Chap 4: Thuốc xoa dịu
Lâm Thâm mở mắt, day day huyệt thái dương đang đau đớn giật giật.
Hai nút áo trên cùng của áo sơ mi Zegna màu xám đậm trong lúc giằng co không biết đã rơi đi đâu mất, cả chiếc áo nhăn nhúm như cái túi nhựa bị dày vò một ngày trời, buông thõng xuống cổ tay hắn. Xương quai xanh còn lưu lại vết đỏ và dấu răng, hơi hơi đau.
Hắn còn nhớ rõ hơi nóng từ xương quai xanh truyền tới, xuyên qua lớp vải dệt nóng ran lên, nhen nhóm trên làn da hắn. Nhớ cả khi bị đôi tay đó ôm lấy từ phía sau, xúc cảm ấm nóng dâng trào.
Lâm Thâm nặng nề thở dài một hơi, ôm lấy đầu.
Điện thoại rơi trên thảm, quanh năm bị cài chế độ im lặng lúc này đáng thương sáng lên trong góc, phát ra tiếng buzz, khe khẽ rung lên.
...
Vài tiếng trước, chính tại chiếc giường này, hắn và Hoàng Vệ Bình tiến hành một màn "chiến đấu kịch liệt".
... Nói là chiến đấu kịch liệt có lẽ có không đúng lắm, phải nói là, cảnh sát Hoàng thần trí mơ hồ đơn phương đè hắn mới đúng. Hắn thử phản kháng lại, kết quả trong lúc hỗn loạn bị đấm một phát ở cằm.
Rất đau, bị nắm đấm đánh trúng cằm hắn suýt chút nữa đã cắn trúng đầu lưỡi, Lâm Thâm thiếu điều muốn khóc luôn. Hắn lập tức ý thức được, nếu Hoàng Vệ Bình thực sự muốn dùng vũ lực áp chế hắn, có lẽ không mất đến 30 giây.
May mà anh thủ hạ lưu tình, lúc hắn không còn phản kháng thì thô bạo dùng lực đè chặt hắn không ngừng làm phiền, hôn môi cũng cực kì ngang ngược.
Trừ vài giây đầu Lâm Thâm còn có chút chán ghét theo bản năng, sau đó biến thành cảm giác "bất lực" như người lớn nhìn cún con liếm mình.
Hiển nhiên là Hoàng Vệ Bình đang mất khống chế, giống với rất nhiều bệnh nhân khác của hắn, vào ngay lúc đó, hắn cũng không biết bản thân mình đang làm gì, chỉ là dây thần kinh nào đó kích thích, theo bản năng phản ứng lại.
Vì vậy, là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, việc đầu tiên Lâm Thâm làm đó chính là vỗ về.
Tuy bản thân hắn cũng không có kinh nghiệm gì nhưng tốt xấu gì cũng còn hơn cái vị chỉ biết bôi nước miếng đầy mặt này nhiều.
Hắn dứt khoát không đấu tranh nữa mà thuận theo để hai cánh tay anh đè chặt mình, đầu từ từ ngả về sau, điều chỉnh đến vị trí phù hợp nhất. Quả nhiên, Hoàng Vệ Bình không còn nóng nảy áp chế hắn nữa, dần dần nới lỏng tay đang giữ chặt cố định lấy cổ tay hẳn.
Hắn không bỏ chạy ngay mà mở miệng, dẫn dắt anh.
Lâm Thâm nếm được mùi tanh của máu. Chết tiệt, môi hắn bị Hoàng Vệ Bình cắn rách rồi. Mà anh cảnh sát cún con này lại không có kĩ thuật, hắn chỉ có thể nâng cằm, dùng lưỡi cuốn lấy anh, sau đó khe khẽ hôn phớt.
Đây là nụ hôn đầu của Lâm Thâm.
Nhưng không có kích động, không có khó xử, cũng không có ngọt ngào.
Cả đầu hắn chỉ nghĩ làm sao để người đàn ông mạnh mẽ đang mất đi lí trí này dừng hành động không tỉnh táo lại , sau đó thoát thân. Vì để đạt được mục đích này, hắn sẽ cố gắng làm một cao thủ hôn môi.
