Chương 2
Giữa bầu trời nắng vàng rực như muốn thiêu đốt tất cả, mọi người trong phủ đều thấy được một bóng dáng nhỏ bé vận một thân sam y đang cặm cụi quét lá.
Kỉ Bằng dừng chổi sau khi xác định xong cái sân rộng lớn đã không còn bị lá phủ lên trên. Cô nhanh nhẹn thu dọn từng đống lá trước khi trời ngả về trưa.
Hoàn tất xong công việc, cô mới cho phép mình ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi.
Đừng nhìn thấy hành động này mà nhầm tưởng cô là người chăm chỉ có quy tắc riêng. Chứ thật ra cô lười lắm, chẳng lấy đâu ra dư hơi mà tự đặt ra quy tắc cho mình. Cô chăm như vậy cũng chỉ có một lý do duy nhất là vì Cửu Vương ( Tề Hàn).
Chỉ cần có thứ gì liên quan đến Cửu Vương cô liền hết lòng phục vụ không ngại khó, không ngại khổ. Chỉ cần nghĩ đến Cửu Vương liếc mắt nhìn mình một cái, hay khen ngợi cô một câu thôi, thì cả ngày hôm đó cô sẽ thất thần mà cười tủm tỉm một mình như một con sắp vào giai kì thứ II của bệnh tâm thần.
Vừa nghĩ đến Cửu Vương, Kỉ Bằng liền nở nụ cười ngây ngô. Cô vẫn không thể tin được linh hồn mình xuyên không vào " Thái Tử Phi Thăng Chức Ký". Còn là người hầu thân cận của Cửu Vương nữa chứ. Tuy ở đây đã được hơn một tháng rồi nhưng cô vẫn cảm thấy đây như một giấc mộng, thật huyền ảo.
Nhớ lại lúc mình vừa mới xuyên qua, Kỉ Bằng hận không thế ngay lập tức bóp chết mình.
Vừa mở mắt dậy cô đã thấy mình nằm trong một khóm hoa rực rỡ rất bắt mắt, cảm xúc lúc đấy của cô chỉ có muốn nói một câu:
" Con lạy mẹ, thằng nào rảnh mà khiêng con đi đóng vai công chúa ngủ trong rừng thế này!!!".
Tưởng bản thân là công chúa ngủ trong khóm hoa dại thật, ai dè tới lúc cô đứng dậy cô liền có suy nghĩ khác khi xuất hiện trước mắt cô là một khung cảnh cổ trang chính hiệu.....
Mẹ ơi chẳng nhẽ như tiểu thuyết còn xuyên không!!!??!!
Được rồi, cô biết cô có vận khí lớn mà. Chết đi được xuyên qua, chắc thân phận là Hoàng Hậu lãnh cung hoặc Vương Phi thất sủng có nhan sắc mỹ mạo khuynh đảo kinh người đây mà.
Kỉ Bằng tự tin bỗng chốc ùa về, vỗ ngực ngẩng cao mặt tự hào mà tiến thẳng. Chính vì ngẩng mặt quá cao nên đi chưa tớí 10 bước chân cô đã va phải người ta, cũng may mà va phải đệm thịt đấy, chứ va phải vào cây cột thì có mà gãy sống mũi, lại phải bỏ thêm tiền đi thăm Hàn Quốc một chuyến.
Kỉ Bằng theo bản năng cúi đầu xuống xin lỗi, xin tới nửa chừng thì ngẩng đầu len lén nhìn mặt người ta mà bị doạ ngã nhào xuống đất.
Cô mở to mắt nhìn người trước mặt, cô kinh ngạc tột độ phải nói là còn kinh ngạc hơn khi mình trúng vé số 2tỉ USD.
Má ơi! Xin người nói cho con biết rốt cuộc là con xuyên đơn thuần hay là xuyên thư đây mà lại xuất hiện Cửu Vương thế này.
Để xác định được đúng suy nghĩ của mình, cô liền giơ tay sờ... Quả đúng là hiện thực không phải là ảo tưởng đâu nha~.
Tề Hàn hơi cau mày nhìn một loạt hành động của người trước mặt.
Hắn hơi tránh né coi như không thấy việc gì mà đi tiếp thì bất ngờ Kỉ Bằng đứng dậy nhào tới ôm hắn mà khóc lóc trong vui sướng.
- Cửu Vương là anh, chính là anh. Quả là anh thật rồi..ô..ô.. Cửu vương thật không ngờ tới em gặp được anh.
Tề Hàn sắc thái âm trầm dùng lực tách kỉ Bằng ra khỏi người mình, rồi tiêu sái lùi lại hai bước trầm giọng quát:
- Không có phép tắc.
Kỉ Bằng nghệt mặt, giật mình sợ hãi không nói được nên lời. Cho tới khi Cửu Vương quay gót bước đi không quên để lại một câu:" Theo quy tắc trong phủ mà nhận phạt" thì lúc đấy cô mới biết thế nào là hồn về.
Kỉ Bằng chẳng hiểu gì, định chạy theo hỏi thì có một bàn tay đưa tới kéo cô lại. Trước mặt cô hiện ra một lão bà trông rất phúc hậu cười nói:
- Kỉ Bằng đợt này ngươi khiến cho vương gia rất tức giận. Người trong phủ tính từ trước tới nay ngươi chính là người đầu tiên bị phạt.
