Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bởi vì mắc chứng sợ hãi không gian kín cho nên mỗi lần gặp phải vụ án phòng kín Hoàng Vệ Bình đều không thể xuất hiện sớm ở hiện trường, điều này khiến anh và đồng nghiệp cảm thấy cực kì phiền phức.

Đối với Hoàng Vệ Bình mà nói, điều tra phá án là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, đương nhiên nếu xét theo cấp bậc ba điều quan trọng nhất của đời người, thì chắc chắn nó cũng được xếp ở vị trí thứ hai, nói cho cùng thì cả ba điều đều không thể nhịn được, ăn cơm ngủ nghỉ đều có thể chịu đựng không làm hoặc là làm muộn một chút.

Đồng nghiệp cảm thấy phiền phức cũng không phải vì ghét bỏ Hoàng Vệ Bình phát bệnh, mà chủ yếu là xuất phát từ sự quan tâm đối với Hoàng Vệ Bình đồng thời lo lắng về sự phức tạp của loại vụ án như vậy, vừa khéo thiên phú của Hoàng Vệ Bình trong việc điều tra án quả thật không thể xem thường.

Xuất hiện sớm ở hiện trường có thể quan sát hoàn cảnh lúc đó, độ ẩm, nhiệt độ, mùi,...Tất cả chúng đều có thể trở thành đầu mối để phá án. Nhưng nỗi sợ hãi không gian kín lại khiến Hoàng Vệ Bình mất đi cơ hội điều tra án, ngay cả các nhiệm vụ thay thế anh cũng không thể hoàn thành tốt được.

Cũng may, Hoàng Vệ Bình còn khá lý trí, anh biết mình bị bệnh, cũng không có giấu diếm người khác. Thế nhưng loại khoa học thời đại tiên tiến như tâm lý học này khiến đồ cổ như Hoàng Vệ Bình có hơi không theo kịp.

Đặc biệt là phòng điều tra tội phạm đã đưa tâm lý học vào để phân tích tâm lý của người phạm tội, thời thơ ấu và cả môi trường sống của bọn họ. Mặc dù trong công việc Hoàng Vệ Bình cũng đang làm điều tương tự, nhưng anh không nghĩ rằng điều này thuộc về tâm lý học. Hoàng Vệ Bình hiểu được việc phân tích những cá thể phức tạp và độc đáo như con người nói chung là vô trách nhiệm, vì vậy từ tận đáy lòng anh không hề tin tưởng vào những phát ngôn từ tâm lý học.

Nhưng bản thân Hoàng Vệ Bình đã không thể khống chế nổi phản ứng sợ hãi trong lòng đối với hoàn cảnh khép kín, nó khiến toàn thân anh run rẩy, lực chú ý tan rã, hô hấp khó khăn, không còn như trước kia chỉ đơn thuần là cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi đối diện với không gian kín nữa rồi.

Thật sự không còn cách nào khác, sau một lần lãnh đạo trịnh trọng "thảo luận" với Hoàng Vệ Bình, anh đành phải một mình đi tới phòng tư vấn tâm lý gần nhất mà anh đã tra được trên mạng, đó là lần đầu tiên anh và Lâm Thâm gặp mặt.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Hoàng Vệ Bình đã bắt được một tia hưng phấn cùng vui mừng trong đáy mắt Lâm Thâm. Nhưng Hoàng Vệ Bình không nghĩ quá nhiều, anh chỉ đơn thuần cho rằng đó là nụ cười và sự quan tâm của bác sĩ đối với bệnh nhân của mình.

Cũng giống như bây giờ anh bị Lâm Thâm nhốt trong tầng hầm biệt thự của hắn, không có đồng hồ để xem thời gian, Hoàng Vệ Bình không biết được đã trải qua bao nhiêu ngày, có thể là qua một ngày một đêm, bởi vì anh đã ngủ một giấc, ngủ bao lâu, anh không biết.

"Cảnh sát Hoàng, anh có nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì không?" Lâm Thâm sửa sang lại món đồ chơi đặt bên cạnh chiếu, "Anh còn nhớ chúng ta đã nói cái gì không? "

Hoàng Vệ Bình không trả lời Lâm Thâm, toàn bộ sự chú ý đều được đặt trên những món đồ chơi đã được khử trùng sạch sẽ như đồ bịt miệng, đồ cắm mông, kẹp ngực, vì bị phân tâm nên Hoàng Vệ Bình hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Lâm Thâm.

"Cảnh sát Hoàng, lúc mới tỉnh lại anh có xuất hiện phản ứng bài xích em, vừa rồi còn hỏi em tại sao lại làm như vậy, đây là tình trạng mất trí nhớ tạm thời, áp lực tinh thần quá lớn cùng với việc không nghỉ ngơi bình thường dẫn đến lượng máu cung cấp lên não không đủ, không sao, dần dần sẽ tốt lên."

