Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

15. Nhưng tôi còn chưa về đế đô.

Lục Cảnh đã tới huyện trước.

Không biết bọn chúng tẩm gì trong khăn tay, thân thể tôi vẫn vô lực.

Nên lúc trở về xưởng sửa xe của Tô Kinh Bạch, tôi vẫn được anh bế công chúa xuống xe.

Chưa đi được hai bước, liền nhìn thấy trong phòng có bóng người quen thuộc.

"Cảnh? Không phải anh..." Về đế đô rồi à?

Lục Cảnh không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm Tô Kinh Bạch.

"Cậu chính là tài xế Văn Vi thuê?"

"Ôm nghiện rồi à? Còn không mau buông tay?"

Tô Kinh Bạch vẫn ôm tôi nhu cũ, không hề nhúc nhích.

Tôi không giải thích nhiều, chỉ cảm thấy nói chuyện như vậy rất khó chịu, liền rời khỏi vòng tay anh.

(* đổi xưng hô vì nữ chính cũng xxoo với nam chính rồi, chếc tâm với nam phụ rồi nha )

Nào biết vừa tiến lên phía trước một bước, đã bị Lục Cảnh ôm vào lòng.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần, tôi cảm giác được hơi thở hắn đang run rẩy

"Làm anh sợ muốn ch.ế.t, lúc anh thấy em kêu cứu mạng trong điện thoại, anh thực sự bị dọa ch.ế.t."

"Xin lỗi. Văn Vi, anh xin lỗi, anh không nên tự đại, không nên bỏ rơi em."

"Xin lỗi... cũng may em không có chuyện gì, cũng may..."

"Trước khi tôi nổi giận." Một giọng nói âm trầm nhắc nhở tôi từ phía sau, "bỏ cái tay ra mau."

Vừa dứt lời, tôi cũng cảm giác tay mình bị kéo lại.

Tô Kinh Bạch kéo tôi về phía anh, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Cảnh.

Tay Lục Cảnh cứng đờ giữa không trung.

Hắn nhìn chằm chằm Tô Kinh Bạch: "Cậu dựa vào cái gì mà quản ?"

Tô Kinh Bạch hiển nhiên đã đoán được Lục Cảnh chính là thanh âm trong điện thoại tôi đêm đó.

Anh không khỏi cười nhạo một tiếng:

"Vậy anh dựa vào cái gì mà nói, may mà cô ấy không có chuyện gì? Lúc cô ấy có việc, anh ở đâu?"

"Nhưng cũng đúng thôi, có tôi ở đây, cô ấy đúng là sẽ không sao cả."

"Dù sao... tôi cũng là người đàn ông của cô ấy."

Ngón tay thon dài vén một bên tóc bên cổ tôi.

Lộ ra những vết hồng hồng, vừa nhìn đã biết dấu hôn mà tôi cực kỳ muốn che lại.

"Người đàn ông của cô ấy, hiểu ?"

16. Lục Cảnh hiển nhiên là đã hiểu.

Nhưng hắn lại không muốn hiểu.

Vẻ mặt cứng ngắc, không thể tin nhìn tôi, từng chữ từng chữ hỏi tôi:

"Văn, Vi, là vậy thật sao?"

Tôi mím môi, tôi hiểu rõ ý Tô Kinh Bạch.

Thế nên, tôi nhẹ nhàng gật đầu:

"Đúng thế."

Tô Kinh Bạch nhíu mày, trào phúng nhìn Lục Cảnh:

"Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ở biên giới sẽ gặp phải thứ gì, anh thực sự không biết sao ?"

Đáy mắt Lục Cảnh như có gì đó đóng băng, gân xanh trên trán cũng nổi rõ.

Hắn siết nắm đấm, lồng ngực chập chùng, đột nhiều nhào tới, tóm cổ áo Tô Kinh Bạch.

"Mẹ nó, là cậu ép buộc em ấy đúng không?"

