Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#05 Về ☆

Khóe môi chàng nhếch cười rồi cất chất giọng cao lảnh kêu lên một tiếng như phản ứng lại với cái tên đó.

"Vậy là anh thích cái tên này nhỉ"

Đọng lại ánh tình nơi đáy mắt,nàng hơi nheo mắt long lanh thích thú nhìn anh như chú mèo nhìn bầu trời lấp lánh.

"Nhưng mà..."

Có một chợt nghĩ suy thoáng qua đầu nàng.Liệu anh có thể cứ ở đây mãi thế này không?

"Làm thế nào để đưa anh về nơi của anh nhỉ?Mà anh có nhà không?"

Nàng tự nhủ rồi bĩu nhẹ môi.

Đứng dậy ngó nhìn xung quanh ,khu vực này cũng chỉ có những khu nhà hoang và chung cư đổ nát.Dị điểm duy nhất của nơi đây chính là chiếc thang máy có vẻ ngoài hiện đại và sạch sẽ đến quái lạ.

Tiến lại gần và gõ lên mặt cửa sắt,nàng chợt nhận ra chất liệu của chiếc thang máy này cũng quá tốt so với thâm niên lẽ ra nó phải có rồi.

"Có vẻ vẫn còn sử dụng được"

Nhìn sang cạnh,nàng liền vươn tay bấm nút thang máy không chút suy nghĩ.Áp tai lắng nghe mọi động tĩnh,nàng sợ hãi lùi lại khi nó thực sự hoạt động.

Crawling từ xa thấy nét hoảng sợ của em mà liền bò tới nắm nhẹ lấy đôi tay nhỏ đang run rẩy của em.

Lúc này nàng mới bớt đi đôi phần bất ngờ mà nhìn chăm chú vào cánh cửa kim loại trước mắt đang dần mở ra.Bước chân của nàng đang tiến lại đột dừng vì một cơn rùng mình phía sau lưng.

Ngờ vực nàng lùi lại,quyết định đi tìm những thang máy khác ở các tầng để kiểm tra.

Vẫy tay cho anh ra hiệu đi theo mình,Crawling liền vội bước theo chân em.

...

Bước lên từng nấc cầu thang phủ đầy bụi bặm và rêu phong,xung quanh tối như mực khiến ai nấy không thoát khỏi cảm giác sợ hãi.

"Mẹ nó-chẳng thấy con mẹ gì cả"

Nàng cau mày cố gắng nhìn rõ xung quanh,cuối cùng cũng tìm thấy đầu thang máy ở phía bên kia dãy hành lang.

"Đây rồi"

Vội vàng đến phía mục tiêu của mình,vẻ mặt nàng trở nên khó coi,sự ngờ vực trong tim ngày càng lớn.

Chiếc thang máy này chỉ có thể thấy một màu gỉ sét nặng nề,cảm tưởng như chạm một ngón tay vào cũng có thể đẩy ngã cánh cửa này vậy.Nàng cũng đưa tay bấm nút kề bên thang máy vài lần nhưng không thấy động tĩnh.

...

Cùng anh đi khắp nơi,chân nàng như muốn ra ra và lìa khỏi xác rồi nhưng chẳng có thang máy nào có ngoại hình tươm tất và sạch sẽ chứ chẳng nói đến còn có thể hoạt động.Nàng mò lại về chỗ cạnh chiếc thang máy kì lạ đó và ngồi thụp xuống.

"Hm...,Crawling,em không hiểu."

Anh nghiêng đầu nhìn nàng.

"Rốt cuộc anh đến từ đâu và sao lại ở đây vậy?"

Anh lắc đầu,chẳng rõ là nói không biết hay không hiểu.

"Anh không nói thì sao em biết được mà giúp anh đây?"

Nàng nắm lấy vai anh lắc liên hồi,khi anh kêu lên oai oái thì mới dừng tay.

"A-em xin lỗi...Dù sao anh có nói em cũng đâu hiểu được nhỉ?"

Đưa ngón tay nàng ngại ngùng gãi đôi gò má ửng hồng.

"Nhưng để anh ở đây một thân một mình cũng không được"

Trầm ngâm một lúc nàng mỉm cười rồi nhìn anh.

