Chương 3: thỉnh an hoàng hậu
Phó Tắc An thoáng chốc ngẩn người, không nhận ra việc Trâm Anh vừa rồi gọi thẳng "Hoàng hậu" thay vì "Mẫu hậu", mà cũng chẳng gọi "nương nương". ------
Hoàng hậu đương triều, Dữu thị, vốn xuất thân từ sĩ tộc họ Dữu ở quận Ngô. Sau khi Hoàng hậu Vệ thị qua đời vì bệnh, bà từ Thục phi được tấn phong lên thay thế.
Đến trước cung Hiện Dương, Trâm Anh nhìn xuống bậc thềm nơi trồng một dãy hải đường Tây Phủ, nhìn đến ngẩn người. Xuân Cẩn thấy tiểu nữ quân dừng bước, chăm chú nhìn dãy hải đường kia, liền nghĩ rằng nàng đang khó chịu vì bị Phó tiến sĩ trách móc khi nãy. ---- Nàng vội vàng đỡ lấy thân thể yếu ớt, có chút lười biếng của tiểu nữ quân, cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà khuyên nhủ:
"Tiểu nữ quân xem, những khóm hải đường này thật đẹp biết bao! Nô tỳ nghe nói loài hoa này vốn nở ở Tây Phủ Ung Châu, từ phương Bắc đưa xuống phương Nam và cũng rất khó trồng. --- Tất cả đều nhờ chưởng quầy tên Thác Đỗ ghi nhớ tới sự may mắn của nữ quân , nên hằng năm đều tiến cống hải đường thượng phẩm quý giá vào cung. Nhờ vậy chúng ta mới có dịp được ngắm nhìn thoả mãn như vậy."
Tiểu nữ quân từ nhỏ vốn đã thân thể yếu ớt, tính tình lại mềm lòng. Trong điện Ngọc Đuốc, ngoài Lục Ảo – người vẫn thường nghiêm khắc dạy bảo ,thì từ trên xuống dưới, các nô tì đều không dám để nàng chịu chút ủy khuất nào .
Chỉ là trong mắt Xuân Cẩn, vị tiểu chủ tử có phụ thân đang được ân sủng này, lại thật sự có tính tình hiền hòa. Không những hào phóng, mà còn hầu như không trách móc thuộc hạ.
Có hai lần Xuân Cẩn sơ ý phạm phải sai lầm, suýt bị đuổi tới Vĩnh Hạng cung, chính là nhờ tiểu nữ quân ra mặt cùng Lục Ảo cầu tình , nhờ vậy nàng mới được giữ lại.
Phận làm nô tì, một khi đã nhập nô tịch thì cả đời làm nô . Nhất là trong chốn thâm cung này, thân phận càng hèn mọn thì lại càng hiểu rõ lòng người thiện hay ác. Vì vậy trong lòng nàng , sao có thể không ghi nhớ ân tình của tiểu nữ quân đây?
Xuân Cẩn là người theo hầu hạ Trâm Anh lâu nhất. Tiểu chủ tử đối xử rất tốt với nàng, nàng lại càng không nỡ để chủ tử có chút buồn phiền nào.
Trâm Anh hoàn hồn, khẽ cất giọng:
"Đồ của Đường Ký xuất ra, dĩ nhiên đều là hảo hạng." Nàng vẫn thường được những người tới thăm tặng kỳ hoa dị thảo để thưởng thức, nhưng lại không dám giữ làm của riêng. những thứ mà Đỗ bá bá dày công chuẩn bị cho nàng để ngắm như các loại hoa cỏ lạ, cảnh sắc quý hiếm , nàng đều dâng tặng cho Hoàng đế đặt ở Thái Cực Điện, hoặc trang trí tại Hiện Dương Cung để mọi người cùng thưởng thức.
Ngón tay khẽ bấu vào lòng bàn tay mềm mại, nơi đáy mắt Phó Trâm Anh ánh lên một tia gợn sóng. Lúc này, bên cạnh Dữu Hoàng hậu, vị thái giám họ Xa , tên Tín đã vội bước ra nghênh đón.
"Tiểu nữ quân mạnh khỏe." Vừa trông thấy Phó gia tiểu cô nương , gương mặt trắng béo của Xa công công liền nở nụ cười quen thuộc, dáng vẻ lấy lòng.
