Extra
[Tiếng vọng từ đại dương xanh]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Zeka x Kingen
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------
Notes: Đây là nội dung Extra
Lưu ý: có đề cập đến Canmaker
—--------------------------------
Geonbu thật sự giúp đỡ Seonghoon đến cuối cùng. Chỉ trong nháy mắt mà y đã đưa hắn về với ký túc xá của DRX để chào tạm biệt lần cuối.
Chẳng qua là, cả hai chẳng thể nào ngờ được sự xuất hiện của người này ở nơi đây.
Showmaker sau đám tang của Kingen đã đưa Zeka đi giải sầu bằng bia rượu. Sau cùng thì bằng một cách thần kỳ nào đó đã lót tót theo chân con Cá thần trí không được tỉnh táo về tận ký túc xá của DRX rồi ngủ ngon lành trên ghế sofa của người ta. Còn bản thân Zeka đi đâu sau đó thì có Chúa mới biết.
"Đây là Showmaker đúng không?" Canyon không giấu nổi sự ngạc nhiên. Y rất nhanh đã lướt lại gần chàng hoàng tử đang chìm trong mộng mị.
"Sao vậy, em không nhận ra anh mình à?" Kingen nhíu mày khó hiểu nhìn cậu sứ giả đang lóng ngóng tay chân.
"Chỉ là em sợ em nhận nhầm thôi." Canyon chà sát hai lòng bàn tay vào nhau vì hồi hộp. "Mấy năm nay anh ấy sống có tốt không?"
"Anh nghĩ em tự biết câu trả lời." Kingen nhún vai biến mất khuất dạng sau dãy phòng ngủ của hắn và Zeka.
Lúc bước ra thì Canyon vẫn còn đang ngồi đó ngắm Showmaker.
"Hai năm nay cậu chưa bao giờ về thăm Showmaker một lần nào sao?" Kingen lấy làm thắc mắc trước thái độ có phần hơi quá khích của Canyon.
"Năng lực ngoại cảm của anh ấy mạnh quá." Canyon đưa tay xoa mái tóc mềm. "Anh ấy luôn cảm nhận được sự hiện diện của em. Điều đó chẳng hề tốt cho Heosu một chút nào."
"Anh chưa hiểu lắm." Ánh mắt Kingen dần trở nên đầy ý ngờ vực.
Canyon lại rơi vào khoảng lặng. Có lẽ y đang cố sắp xếp lại câu từ để có thể trình bày với hắn.
"Vì em không thể buông bỏ chấp niệm của mình được." Canyon thở dài. "Mà chấp niệm của em lại chính là Showmaker. Anh ấy còn sống thì em vẫn còn tồn tại. Em tồn tại vì ý niệm của Heo "Showmaker" Su."
Kingen đứng ngây ra như phỗng, cố gắng tiêu hoá hết mớ thông tin nhức não mà Canyon vừa trao cho hắn.
"Anh biết gì không Seonghoon?" Y dùng tay vuốt nhẹ lên gò má mơ đào còn vương hơi rượu của Heosu. "Khi Thần Chết hỏi em về việc có muốn xoá đi đoạn ký ức lúc còn ở nhân gian hay không, em đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của ngài. Ngài đã cảnh báo em rằng em sẽ phải trả cái giá rất đắt. Mới đầu em còn chưa rõ em rồi sẽ phải đánh mất thứ gì, cho đến mãi về sau em mới hiểu điều ngài muốn đề cập với em."
"Thế ngài muốn nói với em những gì?" Kingen đưa ra thắc mắc.
"Là sự ăn mòn của thời gian. Việc em cứ khư khư níu lấy từng đấy ký ức về Heosu giống như việc cố giữ nắm cát trong lòng bàn tay vậy. Có siết chặt thế nào, cát vẫn cứ theo kẽ tay mà chảy ra, từng chút một trôi tuột vào dĩ vãng. Có quá nhiều ký ức xinh đẹp về anh ấy đang dần mai một theo thời gian mà em chẳng có cách nào để vãn hồi cả."
Kingen nhìn Canyon luyến lưu không rời với người đẹp đang say giấc nồng mà trong lòng quặn lên từng cơn đau xót không tên. Lạ thật, người mất cũng đã lâu rồi, ký ức cũng sứt mẻ chẳng còn vẹn nguyên, vậy mà yêu thương vẫn nồng nàn như thuở chớm nở.
"Em nghĩ em vẫn còn ở lại đây đến bây giờ là vì chấp niệm về hai chữ "đợi chờ." Em đợi Showmaker có được thêm một chiếc cúp chung kết thế giới rồi em sẽ rời đi. Em muốn nhìn thấy nụ cười đó nở rộ dưới cơn mưa hoa giấy thêm một lần nữa."
Kingen tự hỏi, phải yêu một người đến độ nào mới có thể khắc ghi hình bóng người kia vào trong đáy mắt?
Showmaker vĩnh viễn nằm trong nội tâm yếu mềm nhất của y. Có lẽ vì thế mà khoảnh khắc thấy được dung nhan người mình yêu nhất, vị sứ giả vốn vô tình lại chẳng thể kìm lòng mà quỳ xuống, chậm rãi thu hết mọi hình ảnh về thế giới nhỏ bé của y vào trong thâm tâm mình.
"Đi thôi Canyon." Hắn lên tiếng nhắc nhở vị sứ giả nọ, mong y đừng chìm đắm trong đau thương nữa.
Mất một hồi lâu, thân ảnh to lớn mới có thể đứng dậy được. Trước khi rời khỏi đây, Canyon từ tốn trao một nụ hôn lên vầng trán xinh của người kia.
"Em không mong gặp lại anh sớm đâu, nên anh cứ việc tung hoành chốn nhân gian đi."
—----------------------
Geonwoo cố gắng hoàn thành ý nguyện của Seonghoon. Cậu xin phép người nhà hắn cho cậu được giữ bình đựng tro cốt của người cậu yêu thương nhất. Sau cùng thì đưa hắn đến nơi mà hắn hằng ao ước. À, cậu còn chu đáo mua cả kem cho hắn nữa. Kem cũng thuộc một phần ý nguyện của hắn.
Đứng trên mỏm đá cao thật cao mà dưới chân trải dài bờ cát trắng được bao bọc bởi biển xanh rì, lòng cậu không khỏi bồi hồi nhớ lại từng lời mà Seonghoon đã trao cho cậu.
/Một đời cho ta
Một đời đi qua cùng nhau về sau
Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió/
Đưa bàn tay siết chặt lấy mặt dây chuyền hình cá voi, cậu bắt đầu thì thầm.
"Seonghoon này, em đã đến được nơi mà anh mong muốn rồi đây."
Geonwoon cố gượng cười. Lòng cậu run rẩy dữ dội, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.
"Em men theo đường mòn để đi tìm đến nơi anh muốn." Tay cậu vuốt ve bình sứ nhỏ. "Càng tìm lại càng thấy rõ hình bóng anh."
"Em sẽ tiếp tục sống thay anh phần đời nghiệt ngã này. Gió sẽ thay em tiễn anh nốt quãng đường còn lại và biển sẽ hát cho anh niệm khúc cuối như một lời giã từ sâu sắc nhất."
Geonwoo mở nắp bình sứ ra. Dùng tay nhẹ nhàng rải từng nắm tro, gió cứ vậy hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa hắn về với đại dương xanh thẳm.
"Seonghoon à, anh có nghe thấy gì không? Em cùng biển cả, chân thành, sâu sắc yêu anh."
/Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com