Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

[Tiếng vọng từ đại dương xanh]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Zeka x Kingen

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

---------------------------------

/Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông

Lạnh giá là vậy, phải không?

Là trái tim mình, xót xa chẳng nói nên lời/

Kingen trong bộ âu phục đen, che ô trầm mặc nhìn dòng người vào ra nhà tang lễ. Thậm chí có những người không được cho vào còn đứng xếp hàng dài trước cửa. Không náo loạn, không ầm ĩ, màu tang tóc cứ vậy bao trùm xám xịt cả không gian.

Sắc hoa trắng được cài trên áo từng người một cách đầy trang trọng. Chỉ riêng Kingen khác biệt hẳn khi hắn sử dụng sắc hoa lưu ly xanh biếc như một lời tri ân sâu sắc nhất đến người đã khuất.

"Anh không bước vào trong à?" Canyon cầm ô tiến đến gần Kingen. Y khoác lên mình bộ suit đen cùng áo măng tô dạ đầy trang nhã. Ve áo trái đeo huy hiệu hình lục giác như kỷ vật cuối cùng gắn liền y với Damwon gaming,

"Anh sắp nhìn đến phát ngán nụ cười trên di ảnh rồi." Kingen đưa bàn tay giũ bỏ sương bụi còn đọng lại trên vai áo mình. "Cười tươi cho lắm vào rồi cũng có ai vui nổi đâu."

"Đó là khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng của một đời người mà. Sao anh lại có thái độ như vậy chứ?" Canyon không hiểu vì sao Kingen lại phải hằn học như vậy. Chuyện này có đáng gì đâu?

"Cậu thử đặt mình vào tình thế của tôi xem nào." Kingen lạnh giọng đáp lời. Canyon biết ý nên cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

-----------------------

/Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa

Và ta nhớ về một chiều mưa/

Người mất là một tuyển thủ mới vừa nhận được chiếc cúp vô địch chung kết thế giới của năm nay. Canyon vì lịch trình bận rộn cũng chưa hề có dịp được tiếp xúc nói chuyện với người này bao giờ, nên ấn tượng của y chỉ dừng lại ở phong cách chơi game của người nọ.

Có lẽ, người mà hiểu rõ về người đã khuất nhất chỉ có thể là Kingen.

Y lặng lẽ quan sát Kingen trước đó còn cứng miệng bảo chẳng muốn bước vào, giờ lại đang đứng bên cạnh Zeka héo hon chẳng còn chút sức sống.

Bóng lưng to lớn đặc biệt nổi bật giữa đám đông, cũng vì thế lại càng khắc hoạ chân thật sự lạc lõng của người nọ giữa dòng đời bất tận. Người đến, kẻ đi, chỉ có một mình Zeka từ đầu đến cuối đều túc trực bên cạnh di ảnh của người đã khuất, như thể đang cố níu kéo từng phút từng giây được ở cùng người nọ trước khi bọn họ chẳng còn ở cùng một thế giới nữa.

"Geonwoo à, đừng như vậy nữa mà." Seonghoon ôm chầm lấy Geonwoo từ đằng sau như cái cách họ vẫn thường làm để an ủi nhau. "Không đáng đâu."

"Anh à..." Geonwoo mặc kệ bóng hình đằng sau lưng mình. Mắt cậu vẫn chung thuỷ hướng về phía di ảnh của người nọ. Điều này khiến Seonghoon sầu não không thôi.

"Em cứ bi luỵ thế này thì người đã khuất sẽ cảm thấy thế nào cơ chứ? Geonwoo à, ngoan nào, có anh ở đây rồi."

Canyon không đành lòng nhìn hai người kia nữa. Bọn họ chỉ vừa giành lấy chiếc cúp vô địch chung kết thế giới năm nay thôi mà. Cứ tưởng họ có thể tận hứng cùng DRX trong niềm vinh quang vô hạn, ai mà có ngờ đau thương lại ập đến bất ngờ như thế này.

