhìn ra bên ngoài nơi hướng về phía hoàng cung. Trong lòng thoáng do dự. Nam Du hẳn vào cung chơi rồi.

Nếu hắn cũng vào cung thì...

Cung nhân từ sau hướng thái tử hồi bẩm, hậu cung gửi lễ vật đến, mong thái tử đến xem. Thái tử khẽ gật đầu, xoay bước về lại thư phòng.

Không cần thiết.

59.

Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, các cung phi, các hoàng đệ hoàng muội... đều gửi quà sinh thần cho thái tử.

Có những món quà quý giá, cũng có vài món quà khá ngộ nghĩnh.

Tứ hoàng đệ mũm mĩm ham ăn, ấy vậy mà lại không chút keo kiệt tự tay gói tặng thái tử gần hết số kẹo tiến cống rất hiếm hoi có được, rõ ràng vẻ mặt tiếc nuối vô cùng nhưng vẫn mạnh dạn đẩy cung nhân đi gửi quà ngay không chút trì hoãn. Lục hoàng muội tuy vụng về nhưng rất thích tranh cắt dán, bỏ rất nhiều thời gian để làm tranh tặng hoàng huynh. Nghe cung nhân theo hầu nói, hai bàn tay nhỏ của tiểu công chúa đầy vết thương nhỏ. Và còn nhiều món quà khác.

Những món quà tràn đầy sự chỉn chu và tình thân ái.

Thái tử cầm xem từng món, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lẽo, nhưng sâu trong mắt vẫn ánh lên vài tia ấm áp khó tả.

Vừa lúc đó, bên cạnh cửa sổ vang lên âm thanh nhỏ. Một bóng đen quen thuộc nhảy vào thư phòng, tiến đến sau lưng thái tử.

60.

"Điện hạ."

Nam Du một thân băng lãnh xuất hiện bên cạnh thái tử khẽ gọi. Thái tử không quay đầu lại, bàn tay vẫn đang mân mê từng món quà, thái độ tỏ vẻ chẳng bận tâm người sau lưng.

Nhưng Nam Du gần 1 năm ở bên cạnh thái tử đã quen thuộc tính cách hắn, chẳng có chút khó chịu, vẫn tự nhiên tiến lên.

Thái tử khẽ nhíu mày, Nam Du đã vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh, thoải mái lấy bàn làm ghế tựa mà nằm ườn ra. Tầm vài chén trà, hàn khí quanh thân đã tan, Nam Du mới vui vẻ xoay qua nhìn thái tử, mắt mèo cong cong:

"Điện hạ, chúng ta xuất cung nhé?"

Đây là một câu trần thuật, không phải hỏi ý kiến.

Chẳng đợi thái tử đáp lời, Nam Du đã nhanh chóng kéo tay thái tử, cong lưng, cõng thái tử lên, nháy mắt rời đi.

Khinh công của Nam Du lại vô cùng lợi hại. Tuy tuổi nhỏ, lại cõng thêm 1 người trên lưng. Nhưng điều này chẳng ảnh gì việc y phi thân như bay qua giữa tán cây, dễ dàng trốn tránh sự canh gác của thị vệ và lẻn ra khỏi cung.

Thái tử yên lặng trên lưng Nam Du, bàn tay hờ hững đặt trên vai y vì sức gió mà khẽ co lại, cuối cùng cam chịu ôm cổ Nam Du, hơi co đầu tránh gió. Nam Du nhận ra hành động thái tử, quay đầu nhìn thái tử cười toe toét, khiến thái tử giận đen cả mặt vì suýt va vào thân cây.

Nhưng rồi thái tử im lặng, đôi mắt hạnh thoáng mở to.

Nam Du đưa thái tử đến đỉnh núi, xung quanh được treo rất nhiều ngôi sao nhỏ làm bằng giấy vụn, nhìn kĩ sẽ thấy rất thô sơ, người xếp rất vụng về. Bầu trời đầy sao sáng, dãy ngân hà trải đài như lụa đính kim châu. Dưới ánh trăng, nơi họ đứng như bừng sáng giữa màng đêm. Thật sự rất đẹp.

Không đợi thái tử hỏi, Nam Du đưa tay xoa mũi, cười ngượng ngùng, hơi nghiêng đầu nhìn thái tử, tay khẽ nâng một lọ trong suốt, bên trong đầy sao giấy lấp lánh đầy màu sắc:

"Điện hạ, sinh thần vui vẻ nha."

Ngừng một lúc, như chột dạ, Nam Du lí nhí:

"... Tuy thần không khéo tay, nhưng đều là thần tự làm đấy. Còn nữa, điện hạ, nơi này là thần tình cờ tìm thấy đó. Ban ngày tuy rất bình thường nhưng đêm thật sự rất đẹp. Thần thấy ngài ngoài luyện chữ ra hay vẽ tranh nên nghĩ điện hạ sẽ thích cảnh này nên..."

Giọng Nam Du lí nhí rồi tắt ngúm. Y không dám nói mình vì nhẹ dạ cả tin mà bị Lý Phong dụ dỗ cá cược thua mất cả đóng bạc nên chẳng thể mua quà cho điện hạ. Chỉ có thể trộm đến chỗ lục công chúa gom giấy vụn về mày mò xếp sao giấy làm quà cho thái tử.

Thái tử im lặng nhìn quang cảnh, sau lại nhìn Nam Du ôm lọ sao trước mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Thái tử tuy không đáp lời y, nhưng vẫn đưa tay nhận lọ sao, khẽ nâng lên xem. Đầy màu sắc, chất giấy khá giống với tranh ghép của lục hoàng muội. Như nghĩ ra gì đó, thái tử khẽ nhếch môi. Nam Du như chột dạ, vò đầu bứt tai:

"Điện hạ đừng chê..."

"Ta rất thích. Đa tạ."

"Ò!"

Nam Du nháy mắt từ bộ dạng tiu nghỉu ngượng ngùng cười toe toét. Sau đó không màng thân phận kéo thái tử ngồi xuống góc cây nơi y hay ngủ. Vui vẻ mang thức ăn và nước quả ra mời thái tử.

Thái tử hiếm hoi không lườm Nam Du, cũng không từ chối y. Cả 2 cứ thế ăn uống vui vẻ tới khuya.

...

Nam Du mắt rưng rưng. Thái tử ở bên thở dài, tự tay vén chăn bôi thuốc lên mông y.

Nguyên nhân cũng vì cả hai mải mê ăn uống vui chơi, cuối cùng ngủ quên tới tận sáng hôm sau mới về mà không biết trong cung đã loạn cào cào vì tối qua tứ hoàng tử nhớ nhung kẹo ngọt đã đến đông cung tìm hoàng huynh xin một ít. Cứ thế phát hiện thái tử vô thanh vô tức biến mất khỏi đông cung.

Mãi đến khi gần trưa Nam Du mới cõng thái tử về và đối diện với ánh mắt giận tím người của Chu thống lĩnh và sắc mặt đen xì của hoàng đế. Cuối cùng, vì thái tử đã mở miệng xin, nên Nam Du chỉ bị phạt 20 gậy. Không nặng nhưng đủ để y nằm sấp vài hôm.

Thái tử bôi thuốc cho Nam Du trong tiếng nức nở của y, khẽ nói:

"Ngươi không cần làm vậy."

"Ta cứ làm đấy!" Nam Du đau quá hóa rồ quên luôn cách xưng hô "Sau này mỗi năm ta đều làm cho ngươi. Ngươi cứ chờ đi."

"..."

"Ừ."

Ta sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com