Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trùng Sinh

"...Sư đệ? Sư đệ, đệ có nghe thấy ta nói không?"

Có lẽ là vì ngủ quá lâu nên đầu óc còn hơi choáng váng, Thẩm Cửu mở to mắt, trước mắt là tấm màn lụa trắng buông rủ, bốn góc giường đều được treo túi thơm tinh xảo.

Đây là Thanh Tĩnh Phong của hắn.

Hắn thật sự trùng sinh rồi.

Hắn quay đầu sang bên trái, đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc trong bộ áo bào màu đen. Là... Nhạc Thanh Nguyên.

"Sư đệ, đệ đã ngủ ba ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, có cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

Hắn nhìn khuôn mặt Nhạc Thanh Nguyên đến sững sờ, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, Nhạc Thanh Nguyên thấy thế thì vội vàng đi tới đỡ lấy lưng hắn, để hắn tựa người vào đầu giường.

"Thất ca..."

Không ai biết được, khi nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên thêm lần nữa, tâm tình hắn phức tạp đến nhường nào. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, nhưng đối với Thẩm Cửu mà nói, lại như đã trải qua cả một đời dài đằng đẵng.

Bọn họ quanh đi quẩn lại, vẫn luôn lỡ mất nhau.

Nếu không phải hắn lấy được cơ hội trùng sinh, e rằng hai người bọn họ chỉ có thể kết thúc trong bi kịch.

Hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú kia dính đầy vết máu, đôi mắt dịu dàng dần mất đi hào quang, nhưng khi lấy lại tinh thần, Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn hắn, ân cần như trong ký ức. Đột nhiên, hắn nảy sinh một cảm giác không chân thật, một tiếng "Thất ca" cứ như vậy bật thốt khỏi miệng.

"Ta biết đệ nóng lòng vì Tiên Minh Đại Hội, nhưng mà... Ừm? Vừa rồi đệ... đệ gọi ta là gì?"

Vốn trước đó, Nhạc Thanh Nguyên bị chuyện Thẩm Cửu đột nhiên ngất xỉu dọa sợ hết hồn, đã canh giữ trước giường của hắn suốt ba ngày, khi nhìn thấy hắn tỉnh lại còn định quở trách vài câu, nhưng một tiếng "Thất ca" này lại vang lên khi y còn chưa kịp chuẩn bị.

Lúc trước, y cho rằng cả đời này mình sẽ không thể nghe thấy Tiểu Cửu gọi mình như vậy thêm một lần nào nữa.

Nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên bị một tiếng "Thất ca" của mình làm cho ngây ngốc, Thẩm Thanh Thu chợt có cảm giác muốn bật cười, rồi lại muốn khóc, hắn dứt khoát kéo Nhạc Thanh Nguyên qua, ôm y một cái.

Hơi thở quen thuộc khiến hắn cảm thấy yên tâm, người trong ngực vẫn ấm ấp, y còn sống, không phải là một thi thể lạnh như băng. Y vẫn còn ở bên cạnh hắn.

"Tiểu... Tiểu Cửu!"

Nhạc Thanh Nguyên bị cái ôm này làm cho ngây dại, đợi đến khi y kịp phản ứng lại, y nhẹ nhàng vỗ về lưng của Thẩm Thanh Thu, chần chừ hỏi:

"Đệ mơ thấy chuyện gì sao? Có liên quan gì đến ta à?"

"Ta mơ thấy ngươi chết."

Nhưng Thẩm Cửu biết đó không phải mơ, đó thật sự là tương lai của bọn họ.

Nhạc Thanh Nguyên sững sờ, sau đó thở dài một tiếng, sờ sờ mái tóc của Thẩm Cửu, rất lâu sau mới khe khẽ an ủi một câu:

"Đừng sợ, chẳng phải ta vẫn còn rất khỏe mạnh sao?"

"Đừng có tự mình đa tình, ai... ai sợ chứ?"