Y bước đến, nhẹ nhàng chạm vào vai Kingen. "Để cậu ấy yên đi. Anh có nói gì cậu ấy cũng không nghe được đâu."

"Tệ thật." Kingen nới lỏng vòng tay của mình. "Tôi ước tôi có thể làm gì đó." Hắn đỡ Zeka ngồi xuống.

"Con người vô lực trong việc níu giữ sinh mạng của một người." Canyon chậm rãi nói. "Nếu em làm được thì chuyện hai năm trước đã không xảy ra."

Bỗng Canyon linh cảm được gì đó. Y ngay lập tức bỏ ra ngoài. Vừa khéo đi sượt ngang qua người của Showmaker. Kỳ lạ thay, Showmaker lại bỏ qua Canyon mà tiến vào bên trong.

Anh trầm ngâm nhìn về phía Zeka thẫn thờ suốt cả lễ tang. Gương mặt cứng đơ hằn sâu sự mỏi mệt kia chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào. Dường như lúc này, nước mắt không còn đủ khả năng để nói lên cơn bão trong lòng Zeka được nữa.

Hình ảnh của Zeka làm anh chạnh lòng nhớ về bản thân mình hai năm trước, cái ngày mà anh mất đi chính người đồng đội của mình sau khi vừa cùng họ ăn mừng trong cơn mưa hoa giấy. Lúc đó anh đã cảm thấy như thế nào nhỉ? Hụt hẫng, trống rỗng hay sợ hãi? Hoặc có lẽ là tất thảy những gì đau đớn nhất mà người bên ngoài không thể nào cảm nhận được.

"Geonwoo..." Anh đánh tiếng gọi tên Zeka.

"Anh Heosu..." Zeka ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt ảm đạm màu mưa khiến lòng Heosu trùng xuống mấy phần.

"Anh không biết nói gì hơn nhưng anh hiểu được cảm nhận của em lúc này."

Zeka cố mường tượng xem vì sao anh lại nói thế. Rồi cậu chợt nhớ ra, chính anh năm xưa cũng đã từng rơi vào tình cảnh không khác gì cậu bây giờ.

Showmaker chưa có dịp để nói chuyện cùng Zeka nhiều nên cũng không thể tính là thân. Thứ duy nhất gắn kết hai người bọn họ lại chính là sự đồng cảm, khi mà Heosu chủ động trao cho con người đang suy sụp ngồi dưới đất một cái ôm. Anh ghì đầu Geonwoo vào lồng ngực của mình, dịu dàng vỗ về tâm hồn đã vỡ nát kia.

Thời khắc cảm nhận được hơi ấm từ người anh nhỏ bé này, đôi mắt sóng sánh của Zeka đã chẳng thể nào kìm nén được nữa. Nước mắt chẳng mấy chốc đã trào ra khỏi mặt hồ, chảy dài xuống gò má. Nước mắt thấm đẫm áo vest của Heosu nhưng anh không hề để tâm một chút nào.

"Heosu, anh hiểu cái cảm giác người đó lịm dần trong vòng tay mình không?" Tiếng nức nở làm Heosu càng ra sức siết chặt vòng tay nhỏ, im lặng làm điểm tựa để cậu có thể trút hết bao tâm tư nỗi niềm đang xoáy chặt thành giông bão. "Em có gọi bao nhiêu lần thì anh ấy vẫn không tỉnh dậy. Lúc đó trong đầu em chỉ toàn câu hỏi "Phải làm sao đây?", "Phải làm như thế nào đây?" Thế rồi em chẳng làm được gì hết. Tại sao vậy anh, tại sao em lại vô dụng như vậy?"

"Không phải lỗi của em đâu." Kingen thì thào ở cạnh bên. Từng giọt nước mắt của Zeka cứa vào lòng hắn những vết cắt sâu hoắm. Hắn sắp không chịu đựng nổi cảm giác giằng xé đến tột cùng này rồi.