"Nương nương vừa cùng Thôi phu nhân nhắc đến tiểu nữ quân, nay người đã tới, quả thực giống như mẫu tử tâm ý tương thông!"
Nhưng lời nịnh nọt kia lại chẳng đổi lấy nụ cười như thường ngày của tiểu chủ tử. Trâm Anh chỉ khẽ hạ mí mắt , thản nhiên bước chân đi vào. Nụ cười nịnh nọt trên mặt Xa công công bỗng nhiên cứng đờ, có chút kinh ngạc.
Xuân Cẩn dìu Trâm Anh cùng bước vào điện, từng bước dẫm lên tấm thảm gấm sa thêu hoa văn mây tường vân, hình sen nối liền. Chưa kịp ngẩng đầu, ngay lập tức nàng đã cảm nhận được 1 mùi hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, thuần khiết khiến lòng người yên tĩnh , tâm trí yên bình. Đó chính là loại "Thất Bảo Tê Hương" mà năm ngoái nàng từng dâng tặng, xuất hiện do hương sư *( người chế hương) phối hợp , rồi chế ra từ Đường Ký gia tộc nhà ngoại nàng .
Trong lòng Trâm Anh lặng lẽ thở dài: "Lại thêm một món nữa." Nàng chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn, những tấm màn trắng mỏng được buông xuống , chia đôi lối đi chính giữa điện. Ở phía trên chính điện, nơi trung tâm, có một vị phụ nhân mặc áo gấm màu tím thêu hoa văn, kiểu áo giao lĩnh* ( cổ áo chéo) khúc vạt* (vạt áo vắt chéo sang một bên) . Phần tay áo lót bằng gấm, thêu họa tiết hương mây màu trắng, vừa tinh xảo vừa quý giá. Dung mạo bà ta đoan trang mỹ lệ, khí chất ung dung nhàn nhã, chính là Dữu Hoàng hậu.
Phía dưới được bày một chiếc bàn dài làm bằng gỗ bách, trên chiếu có một người quỳ ngồi, là nữ nhân mặc lễ phục vàng nhạt, vạt áo nhiều lớp chồng chéo. Nhìn kỹ, người phụ nữ ấy tóc đen búi cao, cắm chiếc trâm vàng rồng kiểu diêu*( loại cây trâm trang trí rũ xuống), khuyên tai vàng treo lấp lánh, chính là tiểu Dữu thị, muội muội của Dữu Hoàng hậu. Trâm Anh ánh mắt chuyển qua liếc nhìn Dữu Hoàng hậu phía sau ; Lục Ảo đứng đó, gật đầu chào nàng.
Nhớ lại lúc nói chuyện với Phó Tắc An, nên nàng đã biết Lục Ảo sẽ tới trước; vừa rồi ở bên ngoài Ngọc Đuốc điện có chuyện xảy ra, Lục Ảo đương nhiên đã bẩm báo cho Hoàng hậu. Trâm Anh không để ý nhiều, từ từ tiến tới, quỳ trước đại điện, hạ đầu gối nói: "Gặp qua Hoàng hậu." Chỉ bốn chữ đơn giản ấy liền khiến toàn bộ cung điện tĩnh lặng.
Trâm Anh vào cung từ khi mới ba tuổi; vì phụ thân được sủng ái, Hoàng đế đặc biệt cho phép nàng gọi là "Phụ hoàng" giống Thái tử và gọi Hoàng hậu là "Mẫu hậu", để gần gũi và thân cận hơn . Vì còn nhỏ, nàng ngây thơ, chưa hiểu gì nhiều; nên tất cả những gì bề trên dạy, nàng đều học theo y như vậy. ----- Xưng hô đã quen suốt mười năm nay, bây giờ chỉ trong chốc lát liền thay đổi.
Dữu Hoàng hậu khẽ chuyển động ánh mắt. Trước đây Lục Ảo từng bẩm báo , nha đầu này không còn gọi 'Cảnh Hoán ca ca' nữa, mà chỉ gọi 'Thái tử', hơn nữa thái độ lại lạnh nhạt, khiến nàng cũng cảm thấy khó hiểu.
Trước mắt, Hoàng hậu không để lộ ra sự khác thường nào, chỉ mỉm cười nhìn tiểu cô nương do chính tay mình nuôi lớn.
