Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Man in the Shower

Chúc mừng một năm chiếu Sơn Hà Lệnh, chúc mọi người hôm nay thật dui dẻ, weibo tui rần rần từ đêm qua tới giờ ~~~

Vẫn như cũ hai bạn beta bận hết nên nhỡ truyện có sai chỗ nào mọi người có thể comment nhắc tui sửa lun nha, tui cảm ơn nhìu ~

---------------------------------

Cánh tay đó vội vàng xoay mở nắm vặn màu đồng cổ, hơi nước trong phòng tắm theo nhiệt độ nước dần dần bốc lên, từng chút một nhuộm trắng cả kính gian tắm vòi hoa sen, tiếng nước vùi lấp đi tiếng mê man của anh, cùng với hơi nước khiến người bên trong trở nên mờ ảo không rõ.

Cuối cùng Hoàng Vệ Bình dừng cánh tay đang xoa bọt trên đầu lại.

Khóe mắt anh đỏ lên, cơ bắp toàn thân đang run rẩy nhè nhẹ. Cả người từ đầu tới chân, mỗi tấc da thịt đều bị tự anh dùng lực xoa qua, hận không thể lột sống một lớp da, đặc biệt là phần giữa hai đùi anh.

Nhưng thần kinh của anh vẫn khóa chắc tại cảm giác của một khắc trước đó. Ngón tay thon dài của người đó thâm nhập vào bên trong anh, chứa đựng ma lực khuấy động ma sát, khiến anh khao khát mà vùng vẫy. Dưới mấy ngón tay đó, anh tựa như một con ve sầu mùa thu phá đất chui ra, chuẩn bị vì thể nghiệm tình dục một đời mà bất cứ lúc nào sẵn lòng giao nộp vũ khí toàn thân, không tiếc mọi thứ. Chất lỏng dính nhớp từ trong thân thể anh chảy ra, cảm giác tê rần thiêu cháy từ gốc đùi đến đầu gối, rồi tới bắp chân và gân gót chân mềm mại.

Hoàng Vệ Bình là trai thẳng. Chí ít, trong nhận thức của anh, định vị của anh từ nhỏ đến lớn đối với bản thân mình đều như vậy. Dù là sau khi anh phát hiện bản thân đối với Lâm Thâm có những cảm tình không bình thường, anh cũng chưa từng thấy mặt khác này của mình. Anh không biết chính mình che giấu quá tốt đến mức chưa từng bị phát hiện ra, hay là thần kinh thực sự có chỗ nào xuất hiện vấn đề nghiêm trọng rồi.

Trước Lâm Thâm, anh chưa từng sinh ra khát vọng về phương diện này với nam giới, càng không nói đến việc làm bên tiếp nhận. Nhưng Hoàng Vệ Bình hiểu rõ, cho dù là hiện tại, đầu óc đã tỉnh táo cũng đang liên tục điên cuồng kêu gào với anh rằng sự hưởng thụ lúc nãy không phải là giả.

Anh thực sự khát vọng bị cắm vào, bị Lâm Thâm, bị tay của Lâm Thâm, bị bộ phận thô to của Lâm Thâm cắm vào.

Làm được một nửa, anh chủ động hùa theo, chầm chầm dán vào vị trí khớp tay, sau đó để hắn tăng tốc độ, dùng lực thêm. Lâm Thâm dường như cũng rất bất đắc dĩ, ngốc nghếch lại vụng về điều chỉnh lại, một mặt lại dịu dàng hỏi cảm nhận của anh.  

Nhưng anh không thỏa mãn. Nơi trống rỗng đó tựa như không cách nào bị lấp đầy.

Cuối cùng anh một bên bị ngón tay phục vụ, một bên lại ôm lấy đầu Lâm Thâm hôn môi. Mãi đến khi anh cảm giác dịch thể của hai người đã hoàn thành một lần giao hoán, hơi thở hòa vào nhau, anh mới đột nhiên có được một loại cảm giác đủ đầy.