"Em nào có lỗi gì, Geonwoo." Heosu nhẹ giọng an ủi. "Đó là sự cố không ai mong muốn cả. Tất cả chúng ta đều bất lực trước sự ra đi của cậu ấy."

"Đáng lẽ đêm đó em nên đi cùng anh ấy. Sao em có thể để anh ấy đi một mình cơ chứ?" Geonwoo khóc nấc lên. "Đáng lẽ người nằm xuống khi ấy phải là em."

"Ai cho em nói như vậy?" Kingen hung hăng vỗ vào lưng của Zeka.

"Nói bậy." Showmaker dùng ngón trỏ chặn miệng của Zeka lại.

Phải rất lâu sau đó, Geonwoo mới có thể bình tĩnh lại để mà ngồi bên cạnh Heosu.

"Làm sao mà anh có thể chịu đựng được?" Geonwoo nghẹn ngào hỏi người chơi đường giữa của DK. Cậu ngước mặt lên, cố nhìn xuyên qua đôi đồng tử màu nâu trà kia như đang tìm kiếm sự đồng cảm.

"Anh vẫn đang hoàn thành tâm nguyện của cả hai người." Âm thanh của Heosu có phần hơi nghẹn lại nơi đầu mũi. Sau cùng, anh đã phải ngửa mặt lên trần nhà để nén đau thương. "Anh không biết người ấy có thể chờ anh đến bao giờ, nhưng mà anh vẫn sẽ cố, đến khi nào được thì thôi."

Geonwoo cảm nhận được sự tan vỡ trong anh. Cậu cũng không biết nói gì hơn vào lúc này. Hai trái tim đã chết non nửa vì hai người đã mãi ra đi. Không ai ngoài Heosu có thể hiểu được nỗi đau đang ngự trị bên trong cậu.

"Mẹ anh có bảo nếu anh cứ mãi đau buồn hoài về sự ra đi của một người, ý niệm đó sẽ níu chân người đã khuất chẳng thể nào siêu thoát được." Heosu chậm rãi tâm sự cho cậu đường giữa nhỏ hơn mình hai tuổi này. Anh coi Zeka như em nhỏ trong nhà mà kiên nhẫn giải thích cho cậu từng chút một.

Heosu khẽ chạm vào cánh tay của Geonwoo. "Nên là, người ấy còn tâm nguyện gì thì hãy thay cậu ấy thực hiện chúng đi."

/Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng.../

Geonwoo đến giờ phút này mới thấm thía từng câu từng chữ trong bài hát. Thất thần dựa vào bức tường đằng sau lưng, tâm trí cậu rã rời như muốn hóa thành bọt biển để hoà làm một thể cùng với đại dương xanh.

-----------------------------------

/Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng/

"Anh đang giữ thứ gì trong tay vậy?" Canyon lấy làm lạ khi thấy Kingen bần thần ngoài ghế đá công viên.

"Anh còn một món quà chưa kịp tặng Geonwoo." Kingen cẩn thận mở hộp nhung màu xanh dương mà hắn cất giữ bấy lâu. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây hình cá voi nạm đá sapphire cùng kim cương được đặt thiết kế riêng dành cho Zeka.

Hắn đã lên kế hoạch tỏ tình Cá khờ của hắn trong kỳ nghỉ đông này. Dây chuyền đã có, chỗ ăn tối lãng mạn dành cho hai người đã định. Thậm chí hắn còn chu đáo chuẩn bị thêm màn diễn văn sướt mướt mà hắn biết kiểu gì cũng bị Zeka chê là sến chảy nước.

Còn bây giờ thì sao đây? Hắn chỉ vừa kịp lấy sợi dây chuyền về thì kế hoạch đã tan thành mây khói.

"Sao anh không tặng đi?" Canyon khó hiểu.

