Chap 9: Siêu thị và người đi cùng
Ruột thanh long đầy những hạt đen li ti.
Nhân viên phục vụ khéo léo cắt thành từng miếng, xếp thịt quả vào hộp nhựa đựng trái cây sạch dùng một lần.
Bé gái đang ngậm ngón tay đứng bên đó, kéo vạt váy của mẹ mình, chỉ vào một nơi nào đó hỏi.
"Mẹ ơi, mẹ xem hai người đó, đang làm gì vậy ạ?"
Người mẹ trẻ tuổi đó ngẩng đầu, theo hướng tay cô bé chỉ mới phát hiện hai người sắp dính vào nhau ở góc. Cô mở to mắt, ngập ngừng hai ba giây rồi mới ngượng ngùng che mắt bé gái lại, vừa ép buộc đưa con bé đi vừa lẩm bẩm trong miệng.
"Ấy dà...đừng nhìn bọn họ, khụ...trẻ con đừng hỏi nữa"
......
Thời gian trở lại mười mấy phút trước.
Đại khái bởi vì là sáu rưỡi tối, việc buôn bán của siêu thị rất tốt.
Được cái là siêu thị mà Lâm Thâm chọn rất gần nhà hắn, bên trong có rất nhiều hàng nhập khẩu, giá cả không thấp.
Người tới phần lớn cũng là dân văn phòng trẻ tuổi hoặc là những cặp vợ chồng công chức ba bốn mươi tuổi, cũng không tính là quá đông người.
Bọn họ đẩy xe đẩy, đi thẳng từ quầy thực phẩm tươi sống và chế biến qua quầy đông lạnh, rồi đến quầy đồ dùng hàng ngày.
Thực ra Hoàng Vệ Bình cũng chưa đi được mấy lần mấy siêu thị lớn như thế này, trong lòng có chút vui vẻ.
Phần lớn thời gian anh giải quyết bữa tối đều dựa vào nhà ăn của đội cảnh sát và cơm hộp miễn phí, những khi khác cũng toàn đi vào quán cơm nhỏ.
May mà so với thời đại trước đó của anh, trừ việc hàng hóa trong siêu thị thay đổi, những thứ khác cũng không khác biệt quá nhiều.
Trừ xe đẩy.
Ừm, cái này thực sự rất thú vị, Hoàng Vệ Bình nghĩ.
Anh không nhịn được mà nhìn cái khóa phải nhét xu mới mở ra được nửa ngày trời, lại nghiên cứu chỗ ngồi của bạn nhỏ một lúc, rất tiếc nuối mà đưa ra kết luận là không có cách nào mời Lâm Thâm ngồi vào rồi để anh đẩy cái thứ đó được.
Anh hưng phấn đẩy xe nhỏ, nhìn khắp tứ phía, phát hiện thực phẩm tiện lợi và đông lạnh nhanh có thêm khá nhiều loại, đặc biệt là rất nhiều loại kem chưa từng thấy qua khiến anh thấy khá mới lạ, quay tới quay lui xem xét.
Bên này Lâm Thâm đã mua xong thịt nạc buộc dây, tìm một vòng mới bắt gặp ánh mắt của anh cách một chiếc tủ lạnh.
Giáo sư trẻ tuổi ra dấu tay với em bé hiếu kỳ cuối cùng cũng đã dừng lại, sau đó giơ cao túi đồ trong tay phải, chỉ chỉ.
"Tối nay ăn sủi cảo, được không vậy?"
"Hả! Được!"
Hai mắt Hoàng Vệ Bình sáng lên, đặt tay chụm ở hai bên mặt, hô một tiếng về phía hắn.
Sủi cảo! Lâu lắm rồi không được ăn sủi cảo nhà gói. Hoàng Vệ Bình không nhịn được nghĩ tới hồi ức đã trở nên vô cùng xa xôi, biểu cảm mang theo vài phần hiu quạnh, sau đó lại vui vẻ trở lại ngay khi đối mắt với Lâm Thâm, dần dần biến thành một nụ cười cảm kích.