"Thôi thì em nuôi anh cũng được"

__________________

Nhịp sống của nàng lại theo từng nốt nhịp như bản nhạc được soạn cẩn thận.Chỉ là có thêm vài nốt Sol khi có sự xuất hiện của anh.Cứ tan tầm nàng sẽ lại về bên anh cùng ăn tối rồi mới về nhà.

Bay nhảy cả ngày,nàng lại tìm về chỗ của anh với túi đồ nặng trĩu đầy thức ăn cho anh.

"Crawling!Có món anh thích nè!"

Crawling lại mỉm cười hớn hở ra đón em,chẳng phải vì thích số đồ ăn của em,mà là do thích em.So ra thì thức ăn kém hấp dẫn và thu hút hơn tình yêu của chàng ngàn vạn lần.

...

"Aaa"

'Aaa'

Ăn trọn miếng thịt em đưa tới,chàng cảm tưởng như mình là kẻ hạnh phúc nhất trần thế.

"Ngon không?"

Nàng dơ ngón tay cái lên và nghiêng đầu với anh.Má phải thì phồng lên như chú sóc ham ăn.

'Ngon'

...

Nàng thu dọn đống rác vương vãi trên sàn và đang sẵn sàng rời đi thì bị anh kéo lại.

'Em...đi về?'

Nàng chỉ tay về phía bên ngoài và gật gật đầu

"Em phải đi về rồi,tạm biệt anh nha"

Dù chàng không nỡ để em đi nhưn nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ lại được gặp em anh lại buông tay rồi mỉm cười vẫy chào em.

______________

Không ngại đường xá xa xôi,ngày ngày này vẫn lặn lội đến tìm anh.Cũng đã được một thời gian dài rồi.

Nàng đã học được một chút về ngôn ngữ của anh,cả hai giao tiếp dễ dàng hơn cũng tương đương với việc tình cảm như ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội.

Nhiều khi nàng lại lơ đãng nhìn vu vơ nghĩ về anh rồi bật cười.Cũng có lúc bị bạn bè hỏi han và trêu chọc nhưng nàng chỉ xua tay rồi ngại ngùng quay đi.

Nàng biết mình thực sự thích anh rồi,thích người kì lạ này đến mức khi gặp thì ấn nút bỏ qua mọi sự quái dị từ ngoại hình hay gốc gác,quá khứ của anh.

Rung động khi nắm tay,tận hưởng lúc xoa đầu nhau,say đắm khi mặt đối mặt,hạnh phúc khi hai trái tim cứ vang lên cùng một nhịp.

Như chú cá mắc cạn tìm được nước,khoảng gian trong tim chàng đã chẳng còn u uất sau khi em lại xuất hiện.Quả thực không phí thời gian anh mải đợi chờ.

Nhiều khi nàng cũng tự hỏi sao mình lại đem trao trái tim cho anh nhưng điều này hình như cũng chẳng quan trọng,nàng lại gạt qua một bên.

Yêu thôi mà,có gì đâu.

Cá không nước sao mà thở,quả không cây sao tồn tại,núi không đất sao hình thành,người không yêu sao mà sống.

____________

Lại như mọi ngày khác,nàng lại về với anh.

'Anh ơi?'

Nàng cất tiếng gọi

'Dạ'

Anh đáp lời gọi.

'Ăn thôi'

...

Đống rác đã nằm gọn trong thùng,hai người cũng đã ăn xong.Nàng dựa vào vai anh rồi lơ đễnh đôi chút.

"Chỗ của anh xa quá,hôm nào cũng phải đi rất xa,đến cũng rất muộn.Em không ngại đi nhưng ngại anh đợi."

Chàng quay sang nhìn em rồi nghiêng đầu.

"Hay anh về nhà của em nhé?Sẽ tiện hơn nhiều"

Màu đỏ hây lan dần trên má nàng

Chuyện này nàng suy nghĩ đã lâu,cũng phân vân nhiều chút nhưng cuối cùng vẫn tự gật đầu.

...

"Không lẽ đã một thời gian dài như vậy mà anh ấy lại làm hại mình sao?Anh ấy cũng đâu nguy hiểm như vẻ ngoài"

...

'Anh và em,...cùng..về....nhà....nhé?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com