Tiểu Dữu thị liếc trộm Hoàng hậu, đảo mắt , rồi bật cười nói:
'Đúng là nữ nhi khi lớn lên đều thay đổi, trước kia thường xuyên lui tới bên cạnh nương nương, gọi một tiếng mẫu hậu dài, một tiếng mẫu hậu ngắn . Nay vừa đính hôn, liền biết thẹn thùng rồi.'
Sau lễ cập kê, Trâm Anh cùng Thái tử sẽ lập tức đính hôn. Sau khi đính hôn, liền chọn ngày lành sắc phong Thái tử phi — con đường này vốn dĩ đã được chuẩn bị cho nàng từ lâu .
Mọi người cho rằng chuyện này là hợp lý, nên khi thấy sự khác thường của Trâm Anh, chỉ cho rằng nàng là tiểu cô nương mới lớn, đang có suy nghĩ về tình cảm thanh xuân nên mới xuất hiện sự ngượng ngùng. Dù sao thì không ai nghĩ , thỏ con cũng có thể cắn người.
Trâm Anh không mấy để ý, khẽ dịch bước chân, đi đến bàn đối diện Tiểu Dữu thị, rồi ngồi vào vị trí.
Ngay sau đó, thị nữ liền lập tức bưng bình gốm, rót canh ngọt giải nhiệt đặt lên trên bàn dài.
Tiểu Dữu thị hứng thú lại nói tiếp:
"Nương nương xem, thoắt cái bọn nhỏ đều đã lớn. Hinh Nhi nhà ta vài ngày trước cũng vừa đi xem mắt, là Nhị Lang Tây phủ Lưu gia. Vị này có chút tài danh, gia thế tốt, một nhà ba huynh đệ đều cưới vợ mà không nạp thiếp. Hinh Nhi gả vào nhà này, ta cũng yên tâm phần nào ."
Mỗi câu nàng nói ra, đều cố ý hay vô tình liếc nhìn Trâm Anh một cái.
Từ lúc Trâm Anh bước vào điện, Tiểu Dữu thị vẫn luôn âm thầm quan sát , ánh mắt lạnh lùng đánh giá nàng. Thấy tiểu cô nương đôi mắt trong sáng, gương mặt trắng hơn tuyết, lớp phấn dày cùng trang điểm, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp kiều mị trời sinh. Chỉ mấy tháng không gặp, dáng người nàng đã nảy nở hơn , càng thêm uyển chuyển, nhìn đôi tay mảnh khảnh như muốn bóp gãy vòng eo thon thả kia.
Một tiểu cô nương mềm mại, kiều diễm như vậy, Tiểu Dữu thị đời này chưa từng thấy lần thứ hai.
Lại nghĩ đến nữ nhi nhà mình, mọi thứ đều tầm thường, thậm chí có phần lỗ mãng, trong lòng sao có thể không so đo.
Trâm Anh nhận ra ánh mắt Tiểu Dữu thị, liền đoán ra được mọi chuyện. Tiểu Dữu thị này chính là chính thất của Giang Hạ Thôi Huyện Hầu, sinh ra nữ nhi là Thôi Hinh, khi còn nhỏ từng làm thư đồng cho nàng, có quãng thời gian sống trong cung. ---- Tuy nhiên sau đó, Trâm Anh nhận ra Thôi Hinh luôn dành tình cảm cho Lý Cảnh Hoán , nàng ta trước sau đều nhìn về nàng, khiến Trâm Anh trong lòng hơi khó chịu.
Khi đó, mọi tâm tư của tiểu cô nương đều hiện hết lên trên mặt, không chờ nàng nói gì, Hoàng hậu đã nhìn ra manh mối, chủ động dẫn Thôi Hinh ra khỏi cung điện.
Trâm Anh lúc ấy vô cùng cảm động, thầm nghĩ Hoàng hậu đang quan tâm nàng , đến cả cháu gái cũng được bảo vệ, từ đó nàng càng thêm kính trọng Hoàng hậu và hết lòng hiếu thuận .
Nhưng không ngờ, Dữu Hoàng hậu lại chỉ cho rằng ,Thái tử không coi trọng Thôi Hinh, thay vì làm việc vô ích, bà ta thuận nước đẩy thuyền, giúp nàng tránh đi một phần chuyện tình nhạy cảm.