"Bây giờ là thời điểm thích hợp sao?" Kingen vò đầu. Chậc, không có chuyện gì suôn sẻ từ sau vụ tai nạn cả. Bầu không khí tang tóc quá đỗi nặng nề này khiến mọi người chẳng thể nghĩ thêm được điều gì khác.

"Nếu không phải bây giờ thì không bao giờ. Anh không còn nhiều thời gian đâu." Canyon lên tiếng nhắc nhở hắn về thời hạn của mình. "Đừng để bản thân phải hối hận giống em."

Kingen nhìn mây đen kéo đến mỗi lúc một dày hơn trên bầu trời. Giá buốt tích tụ đậm đặc đến mức Kingen phả nhẹ làn hơi cũng hóa thành khói trắng mịt mờ hơi sương.

Đã bao lâu rồi hắn mới có dịp chiêm nghiệm lại cuộc đời như thế này? Kingen tự hỏi chính mình. Hắn đã bị guồng quay bất tận từ những cuộc đấu tranh xoay vần, dần nát thứ gọi là lý tưởng sống. Hành trình kỳ diệu, rồi chiến thắng quá đỗi bất ngờ đưa hắn lên đến đỉnh cao của vui sướng, nhưng trượt dài theo đó là nỗi băn khoăn khắc khoải về tương lai sau này.

Hmm, hắn đã từng ước hẹn với Geonwoo điều gì nhỉ?

Một chiếc cúp thế giới, một lời tỏ tình, một lời cầu hôn hay xa hơn là viễn cảnh bên nhau đến răng long đầu bạc? Hình như tất cả đều nằm trong kế hoạch về một tương lai sau khi giã từ sự nghiệp game thủ. Seonghoon sẽ cầu hôn Geonwoo rồi cả hai sẽ về chung một nhà. Sau đó thì họ sẽ làm bất cứ những gì mà họ thích, học thêm những thứ mà đó giờ họ chưa có cơ hội thử một lần nào. Thi thoảng lại đi du lịch, trải nghiệm thêm những điều mới lạ.

Rồi bây giờ thì sao cơ chứ? Mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu thì giấc mơ đã chấm dứt kể từ nay. Hắn đã đi quá xa rồi, chẳng thể nào về với cậu được nữa.

Kingen thở ra một hơi dài nặng nhọc. Hắn ôm chặt hộp dây chuyền vào lồng ngực, mong con tim này có thể ủ ấm cá voi của hắn giữa trời đông lạnh giá.

"Mình về thôi anh. Ở lâu bên ngoài không tốt đâu." Canyon bung ô ra che đi những hạt tuyết sắp sửa rơi vào Kingen.

--------------------------

Vậy mà có kẻ ngốc nào đó lại muốn chịu trận ngoài trời. Zeka mặc cho giá lạnh tạt thẳng vào người vẫn cứng đầu đứng bên ngoài tòa nhà DRX. Cậu kéo cao chiếc khăn choàng cổ màu xám mà cậu yêu thích nhất để che kín nửa mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt lộ ra ngoài.

"Hoa đã nhiều đến thế này rồi à?" Zeka lặng người cảm thán.

Từng ngọn nến được thắp lên, từng bó hoa trắng muốt chất đầy trước panel di ảnh vừa được DRX dựng vội ngay bức tường cạnh công ty. Tất cả đều là lời tiễn biệt sâu sắc nhất mà người hâm mộ đã gửi đến vị tuyển thủ xấu số.

Ngày mai bọn họ sẽ tiến hành hoả táng. Zeka lẩm nhẩm trong đầu. Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi bọn họ vĩnh viễn ở hai thế giới khác nhau? Càng nghĩ tới, lòng cậu càng rét run. Người anh mới vừa cười đùa với cậu mấy ngày trước thôi, giờ đã im lìm chẳng thể nói thêm một lời nào nữa.