Thẩm Cửu ôm ấp nửa ngày, nghe được lời an ủi dịu dàng này của Nhạc Thanh Nguyên, lúc này cuối cùng mới kịp phản ứng lại được, vội vàng buông Nhạc Thanh Nguyên ra, dựa vào trên giường. Nếu như bỏ qua nước mắt bên khóe mắt cùng với vệt đỏ ửng mơ hồ trên gương mặt, miễn cưỡng cũng xem như khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như bình thường.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Đệ đột nhiên ngất xỉu, sao ta có thể không đến xem một chút chứ?"

"Vậy ngươi... làm sao ngươi biết giấc mơ của ta có liên quan đến ngươi?"

Sau đó, Thẩm Cửu đột nhiên phát hiện trên mặt Nhạc Thanh Nguyên hiện lên một vệt đỏ, úp úp mở mở nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra một câu:

"Thật ra... Đệ... vừa rồi khi đệ còn ngủ, vẫn luôn gọi tên của ta..."

Bàn tay đang phe phẩy quạt xếp của Thẩm Cửu đột ngột dừng lại, màu đỏ còn chưa rút đi trên mặt càng thêm rõ ràng.

"...À."

"Vừa khóc vừa gọi."

Nhạc Thanh Nguyên lại bồi thêm một câu.

"

"..."

"Bang" một tiếng, quạt xếp trên tay khép lại, Thẩm Thanh Thu cố nén xúc động muốn ném quạt xếp vào mặt Nhạc Thanh Nguyên, cố gắng trả lời một cách bình thản:

"Khụ, là do ta mơ thấy người chết rồi, vui quá không nhịn được nên mới khóc."

"Đệ thấy vui là được rồi."

Nhạc Thanh Nguyên hiểu Thẩm Cửu rất rõ, lúc này, hắn mạnh miệng hoàn toàn là do ngại mặt mũi mà thôi, vậy nên cũng chiều theo hắn, khôi phục dáng vẻ dịu dàng lo lắng trước sau như một, nói sang chuyện khác.

"Vậy... thân thể đệ có chỗ nào khó chịu nữa không?"

"Không có gì đáng lo."

"Mấy ngày nữa là thí luyện tân đệ tử, nếu sức khỏe của đệ không chịu đựng nổi thì tuyệt đối không được miễn cưỡng."

"Biết rồi."

"Ta biết gần đây việc tu luyện của đệ rơi vào bình cảnh, thế nhưng sức khỏe của đệ mới vừa khỏi hắn, gần đây tu luyện không được quá mức nóng vội."

"Ừ."

"Nếu như còn cần cái gì, hoặc có chỗ nào không tiện thì phải nói với ta."

"Ừ."

"Còn nữa..."

"Chậc."

Thẩm Thanh Thu đưa tay nhéo cái trán vẫn còn chút choáng váng của mình, bất đắc dĩ ngẩng đầu, trợn mắt liếc Nhạc Thanh Nguyên một cái, dùng ánh mắt gửi đi thông điệp: Ngươi thật ồn ào!

Xem hiểu ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên khẽ cười, có chút ngượng ngùng nói: "Thật có lỗi... Trước đây khi ta nói những lời này, đệ đều không muốn nghe nhiều, khó được một lần đệ chịu nghe ta nói, vậy nên ta nhịn không được mới nhiều lời một chút."

Nghe Nhạc Thanh Nguyên nói như vậy, nhớ đến thái độ trốn tránh, chỉ sợ không đủ ác liệt của mình đối với Nhạc Thanh Nguyên mười mấy năm qua, trong lòng Thẩm Cửu có chút áy náy, có chút không được tự nhiên "hừ" một tiếng:

"Hừ, sau này không phải không cho ngươi nói nữa."

"Tiểu Cửu."

"Ừ?"

"Không có gì... Không còn sớm nữa, thân thể đệ còn chưa hồi phục, nghỉ ngơi sớm một chút đi.

"Ừ, ngươi cũng quay về đi."

Nhìn Nhạc Thanh Nguyên rời khỏi trúc xá, hắn biết Nhạc Thanh Nguyên lúc nãy muốn hỏi hắn có phải đã bằng lòng tha thứ cho y rồi không. Mặc dù hắn đã biết hết thảy mọi chuyện, nhưng hắn vẫn luôn chờ lời giải thích mà Nhạc Thanh Nguyên nợ hắn. Dù sao người khiến hắn phải chờ đợi nhiều năm như vậy là y, vẫn luôn nhẫn nhịn không chịu giải thích, khiến cả đời trước hắn mơ mơ màng màng cũng là y.

