#07 Hưởng (1) ♡
'Đây,như thế này'
Crawling loáy hoáy bên chiếc điện thoại nàng trao tay,nhìn từng ngón tay nàng thao tác trên màn hình lóe sáng mà ngây ngốc.
Nàng thường xuyên không ở nhà,dạo đây công việc bận rộn,bù đầu tóc rối cả ngày nên nàng cũng lo người yêu của mình ở nhà sẽ chán chường,ở nhà có việc gì có thể anh cũng không xoay sở được.Chẳng biết nghĩ như nào,nàng lại quyết dạy anh cách dùng điện thoại.
"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho em đấy"
Nàng đứng dậy rồi đi vào trong phòng,để anh ngoài phòng khách rồi gọi với ra.
"Gọi cho em đi nào!"
Dù chàng vẫn khù khờ chẳng hiểu ý em,nhưng vẫn nhanh nhẹn thao tác trên điện thoại gọi cho em.
"Alo?"
Giọng em truyền qua tai chàng khiến chàng giật thót,nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng em.Chàng nhìn lại thiết bị kì lạ trên tay vẫn đang phát ra tiếng của em cười khúc khích.
Chàng luống cuống ấn loạn xạ trên chiếc điện thoại,bỗng hình ảnh của em hiện ra.
"Aha-...anh học nhanh quá đi mất"
Em trở lại phòng khách rồi ngồi xuống ghế,mỉm cười như đóa mai nở vào mùa xuân bừng nắng.
"Hiểu rồi chứ?Có gì gọi cho em nhé.Yêu quá đi mất"
Chợt ôm lấy gương mặt anh,nàng cưng nựng,hôn lên má anh.
Chàng thì lòng như có mùa xuân ghé qua,xà vào lòng người thương mà hai tay đan chặt quanh eo,dụi mặt vào hõm cổ em nũng nịu.
"Được rồi anh ngại chứ gì?Có gì đâu chứ"
'Muốn nữa' Giọng anh lí nhí thì thầm với em.
'Được'
Một nụ hôn nữa được đặt lên má anh.
"Anh dạo này tâm cơ hơn hẳn rồi nhỉ?Anh nay cũng biết đòi hỏi rồi"
______________
Nàng đang ngồi trong văn phòng làm việc,một tay chống cằm,một tay chán nản cầm tập tại liệu dày cộp với những số liệu dài dòng đến mức chóng mặt lên nhìn.
"Hôm nay khéo lại phải tăng ca rồi"
Nhìn ra ngoài cửa sổ kính đang chiếu lên một màn đêm phủ kín,nàng càng nhìn mà càng não lòng.
Tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên.Ngỡ là cuộc gọi từ khách hàng nàng đang tính nhận thì liền thấy cái tên "Cún ngốc💗" hiện lên.Hai tay vội che màn hình,nàng chạy ra ngoài ban công rồi mới dám bắt máy.
"Ơi em đây"
'Em về muộn,em đi đâu?'
Mọi muộn phiền như dần tan biến khi sóng não của nàng bắt được giọng của anh.
'Em sẽ về ngay'
Ngón tay nàng nhấn cúp máy,chân thì thoăn thoắt đi vào văn phòng thu dọn đồ đạc.
"Uây,đi đâu đấy?" Một đồng nghiệp gọi em lại.
"Em về trước đây,mai rồi làm nốt,sắp đói chết rồi" Em phàn nàn
"Về với người yêu đúng không,đi đi,mãi mới thấy mày có tình yêu mà."
Tia ửng hồng lan khắp má nàng,nàng cứ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn biết yêu khiến chị đồng nghiệp của nàng không khỏi thích thú.
"Thôi không trêu mày nữa,về đi"
"Em về trước"
...
Dạo trên con phố thường ngày mà nàng vẫn hay thư giãn đi lại,nàng lại chỉ muốn chạy thật nhanh vượt qua đám đông để chóng được ôm chầm lấy anh.
...
Mở toang cửa nhà,nàng đang muốn lao vào ôm anh thì chợt nghe thấy âm thanh ám muội nào đó vang khắp nhà.Rón rén đi theo âm thanh,nàng giật mình khi nhận ra nguồn gốc âm thanh đó là từ phòng của mình và anh.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng lén nhìn vào,hai mắt nàng mở to khi thấy anh đang xem thứ "hình thức giải trí của người lớn".