Lâm Thâm đối mặt với Hoàng Vệ Bình đang quỳ gối trên chiếu tatami, ngón tay mảnh khảnh thon dài vuốt ve khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn của Hoàng Vệ Bình, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình chân thành đối với anh, nếu như không phải bên cạnh hắn bày ra những thứ kia, chắc chắn bộ dạng này của Lâm Thâm sẽ đại diện cho tiêu chuẩn bạn trai hoàn mỹ.

Hoàng Vệ Bình lắc đầu tránh né sự đụng chạm của Lâm Thâm, hai tay được tự do nhanh chóng đẩy Lâm Thâm ra. Hoàng Vệ Bình có chút chán ghét, cũng không phải chán ghét Lâm Thâm, mà là chán ghét thái độ của mình đối với Lâm Thâm.

Lâm Thâm là bác sĩ tâm lý của mình, rõ ràng biết mình bị chứng sợ không gian kín, rõ ràng là tên biến thái trước mặt này nhốt mình trong hoàn cảnh này, mình hẳn phải sợ hãi, thế nhưng hiện tại bản thân Hoàng Vệ Bình không những không chút hoảng hốt mà còn không hề phản cảm đối với Lâm Thâm, dù cho hắn đã khiến anh thảm hại còn trói lại như vậy.

Mẹ kiếp. Cái gì đây? Hiệu ứng Stockholm? Hoàng Vệ Bình không rõ tâm lý hiện tại của mình, anh cũng không nhớ ra trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không nhớ được Lâm Thâm đã nói với anh cái gì. Có phải trước khi anh hôn mê đã xảy ra một vài sự cố, nó khiến cho cảm xúc phản kháng vốn nên bộc phát của anh  bị tiêu trừ. Là gì chứ?

"Tại sao?"

Hoàng Vệ Bình lại hỏi ra vấn đề trước sau không có đáp án, cho dù anh đã gạt bỏ bàn tay ấm áp của Lâm Thâm xuống, nhưng khuôn mặt hắn vẫn hiền lành và dịu dàng như trước.

"Bởi vì em yêu anh."

Hoàng Vệ Bình càng bối rối, sao câu trả lời luôn là "Em yêu anh", vì sao Lâm Thâm lại yêu anh, còn là loại cảm xúc yêu đương không tầm thường này. Rõ ràng anh và Lâm Thâm mới quen biết không quá nửa năm, cứ coi như là yêu đi, vậy vì sao nhất định phải trói anh lại. SM sao? Hoàng Vệ Bình cũng không phải là người thích bị ngược đãi, tuy phải nằm viện mười mấy năm, anh không có cơ hội biết mình rốt cuộc là có hứng thú yêu đương như thế nào, nhưng ít nhất cũng không phải là M.

Lâm Thâm nhìn biểu tình trên mặt Hoàng Vệ Bình không ngừng lóe ra nghi hoặc cùng cự tuyệt, hắn biết vào giờ phút này Hoàng Vệ Bình không quá tin lời hắn nói, cũng bởi vì mất trí nhớ tạm thời mà quên mất lời thổ lộ sâu sắc của anh đối với hắn lúc trước. Nhưng Lâm Thâm cũng không ngại, Hoàng Vệ Bình nguyện ý hỏi bao nhiêu lần, hắn có thể thổ lộ bấy nhiêu lần, cho dù là bảy tám mươi tuổi, câu trả lời của hắn vẫn vẹn nguyên như cũ.

Lâm Thâm biết bản thân quá nóng nảy, nhưng hắn không chịu nổi việc Hoàng Vệ Bình né tránh hắn, càng không chịu nổi việc Hoàng Vệ Bình quên lãng hắn, cho nên mới không thể nhẫn nhịn được lừa người tới đây nhốt lại. Thật ra hắn cũng có thể lựa chọn phối hợp với Hoàng Vệ Bình bắt đầu lại từ đầu lần nữa, nhưng anh lại quên mất hồi ức quan trọng nhất của hai người, điều đó khiến Lâm Thâm cực kì hoảng loạn.

"Vì sao cậu lại yêu tôi?"

Hoàng Vệ Bình giống như có mười vạn câu hỏi vì sao, luôn luôn hỏi Lâm Thâm lí do vì sao, giống hệt như trước đây Lâm Thâm hỏi Hoàng Vệ Bình. Hoàng Vệ Bình không thấy mệt mỏi, Lâm Thâm cũng nên lấy tình yêu để đáp trả.

Lâm Thâm nở nụ cười gió xuân thấm vào tâm hồn, câu trả lời vẫn như lúc đầu.

"Bởi vì em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com