Chương 2
8. Vẻ mặt tôi cứng đờ.
Gần như là theo bản năng, lùi về sau một bước.
Đi nhận tro cốt mà thôi, tôi không định....
"Xùy."
Tô Kinh Bạch nở nụ cười, hơi hất cằm.
Sau đó quay đầu, cầm lấy áo sơ mi bên cạnh khoác lên người.
"Người thuê ngố quá, thêm tiền."
Tôi.........
Nếu không phải tôi thất tình, tâm tình không tốt. Nếu không phải không ai chịu nhận đơn của tôi.
Nếu không thì... hừ !!!
9. Thị trấn này ở rất xa, điểm xét nghiệm rất ít.
Tìm được cũng không có mạng, chỉ có thể cầm bản kết quả xét nghiệm viết tay 24 giờ.
Vì thời gian gấp rút, tôi và Tô Kinh Bạch quyết định xuất phát trong đêm.
Nhân lúc đêm tối mà tới cảng biên giới.
Nhưng khi vừa lái xe vào nơi rừng rậm đen kịt xung quanh lại chỉ có tiếng gió thổi, cùng tiếng hít thở của tôi.
Mặc cho tôi tìm đề tài trò chuyện, Tô Kinh Bạch cũng không chịu đáp lời.
Tôi sợ hãi, bắt đầu thấy hối hận.
Dù xét nghiệm hơi phiền, nhưng cũng tốt hơn là đi trong đêm khuya chứ ?
Nhỡ đâu Tô Kinh Bạch lái xe không ổn, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hoặc nhỡ đâu hắn nổi lòng tham, dừng xe làm gì đó với tôi.
Trong rừng sâu núi thẳm này, tôi ch.ế.t ở đây sợ cũng chẳng...........
"Leng keng."
Điện thoại đột nhiên có chuông báo.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, tôi bị dọa sợ run run cả người.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Vì dù sao nơi này cũng còn tín hiệu.
Là điện thoại của quản lý của Lục Cảnh.
Chắc là sắp xếp cho Lý Trân Nhi ổn thỏa rồi, muốn tới tìm tôi ?
Lòng tôi an tâm hơn hẳn, tôi còn cố tình mở loa ngoài.
Vốn dĩ muốn để Tô Kinh Bạch biết, có người dõi theo tôi.
Nếu anh ta có ý đồ với tôi, sẽ có người báo cảnh sát.
"Văn Vi, xin lỗi, anh phải đưa Trân Nhi về đế đô trước."
"Tình huống của em ấy không tốt lắm."
"Em đến huyện chưa ? Trên đường nhớ chú ý an toàn, về sớm nhé."
Loa ngoài truyền đạt rõ ràng từng lời của Lục Cảnh.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.
"Cảnh, đối với anh mà nói, Lý Trân Nhi thực sự quan trọng hơn em sao?"
"Anh có biết nhiều năm qua, em vẫn luôn thích...."
"Văn Vi." Giọng Lục Cảnh trầm xuống, đột nhiên ngắt lời tôi.
"Em là bạn thân anh, không ai so được với em."
"Chỉ là lần này, Trân Nhi cần anh hơn."
Bạn.
Hóa ra chỉ là bạn mà thôi.
Tôi hít sâu, vừa muốn mở miệng.
Bên kia điện thoại đã truyền tới giọng Lý Trân Nhi hờn dỗi:
"Lục Cảnh, anh đừng chuyện bé xé ra to, không hợp khí hậu thôi mà, cũng không phải là....."
Cuộc gọi sau đó bị ngắt rồi.
Tôi như ngã xuống vực thẳm.
Không hợp khí hậu.......
Một câu không hợp khí hậu của Lý Trân Nhi, khiến Lục Cảnh bỏ rơi tôi dễ hơn ăn cháo.
10. Tuy tôi đã chuẩn bị tâm lý trước.
Nhưng đêm khuya tối mịt, nguy hiểm lẫn cô đơn đan xen.
Tôi vẫn không nhịn được rơi nước mắt.
Dù không yêu tôi, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã hơn 20 năm, Lục Cảnh thực sự yên tâm bỏ tôi ở đây một mình sao ?
Trong lòng anh, sự an toàn của tôi rẻ mạt vậy sao ?
Nước mắt càng rơi càng không nhịn được, tôi thấp giọng nức nở.
"Bình thường một chuyến đi của tôi là 20 nghìn tệ."