Anh bị Lâm Thâm dùng tay chơi đến mức bắn ra một đống lớn, toàn bộ đều bắn ra chiếc áo T-shirt của chính anh, trên viền mặt trước màu đen vẽ lên một đóa hoa trắng.

Chiếc T-shirt đó cùng với lòng tự tôn của anh, bây giờ đều bị vứt chung vào trong thùng rác inox, chôn vùi dưới đáy, cô độc mục nát.

Lúc đó thần trí anh đã không còn tỉnh táo. Nhưng anh dám nói, Lâm Thâm cũng không phải không hề có cảm giác gì. Chí ít đến cuối cùng, Lâm Thâm ít nhiều cũng có phối hợp cùng với anh hôn môi mút mát. Khiến anh âm thầm vui mừng, mà sự vui vẻ này cũng khiến cho anh cảm thấy tội ác trầm trọng.

......

Lâm Thâm ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối.

Điện thoại của hắn vẫn đang rung rung dưới sàn, đợi hắn đi nghe. Cũng không biết đây là cuộc điện thoại thứ mấy rồi, hiển nhiên, người gọi khá có kiên nhẫn.

Hắn sờ sờ sau gáy, cảnh sát Hoàng bắn xong tỉnh táo trở lại cũng không biết có phải vì không cách nào đối diện với khoảnh khắc này, trong lúc hắn không phòng bị đã đánh ngất hắn, hiện tại sờ vào chỗ đó vẫn còn hơi đau.

Nhưng mà đáng vui mừng là, người vô tình nào đó ra tay vẫn còn chừng mực, ít nhất không đánh vào mặt.

Lâm Thâm tìm niềm vui trong đau khổ mà nghĩ, sau đó lật chăn ra, xuống giường nhặt điện thoại lên.
Thời gian trên điện thoại vẫn là hơn 22 giờ rưỡi.

Ừm, đã hơn hai giờ trôi qua, Lâm Thâm nghĩ.

Xem ra hắn "ngủ" cũng không quá lâu.

Thông báo màu xanh lá hiện lên hai chữ.
 
Lăng Duệ.

Vị bác sĩ Lăng này là phó chủ nhiệm ngoại khoa một bệnh viện tư nhân đã hợp tác lâu dài với phòng tư vấn của bọn hắn, hợp tác đã 3, 4 năm rồi, cũng tính là tên bạn xấu số một mà hắn có chút giao tình riêng. 

Điện thoại được nghe mất mấy giây, đối phương mới chậm rãi mở miệng nói chuyện.

"Còn tưởng là anh bị bắt cóc luôn rồi chứ, bác sĩ Lâm"
 
"Đêm hôm rồi"

Lâm Thâm thở dài một hơi, cào cào đầu tóc rối loạn của mình.

"Sao vậy, bác sĩ Lăng, có chuyện gì cần tôi giúp sao" 

"Cũng không phải chuyện quan trọng gì, tôi có một bệnh nhân là trước đây các anh giới thiệu qua, anh có nhớ không, tháng trước đến kiểm tra vết thương ấy... Báo cáo của cô ta có lâu lắm rồi cũng không lấy, gọi điện thoại cũng không có ai nghe. Hôm nay tôi trực ban kiểm tra, rảnh rỗi nên muốn hỏi anh, nhờ anh giúp tôi hối thúc một chút".

Giọng Lăng Duệ mang theo điệu bộ cười trên nỗi đau của người khác.

"...Oh? Có phải có gì rồi không? Sao tôi nhớ là hình như anh độc thân lại cấm dục nha, sao vậy, thời gian thế này, rõ lâu mới nghe điện thoại, làm phiền đến chuyện tốt của anh rồi?"

"Cút"

Vốn có chút bực bội, Lâm Thâm không thể không trả lời thêm một câu, lại tặc một tiếng.

"...Báo cáo, anh giữ lại đi, sẽ có người đến lấy. Nhưng khẳng định sẽ không phải bản thân cô ta đâu."

