Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


  Kỉ Bằng đưa tay lật cá, tiện thể kiểm tra luôn cá đã đủ chín chưa, vừa kịp lúc cá sắp chín tới cô liền đợi thêm một chút nữa liền mang ra ăn.

Dương Nghiêm nhìn thấy cá đã được bắc ra, không ngại nóng hấp tấp gỡ xương cho lên miệng ăn.

- Đại nương cá thật ngon, chưa bao giờ ta thấy cá nướng lại ngon như vậy, rất vừa miệng.

Kỉ Bằng ngước mắt lên nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Dương Nghiêm vì ăn cá còn  quá nóng mà khiến hắn phải hé miệng ra , nhưng vẫn nhất quyết không có nhả ra thịt cá trong miệng liền bật cười hỏi

- Ăn ngon lắm sao?

- Đương nhiên là ăn ngon, đại nương ngươi làm thế nào vậy?? - Dương Nghiêm miệng vừa nhai lại vừa nói khiến Kỉ Bằng súyt chút nữa nhịn không được đưa tay nhéo má hắn, chỉ có thể hất đầu cao ngạo che giấu đi ý đồ của mình.

- Bí quyết gia truyền, không thể nói cho ngươi.

Dương Nghiêm không đáp lời, tiếp tục cúi đầu ăn. Ăn được gần quá nửa con cá mới chịu ngẩng đầu lên.

- Đại nương tớí hôm nào chúng ta lại...khụ....khụ - Dương Nghiêm chưa kịp nói xong câu thì thịt cá đã nghẹn lại nơi cổ họng khiến hắn phải ho khan vài tiếng.

Kỉ Bằng nhìn thấy bộ mặt đỏ bừng của Dương Nghiêm liền dừng lại động tác gỡ xương cười lớn.

- Ha..Ha..Ha..không ngờ tới ngươi lớn đầu rồi mà đến việc ăn cũng bị nghẹn ha...ha...nếu lần sau hẹn bắt trộm cá có phải ngươi liền nghẹn đến tắc thở không ..ha..ha..

Dương Nghiêm bị chêu chọc không hề tức giận ngược lại còn chột dạ giấu con cá còn đang ăn dở ra phía sau nói.

- khụ....đại nương...cái kia..phía sau..

Kỉ Bằng bị hành động này của Dương Nghiêm doạ cho nụ cười trên môi cứng đờ lại, trong lòng không ngừng niệm chú cầu siêu.
Đừng nói với cô cảnh bị bắt trộm tại chỗ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, tiểu thuyết giờ đây lại áp dụng lên trên người cô nhá, thật sự ngàn vạn lần không muốn chút nào.

Không khí nháy mắt trầm lắng đến kì lạ. Vẫn là Dương Nghiêm mặt dầy vui vẻ phá vỡ không gian quỷ dị này.

- Cửu Ca, ta đang định đến tìm huynh đây.

Tề Hàn không lên tiếng đáp lời, cũng không hề gật đầu. Ánh mắt như mặt hồ thu tĩnh lặng không hề tìm ra một chút cảm xúc khác thường nào ngoài sự hờ hững.
Hắn bình thản ngồi xuống ghế đá, ngón tay tinh tế gõ nhẹ lên chiếc bàn đá tạo ra âm nhịp không hề có quy luật. Gương mặt hơi nghiêng khiến cho ánh sáng tập trung vào sườn mặt làm nổi bật nên vẻ đẹp tinh tế không kém phần nhu hoà. Chỉ là nụ cười nhẹ trên bờ môi kia lại khiến cho Dương Nghiêm cùng Kỉ Bằng muốn xách dép chạy.
Phải biết rằng Tề Hàn rất ít khi cười, mà mỗi lần cười đa số đều không có gì tốt đẹp cả.

Dương Nghiêm lén lút đánh giá tâm trạng của Cửu ca, trong lòng không ngừng tự cầu phúc cho bản thân mình vì cái tội dám cả gan bắt cá trong hồ mà Cửu ca quan tâm nhất.

Kỉ Bằng tuy không biết đánh giá sắc mặt người khác, nhất là thái độ bình tĩnh của Cửu Vương, nhưng cô lại không phải mắt mù mà không thấy biểu cảm sợ hãi của Dương Nghiêm.

Đợt này biết cô biết chắc mình khó lòng có một  con đường sống. Vậy nên cô liền bắt chước theo trong phim truyền hình truyền đạt ý nghĩ bằng mắt với Dương Nghiêm cho dù bản thân chẳng hiểu cái gì.

