Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Kỉ Bằng lăn qua lộn lại đã được nửa canh giờ mà vẫn không tài nào chợp mắt được.
Cửu Vương đi sử lý vụ án tham ô hối lại trong chiều đình đã gần được hai tháng, ngày mai là người kết thúc lại vụ án có thể quay trở lại cuộc sống nhàn nhã, không phải đi sớm về khuya nữa. Như vậy cô có thể gặp hắn thường xuyên hơn, chứ không phải một ngày chỉ gặp mặt được vài giây rồi khuất bóng.

Kỉ Bằng tiếp tục lật người, vẫn là không có ngủ được đành ra phải hạ tuyệt chiêu cuối cùng....ngồi đếm.

" Một Cửu Vương, hai cửu vương, ba cửu Vương, bốn Cửu Vương.....12 Cửu Vương".
Con mẹ nó, đếm thế này có mà ngủ bằng răng, chỉ sợ mắt chửa nhắm thì nước miếng đã chảy như suối rồi. Phải đổi cách đếm khác.

" 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 Cửu Vương, 5 con cừu, 6 con cừu, 7 Cửu Vương, 8 con cừu, 9 cửu Vương, 10 Cửu Vương.....17 cửu Vương"
Hơ hơ sao nhiều Cửu Vương thế này. Từ cừu béo xuyên tạc qua cửu Vương thì bệnh tương tư cũng quá nặng rồi. Có phải đây được coi là cuồng thần tượng quá mức ? ?? Vậy thì lạy thánh, tội này là tội ngu nhất của loài người.

Kỉ Bằng ảo não đứng dậy, tự dưng rất có cảm xúc muốn đánh mình vài phát. Già đầu rồi mà vẫn muốn bắt chước theo mấy đứa thiếu nữ " ban đêm thổn thức nhớ bóng người thương ", như vậy rẩt mất thể diện.

Chẳng biết mình đi lúc nào, mò đường kiểu gì mà bước chân đã đưa bản thân đi tới trước cửa thư phòng của Cửu Vương.
Kỉ Bằng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, tùy tiện ngồi xuống bậc thềm mà ngẩn ngơ nhìn bầu trời.
Vậy là thời gian như chỉ cái chớp mắt mà cô đã ở lại đây được gần 3 tháng. Trong 3 tháng này công việc của cô cũng chỉ làm vài thứ vặt vãnh và ngồi vạch ra một chút tương lai cho bản thân. Cô không nghĩ tới bản thân sẽ được quay trở lại về nhà, nếu có thể thì tới một lúc nào đó theo quy luật của nó cô sẽ tự khắc được trở về nhà mà không cần phải làm bất cứ điều gì, như tự sát. Nếu không thể trở về nhà được thì cô cũng sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì ngu ngốc, bởi đôi lúc vô tư tự tại với những thứ rắc rối mới chính là cô.

Kỉ Bằng hơi nghiêng đầu nhìn hàng vạn ánh sao lấp lánh trên mảnh trời đêm đen một màu. Cô đã ngắm bầu trời ở đây rất nhiều lần, nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy mình sẽ ngắm chán. Bởi vì khi ngắm, nó sẽ giúp cô lưu trữ lại những kí ức của hiện đại, giúp cô còn biết rằng dù ở cổ đại hay hiện đại và ở các thời đại nào khác thì vẫn sẽ có một điểm chung không hề thay đổi, đó là bầu trời. Và đó chính là cánh cửa nhắc nhở cô về nơi mình đã sống.

Hiện tại cô lại cảm thấy nhớ nhà rồi. Thật rất nhớ tới bà mẹ trẻ con, người ba trầm tính và nhớ cả thằng anh trai điển trai luôn miệng chê cô bị ế. Nhớ rất nhiều, nhớ nhiều đến nỗi cô chỉ muốn ở lại đây, bởi vì cô nhớ Cửu Vương nhiều hơn. Nếu để mẫu hậu cô mà biết cô nhớ zai nhiều hơn nhớ nhà khẳng định mẹ cô liền cho cô ngồi đu trên dây cáp điện.

Kỉ Bằng nghĩ tới đây liền rùng mình đứng dậy, rồi lại giật mình mở căng mắt ra nhìn người trước mặt. Nhờ ánh sáng ít ỏi của ánh trăng mà cô có thể nhận ra bóng dáng tuyết y đang lảo đảo kia là cửu Vương .
Không phải Cửu Vương mai mới về phủ sao, sao giờ lại xuất hiện giữa đêm khuya như thế này?? Chẳng nhẽ cô gặp ma!!??

Lùi lại vài bước, kỉ Bằng định lấy đà chạy thẳng nhưng lại nhớ đến tình tiết Cửu Vương cùng Tề Thịnh thi uống rượu liền loại bỏ ý định chạy chốn mà chạy tới đỡ lấy Cửu Vương đang lảo đảo vì say rượu.
Từ cửa đình viện đi vào tới thư phòng, Kỉ Bằng phải quá mấy lần ngã hụt mới bước được vào bên trong phòng.

Đặt Cửu Vương nằm xuống giường, Kỉ Bằng liền xụi lơ ngồi nghỉ bên cạnh. Quả thật dìu người say đi chẳng dễ gì trong tưởng tượng, với lại nhìn dáng vẻ của Cửu Vương thư sinh thế này mà lại nặng như con trâu đất.