Lập tức, anh không ham chơi chiếc xe đẩy đó nữa, mà chầm chậm chạy về bên cạnh Lâm Thâm, ngoan ngoãn làm một người đi cùng đẩy xe, lại nở một nụ cười.
"Cảm ơn anh nha bác sĩ Lâm..."
"Đừng vội cảm kích, anh cũng phải góp sức đấy."
Lâm Thâm chun mũi với anh, bỏ túi nilon vào trong xe đẩy.
"...:Lát nữa chúng ta cùng nhau gói, biết không? Người không góp sức là không có ăn đâu."
Đem theo niềm vui sắp được ăn sủi cảo, Hoàng Vệ Bình đẩy xe đẩy, cảm thấy mình giống như một tiểu tướng quân phụ trách vận chuyển của cải quốc gia vậy, đến bước chân cũng trở nên càng thêm vui vẻ hơn.
...Kết quả đi mãi đi mãi, anh lại phát hiện ra có chút không đúng lắm.
Hai bên xuất hiện rất nhiều những thứ hoa hoa xanh xanh.
Những thứ đó từng gói từng gói, quá nửa là ngay ngắn, lại có những cái cảm giác bung xõa ra như gối bông.
Ý thức được đây là thứ gì, anh lập tức ngại ngùng đến mức hai mắt chỉ dám nhìn trời nhìn đất. Hoàng Vệ Bình kéo tay áo Lâm Thâm, lời nói nhanh chóng ra khỏi miệng
"Anh, anh, chúng ta tới đây làm gì chứ! Đây không phải toàn..."
Đây không phải toàn là đồ mà con gái dùng hay sao? Hai người đàn ông bọn họ sao có thể tới đây cơ chứ!
Anh càng nghĩ càng ngại, đỉnh đầu cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Ừm...?"
Lâm Thâm không để ý liếc một cái, khẽ cười
"Ò, băng vệ sinh hả?... Không phải, chúng ta không mua cái này."
Hoàng Vệ Bình có hơi buồn bực, sao hắn lại có thể nói ra ba chữ "băng vệ sinh" tự nhiên như vậy chứ, anh lại không thể nhiều lời, chỉ có thể nhắm mắt đi theo, thuận theo bước chân của Lâm Thâm, cuối cùng dừng lại ở một kệ hàng trước mặt.
Sau đó anh mở to mắt nhìn Lâm Thâm chọn chọn lựa lựa trên kệ, cuối cùng lấy xuống một hộp nhỏ hình chữ nhật, còn có một lọ màu tím trong suốt rơi vào trong xe nhỏ của bọn họ, rồi anh lại nhìn hắn đi về phía trước.
Mới đầu anh hoàn toàn không ý thức được đây là gì, chỉ cho đến khi trong lòng ôm một tia tò mò, cẩn thận nhìn kĩ những chữ nhỏ ẩn giấu sau những chữ cái tiếng anh lớn.
...Thật sự không thể trách Hoàng Vệ Bình.
Cái thời đại đó của bọn anh, những thứ này không cách nào mà bày bán quang minh chính đại trong siêu thị, để cho tất cả người đủ mọi lứa tuổi, không cùng giới tính đều có thể tùy ý mua được.
Ví như "dầu bôi trơn gốc nước" kia, nếu không phải vừa đúng anh đã trải qua đêm qua, lại trùng hợp được xếp ngay ngắn thẳng hàng bên cạnh đống bao cao su đủ các loại mùi vị kia, có lẽ anh vẫn sẽ thắc mắc một chút cái thứ này rốt cuộc dùng để làm gì.
Nhưng mà bây giờ, tất nhiên là không nói cũng hiểu rồi.
