Mở đầu
“Anh ở phòng ngủ?”
Giọng nói trầm thấp kia giống như một cây đàn Cello đang diễn tấu khúc Mal Dans Leurs Coeurs, nhịp điệu vô cùng lôi cuốn.
“Đúng vậy.”
Hoàng Vệ Bình nằm trên chiếc ghế dựa bằng da màu đen, hai tay đặt trước ngực. Anh nhắm mắt, hơi nhíu mày, trông có vẻ không thoải mái lắm.
Xuất hiện trước mắt là những khung cảnh vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc. Trên đỉnh đầu là thanh thép của tấm ván gỗ giường rẻ tiền, lớp sơn màu xanh lá mạ bong tróc, dưới thân là ga trải giường caro xanh lam và trắng. Trên màn có vài lỗ rách được buộc lại qua loa.
Tay anh đặt tại đũng quần mình nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Buổi chiều là thời gian bọn họ thao luyện, ánh mặt trời chiếu gay gắt nên hành lang không có người khác, nhưng anh vẫn rất sợ, động tác có chút chột dạ.
Hộp dầu bôi trơn bằng sắt màu đỏ bị mở ra vẫn còn chưa đậy chặt nắp, tỏa ra mùi thơm của hoa chuông Ireland.
Anh không ngừng vuốt lên xuống, rất nhanh hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
Tay còn lại của anh cách một lớp áo ba lỗ đã giặt đến hơi ngả vàng chơi hai điểm trước ngực, càng xoa nắn anh càng cảm thấy bản thân sắp sửa phóng thích tới nơi rồi.
Nhưng lúc này, cửa lại bị mở ra, một người tiến vào.
“Ai tới vậy?”
Giọng nói đó lại hỏi.
“Là...là”
Giọng Hoàng Vệ Bình vừa có chút chần chừ lại có chút tủi thân.
“Người đi vào đó, là ai?”
“…Là, là Lâm Thâm, là bác sĩ kia”
Hoàng Vệ Bình líu ríu nói.
Lúc này anh vẫn đang quá trình thôi miên, nói xong lập tức cắn môi dưới, tựa như đang đấu tranh cùng với dục vọng.
Âm thanh chất vấn kia dừng lại, đối phương chần chừ một chút như thể không ngờ tới, lại qua vài giây nữa, giọng nói đó lại hỏi
“Sau đó…Dưới sự quan sát chăm chú của hắn, anh bắn tinh?”.
“Đúng vậy, tôi bắn tinh rồi”
Hoàng Vệ Bình nói, gò má hơi ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com