Hắn là một nhà đầu cơ thông minh, mỗi một lần ma sát, liếm, hắn đều dựa theo trí nhớ khi xem tất cả các bộ phim rồi mô phỏng lại. Hắn phỏng đoán sự đáp lại của đối phương, học tập cách mà Hoàng Vệ Bình ưa thích, từng chút một nhào nặn thành kiểu mà anh yêu nhất.
Nỗ lực của hắn được báo đáp.
Hoàng Vệ Bình giống như chú mèo hoang dầm mưa ướt đẫm, nhìn thấy người cầm ô liền chạy đến cầu cứu, từ nhe nanh giương vuốt cảnh giác cuối cùng phát ra tiếng rên rỉ thuận theo của động vật nhỏ, sau đó thả lỏng tay nâng mặt hắn, co lại trong lòng hắn ngậm lấy môi hắn. Lúc ấy, bờ mông to lại đàn hồi tròn trịa kia tuy vẫn đè lên người hắn như cũ, nhưng hắn đã có thể cử động rồi.
Nhưng Lâm Thâm không lập tức cử động.
Ngược lại, hắn càng thêm dịu dàng.
Hắn biết, đây mới chỉ là một chút lòng tin mà Hoàng Vệ Bình đã mất đi thần trí có với hắn. Cho nên hắn không những không bỏ chạy, ngược lại bình tĩnh vừa tiếp tục vỗ vễ khẽ khàng hôn phớt môi anh, vừa thử ôm lấy anh, sau đó nhẹ nhàng lật mình.
Tốt.
Hiện tại hắn đã ở phía trên Hoàng Vệ Bình rồi.
Hắn từ từ ôm lấy cái đầu húi cua tròn trịa ấy vào lòng. Thế rồi, xương quai xanh của hắn bị cắn. Hoàng Vệ Bình giống như một đứa trẻ cắn mút lấy phần da thịt đó của hắn, còn đang run rẩy, tựa như kiềm chế không để bản thân phát ra âm thành kì quái.
"...Bình tĩnh hơn chút nào chưa, Hoàng Vệ Bình"
Lâm Thâm hơi căng thẳng hỏi.
Anh cảnh sát trẻ không đáp, qua vài giây sau mới gật đầu.
"Nói cho tôi, anh muốn làm gì...?"
"...muốn"
Cái đầu đang vùi dưới thân hắn hơi hơi ngẩng lên rồi lại tức khắc ôm chặt lấy hắn.
"Muốn...muốn làm tình với anh."
Lâm Thâm do dự một lát, kiềm chế ý định muốn đánh ngất anh. Không được, tuy có ống tiêm chứa thuốc an thần nhưng cái ngăn kéo đó lại ở tít phòng làm việc lớn. Mà cái phòng nhỏ cách âm rất tốt này, trừ một cái loa để bật nhạc và một cái điều khiển từ xa của đèn điện còn lại chẳng có gì khác.
"Làm tình như thế nào?"
Lâm Thâm lại hỏi
"Nếu cho điểm từ 1 đến 10, bây giờ ham muốn làm tình của anh đạt mấy điểm? Hồi nãy thì sao?"
"...7"
Hoàng Vệ Bình rì rầm nói
"...lúc nãy, 6"
"Sao lại..."
Anh nhíu mày, ánh mắt mơ màng pha lẫn sự ngờ vực, nước mắt sinh lý khiến cả người anh như thể mang thêm một lớp bộ lọc sáng dịu, đến biểu cảm nhìn Lâm Thâm cũng đều đẫm nước mắt.
"Muốn anh...tôi..."
Tựa như anh có chút xấu hổ, lại gần bên tai Lâm Thâm, chân cũng quấn quanh eo hắn.
"...Muốn anh cắm vào trong tôi"
Đệt.
Lâm Thâm thầm mắng một câu.
Rõ ràng hắn không hề có hứng thú với đàn ông.
Chính xác mà nói, đời này của hắn so với người bình thường, thực ra được tính là ít có hứng thú tình dục. Không tính là bất thường, nhưng so với mấy người từng là bạn cùng phòng kí túc động chút là "nắng", Lâm Thâm luôn cảm thấy bản thân ít nhiều có chút lạnh nhạt. Nhưng vào lúc nãy, một câu nói củacủa người đàn ông có cơ thịt cứng rắn, bắp đùi còn thô hơn hắn... lại khiến hắn có cảm giác.