Lập tức anh giống như mèo con sờ phải lò lửa, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ như bị đốt trúng xòe năm móng ra, mắt nhắm lại không dám nhìn thêm nữa, nhanh chóng đặt thứ đó lại kệ hàng.
Sau đó anh vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm, mới thấy Lâm Thâm đã sắp đi hết cả dãy kệ rồi, tức khắc chậm chậm chạy qua đó, lấy hai thứ đồ ra khỏi xe đẩy, đưa tới trước mặt Lâm Thâm, mặt đỏ tía tai mà chất vấn hắn
"Anh...anh mua cái này?! Anh mua cái này làm gì?!"
......
"Tôi phải dùng đó"
Lâm Thâm không để tâm mà trả lời, lại quan sát anh từ trên xuống dưới, nhướng mày
"...Nếu không thì sao lại phải mua chứ?"
"..." Hoàng Vệ Bình trợn mắt, hai tay cầm đồ giơ lên... lại hạ xuống... lại giơ lên.
"Ò~Cảnh sát Hoàng..."
"... Quả nhiên là anh không nhớ gì nữa rồi nhỉ"
Lâm Thâm cười cười, từng bước từng bước tới gần anh.
Cuối cùng, dùng ngực ép cả người anh vào trong kệ hàng.
Tấm lưng tráng kiện của Hoàng Vệ Bình dựa vào hộp bao cao su, phát ra tiếng đụng chạm nhè nhẹ. Thám trưởng tiên sinh trẻ tuổi không khống chế được mà nuốt một ngụm nước bọt.
"...Không thì, sao anh lại phản ứng mạnh như vậy...?"
Lâm Thâm nhìn anh cười, cúi đầu.
"Tôi..."
Mắt nhìn sống mũi xuất sắc của hắn sắp chạm tới chóp mũi mình rồi, Hoàng Vệ Bình cắn môi dưới, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu không nói gì, cuối cùng nổi giận vươn tay, thả hộp bao cao su siêu sướng size XL và dầu bôi trơn về lại trong giỏ hàng.
Rồi anh đẩy lồng ngực Lâm Thâm một cái, đẩy hắn ra xa một chút mới lấy lại được hô hấp của mình.
Chỉ là giương mắt nhìn hai thứ đồ kia nằm ở đó, trong nháy mắt đã hủy diệt luôn niềm vui chất phác đơn thuần muốn đẩy xe đẩy của anh rồi.
Lâm Thâm quá đáng ghét rồi, nhưng anh lại không có cách nào phản bác được.
"Anh mà mua thì tự trả tiền đi!"
Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể sờ sờ vành tai đã nóng rực, bó tay chịu thua, bỏ lại một câu rồi đi bước lớn về phía trước, ra khỏi hàng kệ hàng đó.
Mà bên còn lại.
...Ừm, thăm dò thành công.
Quả nhiên anh vẫn còn nhớ hết. Lâm Thâm nhìn bóng lưng anh, mỉm cười lắc đầu nghĩ.
Chỉ tiếc là, toàn bộ trò đùa của hắn có hơi lớn một chút. Hoàng Vệ Bình có thế nào cũng không thể yên ổn đi chung với hắn, chỉ cúi đầu, giống như pháo bị châm ngòi đi một mình ở phía trước.
Vốn dĩ hắn đã mua không ít, lại tính toán phần cho Hoàng Vệ Bình ăn, còn mua cả một ít trái cây, cuối cùng tính cả túi đựng laptop của hắn, túi to túi nhỏ treo đầy hai tay.
May mà sức lực của Lâm Thâm cũng không nhỏ, nếu không vừa muốn đuổi theo Hoàng Vệ Bình vừa muốn xách đống đồ này thì đã sớm mất dấu người rồi.
Nhưng cho dù là thế thì cũng đủ mệt rồi.
Lâm Thâm chạy chậm vài bước liền cảm thấy chân rất mỏi.
Hắn không nhịn được muốn buông tay, vừa đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên vài lần, thế là hắn cúi đầu, bỏ mấy túi đồ của siêu thị xuống đất.
