Chương 11
Nam Sở Quốc
Tẩm cung của quân thượng Sở Nhân.
Sở Nhân là con trai cả của hoàng hậu Kim Mộng Kiều và Sở Chí Thanh. Năm xưa Kim Mộng Kiều muốn độc chiếm phu quân mà đã ra tay sát hại các phi tần khác, kể cả Trắc phi hoàng thượng yêu chiều nhất nàng cũng không tha. Huyết tẩy hậu cung đổi lại ngôi Hoàng Hậu tại vị, nàng dùng thế lực hộ tống con trai Sở Nhân làm thái tử. Do mẫu thân hắn lòng dạ ác độc, nên Sở Chí Thanh thấy kinh tởm mà chán ghét, không gần gũi nàng,... Nàng giết đi tất cả để đổi lấy phu quân ai ngờ người chỉ lạnh nhạt mà đối đãi nàng. Một lần nàng dùng thủ đoạn bức ép Sở Chí Thanh nàng đã bị hắn thắt cổ giết chết trong sự tức giận. Thù cha hại chết mẹ đã biến Sở Nhân thành một con thú hoang, muốn ăn thịt cả đồng loại. Đêm mưa gió hắn một đao chém đứt đầu Sở Chí Thanh tế trước mộ Kim Hoàng Hậu, từ đó lấy thế lực còn tồn lại của mẫu thân hắn mà thuận lợi lên ngôi. Trước khi chết mẫu hậu hắn đã dọn sẵn đường cho hắn, từ quân ngầm đến tay trong. Hắn đứng đầu Sở Quốc, là bật quân Vương độc tài, tham vọng chiếm lĩnh, hắn luôn muốn bành trướng thế lực, lãnh thổ, hắn luôn để mắt đến Minh Quốc. Không ngờ một hôm tình cờ hắn cứu được Bắc Đường Lĩnh thái tử tiền triều Minh Quốc, cha hắn Ngạo Ân ấy thế mà thua dưới tay của Ngạo Hiển, làm hắn như một con chó tha hương, tìm kẻ hở mà chạy thoát. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, hắn vì thế liên kết giả tâm với Bắc Đường Lĩnh lập mưu phục Quốc.
Sở Nhân: "Có tung tích của 'tiểu công chúa' chưa?"
"Thuộc hạ bất tài, vẫn chưa tìm được tiểu công chúa, xin Hoàng thượng trị tội." Thân ảnh màu đen quỳ xuống run rẩy.
Sở Nhân đập vỡ chung rượu tay với lấy kiếm nhào tới, lưỡi kiếm lạnh băng dừng lại đặt dưới cằm của tên tiểu nô. Hắn run rẩy ngước lên, như là chỉ cần một động tác nhỏ thì lưỡi kiếm sẽ xuyên qua cổ họng hắn.
Sở Nhân nhấp nháy bật cười "Ngươi có gì mà đáng trách, chẳng qua quả nhân cần ngươi đem công chúa về thì ta cũng sẽ giao muội muội của ngươi ra"
Con người kia cố gắng lấy lại bình tĩnh thốt lên từng tiếng một.
"Tiểu nhân đã hiểu, sẽ mau chóng tìm ra tiểu công chúa"
"Vậy thì tốt, quả nhân tha cho ngươi đây lần cuối, ngươi nên để giành cái mạng mà gặp muội muội mình" hắn nói xong quẳng thanh kiếm xuống đất, bước tới bên bàn đá mà ngồi xuống.
"Hoàng thượng chớ tức giận" giọng nói nam nhân cất lên, không ai khác là Bắc Đường Lĩnh "Hoàng Thượng vẫn còn kia một tiểu muội muội. Không phải năm xưa....?" Hắn nhếch môi cười.
"Tiểu muội muội này của ta là tộc nhân còn sót lại của Hồ tộc, bắt được nàng lợi ích đem lại không nhỏ"
"Quả là Hoàng thượng chu đáo"
Sở Nhân hắn buông xuống chung rượu nhìn chằm chằm Bắc Đường Lĩnh.
"Vẫn cần ngươi giúp một tay"
"Hết lòng giúp đỡ Hoàng thượng...hahahaha"
"Đợi lúc săn bắn mùa thu sẽ là thời cơ thích hợp..."