"Cô ta..." 

"Cô ta...đã chết rồi"

Lâm Thâm thở dài một hơi

......

Hoàng Vệ Bình ra khỏi nhà tắm. 

Mắt anh vẫn còn rất đỏ, cũng không biết là vì khóc hay là tự dụi nữa.

Dáng người trong gương thực sự rất đẹp, cơ bắp đạt đến độ hoàn hảo bao bọc lấy khung xương nhỏ nhắn hơn người thường, bờ vai đều đặn và đôi chân thon dài.

Anh cứ thế trần trụi mà nhìn chằm chằm vào bản thân, lặng lẽ quay người qua một chút.

Anh nhìn từng giọt nước nhỏ xuống thắt lưng, sau đó trượt vào giữa hai cánh mông anh, dấu tay màu đỏ bên trên vẫn lờ mờ thấy được.

Cảm giác cứ canh cánh trong lòng cùng sự tức giận lại bắt đầu trỗi dậy. Tuy là anh chủ động, nhưng anh lại cứ có một loại... cảm giác kì quái rằng mình bị người ta chiếm hời vậy.

Nhưng mà, đều là anh tự mình đòi. Nếu như loại trừ đi tâm trạng của anh, thậm chí anh nên đi xin lỗi bác sĩ Lâm một câu, tự mình nhận tội tạ lỗi cho hành vi đánh ngất hắn trước đây.

Nhưng Hoàng Vệ Bình thực sự không biết như thế nào mới ổn.

Vốn dĩ anh không phải người của thời đại này, chìm vào ngủ sâu nhiều năm như vậy, nếu không có Lâm Thâm giúp anh khai thông tâm lý, nói thật lòng anh cũng không biết liệu có thể giống như hiện tại, thích ứng lành mạnh với cái xã hội phát triển quá nhanh chóng này không.

Nhưng dù sao anh không phải 23, 24t thật như lứa 9x. Những người thực sự "đồng trang lứa" với anh đều có một cái nhìn bảo thủ về hôn nhân.

Ở thời đại của anh, không lấy kết hôn làm mục đích mà yêu đương tán tỉnh loạn xạ sẽ bị đội nguyên một cái nồi to là "tội lưu manh". Cho dù ngoài mặt không ai chê trách, nhưng mọi người đều sẽ xem thường loại người tùy tiện phát sinh quan hệ.

Tuy Hoàng Vệ Bình cũng đã chấp nhận chuyện hợp tan trong "xã hội hiện nay", nhưng anh vẫn cảm thấy, nếu là bản thân anh, anh nhất định sẽ yêu một người hết lòng. Tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ lấy tầng kết giới đó, sau đó vào đêm mà họ kết hôn, mới phát sinh những quan hệ thân mật thực sự. Dù cho anh phát hiện tính hướng của mình không giống với số đông, trước đây cũng chỉ đem lại tưởng tượng về cảm giác tội ác đơn thuần.

Thậm chí anh còn không dám tưởng tượng sẽ yêu đương với Lâm Thâm  

Mà tất cả điều này, đều đã bị phá hủy rồi.

Anh không chỉ làm chuyện như vậy, mà còn với một người đàn ông. Cùng với người mà bị anh cưỡng ép, bị anh đè trên giường, không tính là người lạ, người anh yêu thầm, người chỉ xem anh như một bệnh nhân bình thường, bác sĩ tâm lý của anh.

Anh thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với Lâm Thâm... Hoàng Vệ Bình khịt khịt mũi, lại cảm thấy đầu mũi cay cay.

Anh xem giờ trên điện thoại, sau đó từ tủ âm tường lấy ra khăn bông lau cơ bắp của mình.

Chính vào lúc này, anh từ khe hở của vải bông trắng nhìn thấy thông báo tin nhắn wechat màu xanh lá sáng lên một cái.

Hoàng Vệ Bình bất chợt rất sợ hãi, anh vỗ vỗ mặt mình, lại xoa xoa đầu rồi mới ấn sáng phần tin nhắn lên.