Gào xong, đáy mắt hắn đầy sự kì vọng, hắn nhìn tôi:

"Văn Vi, trả lời anh, em bị hắn ép buộc, phải không?"

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, lắc đầu: "Không."

Lục Cảnh gần như không đứng vững nổi, lùi về sau vài bước.

Giọng nói không tự chủ mà nhẹ lại:

"Không thể nào, Văn Vi, sao em có thể vậy được chứ?"

"Em, em...."

Kiên cường vậy mà, phải không?

Tôi khẽ cong môi, nở nụ cười:

"Kiên cường mấy đi nữa, cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn mà?"

"Cô bé lọ lem của anh có cốt khí vậy sao? Phản ứng với độ cao, không hợp khí hậu, mà không nhờ anh tới giúp à?"

"Nơi như biên giới này, lúc tôi gặp phải nguy hiểm, cũng phải đánh đổi chút mà thôi."

"Có điều là, Cảnh à, em cũng phải cảm ơn anh."

"Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn mà thôi. Anh theo em tới đây là tốt lắm rồi, thế nên anh không cần áy náy quá đâu."

Viền mắt Lục Cảnh hơi đỏ.

Hắn nhìn chằm chằm tôi, lặp lại một lần: "Bạn?"

Tôi gật đầu: "Đúng thế, chúng ta là thanh mai trúc mã, là bạn bè hơn 20 năm, không đúng sao?"

Chính mồm anh nói còn gì.

Là bạn mà thôi.

17. Cuối cùng, tôi, Tô Kinh Bạch và Lục Cảnh cùng về đế đô.

À, đương nhiên, còn có Lý Trân Nhi bị Lục Cảnh bắt ở sân bay chờ chúng tôi.

Sau câu "bạn" của tôi tối hôm qua, hắn không còn nói gì nữa.

Vẻ mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.

Lý Trân Nhi ngồi cạnh hắn, vẫn cười duyên nói chuyện với hắn.

Thế nhưng không nhận được dù là nửa câu đáp lời.

Tôi nhìn chỉ buồn cười. Lúc tôi muốn nhìn thêm vài lần, lại bị Tô Kinh Bạch chắn tầm mắt.

"Nhìn tôi không đủ à?"

Tôi bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói:

"Tô Kinh Bạch, chúng ta mới quen nhau chưa được 3 ngày đâu?"

"Phải thể hiện sự chiếm hữu mạnh vậy sao?"

"Nhưng chúng ta ngủ qua rồi." Ngữ điệu anh bình tĩnh.

Tôi hít sâu một hơi.

Một người đàn ông cao gần m9, tay đầy hình xăm như anh, lần đầu tiên gặp mặt đã nói lời thô tục với tôi.

Có muốn nghe lại xem chính mình vừa nói lời ngây thơ gì không?

Còn có ý định ngủ một lần định chuyện cả đời à?

Anh biết rõ ràng không phải do tôi.....

"Văn Vi."

Tô Kinh Bạch đột nhiên sáp lại bên tai tôi, hơi thở nóng ẩm phả đỏ vành tai tôi.

"Lúc em khóc lên, mắt em rất đẹp."

"Lấp lánh long lanh nước, và đáng thương, vừa yếu đuối."

"Tôi đã thấy rất nhiều cô gái khóc, nhưng chỉ có em...."

"Trong ba ngày này, tôi gặp em 3 lần, lần nào cũng như tóm lấy trái tim tôi."

3 lần?

Không phải đêm đó tôi khóc trên xe anh một lần thôi hả?

3 lần nào cơ?

Không chờ tôi kịp nói ra thắc mắc, Tô Kinh Bạch đã cười nói:

"Có điều, tôi thích nhất lần em khóc trong lòng tôi, sau này em chỉ được khóc trên giường tôi, không được....."

Á Á Á, ngậm miệng mau.

Tôi vội vàng bịt kín cái miệng vô liêm sỉ của anh.

Mặt đỏ như trái cà chua.

18. Dù sao cha tôi cũng lén lén lút lút mà sống.

Quan hệ với đồn công an không quá tốt.