...
Minh Quốc
Đã là một tháng qua thời gian luyện tập, nàng tiến bộ không ít. Hôm nay lại muốn giải khuây, nghịch một chút.
"Tiểu Lộc à, ta muốn xuất cung"
"..."
"Hôm nay đi chơi cho đã đời"
"Vâng, công tử...nô tỳ chuẩn bị một chút"
"Không cần phiền phức, ta cưỡi ngựa đi một mình!"
"Là.."
"Ngươi không cần lo...ta tới chỗ huấn luyện tìm tiểu Bảo rồi cùng nó đi"
"Tiểu Bảo??"
"Ngựa của ta....trông điện cho kĩ càng nhé".
"Đã rõ..."
Nàng đứng dậy chỉnh đốn y phục, vuốt tóc một hồi rồi chạy ra ngoài. Nàng đi một mạch đến chỗ huấn luyện tìm Vệ Bạch.
Vệ Bạch thấy nàng vội vàng hành lễ nhưng bị lời nói của nàng làm cho khựng lại.
"Vệ Bạch huynh! Ta tới tìm Tiểu Bảo, làm ơn đừng đa lễ!"
"Yến công tử...muốn lấy ngựa?"
"Đúng, ta muốn xuất cung, huynh dắt ngựa giúp ta"
"Này đã xin phép Thái tử điện hạ?"
"Sao phải xin, ngựa này hắn cho ta đã là của ta, huống chi ta có lệnh bài xuất cung của Hoàng thượng"
Nàng rút ra đưa tới cho Vệ Bạch xem.
"Thuộc hạ đã rõ"
"Phiền huynh rồi"
Vệ Bạch nhanh chóng đưa ngựa tới, nàng tiếp tay nhận lấy dây cương dứt khoác quay đi. Một mạch hướng ra phía cổng chính của cung điện, nàng cưỡi ngựa thực không tồi, ngựa cứ thế lướt gió chạy đi.
Tiến dần trung tâm kinh đô mọi thứ đều náo nhiệt, tất bật kẻ bán người mua, giang hàng lớn nhỏ đầy hai lối, còn có các cô nương đi mua sắm này nọ, quần áo tươm tất đẹp đẽ vô cùng...
Ngựa đi chầm chậm nàng lặng lẽ nhìn quanh vệ đường tìm thú vui.
Nàng tiến tới một cửa hàng vải, chỗ này tương đối lớn, trang trí cổng tường bắt mắt, vải lụa vải hoa treo đầy cửa tiệm nhìn thôi đã hoa cả mắt.
Nàng bước xuống ngựa, liền có một tên tiểu nô bước đến dắt ngựa. Vì nàng ăn mặc bảnh bao vừa nhìn là biết người có tiền nên hắn mới nhiệt tình như thế, hắn cung kính thưa thưa dạ dạ.
"Công tử cứ vào trong xem, tiểu nô sẽ trông ngựa cho ngài"
"Được a, vậy phiền ngươi rồi, trông cho kĩ càng nhé"
"Đã rõ thưa công tử" hắn cúi người xuống nói.
Nàng nhìn vẻ mặt hắn cũng yên tâm, thôi thì nhanh ra cho chắc.
Bước vào cửa tiệm có một cô nương nhanh nhảu bước ra tiếp. Cô nương trông khá dễ thương, vẻ mặt thanh tú vô cùng. Ôi nam nhân nào mà chịu nổi nụ cười này chứ. Con gái ta nhìn còn ngất ngây huống hồ nam nhân.
"Công tử người là chọn vải cho ý trung nhân?"
"À ờ... nàng giúp ta một chút"
Nàng lại loay hoay giới thiệu loại này loại kia quả thực quá phong phú.
Yến Cửu cũng chọn được hai sấp vải tốt thêu hoa, căn dặn gói lại kĩ càng rồi mang ra lưng ngựa.
Thấy tên tiểu nô đang nói gì với Tiểu Bảo mà Tiểu Bảo cứ như không nghe, mà không phải nó không nghe mà là nghe không hiểu :))
Nàng lại gần hơn thì nghe được hắn nói.