Hắn móc điện thoại ra, vừa tính bắt máy.
Tiếng còi đại diện cho sự báo động đột ngột xuất hiện từ phía sau...
Sau đó, là âm thanh cực lớn ở bên tai.
Hắn bị dùng lực kéo một cái, va vào một vòng tay.
Hoàng Vệ Bình là chạy tới.
Lúc này đang ôm lấy hắn, cách rất gần, trong mắt cũng tràn ngập sự sợ hãi. Một mặt, anh đang thở dốc hổn hển, Lâm Thâm có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ mình.
Ở vị trí mà Lâm Thâm vừa đứng rồi bị kéo ra, là một tấm bảng quảng cáo từ trên tầng hai đột ngột rơi xuống.
Chủ xe ô tô tốt bụng ở bên cạnh kia cũng bị làm cho giật mình kinh sợ, lập tức thò đầu ra khỏi chiếc Land Rover đỏ, căng thẳng hét lớn về phía bọn họ: "Không sao chứ!?"
"...Mẹ kiếp"
Lâm Thâm lẩm bẩm, tắt cuộc điện thoại vẫn chưa kịp bắt đó đi.
Hắn hoàn hồn, cũng không vùng ra mà chỉ ngây người nhìn vị cảnh sát đầu đinh đang ôm lấy cánh tay hắn, sau đó lại đưa tay còn lại lên vẫy vẫy, ra hiệu với người lạ kia rằng mình không bị thương.
"Anh...anh không sao chứ!!"
Lúc này Hoàng Vệ Bình mới phản ứng lại được.
Lồng ngực anh âm ỉ đau, cũng không biết là do chạy nhanh thục mạng hít vào quá nhiều khí lạnh nên trong chốc lát phổi không chịu được hay là bị dọa sợ.
Anh không kìm nén được mà sờ mặt Lâm Thâm, Hoàng Vệ Bình lập tức có chút hối hận, lập tức muốn thu tay lại.
Nhưng lại bị Lâm Thâm tóm chặt tay, lần nữa đưa lên mặt mình.
"Không sao, tôi không bị thương"
Lâm Thâm cũng có vài phần giật mình kinh sợ, nhưng vẫn đỡ hơn anh nhiều.
"...Anh thì sao, anh không sao chứ. Sắc mặt anh rất kém."
So với hắn, Hoàng Vệ Bình càng giống một người vừa thoát chết trong gang tấc hơn.
Sắc mặt anh nhợt nhạt, con ngươi cũng liên tục dao động, trông vô cùng không khỏe. Chỉ có tới khi anh cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Lâm Thâm lại muốn nói gì đó thì đã bị Hoàng Vệ Bình dùng lực ôm chặt.
Người đàn ông thấp hơn hắn một khúc cố gắng tựa đầu lên bả vai hắn, không nặng không nhẹ mà ôm lấy hắn, cẩn thận dè dặt coi hắn như một con búp bê bằng sứ.
"...Dọa chết tôi rồi"
Hoàng Vệ Bình lẩm bẩm nhỏ giọng nói bên bả vai hắn.
"Dọa chết tôi rồi"
......
"...Cho nên... anh không giận nữa rồi nhỉ?"
Vài giây sau, Lâm Thâm ước chừng thời gian cũng xấp xỉ rồi mới thấy bên cạnh gật đầu một cái.
Cười không thành tiếng mang theo âm mũi, hắn vỗ vỗ lưng Hoàng Vệ Bình.
"...Không giận là tốt, vậy bây giờ, theo tôi về nhà.
Làm sủi cảo cho anh ăn nhé. Cho nhiều thịt một chút, cho đỡ sợ nữa."
【TBC】
Vài tiếng đồng hồ sau....
Lâm Thâm: Má nó may mà đã mua ba con sói với dầu bôi trơn. I'm a bloody genius
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com