"Nhưng chuyến này của cô, tôi chỉ lấy 2000 thôi."
Tô Kinh Bạch đột nhiên mở miệng, giọng trầm thấp.
Tôi nhất thời ngừng khóc, cả người sởn tóc gáy.
Làm gì còn thời gian thất với chả tình.
Nhìn trước xe tối đen như mực, lòng tôi căng thẳng.
Này, này, có ý gì thế ?
Chê ít tiền hả ? Thế sao trước khi xuất phát không nói luôn đi ?
Đi tới đây rồi mới tăng giá?
"Tôi, tôi có thể thêm đủ 20 ngàn...."
"Bản thân tôi đã lỗ rồi." Tô Kinh Bạch cầm một chai bia bên ghế lái, ném cho tôi.
"Cô còn khóc lóc làm phiền tôi."
"Xung quanh tối đen như mực."
"Cô im miệng được không ?"
11. Tôi thực sự dở khóc dở cười, ợ một cái, oan ức gật đầu.
"Được."
Có thể chữ "được" này thực sự quá đáng thương.
Tô Kinh Bạch nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ngừng một giây rồi như nhận mệnh, thở dài:
"Aizz, phục rồi, khóc đi khóc đi."
Tôi mếu máo: "Không khóc được nữa."
Tô Kinh Bạch:.......
"Vậy cô im miệng, đừng nói chuyện với tôi, đường núi như này mà phân tâm cái là toi đời đấy."
"OK"
Tôi thành thật gật đầu, mở nắp chai bia.
Tô Kinh Bạch lại đột nhiên nói: "Người yêu cô à ? Ngoại tình hả ?"
Tôi:........
"Anh lái xe cẩn thận đi."
Tôi ồm ồm nói xong, lơ đảng ngẩng đầu.
Lại phát hiện Tô Kinh Bạch nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Sau khi bốn mắt nhìn nhau, anh ta lại nhanh chóng rời tầm mắt.
12. Biến cố thứ hai, là ở cảng biên giới, lúc tôi muốn qua biên giới hai nước.
Tôi bị người gác biên ngăn cản.
Nói tôi cần phải đi tới trung tâm trợ giúp địa phương, làm giấy tờ chứng minh mới được qua.
Nhưng nhân viên trung tâm trợ giúp địa phương từ chối cấp giấy tờ chứng minh cho tôi.
"Cô và người đã mất không phải quan hệ cha con, không cấp được giấy tờ rồi."
Tô Kinh Bạch cau mày, kinh ngạc nhìn tôi.
"Cô và cha cô không cùng hộ khẩu ?"
Tôi gật đầu: "Cha tôi... thân phận đặc thù, sợ liên lụy tôi, nên hộ khấu tôi ở bên mẹ."
Thái độ nhân viên cũng rất kiên quyết.
Tôi nhất định phải về đế đô, cầm giấy tờ chứng minh quan hệ cha con tới mới được cấp giấy tờ chứng minh.
Tôi đứng ở cổng trung tâm trợ giúp, nhìn bầu trời xanh biếc, khóc không ra nước mắt.
"Phí công vô ích đi một vòng, cuối cùng lại phải về đế đô, về vạch xuất phát."
Tô Kinh Bạch đứng cạnh tôi, không biết đang nghĩ gì, biểu hiện có hơi thâm thúy.
Vốn anh ta đã đẹp, vóc dáng lại cao, sau khi mặc áo sơ mi trắng che đi hình xăm trên tay.
Trông anh ta nhẹ nhàng khoan khoái, như nam chính trong truyện ngôn tình.
13. Diều tôi nghĩ tới chính là, biến cố thứ ba, cũng là biến cố lớn nhất, sẽ phát sinh trên đường về.
Dù tôi và Tô Kinh Bạch đã rất cẩn thận, ăn cũng không ăn hàng quán, mà mua bánh mì và nước đem đi.
Nhưng lúc tôi đi vệ sinh, vẫn bị tẩm thuốc mê từ phía sau.
Tô Kinh Bạch đã từng dặn dò tôi, nhất định phải đem điện thoại theo, có gì còn cầu cứu được.
Thế nên trước khi thân thể triệt để xụi lơ, tôi nhanh chóng nhấn nút nguồn 5 lần.
Nhưng tôi lại lập tức phản ứng lại.
Người liên lạc khẩn cấp của tôi, lại là Lục Cảnh.
Lục Cảnh đã đưa cô bé lọ lem của mình về đế đô.