"Ngươi quả thật tốt số hơn ta, nhìn ngươi đi, lông mượt mà bóng bẩy, còn có kẻ hầu người hạ, thức ăn dân tới tận miệng, có ngọc bội đeo nữa chứ,..còn ta phải tìm cái ăn cái mặc, lo sinh nhai, rõ khổ!"
"Thế ngươi lại muốn bị con người cưỡi sao?" Yến Cửu chậm rãi đi tới.
Hắn thấy vậy vội vàng đứng dậy chưa kịp mở miệng thì nàng lại nói.
"Mỗi người mỗi vật đều có số phận cả, nó tuy sung sướng hơn những con ngựa khác nhưng chung quy vẫn là vật cưỡi cho con người mà thôi, nó sinh ra đã vậy rồi nhưng ngươi thấy đó, nó cũng biết cố gắng trở thành con ngựa ngoan con ngựa giỏi mới được trọng dụng, không thì số phận của nó không khá hơn là bao! Còn ngươi ngươi còn hiểu nhiều hơn nó chẳng qua ngươi cũng phải cố gắng như nó thôi, ngươi là con người phải có làm thì mới có ăn, cần cù bù thông minh nha!"
"Dạ thưa công tử"
"Cảm tạ ngươi trông coi Tiểu Bảo, đây ta cho ngươi tiền" nàng chìa tay cho hắn một xâu tiền, nàng thực nhiều tiền nhưng đối với hắn số tiền này là nhiều lắm rồi, những người khách khác toàn ki bo cho hắn vài văn tiền lẻ đủ mua cái bánh bao.
Hắn vội vã quỳ xuống dập đầu tạ ơn nàng. Nàng đưa tay kéo hắn dậy. Hắn thực sự biết ơn nàng, nàng cũng không nói với hắn nữa, lên ngựa đi về hướng kinh đô.
Nàng đi đến chỗ chuyên chăn giữ ngựa gởi Tiểu Bảo ở đó rồi đi dạo kinh đô. Nàng đi đến quán trà lớn cũng là nơi chuyên cung cấp thông tin của cả nước, toàn dân buôn dân bán ở đâu tụ lại bàn chuyện này chuyện kia,...
Nàng tùy tiện ngồi vào một cái bàn trống, gọi tiểu nhị một phần điểm tâm và một ấm trà nóng. Cạnh bên là một đám mày râu đang nói về các mỹ nhân.
Mỹ nhân!!!
"Này các ngươi hôm nay sẽ đến Nguyệt Hoa lâu xem hoa khôi chứ? Nghe nói Trương ma ma lại có thêm một đại mỹ nhân, bà ta chiêu mộ toàn là mỹ nhân bậc nhất kinh thành"
"Tin này ngươi chắc chắn chứ?" Lại một tên trong số chúng nói.
Gã ta lại chắc như đinh đóng cột "Mỹ nhân này là hàng hiếm chỉ dành cho các đại đại gia hoặc đại thiếu gia nào thôi, nói chung của người có tiền, cuộc tranh giành này chúng ta không có cửa" hắn tiếc nuối luyên thuyên.
"Thế ngươi vẫn biết được tin??? Còn hỏi chúng ta đi xem? Chúng ta cũng được xem à?"
Nàng lẩm bẩm "Nguyệt Hoa lâu?"
"Ta nói vậy thôi, xem là có tiền thì xem, à mà nhiều tiền thì xem mới đúng hahaha" hắn lại cười cho những gã chung số phận, không phải mình hắn không được xem mà còn hàng tá người như hắn.
Người kia lại tiếp "Kinh thành ta đệ nhất mỹ nhân có Cẩn Duệ Dung của phủ thừa tướng sao có ai lại so được với nàng được chứ!"
"Này này, ngươi cẩn thận cái miệng, nàng là thái tử phi tương lai không phải loại hoa hoa cỏ cỏ muốn nhìn là nhìn đâu!!"
Đi đâu cũng nghe Cẩn Duệ Dung rồi Cẩn Duệ Dung đến phát chán. Nhưng ta lại muốn xem mỹ nhân của Nguyệt Hoa lâu kia, nàng có phải hơn cả Cẩn Duệ Dung không?
Nàng vội vàng gọi tiểu nhị tính tiền rồi hỏi hắn vài câu rồi quay lưng đi.