Năm đó, lúc chuyển hộ khẩu của tôi, đã náo loạn rất lớn.

Hiện tại tôi quay lại, muốn chứng thực quan hệ cha con, đúng là tự vả mặt.

Thế nên về đế đô 2 ngày, tôi đi đồn công an 3 lần.

Lần đầu, ngay cả nhân viên còn không gặp được.

Hai lần sau, đều nhận được một câu trả lời là thủ tục thiếu sót, không chứng thực được.

Thậm chí còn có người bảo tôi đi xét nghiệm DNA đi.

Cha tôi thành tro cả rồi.

Xét nghiệm kiểu gì?

"Chẳng nhẽ tôi phải đi xin Lục Cảnh hả?"

Mặt tôi u sầu như cái bánh bao, vùi trên sofa mà thở dài.

Lục Cảnh là thái tử gia trong vòng, nhà họ Lục là một trong những nhà đứng đầu ở đế đô.

Có nhà họ Lục giúp đỡ, việc chứng thực quan hệ cha con quá dễ dàng.

Nhưng từ lúc trở về từ Vân Nam, Lục Cảnh như bốc hơi khỏi nhân gian ấy.

Nửa tin cũng chẳng lộ.

Người trong vòng cũng không ai thấy hắn đâu.

"Văn Vi, tôi ra ngoài có chút chuyện, đêm nay chắc tôi không về đâu."

Tô Kinh Bạch mặc áo sơ mi trắng, quần đen, từ trên lầu bước xuống.

Bộ đồ đơn giản mặc trên người anh, lại đẹp tới lạ thường.

Tôi không nhịn được quay đầu liếc thêm vài lần.

Tô Kinh Bạch mỉm cười: "Sao? Không yên tâm hửm? Đúng 10 giờ tôi sẽ về. Muộn một phút, phạt tôi quỳ bên giường e một phút."

Tôi: ........

Qúy ngài à, không cần đâu.

19. Chuông cửa lại vang lên.

Tôi dừng lại bước chân đang chuẩn bị lên lầu.

Tôi mở cửa, bất đắc dĩ nói: "Quên đồ à?"

Tôi hoa mắt, thậm chí còn không thấy rõ người ngoài cửa là ai.

Vai đã bị ôm lấy, đè lại ngoài cửa.

"Cảnh?"

Lục Cảnh ừ một cái, vùi đầu vào cổ tôi.

Tựa như không dậy nổi, giọng điệu cũng rầu rĩ:

"Văn Vi, anh không muốn làm bạn...."

Cả người tôi cứng đờ.

Gần như là lập tức hiểu ý hắn.

Nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào.

Cũng chỉ có thể im lặng.

"Văn Vi, anh xin lỗi."

Lục Cảnh rốt cục cũng chịu ngẩng đầu lên, viền mắt hồng hồng mà nhìn tôi.

Quầng mắt thâm xì, cằm lỉa chỉa rau, chứng minh gần đây hắn ngủ không quá ngon.

"Sau khi trở về, cả đêm anh không ngủ được."

"Vừa nhắm mắt lại đã hối hận tới tê tâm liệt phế, anh hận sao anh lại bỏ em lại một mình."

"Sao anh lại ngu vậy, để em lại đó, để em lại cho Tô Kinh Bạch."

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu."

Rõ ràng tôi đã bỏ qua rồi.

Nhưng không biết tại sao, Lục Cảnh lại như bị thứ gì đó kích thích.

Hắn kích động nói: "Có sao. Chúng ta cùng nhau lớn lên 20 năm qua, sao lại không sao chứ! Văn Vi, chúng ta không làm bạn nữa, chúng ta ở bên nhau đi!"

Trong ánh mắt khiếp sợ của tôi, Lục Cảnh từ trong túi moi ra một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn ghép lại từ hai tờ 5 đồng.

"Chúng ta từng nói, sau khi lớn lên, anh sẽ cưới em, em còn nhớ không?"