Kỉ Bằng: " Làm sao bây giờ? Liệu Cửu Vương có đem hai chúng ta lôi ra ngoài băm cho chó ăn không ? "

Dương Nghiêm nhanh chóng trừng  mắt, ra ám hiệu truyền đạt lại theo như não bộ cô phân tích:

" Ta đâu có biết, chắc chắn là khó có thể toàn mạng"

Kỉ Bằng ánh mắt đè nén lửa giận, tiếp tục truyền đạt ý nghĩ:

" Đều là tại ngươi, đáng ra không nên theo ý ngươi tự tiện bắt trộm cá mà"

Dương Nghiêm ánh mắt vô tội cùng ủy khuất đáp lại:

" Ta cũng đâu có biết được sẽ thành ra như thế này, cùng lắm là ta chịu thay ngươi"

Kỉ Bằng liền gật đầu hài lòng với cách ứng xử của Dương Nghiêm.
Nhưng tất cả đấy đều là cô tự do tự biên tự diễn, tự do phân tích chứ hiện thực tàn khốc không phải như vậy khi
Dương Nghiêm cũng chẳng thấu hiểu nổi được lòng người là bao.

Kỉ Bằng: " ngươi mau đi nhận tôi đi, đừng lôi ta vào vụ này"

Dương Nghiêm trừng mắt truyền đạt lại:
" Đại nương ngươi với ta là đồng phạm, phải chịu chung tội không thể để một mình ta gánh được".

Kỉ Bằng đè nén tức giận trừng mắt lại:

" Ngươi là nam nhi sao không có cốt khí như vậy. Mở to mắt lên xem lão nương ta cam đảm nhận phạt".

Dương Nghiêm ánh mắt cảm động, vâng chính là cảm động chứ không phải là ủy khuất như người nào đó tưởng tượng.

" Đại nương ngươi thật tốt, chờ ngươi vết thương lành ta liền đem đại lễ tới báo đáp ngươi".

Và đáp lại là Kỉ Bằng hài lòng gật đầu, nên mới dẫn đến một loạt phân tích sai lầm vẫn được công nhận là đúng khi hai người nào đó rất tự tin vào khả năng phân tích thấu hiểu lòng người của mình.

Tề Hàn một bên thứ hết hành động của Kỉ Bằng cùng Dương Nghiêm vào trong tầm mắt. Từ sâu trong ánh mắt không tránh khỏi lộ ra ý cười nhưng lại rất nhanh vụt mất đi không dấu vết.

Không gian lại tiếp tục duy trì sự tĩnh lặng, vẫn chưa hề có một ai lên tiếng.

Kỉ Bằng cùng Dương Nghiêm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều cùng mang theo một suy nghĩ duy nhất:

" Sao vẫn còn không đi nhận tội?".

Cuối cùng đấu tranh đùn đẩy trách nhiệm chính thức diễn ra và chỉ kết thúc khi Tề Hàn lên tiếng:

- Dương Nghiêm dạo này phủ Tướng quân vẫn tốt cả chứ? Cho ta gửi lời "hỏi thăm" tới Thúc Bá một tiếng.

- Cửu ca, tất cả đều ổn cả. Đột nhiên đệ nhớ ra mình còn có việc, vậy liền cáo lui trước.- Dương Nghiêm cứng nhắc cười, rồi nhanh chóng chuồn êm. Trong lòng thầm kêu không ổn.

Thấy Dương Nghiêm bỏ đồng bọn chạy lấy mạng một cách trắng trợn như vậy, Kỉ Bằng thật muốn nôi hắn ra băm thành trăm mảnh.

Khẽ liếc nhìn Cửu Vương một cái, trong lòng Kỉ Bằng liền run rẩy không ngừng.
Chậc, thật không ngờ tới hôm nay hắn cười, mà nụ cười đấy lại hướng cô mà gửi tới. Thật đáng sợ !!!!

Kỉ Bằng âm thầm chùi tay đầy mồ hôi vào y phục. Hít vài hơi thật sâu hướng về phía Cửu Vương cười nịnh nọt nói:

- Vương gia, nô tỳ đi pha trà cho người.

Lời vừa dứt, định xoay người chuồn êm thì...

- Đứng lại, bổn vương không có nhã hứng thưởng trà - Tề Hàn sắc mặt không chút thay đổi, không hề hiện nên sự tức giận hay khó chịu càng khiến Kỉ Bằng trong lòng sợ hãi.

Cô khẽ nhuốt nước miếng, không có tiền đồ quỳ rạp xuống đất lớn tiếng hô:

- Vương gia, nô tỳ đã biết tội. Nể tình nô tỳ theo hầu người mà tha cho nô tỳ một mạng, Vương gia.

Tề Hàn đối với ý cầu của kỉ Bằng chỉ trầm tư trong đôi lát rồi gật đầu nói:

- Tốt, ta sẽ không trách phạt ngươi. Nhưng có vẻ ngươi rất thích mấy công việc bếp núc, vậy từ giờ trở đi bữa ăn của bổn vương đều giao cho ngươi phụ trách.

- Đa tạ Vương gia - kỉ Bằng vui mừng không nén được nụ cười, trong lòng đã hô hào Cửu vương thành đức Phật từ bi.
Chỉ là vài ngày hôm sau trải nghiệm  được tấm lòng "từ bi" của Cửu vương cô liền hối hận không ngừng khi cảm thấy hắn là người tốt. Thật chỉ muốn phong hắn lên làm ma vương tái thế a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com