Kỉ Bằng định đứng dậy thì nghe thấy Cửu Vương lẩm bẩm gì đó liền dừng lại dỏng tai nghe ngóng.

- Đã lâu như vậy......

-...........

- Lâu như vậy.....

-.........

- Nàng có quên ta không...

Kỉ Bằng xúc động định lắc đầu bảo không quên thì:

- Nàng sẽ không quên ta chứ Bồng Bồng.

Thế là cảm xúc đang dâng trào trong lòng thì bị hai chữ Bồng Bồng làm cho tụt hết cả cảm hứng.

Cô hơi thất vọng mở cửa đi ra ngoài, một lúc lâu sau đi vào trên tay còn cầm theo một bát nước gừng ấm.

Cô lại gần đỡ Cửu Vương ngồi dậy rồi từng chút, từng chút rót vào miệng hắn.
Theo kinh nghiệm đời sống vặt vãnh của cô thì khi say rất dễ bị trúng gió hay cảm mạo, nên người ta thường uống nước gừng để vừa giữ ấm cơ thể tránh cảm mạo lại vừa giải rượu.
Chờ cho Cửu Vương uống xong cô liền rời khỏi. Nhưng khi đi tới cửa liền đắn đo quay lại ngồi kế bên hắn.

Kỉ Bằng chăm chú ngắm nhìn đường nét của Cửu Vương khi ngủ say, tay không tự chủ lại vươn tới chạm nhẹ vào gò má kia.
Thật đáng yêu muốn chết. Cả khuôn mặt đều đỏ ửng dó men rượu, bờ mi công dài thật khiến mấy đứa mi ngắn phải ghen tị. Làn da thì khỏi phải nói đi, đẹp không có chỗ để chê chỉ muốn nhéo vài cái cho thoả lòng.

Nghĩ tới đây Kỉ Bằng nhịn không được chọt chọt ngón tay vào bờ má kia, lại nhịn không được thầm nghĩ Cửu Vương quả thật đáng yêu đến chết người, chỉ muốn bao bọc lại mà giấu đi.
Khụ....nói nam nhân người ta "đáng yêu" có vẻ hơi bị xúc phạm. Nhưng biết làm sao được, cô đây ăn nói thật thà, lòng ngay thẳng nghĩ sao nói đấy.

Kỉ Bằng chẳng muốn nghĩ từ ngữ dành cho độ mỹ nam của Cửu Vương, chỉ biết tiếp tục sự nghiệp ngắm trộm nam thần trong lòng của mình.
Vừa thấy Cửu Vương hơi cau mày, Kỉ Bằng liền biết hắn khó chịu, cô không chần chờ đưa tay tới xoa bóp mi tâm cho hắn được dễ chịu. Trong lòng thầm ước lượng bản thân liệu có thể chiếm được một vị trí trong lòng hắn hay không? Chắc hẳn sẽ là không đi.
Nhưng nếu một ngày sẽ được như mình mong muốn thì sao? Không phải cốt truyện đang dần lệch khỏi quỹ đạo hay sao? Đáng ra lúc Cửu Vương đi chinh chiến trở về mới là lúc người nam nhân kia xuyên qua trở thành Bồng Bồng , vậy cuộc chinh chiến hai năm đã bị đẩy lùi về lúc hắn 19 tuổi. Như vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ có một câu hội bước vào cuộc sống của hắn.

Không, không thể được, không thể có cái suy nghĩ mơ mộng như vậy. Cô đây chỉ là nhất thời cảm nắng chứ không phải động tâm mà ôm cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy, nhưng....

Kỉ Bằng cứng nhắc suy nghĩ, trong lòng hơi hoảng khi bản thân lại mang theo ý định theo đuổi nam phụ si tình.
Cô không thể động tâm với hắn, nhưng cô cũng không thể đứng đấy mà trơ mắt nhìn hắn rơi vào kết cục bi thảm như cũ. Nếu vậy thì đành liều cứu hắn, động tâm hay không đều tùy theo nhân duyên, cô không thể cưỡng cầu.
Sắp xếp xong chí hướng Kỉ Bằng có cảm giác chính mình là tự đi tìm đường chết.
Bây giờ thì nữ chính đã xuyên qua và cũng đã gặp Cửu Vương rồi. Cô cũng không thể mặt dầy nhảy ra ngăn cản đường tình duyên của người ta, chỉ có thể cố gắng giúp hắn không bị nữ chíng dụ dỗ đi phản Quốc, lật đổ ngôi vị của nam chính thôi.
Nếu đỡ không nổi thì cùng lắm là tích tiền chờ Cửu Vương bị đẩy ra biên cương cô liền vác hành lý theo sau, rồi chu cấp cho hắn một cuộc sống dễ chịu nhất.
Chậc.....thật cảm thấy bản thân mình thật có quyết đoán, biết nhìn xa trông rộng, tài chí còn tốt hơn cả Gia Cát Lượng đại nhân...hắc...hắc..
Khụ, cái suy nghĩ này chỉ là một chút tự kỉ mà thôi. Chứ thật ra mẫu hậu cô một ngày luôn tụng kinh độ vô dụng của cô không dưới 100 lần....ngại ghê a~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com