Đáng để anh nhẹ nhõm là, tin nhắn đến không phải là người đó. Mà là một người khác mà anh không ngờ đến nhắn tới

Triệu Phiếm Châu - cậu sinh viên pháp y kia.

Hoàng Vệ Bình suýt chút nữa quên mất đã kết bạn từ khi nào, anh cũng là người không hay xem vòng bạn bè, tất nhiên cũng không biết mấy ngày nay Triệu Phiếm Châu đang bận cái gì.
 
Triệu Phiếm Châu hẹn anh trưa mai đi ăn, trông có vẻ rất vui mừng, dường như phát hiện ra gì đó mới.
 
Hoàng Vệ Bình im lặng trong giây lát rồi bèn reply đồng ý.

Trừ vụ án, anh cũng cảm thấy đấy là một cơ hội tốt, tìm một người để trò chuyện. Bây giờ tình trạng tâm lý của anh không thích hợp để đi làm, vốn anh đã thiếu mất mấy lần khám, càng huống hồ, thực sự anh cũng muốn tìm một người để nói chuyện.

Vốn dĩ anh khổ vì yêu thầm, thêm vào việc phát sinh ra chuyện như vậy, khiến Hoàng Vệ Bình quả thật hy vọng mình ngay lập tức bị một làn đạn kết thúc sinh mệnh. Đương nhiên có hơi cực đoan, nhưng anh thực lòng kìm nén đến khó chịu, rất muốn hét lớn vài tiếng.
 
Nhưng anh không thể.

Vốn dĩ bác sĩ tâm lý của anh mới nên là đối tượng để trút hết bầu tâm sự, hiện tại lại biến thành mối quan hệ bị bóp méo thế này.

Trước đây Lâm Thâm còn để anh tiếp xúc nhiều với những người cùng hơn 20 tuổi... tìm hiểu quan điểm về yêu đương, tình bạn và tiêu dùng của bọn họ thời nay.

Cho nên... có lẽ người lạ mới là tốt nhất, ví dụ như cậu Triệu Phiếm Châu này?

......

Phía bên kia.

Tắt điện thoại, Lâm Thâm lại thở dài một hơi. Hắn mới muốn thức dậy, mới đột nhiên phát hiện quần của mình mất rồi. Hai chân đầy lông trần trụi lộ ra bên ngoài.

Cúi xuống nhìn thấy chiếc quần jeans dính dầy tinh dịch trên sàn, hắn mới lập tức phản ứng lại được: nhất định là lúc Hoàng Vệ Bình rời khỏi nơi này cởi của hắn, sau đó mặc chiếc quần sạch vội vàng chạy mất.

"...Đệt"

Bác sĩ Lâm tự yêu cầu bản thân bình tĩnh, phải đoan trang lại văn minh lên, cuối cùng không nhịn được chửi một câu đã vang lên vô số lần trong đầu hắn, một câu chửi thề vang dội.
 
Sau đó, hắn lại nhịn không được mà bật cười, lắc lắc đầu.

Hắn nheo nheo mắt, mở wechat ra, tìm đến tên của Hoàng Vệ Bình, sau đó nhắn một tin qua.
 
Chôm từ tủ đồ của Thiệu Ninh ở phòng làm việc bên cạnh một cái quần mặc lên, hắn quay về gian phòng của mình, lại sắp xếp lại tài liệu rơi lả tả trên chăn, để ý lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.

Lâm Thâm thấy hiếu kì, lại mở giao diện lên, mới phát hiện dấu chấm than đỏ chót đằng trước tin nhắn của bản thân.

......

Hắn vậy mà bị Hoàng Vệ Bình block rồi.

【TBC】

-------------------------------------

Lời tác giả:
 
Bác sĩ Lâm bất khả chiến bại bị block rồi.
Bác sĩ Lăng cợt nhả tục tĩu bị cúp máy rồi.
Chúc mừng, chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com