/Ai biết bầu trời xanh kia

Ngày mai sẽ trở thành sao khuya

Để ta nhớ về người mỗi đêm/

Sẽ không còn một người luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, sẽ không còn một người che chở và ân cần chăm sóc cậu, sẽ không còn một người luôn kề vai sát cánh trên con đường đời phía trước nữa...

Ngay phút giây tâm hồn cậu chuẩn bị vỡ nát thêm một lần nữa thì từ đằng xa xuất hiện bóng người đang bước lại gần.

Geonwoo không dám tin vào mắt mình. Vì trước mặt cậu giờ đây chính là Canyon, người đi rừng của DK. Lý do gì mà y lại đến tìm cậu giữa trời đông lạnh giá thế này?

Canyon lịch sự gật đầu chào Zeka đang trong trạng thái bàng hoàng tận cùng.

"Anh là thật sao?" Zeka gồng cứng người để ngăn bản thân mình không bỏ chạy.

"Có thứ gì ở đây là giả?" Canyon nhướng mày nhìn về phía Zeka.

"Nhưng mà..." Cậu ấp úng không nói nên lời. Sự xuất hiện của Canyon thật sự quá mức hoang đường, đến độ chính cậu còn nghĩ bản thân mình đang nằm mơ.

"Tôi đến đây vì Kingen." Y vào thẳng vấn đề để khỏi lòng vòng mất thời gian. "Kingen đang đợi cậu, xin hãy đi theo tôi."

"Vì sao tôi phải tin anh?" Zeka dè chừng trước con người xa lạ này. Cậu chưa từng nói chuyện với Canyon lần nào hết. Thông tin ít ỏi cậu biết về y hoàn toàn là qua kênh truyền thông cùng với những lời truyền miệng.

'Vì tôi với Kingen là cùng một loại." Canyon gằn giọng trả lời. "Mau lên. Kingen chẳng còn nhiều thời gian đến vậy đâu."

-------------------------------

Zeka mơ hồ ngồi lên xe mà Canyon đã chuẩn bị sẵn. Cậu ngồi vào băng ghế sau, ngắm nhìn đường phố lung linh ánh đèn lướt ngang qua khung cửa sổ.

Cậu đang suy nghĩ về chuyện của Kingen, đặc biệt hơn cả là chuyện của Canyon. Kingen cậu đương nhiên hiểu, vậy Canyon thì sao? Vì sao anh ta vẫn còn ở đây?

"Cậu có thắc mắc gì à?" Canyon thấy Zeka thi thoảng lại nhìn về phía mình rồi lại thôi, chắc chắn là có ẩn khuất gì đó trong lòng mà ngại nói.

"Anh đang đợi gì thế ạ?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Canyon lại hiểu được ý Zeka muốn hỏi là gì. Không gian ngay lập tức rơi vào thinh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió xé dọc theo thân xe.

Tưởng chừng cuộc trò chuyện vô vị này cứ vậy mà kết thúc thì Canyon có thêm động tĩnh mới.

"Thêm một chiếc cúp vô địch nữa." Canyon chầm chậm trả lời. "Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó nở rộ dưới cơn mưa hoa giấy thêm một lần nữa."

"Anh Showmaker ấy ạ?" Zeka cuối cùng cũng đã thông suốt mọi chuyện. Chậc, không biết anh ấy sẽ thế nào khi nghe được những lời này nữa.

Canyon gật đầu xác nhận. "Tôi không muốn anh cậu đi vào vết xe đổ của tôi. Càng không muốn anh cậu ôm hận suốt đời giống tôi." Giọng Canyon lạnh tanh không một chút hơi ấm. Nhưng sao cậu lại thấy có gì đó nghẹn ngào khó tả.

"Chẳng ai muốn chuyện như vậy xảy ra cả." Zeka quay sang nhìn vào mắt Canyon. "Chắc hẳn anh đã đau đớn lắm."