Kiếp trước, Trâm Anh thấy Thôi Hinh ngốc ngếch, nàng càng không nỡ làm tổn thương nàng ta, nhưng chính mình lại bị kéo vào trò chơi tình cảm rắc rối đó.
Mới vừa nãy, Tiểu Dữu thị ám chỉ nữ nhi có thể gả cho người không nạp thiếp, làm một cặp phu thê , mà Trâm Anh lại không sợ làm Thái tử phi, nàng cũng muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ phu quân.
Dựa vào sự ngây thơ của nàng, Trâm Anh đã không nhận ra những ẩn ý sâu xa trong lời nói đó, khiến người khác vừa cay đắng vừa bộc lộ một chút cảm xúc..
"A Anh, sao lại ngẩn người thế này?"
Cuối cùng, Dữu Hoàng hậu mở miệng, đôi mắt thâm sâu như đang nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng.
Sau đó ,giọng nói lại dịu dàng: "Chẳng phải đêm qua ngủ không ngon hay sao, hay là bị cảm nắng nên trông uể oải thế này ? ."
Hoàng hậu biết rõ, trước đó Thái tử đã dẫn một nữ nhân khác đi qua Ngọc Đuốc điện, nhưng không hề nhắc đến chuyện này. Hoàng hậu nhẹ nhàng quan sát mọi thứ , rồi mọi chuyện dường như lại hướng về Trâm Anh-dáng người mảnh mai trước mắt.
Trâm Anh ngước mắt, thấy Hoàng hậu Dữu thị đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn gương mặt mình.
Trâm Anh chẳng nhớ từ khi nào đã thành thói quen, mỗi khi Dữu thị lộ ra nụ cười không rõ cảm xúc, bà ta rõ ràng cười nhưng đáy mắt lại trầm tĩnh, nàng liền thấy lo lắng, muốn ngẩng đầu đoán xem Hoàng hậu thực sự vui hay không.
Không đoán ra khiến Trâm Anh rất lo lắng, nàng cố gắng vắt óc suy nghĩ, liên tục nói ra những lời may mắn, cho đến khi thấy Hoàng hậu nở nụ cười dịu dàng nơi khóe mắt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi Trâm Anh lớn hơn một chút, dù là đọc thư hay gặp người nào, tuổi nhỏ nên nhận được cái gì, tất cả đều do Dữu thị làm chủ cho nàng .
Khi Trâm Anh biểu hiện ra 1 chút không muốn, Dữu thị liền nở nụ cười như không cười, nhìn nàng dịu dàng mà dò hỏi:
"A Anh, thật sự không vui với sự sắp xếp của Mẫu hậu sao?"
Trâm Anh không rõ mình thực sự thích hay không, nhưng lúc này, ký ức bất an từ tuổi thơ bỗng trỗi dậy, như một làn sương đen bao trùm lấy toàn bộ thân thể nàng.
Nàng sợ Mẫu hậu thất vọng, nên đành gật đầu.
Mọi người đều nói Hoàng hậu xem nàng như con ruột, chăm sóc rất chu đáo.
Nhìn lại từ trước đến nay, đúng là Hoàng hậu luôn yêu thương và chăm sóc nàng... ----
Sự chăm sóc và dạy dỗ thật tốt .
"Tốt " là từ kiếp trước, nàng đã hiểu rõ, từng nếm qua không ít món ăn bổ dưỡng, từ nhân sâm đến tổ yến, đều được hàng ngày mang tới La Chỉ điện.
"Tốt " là cho đến khi hấp hối, Trâm Anh vẫn muốn rời khỏi Hoàng cung, không muốn cả đời bị giam giữ nơi này, Hoàng hậu vì thương xót thân thề nàng nên không chịu thả nàng đi.
Mọi chuyện ghê tởm đều do bà ta làm ra, những danh tiếng tốt , bà ta cũng đều nhận hết .
Đúng vậy, mọi thứ cứ như một bức tranh sống. Trâm Anh từng thật lòng kính trọng bà ta, coi bà ta như mẫu thân ruột .
Trong khoảnh khắc yên tĩnh, ánh lửa kéo dài lên đáy mắt Trâm Anh, chỉ còn lại tro tàn đen tối xám xịt.
Nàng chậm rãi nói: "Hôm nay trời có chút nắng nóng. Lúc nãy không phải là nghĩ ngợi đến xuất thần , mà chỉ là vì nhìn tấm bình phong dát vàng trên giường, cảm thấy có chút khác thường."