Ít nhất chuyện xin lỗi hòa giải này, để Nhạc Thanh Nguyên mở lời trước đi!

[Tích, hệ thống chính thức ràng buộc nhân vật: Thẩm Thanh Thu. Gói quà tân thủ đã được gửi đến, mời kí chủ kiểm tra và nhận Ծ ̮ Ծ]

"Gói quà tân thủ?"

[Đúng vậy, xét thấy kí chủ lần đầu có trải nghiệm trùng sinh nhân vật trong nguyên tác văn xuyên không, vì để giảm độ khó công lược và giảm bớt khả năng cốt truyện xuất hiện bug, đặc biệt gửi tặng ngài một phần gói quà giải mộng cho tân thủ]

"Có tác dụng gì?"

[Cái gọi là gói quà giải mộng chính là để cho những nhân vật có ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của cốt truyện mơ thấy một vài hiểu lầm mà kiếp trước bọn họ không biết, giúp đỡ bọn họ cởi bỏ khúc mắc và phối hợp với kí chủ đạt thành kết cục đại đoàn viên của cuốn sách này. Ծ ̮ Ծ Dù sao thì đối với kí chủ, thứ này vô hại mà có lợi vô cùng ~]

"À."

[Trùng sinh bắt đầu, hi vọng lần này kí chủ có thể đạt được ước muốn, hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện 2.0 xin tận tụy phục vụ ngài ~(◍ᴗ◍)]

Nghe âm thanh thông báo của hệ thống, khóe miệng Thẩm Thanh Thu lộ ra một nụ cười.

Không biết thế giới thuộc về bọn họ này, đến cùng sẽ có kết cục như thế nào.

***

Hôm nay là ngày Thương Khung Sơn phái tổ chức thí luyện nhập môn.

Trong thung lũng rộng lớn bao la, mấy trăm nhân sĩ tên tuổi không đồng nhất, không giới hạn nam nữ hay quần áo ăn mặc, lúc này đều đang ra sức... đào hố.

Thẩm Thanh Thu đứng trên một núi đá dựng đứng phía trên thung lũng, một bộ thanh sam theo gió lay động, lưng đeo trường kiếm, những ngón tay thon dài chậm rãi lay động chiếc quạt xếp kẹp giữa những ngón tay.

Dưới một góc độ vi diệu, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt xuống, bên ngoài bày ra tư thái không thèm nhìn những sâu kiến nhỏ bé bên dưới, trên thực tế lại vẫn luôn chú ý đến một thiếu niên nho nhỏ đeo bọc quần áo rách nát trên lưng, đang đưa lưng về phía hắn, vùi đầu đào hố.

Lạc Băng Hà.

Trong đầu, âm thanh ríu rít của hệ thống lại vang lên.

[Keng keng keng! Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mấu chốt. Mục tiêu nhiệm vụ: Nhận Lạc Băng Hà làm đồ đệ. Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm thuộc tính ngẫu nhiên của ký chủ +20, chỉ số ngầu +50, điểm cốt truyện +3% (。◝ᴗ◜。)

Mời kí chủ nhất định phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ, chúc ngài mã đáo thành công ~ pi so~]

"Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào? Trực tiếp ném Lạc Băng Hà cho Liễu Thanh Ca không phải rất tốt sao? Bọn họ thích giày vò thế nào thì cứ làm thế."

[Không được! Cốt truyện nguyên tác không thể sửa đổi, nếu không thì giá trị tìm đường chết sẽ +100, xin hãy hiểu giùm một tí đi]

"..."

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Thanh Thu đen đi một nửa, trong lòng không phục, nhưng vẫn quyết định lát nữa sẽ tìm cơ hội mở miệng đòi người với Nhạc Thanh Nguyên.

Trên thực tế, hắn vẫn còn chút đau đầu, không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối đãi với Lạc Băng Hà, dù sao nếu xem xét từ đủ các loại góc độ, gút mắc giữa hắn và Lạc Băng Hà sâu không lường được. Đối với Lạc Băng Hà, hắn có ghen tị, có áy náy, có chán ghét, có e ngại. Hắn rất muốn lần này có thể buông tay mặc kệ y, cắt đứt sạch sẽ liên hệ với Lạc Băng Hà, thế nhưng lại không làm được...