Trước mặt nàng là Nguyệt Hoa lâu sao trông chả giống mấy cái lầu xanh bình thường, mà nói đúng hơn là nơi cung cấp hoa khôi cho các đại gia thôi, không có gái loại rẻ tiền mà ai cũng tiếp đãi, quả là ở đẳng cấp khác mà!!
Nàng bước vào cũng nhờ ăn mặt bảnh bao mà được coi trọng phiên đấu giá này nàng cũng ngồi được một ghế. Liếc nhìn xung quanh toàn là người lạ, có vài thiếu niên đeo khăn đeo mặt nạ để giấu giấu diếm diếm, có gan đi chơi gái mà không có gan nhận. Nàng không có che lại nhưng trong túi có khăn, khi cần thì che lại luôn, khỏi ngột ngạt.
Cũng là lúc diễn ra rồi.
Trương ma ma gì gì đó cũng bước xuống cầu thang tay cầm thẻ bài đỏ có thêu hoa. Bà ta giơ ra cho các nam nhân xem thẻ bài tên là "Lưu Ly" là tên của mỹ nhân đó.
"Cảm ơn các vị đã đến đây, nhưng ta cam đoan sẽ không khiến các vị thất vọng"
Các nam nhân ở phía dưới bắt đầu cười cười, ai ai đến đây cũng đều chịu chơi chịu chi, chắc tranh giành khốc liệt lắm đây a
Tiếng đàn cầm lại du dương một thân ảnh nữ tử mãnh mai mặc hoa phục đỏ rực từ từ bước xuống, nàng che khăn hết nữa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra nhan sắc mỹ miều tinh xảo. Nàng quả thực xinh đẹp. Nhưng sau vẫn nhìn sâu trong đôi mắt nàng là vẻ e lệ, nàng âu sầu không vui. Hay là Yến Cửu nghĩ nhiều rồi. Mua vui một đêm xuân, không không nơi đây là nơi buôn bán nhưng do có chỗ dựa và thuế má như phòng trà nên quan viên không để ý. Đúng là lúc vào có dẫn nàng đi vào một ngõ rồi mới được vào phòng đấu giá này. Cũng tâm cơ lắm a
"Đây là Ly nhi, hoa khôi xuất chúng nhất từ trước đến nay của Nguyệt Hoa lâu ta, đây các vị xem.." ma ma bước đến bên nàng nắm lấy tay nàng vén tay áo hoa lên lộ ra bàn tay nhỏ nhắn trắng như hoa tuyết. Các nam nhân ở dưới kẻ vuốt râu, vuốt cầm kẻ cười nhếch mép trông chả đàng hoàng .
nữ tử nào mà không rung sợ chứ phút chốc yến Cửu thấy xót xa cho nàng .
Chưa gì đã có người vội ra giá 200 lượng bạc , có kẻ lại ra giá tiếp theo chỉ vài giây mà đã lên 1500 lượng .
Quá cao tay , Yến Cửu quả không có khả năng, ai chịu chi cho nàng số tiền đó chứ, thôi thì đến xem.
Số tiền làm ma ma đã hoa cả mắt, định chốt giá nhưng bà ta liếc mắt nhìn sang Lưu Ly, nàng ta đã hiểu cái ánh nhìn của mụ đưa mắt về phía dưới bụt. Nàng 'sơ ý' làm rơi vai áo lộ ra tấm vai mảnh gầy, ông trời đã tạo ra một tuyệt tác. Đám nam nhân lại tròn xoe đôi mắt, lại có gã tiếp tục ra giá 1800 lượng. Đã cắn câu. Trương ma ma lại cười
"Các vị cứ ra giá thoải mái, chất lượng lần này là đỉnh cao đấy!" Mụ che miệng cười.
Bà này làm giàu không khó, tuy nhiên không dám học hỏi mụ.
"3000 lượng!"
Một nam nhân đeo mặt nạ nữa mặt ra giá, hắn ngồi ở phía sau, nãy giờ chỉ im lặng nhưng hắn là đại của đại gia a.
Mụ ta vội vàng chốt giá, hơn cả mong đợi. Vội đến tiếp lời của nam nhân kia.
Yến Cửu cũng bất ngờ quá a, nàng quay sang nhìn. Lại thêm cái bất ngờ nữa hắn hắn là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com