"Không còn là vấn đề nữa rồi." Canyon lắc đầu. "Chỉ là, tôi mong rằng bản thân sẽ không chứng kiến thêm một tuyển thủ nào ngồi lên chuyến xe này sớm như vậy nữa."

Bầu không khí trong xe đột nhiên trùng xuống mấy độ. Zeka cảm thấy sự thật còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả băng tuyết ngoài kia. Ít ra thì tuyết sẽ tan khi mùa xuân đến. Còn sự thật thì vĩnh viễn nằm lại không cách nào đổi thay.

--------------------------------

Canyon dẫn cậu lên khu vực sân thượng của toà khách sạn. Xong việc, y tự động biến mất đi đâu đó, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Zeka được một phen ngạc nhiên tròn mắt.

/Giây phút ánh trăng rằm phủ lên vạn vật lớp màn bạc, vạn vật sáng tỏ/

Seonghoon trong bộ lễ phục, cầm bó hoa đứng chờ cậu giữa lễ đường phủ đầy hoa hồng xanh xen lẫn sắc trắng được bài trí cực kỳ công phu. Lối đi vào được thắp sáng bằng rất nhiều ngọn đèn và rải đầy những cánh hoa tươi. Trông như một hôn lễ kín đáo chỉ có hai người biết.

Hắn nhanh chóng bước lại để đón người thương của mình.

"Seonghoon..." Geonwoo không giấu được sự bồi hồi và run rẩy giây phút chạm mặt.

Lòng cậu bây giờ chồng chéo lên nhau những cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đời này, cậu còn cơ may nào được chứng kiến một Seonghoon đẹp trai ngời ngời như thế sao?

"Anh đây." Seonghoon mỉm cười dịu dàng đáp lại tiếng gọi của cậu.

Hắn trao cậu bó hoa rồi nắm tay cậu bước vào lễ đường. Trong tiếng nhạc du dương, hai lòng bàn tay đan vào nhau. Bàn tay của người lớn hơn truyền hơi ấm sang cho người nhỏ hơn mình một chút. Xúc cảm truyền đến làm tim Geonwoo rộn ràng. Gò má theo đó ửng nhẹ những rặng mây hồng.

"Thân ái của anh, lúc cùng nhau nâng chiếc cúp chung kết thế giới, em còn nhớ anh đã nói gì không?"

/Một đời thương em

Một đời yêu em

Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó/

"Em nhớ." Geonwoo nhắm mắt hồi tưởng lại cái ngày mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

Giữa biển trời hoa rực rỡ, Seonghoon dùng cả hai tay mình nâng cao chiếc cúp vô địch rồi sau đó lại giữ lấy đầu cậu, dịu dàng kề trán vào nhau. Mắt hắn sáng ngời lấp lánh muôn vạn vì sao, miệng cười không khép lại được. Vừa có được chiến thắng huy hoàng nhất, vừa có được tình yêu chân thành nhất. Hai con tim cùng chung niềm hân hoan phấn khởi, tâm hồn vì nhau mà trở nên đồng điệu hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ nói lại một lần nữa." Seonghoon hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Rằng, Geonwoo à, anh yêu em."

Nói rồi, Seonghoon trao hộp nhung cho cậu. Khoảnh khắc Geonwoo mở ra xem, Seonghoon có thể nhìn thấy ánh mắt cậu sáng lên vì thích thú.

"Nó tuyệt quá." Tay Geonwoo run run chạm vào mặt dây chuyền. Seonghoon của cậu đã phải tốn bao nhiêu tâm tư vào thứ xinh đẹp này cơ chứ?

Hắn cẩn thận vòng ra đằng sau, gỡ chiếc khăn choàng xám mà hắn đã tặng cậu dịp giáng sinh năm ngoái để đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu.

"Thế em có yêu anh không?" Seonghoon tỉ mỉ quan sát món quà đang được thân ái của hắn diện trên người. Thật sự là đẹp vượt ngoài mong đợi của hắn rồi.