" Có phải cô nên vinh hạnh khi bản thân là người đầu tiên mở hàng cho gia pháp trong phủ không?".
Sau đó cô bỏ ra mất một giờ đồng hồ để tìm hiểu thêm mọi chuyện. Và phát hiện ra cô xuyên qua chẳng là hoàng hậu hay vương phi gì hết, chỉ là một đứa nha hoàn theo hầu người ta. Hiện giờ thì phát hiện thêm cô bị mắc phải tội " không có phép tắc", " không có trên dưới " nên bị phạt một tháng lao động công ích.
Quay lại với hiện thực, Kỉ Bằng chỉ muốn vả cho mình vài phát, vì sao lúc đấy lại có thể phấn khích tới nỗi gây ra điểm xấu trong lòng người ta chứ!!
Haizz, tuy giấc mơ xuyên không ở cạnh Cửu Vương bấy lâu nay đã trở thành sự thật, nhưng cô vẫn không tài nào đối diện với sự thật rằng bản thân chẳng thể nào có đủ tư cách yêu hắn. Bởi:
Người ta xuyên qua không đẹp nhất tam giới thì cũng là khuynh quốc khuynh thành. Còn cô xuyên qua thì sao? Không phải mỹ nữ, cũng không phải xấu nữ nhưng cũng xấp xỉ xấu nữ mẹ đến nơi rồi.
Thật sự không ngờ tới số cô chỉ đi kèn với chữ "xấu", cha mẹ sinh ra vốn đã tư sắc rất bình thường rồi, mà một lần xuyên không cũng không được nâng cao giá trị nhan sắc là sao chứ!!.
Được rồi nhan sắc tệ thì chịu được, đằng nào xấu quanh năm cũng quen rồi. Nhưng cái tuổi tác là cô không thể chịu được, khi người ta xuyên không thì từ già hoá trẻ, còn rơi vào cô thì từ già hoá thêm già. Cô tưởng mình xuyên không ăn lậu được tận 10 cái thanh Xuân, ai mà ngờ tới bản thân được khuyến mãi thêm 2 tuổi thọ. Vậy là cô từ 27 tuổi biến thành 29, trong khi đó Cửu Vương chỉ có mới 21. Như vậy cô chẳng khác gì Thái Hậu (mẹ) của hắn.
Nếu như yêu người ta, cô có thể cảm chịu làm " trâu già gặm cỏ non" cũng không sao, nhưng đáng tiếc chắc gì người ta đã chịu " trẻ con thích chơi đồ cổ " chứ.
Sầu não.........sầu não quá đi.....!!!!!!
Nếu như cô mà biến thành 18 tuổi như mấy đứa trong tiểu thuyết xuyên không thì tốt biết mấy.
Ơ.. có vẻ nói chuyện yêu đương hơi sớm. Nam thần trong lòng vẫn là nam thần tuyệt đối không thể ăn, tuyệt đối không thể hạ xuống tay với Cửu Vương. Nhưng nếu được một lần xuyên không trong đời mà không đi nói truyện yêu đương với mỹ nam thì quả thật đầu không có não...... Vẫn là không thể hạ thủ với nam thần trong lòng......aiiii thật khó lựa chọn!!!!!
Kỉ Bằng tiếp tục ngồi ngốc thương sót cho số phận của mình khi về khoản nhan sắc cô......thất bại, về giá thế cô.......thất bại, về khoản tuổi tác cô.....cũng thất bại nốt.
Sao ông trời lại bất công với cô như vậy, sao không ưu đãi cho cô một chút địa vị nhan sắc??? , không thì làm một vị tiểu thư khuê các cũng được. Hi vọng nhỏ nhoi đấy sao cũng chẳng thể có.. T . T
Kỉ Bằng thật sự rất muốn bản thân mình như mấy chị nữ chính trong truyện : " Thiên tài Vương Phi của chiến thần Vương Gia ", " Vương Phi khuynh thành", " phì bà Hoàng Hậu", " Độc Y xấu phi ", " xấu nữ đệ nhất khuynh thành",...v...v...
Nhưng sự thật lại đắng lòng làm sao, khi cô đơn giản chỉ là chiếc gương trái ngược. Người ta xinh đẹp....cô xấu, người ta khiến cho mọi nam nhân mê mẩn..... Cô thì dọa cho bọn họ chạy không kịp nhặt con mắt. Người ta là thiên tài IQ cực cao....... Cô thì chỉ có thể miêu tả sự thiên tài của mình bằng ba từ N - G - U. Người ta xuyên qua không Hoàng Hậu thì Vương Phi, còn cô thì đốp thẳng phận nô tỳ. Người ta xuyên qua toàn sát thủ, võ công cái thế, còn cô xuyên qua võ mèo làm phòng thân. Người ta xuyên qua khí thế ngất trời, còn cô xuyên qua khí thế vừa đủ dọa chó.
Liệt kê sơ bộ như vậy đã biết ngay bản thân đủ thảm như thế nào. Rất nhiều điều trái biệt đắng đến lòng người cười không nổi. Chỉ có thể nói ngắn gọn một câu : " sự thật xuyên không chẳng tốt như trong truyện miêu tả, chỉ toàn lũ lừa người ảo tưởng là giỏi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com