Mặc dù chưa cứng, nhưng cũng sắp rồi.
Lâm Thâm cau cau mày, tiếng thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, trầm hơn.
"Tôi là bác sĩ."
Hắn biết logic của Hoàng Vệ Bình lúc này không thể nào được như lúc bình thường được, thế nên hắn nhường một bước, từ chối vòng vo, không để bản thân kích thích anh.
"Bác sĩ không thể phát sinh quan hệ với bệnh nhân."
"... vậy, bác sĩ Lâm, nên làm sao đây?"
Hoàng Vệ Bình nhíu mày, giống như một đứa trẻ lầm đường lạc lối, lại giống như bệnh nhân lần đầu tiên tới tìm kiếm sự trợ giúp, nghiêm túc hỏi nhân viên chuyên nghiệp là hắn.
Lâm Thâm nuốt nước bọt.
"Hơn nữa, tôi thực sự không thích đàn ông."
"Anh cảm nhận được đúng không, tôi không cứng... không cách nào cắm vào trong anh được."
Hắn hơi chột dạ, âm thầm nâng đầu gối mình lên. Như vậy Hoàng Vệ Bình sẽ càng không biết gì hết.
"Anh ở đây đợi tôi, tôi đi lấy thuốc cho anh, anh uống rồi sẽ không muốn nữa, được không nào?"
"Không được."
Hoàng Vệ Bình lắc đầu, anh hơi hơi cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn yết hầu của Lâm Thâm.
Yết hầu đặc trưng của nam giới vừa lớn vừa rõ ràng, ở trên tấc da đó còn khẽ rung động.
Anh dường như nhìn đến mê đắm, Hoàng Vệ Bình đưa tay ra sờ khiến cả người Lâm Thâm run lên, sau đó anh lại thò đầu qua, vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm ướt nó.
"Dùng tay đi....bác sĩ Lâm"
Hoàng Vệ Bình lầm bầm, lại bắt lấy một cánh tay hắn ấn lên mông của anh.
Cặp mông đó thực sự là cực phẩm.
Vừa lớn lại vừa trơn bóng.
Lâm Thâm vẫn còn là trai tân. Nói đúng ra, ngay cả nữ giới hắn cũng mới chỉ nắm tay, kiểu theo lễ nghi là cùng. Hắn chưa từng sờ qua cặp mông như vậy.
Dù sao thân hình hắn hơi gầy, hàm lượng mỡ rất ít, cơ bắp tuy nhìn không tệ nhưng còn cách thân hình khỏe đẹp rất xa.
Hắn không kìm lòng được bóp một cái, phần da thịt đàn hồi lập tức nảy lên trong lòng bàn tay hắn, lấp đầy vào khe hở giữa năm ngón tay thon dài của hắn.
Hoàng Vệ Bình phát ra một tiếng rên rỉ như trong hấp hối thì được shock điện, vừa vui mừng vừa đau đớn.
Con ngươi anh lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ màng, hình như biểu cảm cũng vậy. Niềm vui và nỗi đau thay phiên xuất hiện, cuối cùng vẫn là sự khuất phục.
Lâm Thâm bỗng cảm thấy mình cũng bị mê hoặc rồi.
Hắn biết hắn không nên, hắn biết dù hắn làm thật, thì cũng nên duy trì bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, hắn không dám đảm bảo trăm phần trăm rằng, hắn không có ý nghĩ khác.
Không chỉ là ham muốn thể xác, Lâm Thâm nghĩ.
Chỉ là hắn rất hưởng thụ sự thay đổi bản thân đem lại cho người đàn ông trước mắt. Là loại khoái cảm được kiểm soát sâu sắc khiến da đầu hắn ngứa ran.
Hắn lại bóp lấy bờ mông đó thêm cái nữa, dùng sức xoa bóp giày vò một lúc.
Sau lại thở dài một hơi, dùng âm thanh khàn khàn kiềm chế nói
"...Được"
"...Tôi dùng tay, chơi anh"
【TBC】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com