"Có." Geonwoo gật đầu khẳng định chắc nịch. Seonghoon nhân lúc cậu còn mơ màng, hắn ngay lập tức ghì chặt lấy gáy đối phương, ấn môi mình lên môi cậu. Geonwoo rất ngoan ngoãn hé môi để hắn chủ động quấn lấy mình, nhắm mắt tận hưởng sự âu yếm của hắn.

Đến khi người đối diện không còn đủ dưỡng khí mà đập tay lên vai hắn, hắn mới chịu buông tha. Seonghoon vừa dứt khỏi, cậu chớp thời cơ bế bổng hắn lên cao rồi xoay vòng, nâng niu như bế cả thế giới trên tay.

Khoảnh khắc tưởng chừng lung linh tuyệt diệu là thế, vậy mà chẳng hiểu vì sao, nước mắt từ đâu lại chảy dài thấm ướt cả đôi gò má.

"Seonghoon à, vì sao anh lại không ngỏ lời để em trở thành người yêu của anh?" Sống mũi cay cay, giọng cậu nghẹn lại khó nói thành câu tròn vành rõ chữ.

Gió cuộn lên từng hồi, thổi tung bay cánh hoa chao đảo theo vũ điệu của riêng chúng. Seonghoon cảm nhận cánh hoa sượt ngang má mình liền ngước nhìn lên trời cao. Không có sự soi rọi của trăng rằm, cơ thể hắn càng lúc càng mờ ảo.

"Anh nào còn khả năng ấy nữa." Seonghoon cười nhạt. "Em yêu anh, anh cũng yêu em, chẳng phải như vậy là đủ rồi sao?"

Hắn càng nói, Geonwoo càng nức nở không thể kiểm soát được.

"Thân ái của anh đừng khóc nữa được không? Geonwoo của anh cười lên đẹp lắm. Em đừng vì một người như anh mà u sầu làm khổ bản thân."

Seonghoon bất lực đưa tay cẩn thận lau đi từng dòng nước mắt tuôn rơi của người hắn yêu.

"Ngay tại nơi này, anh đã chuẩn bị 1505 đoá hoa hồng, với ý nghĩa rằng cuộc tình chúng ta "ngàn năm không phai". Hành trình của em sau này đều có anh dõi theo. Dù em đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ điều gì, chỉ cần em hạnh phúc thì tất cả đều xứng đáng. Em nhất định phải sống thật tốt."

Zeka nhào lại ôm siết hắn vào lòng. Dẫu rằng biết rõ chuyện sau đó, cậu vẫn chẳng thể nào ngăn được những tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cõi lòng.

"Nhớ kỹ điều này, Geonwoo. Em chẳng hề có lỗi gì trong chuyện này cả. Đừng tự dằn vặt mình nữa mà hãy học cách chăm sóc bản thân. Xin lỗi em, anh chỉ làm được đến thế thôi. Là anh nợ em cả cuộc đời này."

Những cánh hoa bay trắng xoá cả một vùng trời, nuốt trọn hai người vào trong mộng đẹp, nơi mà không một thế lực nào có thể chia lìa đôi tình nhân.

"Anh hy vọng em sẽ đưa anh đi biển. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn kem, chơi đùa trên bãi cát. Sau cùng, em trả anh về với biển cả, anh trả em về với đời."

/Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời

Tình yêu của anh chỉ là như thế/

------------------------------

Seonghoon bị tiếng người ồn ào cùng tiếng còi xe cảnh sát lẫn xe cấp cứu ầm ĩ phiền nhiễu đến tỉnh dậy.

Mở mắt ra một lần nữa, hắn nhìn chính mình đang nằm trong vũng máu giữa quốc lộ. Bộ âu phục mấy tiếng trước hắn kỳ công sửa soạn để dự lễ cuối năm giờ đây đã dính đầy máu tươi của chính mình. Thân thể hắn xước xát nhiều chỗ, phần đầu bị va đập mạnh máu vẫn đang chảy ra ồ ạt không điểm dừng.