Hoàng hậu từ trước đến nay vốn tiết kiệm cho mọi người, nhưng trong cung , những đồ vật tốt đang có, hơn 1 nửa đều nhờ Trâm Anh vừa kính trọng vừa hiếu thảo bà ta mà nhận được.
Dữu thị nghe vậy hơi giật mình, ánh mắt tiểu Dữu thị quả nhiên bị thu hút, không khen thêm nữa, liền nói: "Anh nhi thật cẩn thận , mọi việc đều được chăm sóc chu đáo, ta cũng không ngạc nhiên khi Hoàng hậu thương ngươi như vậy."
Rồi sau đó nàng đổi lời nói: "Nếu bình phong đã cũ, nương nương, xin đừng ngại ban thưởng cho ta... Tháng sau Lưu gia sẽ lên kinh, hai nhà gặp mặt, cũng nên giữ chút thể diện để mọi việc được tốt đẹp hơn ." --- Dữu Hoàng hậu nghe vậy , không khỏi nhíu mày, tỉ mỉ nhướng đôi lông mày dài. Trong lòng tuy khó chịu với muội muội, nhưng vì Dữu thị là người thân duy nhất trong kinh thành, nên nàng ta mới nói như vậy.
"Ngươi cứ yên tâm, bổn cung sẽ sai người chuẩn bị cho ngươi mang đi. Mọi vật quý giá đều đáng để phụ thân mở miệng xin nhận."
Những lời này, các nàng đều không tránh Trâm Anh, bởi biết rằng không chỉ tấm bình phong trên giường này, Trâm Anh sẽ còn dâng lên thứ tốt hơn. Luôn luôn là như vậy.
Trâm Anh khẽ hạ thấp đôi lông mi dài, vẻ bề ngoài có vẻ thuận theo, nhưng thật ra là để che đi nỗi bồn chồn ẩn giấu trong đáy mắt..
Nàng không lấy làm lạ ,tại sao mí mắt tiểu Dữu thị lại như vậy, chuyện này là bí mật; trước kia, khi chuyển vào La Chỉ Uyển, nàng nghe được cuộc trò chuyện từ các tiểu hậu vệ thì mới hiểu ra.
Hóa ra khi còn sống, Dữu thị ở Giang Đông chỉ là tầng lớp nhị đẳng, sau khi Hoàng hậu chết vì bệnh, Dữu Thục phi thượng hậu vị, Dĩnh Xuyên Dữu gia mới theo triều đình mà phò tá.
Chỉ là nguyên nhân căn bệnh của vệ Hoàng hậu trong cung luôn được giữ kín. Nhưng khi mọi người dần quên đi, thì đệ đệ của Vệ Hoàng hậu bỗng gây khó dễ lên Dữu thị, tố cáo Dữu Hoàng hậu, đại ca Dữu An Hầu và nhị ca Dữu thứ sử chiếm đoạt ruộng đất và phạm tội giết người.
Nghe nói Vệ lang quân khóc liên tục tám ngày, bốn huynh đệ Dữu thị mỗi người đều gặp rắc rối lớn, vì lo lắng cực kỳ mà ban đêm xông vào Hiện Dương cung, trực tiếp đối mặt với Dữu Hoàng hậu, náo loạn cả cung điện, suýt nữa xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Hoàng đế có lẽ không thể xử lý, cuối cùng gần một trăm nam nhân của Dữu thị bị bắt và lưu đày. Nhiều người chết trên đường đến Lĩnh Nam, số lượng không thể đếm nổi.
Sau đó, vệ lang quân rời đi, rời kinh thành đi tòng quân, theo đại tướng quân đánh phía Bắc Hung Nô, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thống lĩnh 80.000 đại quân Bắc phủ, trấn giữ kinh thành và trở thành Đại Tư Mã , chức vị lớn thứ ba trong triều đình.
Ngược lại, gia tộc Dữu thị ở Kiến Khang dần dần thưa thớt, không còn người thân bên ngoài, cho đến bây giờ hầu như không còn một ai.
Nhắc lại chuyện cũ khiến nhiều người khiếp sợ ân oán giữa các đại gia tộc. Trâm Anh sống lâu trong cung, nhưng từ trên xuống dưới, không một ai nhắc lại quá khứ với nàng.