"Crawling!Anh xem gì vậy?"
'Em...'
Nàng vội giật lấy điện thoại anh kiểm tra,nhìn thấy hình ảnh hiện lên nàng cũng không khỏi ngại ngùng mà tắt máy đi.
"Em cho anh dùng điện thoại đâu để xem mấy thứ này chứ..."
'Anh không hiểu họ đang làm gì?'
'Anh không cần biết đâu,em sẽ giải thích sau.'
Mệt mỏi thở dài,đưa tay lên trán lắc đầu ngao ngán.
'Sao anh biết đến thứ này?'
'Vô tình tìm được'
Nàng cảm giác như mình đang chăm một đứa con nít mới lớn vậy,tò mò về mọi thứ.
'Khi họ yêu nhau,họ sẽ làm điều này' Nàng ân cần cố gắng giải thích.
'Vậy chúng mình có thể làm không?'
'Không được!"
Giật bắn mình nàng xua tay,che đi gương mặt đỏ bừng của mình
"Không ai gạ gẫm con gái nhà người ta mà như anh cả..."
Chợt thấy mình thật ngu ngốc khi ngồi kể cho anh về chuyện người lớn,nàng đứng dậy chuẩn bị đi làm công việc nhà còn dang dở.
"Ngồi đây nhé,cấm anh đụng vào điện thoại đấy"
____________________
'Em,chúng ta có thể thử điều đó không?'
'Không được,khi khác nhé'
...
'Chúng ta làm chuyện đó nhé.Anh thấy người ta có vẻ rất hạnh phúc'
'Ăn cơm đi đã'
...
'Em...anh muốn...'
'Không'
...
Đã vài ngày trôi qua kể từ sự kiện đó,hôm nào Crawling cũng hỏi nàng về chuyện quan hệ nhưng nàng đều lấy cớ lảng đi hoặc từ chối.
Lúc này đây,nàng đang nằm gọn trong vòng tay anh thư giãn sau một tuần đóng vai chú ong chăm chỉ.
Nằm trên giường,nàng đang cười vui vẻ vì những thước phim ngắn,không mảy may để ý Crawling-anh người yêu ngây thơ thường ngày của nàng đang ôm lấy nàng phía sau cùng bàn tay của mình đi lang thang.
"Crawling?"
Đến khi nhận ra,bàn tay anh đã luồn vào trong áo nàng từ bao giờ.
"Anh làm gì vậy?"
Hoang mang tột độ,nàng vội đẩy tay anh ra nhưng không thể chống lại lực tay khỏe mạnh của anh.
'Anh muốn làm thử điều đó,có được không?'
Cơ thể nàng nóng ran khi nghe thấy câu nói ấy.
'Không...'
Dù muốn từ chối nhưng tâm can nàng có vẻ không cam lòng,ánh mắt nàng lướt qua từng thớ da thịt đầy quyến rũ của anh.Lòng nàng không khỏi cảm thán tại sao mình có thể nhịn được đến bây giờ.
Trong nàng chợt hiện lên khung cảnh khi cả hai ái ân,có vẻ đầu óc và cơ thể nàng nhanh nhẹn và thành thật hơn đôi môi của nàng rồi.
Ánh mắt của Crawling cứ đắm say nhìn nàng,gợi lên cảm giác vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
"Nếu anh mời thì em không từ chối thứ mật ngọt chết người này đâu đấy"
Nhưng thực sự nàng vẫn hơi e dè,dù sao với vẻ trong sáng này của anh không ai là muốn vấy bẩn anh cả.
Nàng đứng dậy ra khỏi phòng đi lấy thứ gì đó.Lúc cửa phòng đóng lại tay nàng vẫn trống không,nhưng khi mở ra lần nữa trên tay nàng đã cầm theo chai rượu vang lớn nhưng đã bị uống cạn phân nửa.
Anh nhìn nàng lảo đảo đi vào,tay để chai rượu sang một bên,đôi chân không tự chủ mà ngã xuống vào lòng anh.Mắt nàng chứa chan cả một biển tình,ngón tay lướt nhẹ từ cổ anh xuống tới vạt áo đã lỏng lẻo nơi ngực trần mà kéo mạnh.
"Em không ngại nữa đâu"
_____________________
Chap sau có cơm thịt cháy bỏng để thưởng cho các nàng nào thi xong nhen.Còn không thì thưởng cho các vợ iu vì đã ủng hộ tgia😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com