Nghe điện thoại hay không còn chưa chắc.
Nói gì tới cứu tôi.
Ý thức tôi dần mơ hồ, tôi bị người đàn ông kia khiêng lên vai, quay đầu rời khỏi nhà vệ sinh.
Ngay sau đó nhét một chiếc xe dọn dẹp vào nhà vệ sinh.
Vị trí này, đúng lúc có thể chắn tầm mắt Tô Kính Bạch.
Hiển nhiên là đã mưu tính từ trước.
"Cứu mạng. . . . . . Cứu. . . . . ."
Tôi yếu ớt kêu cứu hai tiếng, xe nhanh chóng khởi động rời đi.
Tôi say xe sắp điên luôn.
Chỉ thấy lục phủ ngũ tạng sắp bị lắc xốc tung lên.
Trời đất trước mắt quay cuồng, cực kỳ buồn nôn.
Đồng thời cơ thể bắt đầu nóng dần lên.
Mơ mơ hồ hồ, tôi thấy trong xe còn có 4, 5 người đàn ông.
Vẻ mặt bọn họ trong mắt tôi vặn vẹo khó tả.
Vài bàn tay đã sờ tới bắp đùi tôi, sau đó cởi áo sơ mi tôi.
"Đừng đụng vào tôi... thả tôi ra...."
Bọn họ đang nói chuyện, nhưng không phải ngôn ngữ tôi có thể hiểu.
Rõ ràng không phải đồng bào.
Trong lúc nhất thời, trong đầu tôi hiện lên tin tức thảm cảnh những người bị bán sang biên giới phải chịu.
Sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng khiến tôi cảm thấy thà ch.ế.t còn hơn bị bán đi.
"Ầm!"
Tiếng va chạm trước xe khiến xe chệch hướng.
Tôi nghe thấy người lái xe hùng hùng hổ hổ mắng vài câu, sau đó có người xuống xe.
Cửa xe mở ra, rồi đóng lại.
Vài giây ngắn ngủi, tôi thấy ngoài xe có một đám người đứng đông nghịt.
Người đứng đầu, là Tô Kinh Bạch, trông như sát thần, tay đầy hình xăm, còn đang cầm một thanh sắt lớn.
14. Những chuyện sau đó, tôi không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ cả người Tô Kinh Bạch đầy m.á.u tanh, cẩn thận từng chút che chở tôi, ôm tôi xuống xe.
Còn nhớ tôi không khống chế được mà ôm lấy anh.
Hôn môi anh, hôn cổ anh, cầu xin anh....
Sau đó, thân thể tôi ngã xuống đệm giường mềm mại.
Tô Kinh Bạch "châm lửa" trên người tôi, môi mỏng kề sát vành tai tôi, nói nhỏ:
"Ngốc, tôi vốn đã không muốn trêu chọc một người ngoại lai như em."
"Ai cho em làm trò ngu ngốc này hử?"
"Em chủ động trêu chọc tôi, thì đừng trách tôi."
"Yên tâm, tôi sẽ nhẹ chút...."
Sau đó nữa....
Tôi không nhớ rõ.
Đúng, chính là không nhớ rõ đó!!!!
Sống chếc cũng không nhớ rõ!!!!
"Đừng giả bộ chết."
Chăn trùm đầu bị xốc lên.
Tô Kinh Bạch đã ăn mặc tử tế, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi.
"Sức tôi em biết rồi, mau bò dậy, đừng giả bộ nữa."
"Mau mau chỉnh đốn lại, đi thôi."
Tôi ôm chăn che kín người, ngồi dậy, mặt đỏ như cà chua.
Hờn dỗi nhỏ giọng hỏi anh: "Đi đâu?"
"Về đế đô."
"Anh cũng đi?"
Tôi khiếp sợ ngẩng đầu, chăn từ bả vai rớt xuống.
Tô Kinh Bạch cong môi nhíu mày, giữa lông mà có chút không đứng đắn:
"Lần đầu của em, không cần tôi chịu trách nhiệm?"
"Không cần thì kệ em. Em thành người của tôi, tôi liền muốn chịu trách nhiệm."
Tôi:........
Muốn xé nát cái miệng anh quá đi.
Mà lúc này, tôi thực sự quá thẹn thùng.
Cũng không ý thức được "về đế đô" trong miệng Tô Kinh Bạch, không chỉ là "về" theo nghĩa mặt chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com