Zeka lao ra giữa đường như một mũi tên, quỳ xuống ôm lấy hắn vào lòng. Cậu run rẩy kề ngón trỏ của mình vào mũi hắn như để xác nhận thêm một lần nữa. Hắn tắt thở ngay tại hiện trường mà chẳng kịp để lại một lời trăn trối nào.

Không, đây không thể nào là sự thật được. Zeka lắc đầu nguầy nguậy, không thể tin vào thực tế đang diễn ra trước mắt mình.

"Seonghoon à, tỉnh dậy đi anh! Đừng đùa như vậy mà. Anh giỡn không vui gì hết." Cậu cố gọi tên hắn, nắm tay hắn để truyền hơi ấm. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái buông thõng vô tình từ cánh tay đã chẳng còn chút sức lực.

"Đừng mà, Seonghoon! Đừng bỏ em lại như vậy mà!"

Người quỳ giữa đường hoàn toàn đánh mất năng lực kiểm soát hành vi vì không thể chịu đựng được cú sốc. Zeka cứ như một thằng điên gọi đi gọi lại tên anh mình dù cho Kingen chẳng bao giờ đáp lại cậu được nữa. Cậu cố chấp giữ khư khư người kia trong lòng mình, chưa một phút giây nào thân xác dần lạnh rời khỏi vòng tay hữu lực ấy.

Ngay lúc hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có một bóng đen đã đứng cạnh bên hắn từ bao giờ.

"Anh Hwang "Kingen" Seonghoon phải không ạ?" Một giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn giữa tứ bề hỗn độn tiếng xe và tiếng người.

"Có tôi." Hắn quay sang tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi, để rồi giật bắn người vì bất ngờ trước sự xuất hiện quá đột ngột.

"Cố tuyển thủ Canyon?" Hắn thảng thốt chỉ tay vào nhân vật đang hiện diện trước mắt mình.

Đây chẳng phải người đi rừng trẻ đầy tài năng Kim "Canyon" Geonbu - người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông sau khi vừa giành được chiếc cúp chung kết thế giới hai năm trước hay sao? Lý do gì mà nhân vật đặt biệt này lại xuất hiện ở đây?

"Anh bây giờ cũng là cố tuyển thủ thôi." Canyon bình thản đối mặt với Kingen. Bộ suit đen đầy trang nhã, ve áo trái đeo huy hiệu hình lục giác như kỷ vật cuối cùng gắn liền y với Damwon Gaming khẳng định sự nghiêm túc của y. Biểu tình trên mặt Canyon không mặn không nhạt, trông có vẻ thân thiện khi "đón tiếp" Kingen nhưng hắn chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng cùng xa cách. Rõ ràng, nhân vật đang đứng trước mặt hắn đây đã không còn là con người từ rất lâu rồi.

"Nhưng mà..." Kingen ú ớ chẳng nói thêm được câu nào. Hắn vẫn chưa tin là cái chết đã đến với mình chớp nhoáng như vậy.

"Anh đã rời xa dương thế rồi, anh Hwang "Kingen" Seonghoon. Còn em là vị sứ giả sẽ tiễn anh trong chặng đường cuối cùng này." Canyon lịch sự cúi đầu chào Kingen rồi bắt tay hắn trong sự ngỡ ngàng của chính chủ.

-------------------------------

Kingen trong bộ suit xám, mỉm cười thật tươi, ánh mắt long lanh sáng ngời. Hình ảnh xinh đẹp đó vậy mà làm Zeka chạnh lòng không thôi.

Nụ cười đẹp như ánh ban mai, lại trở thành di ảnh của người cậu yêu thương nhất.

/Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi

Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi

Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com