20. Tôi nhớ chứ.

Năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi qua đời, cha tôi vì chạy trốn, ngay cả tang lễ mẹ cũng không tới tham dự.

Ông để cấp dưới và chú Long hỗ trợ tôi xử lý tang lễ.

Ngày đó, tôi mặc đồ tang, chú Long đứng sau tôi, nhỏ giọng nhắc nhở tôi phải làm gì.

Người tham gia tang lễ trước mặt là ai.

Mãi tới khi tang lễ kết thúc, trước khi chú đi, chú nói với tôi 3 câu cuối cùng:

"Vi Vi, chú Long bị bệnh, sợ là không thể bảo vệ cháu được lâu nữa."

"Là con gái của đại ca, cháu phải kiên cường, phải học cách tự đứng trên đôi chân mình."

"Cháu phải tự dựa vào chính mình, hiểu chưa?"

Sau khi chú Long rời đi, tôi đứng trước cửa nhà, khóc rất lâu, rất lâu.

Cũng chính vào hôm đó, Lục Cảnh tìm thấy tôi, đeo cho tôi chiếc nhẫn hắn ghép từ hai tờ 5 đồng.

Hắn nói: "Công chúa nhỏ Vi Vi, đừng sợ nha, sau này anh sẽ bảo vệ em. Chờ em lớn lên, anh sẽ cưới em."

Câu nói này, tôi đã từng tin là thật.

Nhưng ngày Lục Cảnh công khai bạn gái.

Tôi đã hiểu rõ, đó chỉ là một lời cam kết miễn phí của một đứa trẻ con mà thôi.

21. "Cảnh."

Tôi nhận chiếc nhẫn kia.

Cúi đầu, từng chút từng chút gỡ nó ra.

Từ một chiếc nhẫn, gỡ thành hai tờ 5 đồng.

"Nhưng, là anh không cần em trước."

Từ giây phút anh quay đầu, bỏ rơi tôi ở Vân Nam, giữa chúng tôi đã không thể nữa rồi.

Thậm chí, tôi còn không hiểu nổi.

Không phải hắn một lòng một dạ với Lý Trân Nhi, vì cô ta mà bỏ rơi tôi sao?

Sao hiện tại chỉ vì tôi gặp nạn ở biên giới, ma xui quỷ khiến ngủ với Tô Kinh Bạch.

Mà hắn đã tỉnh ngộ, thậm chí ngay cả hôn nhân cũng lôi ra nói chứ?

Rốt cục là nhờ lần này mà thực sự biết sợ, hiểu được tầm quan trọng của tôi,

Hay là do muốn chiếm hữu nên mới vậy?

"Cảnh, khúc mắc của anh, là vì lúc em gặp chuyện, anh không ở đó, hay là việc em ngủ với Tô Kinh Bạch...."

Tôi còn chưa nói hết chữ "ngủ", bên tai tôi đã vang một tiếng ầm.

Nắm đấm của Lục Cảnh ngay bên cạnh tôi, tàn nhẫn đấm vào tường.

"Đừng nhắc tới Tô Kinh Bạch."

"Hắn vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt em. Hắn nên biến mất!"

Tôi đột nhiên trợn trừng mắt.

Trong đầu vừa cảm thấy không đúng lắm, giờ khắc này đã hiểu rõ rồi.

Tô Kinh Bạch vừa đi, Lục Cảnh đã tới.

Thực sự quá trùng hợp.

"Anh làm gì anh ấy rồi?"

Công tử trong vòng có bối cảnh ưu việt không ít.

Nhưng người được gọi là "thái tử", trước giờ chỉ có mình Lục Cảnh.

Không chỉ vì gia thế của hắn, mà bởi vì lúc hắn tàn nhẫn lên, cái gì hắn cũng dám làm.

Tô Kinh Bạch là người phía nam, không quen cuộc sống ở đây....

"Anh nói mau!" Tôi cuống cuồng lên, "Anh làm gì anh ấy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com