Vệ Hoàng hậu chính là mẹ nuôi của Trâm Anh. Người được giao nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng Trâm Anh từ khi nhỏ cũng là Vệ Hoàng hậu.
Vệ Hoàng hậu dưới gối không có con, sau khi qua đời, Trâm Anh mới được chuyển tới, và từ đó Dữu thị đảm nhận việc nuôi dưỡng nàng .
--- Tiếc thay, Trâm Anh không còn nhớ nổi bất cứ chuyện gì vào trước năm tuổi. Ký ức như đinh đóng chặt, khắc sâu vào trong tâm trí nàng chỉ có một điều: sau này nàng phải trở thành Thái tử phi của Lý Cảnh Hoán.
Nhưng giữa nàng và con trai Dữu thị, có chút liên quan nào đâu?
Đường gia giàu sang phú quý, nào có liên quan gì đến Dữu thị hay cả triều đình họ Lý đâu ?
Một đạo lí đơn giản đến như vậy, vậy mà Trâm Anh lại bị dối lừa suốt cả một đời, rồi mới hiểu ra.
Trên đỉnh Bác Sơn, lư hương nghi ngút khói, sương mù tỏa khắp nơi. Tuyết trắng yên tĩnh , nhưng không áp chế được lửa giận trong lòng nàng.
Trâm Anh không muốn lại nhìn sắc mặt của hai tỷ muội Dữu thị nữa. Khi đang ngồi, nàng lấy cớ mệt mỏi để đứng dậy rời đi.
Những điều cần hiểu nàng đều đã hiểu rõ, nhưng nay sống trong cung cấm, nuôi chí lớn trong lòng, xung quanh toàn là tai mắt của Hoàng hậu, nàng không thể hành động nóng vội, phải tránh giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.
Mọi chuyện khó mà làm sáng tỏ ngay bây giờ , nàng chỉ có thể chờ đến yến tiệc cập kê.
Ở kiếp trước, nàng một lòng che giấu cuộc hẹn hò vụng trộm của Thái tử và Phó Trang Tuyết sau núi giả. Nhưng lần này, nàng sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Nàng chỉ cần để tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy bộ mặt xấu xa của Thái tử, một khi sự thật được phơi bày, dư luận sẽ bùng nổ bốn phía. Khi ấy, nàng có thể toàn vẹn rút lui mà không hề tổn hại gì.
Cũng may , nàng chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa là được.
Trâm Anh vừa rời đi, nhìn theo bóng dáng nàng xa dần, đôi mắt tiểu Dữu thị liền híp lại.
"Nương nương," nàng cúi mình, khẽ thì thầm, "Thiếp thân vừa quan sát,tiểu cô nương kia hôm nay quả thật có chút không đúng, sắc mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, thản nhiên. Chẳng lẽ là....sắp tới ngày cập kê, nàng ta tự cho rằng giá trị bản thân đã khác, nên mới ra vẻ như vậy?"
---- Dữu Hoàng hậu nhớ lại bộ dạng của Phó Trâm Anh vừa nãy, có phần ngốc nghếch nhưng nhiều năm vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Bà dựa người vào lưng ghế, mặt không để lộ ra biểu cảm gì ,rồi hỏi Lục Ảo:
"Dạo này, nàng có từng gặp ai, nghe qua lời đồn gì, hay đọc thứ gì ngoài sách giải trí không?"
Lục Ảo vội vàng đáp: "Xin nương nương yên tâm, tiểu nương tử chưa hề tiếp xúc với người lạ. Thư từ đều đã qua tay nô tỳ kiểm chứng, gần đây nàng chỉ chuyên tâm đọc 《Hiếu kinh》 và 《Nữ giới》."
"Vậy thì được."
Nghe vậy, Dữu Hoàng hậu khẽ mỉm cười mà ung dung , đưa ngón tay chạm nhẹ vào tiểu Dữu thị: "Đứa nhỏ này, tính tình vẫn cứ nóng nảy như thế."
Nước hoa phượng vĩ thấm vào, màu đỏ tươi được nhuộm lên móng tay , làm gương mặt Hoàng hậu càng trở nên ung dung cao quý. Rồi nàng ta mỉm cười chậm rãi nói: "Ngươi có biết vì sao bổn cung lại chẳng bao giờ nuôi chó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com