Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sự thật chứng minh cậu ta không đơn thuần như anh tự huyễn hoặc. Hwang Seong Hoon - sinh viên năm 2 khoa thể dục thể thao - bao người theo đuổi, luôn nghĩ mình là gà, là người nắm đằng cán, có thể nắm bắt mọi chuyện. Nhưng có vẻ Kim Geon Woo cao tay hơn, cậu ta là người lùa gà rồi.
( Bằng chứng là ánh không hề có ý định đẩy  cậu ra. Mà muốn cũng không thể, Kim Geon Woo ăn cái quái gì mà khỏe khiếp? Anh không hiểu sao nãy mình vác ông tướng này về tận nhà được?)

Seong Hoon thấy mình như đang rơi vào một trò chơi không rõ quy tắc. Những suy nghĩ rối loạn, cùng với cảm giác kỳ lạ trong lòng, khiến anh không biết phải làm gì tiếp theo.

Khi anh bắt đầu dìu Geon Woo lên phòng, mọi thứ bắt đầu đi chệch khỏi dự định ban đầu. Cảm giác thân mật, sự tiếp xúc cơ thể gần gũi hơn cả khiến Seong Hoon bất ngờ. Khi họ bước vào phòng, thay vì nghỉ ngơi, tình hình lại chuyển biến một cách khác hẳn. Seong Hoon bị người to lớn hơn kia đè lên giường, hai cơ thể sát rạt vào nhau không kẽ hở, Geon Woo bắt đầu cứng lên, và anh cũng vậy.

Những câu hỏi không ngừng dồn dập trong đầu Seong Hoon: Làm sao mà cậu ấy lại mạnh mẽ như vậy? Làm sao mà mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng này? Nhưng giữa những suy nghĩ rối bời, cơ thể anh lại phản bội ý thức, đón nhận từng cái chạm của Geon Woo một cách tự nguyện. Và khi cuối cùng, mọi thứ kết thúc, Seong Hoon nằm đó, thở dốc, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì những gì vừa diễn ra.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh sau đó, Seong Hoon vẫn không thể tin vào những gì mình vừa trải qua. Geon Woo nằm bên cạnh, nhẹ nhàng thở đều, gương mặt có phần hài lòng. Seong Hoon nhìn cậu, một nụ cười thoáng qua trên môi – một nụ cười vừa có chút bối rối, vừa có chút thích thú ngốc nghếch chìm vào giấc ngủ. Ai mới thực sự là người bị dẫn dắt trong trò chơi này vậy?

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều của Kim Geon Woo bên cạnh. Hwang Seong Hoon nằm bất động trên giường, mắt vẫn mở lớn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi thứ vừa diễn ra cứ như một cơn lốc cuốn phăng mọi suy nghĩ của anh. Cảm giác như mình vừa bị kiểm soát hoàn toàn, điều này khiến lòng tự tôn của anh dấy lên một cơn khó chịu nhỏ.
"Chết tiệt..." Anh lẩm bẩm, quay đầu nhìn Geon Woo đang nằm bên cạnh. Cậu nhóc này có vẻ như không hề có chút hối hận nào. Gương mặt cậu bình thản và có phần ngây ngô khi ngủ say, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sự chủ động đầy sức mạnh khi nãy. Seong Hoon khẽ nhíu mày, trái tim anh đập loạn nhịp, không chỉ vì sự gần gũi thân mật vừa qua, mà còn vì cậu nhóc này thực sự khiến anh cảm thấy… lạ lùng.
Anh xoay người, nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi Geon Woo. Cậu ta quá khác so với ấn tượng ban đầu của anh. Một chàng trai to lớn, có vẻ ngây thơ, nhưng lại biết cách điều khiển cảm xúc và tình thế khi cần. Nhìn Geon Woo lúc này, Seong Hoon vừa thấy khó chịu, vừa cảm thấy cậu nhóc này thật cuốn hút.
Anh đứng dậy, định đi vào nhà tắm để suy nghĩ cho rõ ràng hơn, nhưng một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ kéo anh trở lại giường. Geon Woo, dù vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay cậu không hề buông lỏng. "Anh định đi đâu?" Giọng cậu vang lên, khàn khàn và có chút ngái ngủ.
Seong Hoon giật mình. Anh quay lại nhìn Geon Woo, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng dù trong lòng đang rối bời. "Đi tắm, cậu ngủ tiếp đi," anh trả lời, nhưng cảm giác một chút lo lắng thoáng qua khi thấy ánh mắt lười biếng nhưng đầy mãnh liệt của Geon Woo khi cậu mở mắt nhìn thẳng vào anh.
"Anh không cần đi đâu cả," Geon Woo nói nhỏ, kéo mạnh hơn, buộc Seong Hoon ngã xuống giường lần nữa. "Anh ở đây với em đi."
Seong Hoon nhíu mày, gồng mình nhưng vẫn không cưỡng lại được lực kéo của cậu nhóc này. Cảm giác bị chi phối lại trở lại, lần này là sự pha trộn giữa bối rối và chút tức giận. "Cậu thực sự không đơn giản như tôi nghĩ," anh lẩm bẩm, không thể che giấu sự bất mãn trong giọng nói.
Geon Woo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng có vẻ như đầy tính toán. "Em không đơn giản thì ai đơn giản chứ?" cậu đáp lại, tay siết chặt eo Seong Hoon, khiến anh không thể di chuyển. "Anh nghĩ em là gì nào, Seong Hoon?"
Trong khoảnh khắc đó, Seong Hoon chợt nhận ra rằng anh không còn là người điều khiển tình thế nữa. Mọi thứ đã thay đổi kể từ giây phút Geon Woo tỏ ra táo bạo ở quán bar, từ lúc cậu chủ động đẩy mọi ranh giới mà anh từng nghĩ mình đã vạch ra rõ ràng.
Bị giữ chặt, Seong Hoon cảm thấy cơ thể mình đang phản bội lý trí, một lần nữa khuất phục trước sự áp đảo của Geon Woo. "Cậu làm tôi phát điên lên," anh lẩm bẩm, nhưng không thể che giấu chút thích thú trong giọng nói.
Geon Woo mỉm cười, cúi xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu anh, siết chặt vòng tay tỏ ý muốn đi ngủ. Lòng thầm tự nhủ phải cảm ơn hội đồng quản trị vì đã hiến kế mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com