Tiếp tục ngược y như đời trước thì chắc chắn không được, nhưng hắn không cách nào đối đãi tốt với Lạc Băng Hà như một "Thẩm Thanh Thu" ở thế giới khác, hắn làm không được!

Cho nên trước hết cứ thu y vào môn hạ, xem như một đệ tử bình thường mà đối đãi đi.

Trên người Nhạc Thanh Nguyên mặc bộ trường bào màu đen, khí độ trầm ổn. Y đứng bên cạnh hắn, con ngươi dịu dàng nhìn hắn, ân cần giống hệt trước đây.

"Hôm nay sư đệ cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?"

Mấy ngày nay, gần như ngày nào Nhạc Thanh Nguyên cũng đến trúc xá thăm hắn.

Dưới sự ngầm cho phép của hắn, trừ bỏ trước mặt người khác Nhạc Thanh Nguyên vẫn xưng hô là "sư đệ" như thường, lúc không có ai, Nhạc Thanh Nguyên lén lút gọi hắn là "Tiểu Cửu", hắn cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt.

"Đã không còn gì đáng ngại, làm phiền chưởng môn sư huynh phí tâm rồi."

Thần sắc Thẩm Thanh Thu vẫn nhàn nhạt như trước đây, khiến người ta không thể đoán được hắn đang vui hay đang giận, nhưng Nhạc Thanh Nguyên đã sớm quen với kiểu thái độ này của hắn, tự mình trả lời:

"Ừ, vậy là tốt rồi."

"Hình như người năm nay còn nhiều hơn năm ngoái, xem lâu như vậy, đệ có nhìn trúng ai chưa?"

Thật ra, Nhạc Thanh Nguyên chỉ thuận miệng hỏi một câu, căn bản không mong đợi Thẩm Thanh Thu sẽ trả lời mình, đột nhiên trông thấy bàn tay đang lay động quạt xếp của Thẩm Thanh Thu dừng lại, sau đó dùng khóe mắt liếc nhìn bóng lưng của tiểu Lạc Băng Hà.

"Đứa nhỏ kia không tệ lắm."

Nhạc Thanh Nguyên thuận theo ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn sang, gật đầu: "Quả nhiên thiên tư không tệ, sư đệ muốn thu hắn vào môn hạ sao?"

Thẩm Cửu im lặng... Hắn có thể nói không sao?

[Hệ thống ấm áp nhắc nhở: Không đi theo cốt truyện, giá trị tìm đường chết +100(◔◡◔)]

Không nhận được câu trả lời, nhưng bằng sự hiểu biết của mình với Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên có thể đoán được tâm tư của hắn. Nhạc Thanh Nguyên im lặng một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói:

"Thanh Thu, ta không phản đối chuyện đệ muốn thu nhận đứa nhỏ này vào môn hạ. Căn cốt của đứa nhỏ này là thượng giai, nếu như đệ dốc lòng dạy dỗ thì nhất định sau này, đứa nhỏ ấy có thể là trợ lực của đệ. Để phải đối đãi tử tế với hắn, ngàn vạn lần không thể nảy sinh lòng ghen ghét như trước đây, có được không?"

Hoàn toàn vẫn là ngữ khí thương lượng như trước đây, Nhạc Thanh Nguyên chưa từng nói nặng lời với hắn. Sự phiền muộn trong lòng Thẩm Thanh Thu hiếm khi tiêu tán đi một chút, gật đầu:

"Sư huynh nói đúng, Thanh Thu ghi nhớ."

Khó được một lần Thẩm Cửu nghe lọt tai lời y nói, tâm tình Nhạc Thanh Nguyên hiển nhiên không tệ, nhếch miệng cười thật dịu dàng. Vào lúc y đang muốn trực tiếp đáp ứng yêu cầu chiêu mộ của Thẩm Cửu, chợt trông thấy có một người từ dưới đi lên bên cạnh mình, hành lễ với y:

"Chưởng môn sư huynh."

Người tới tất nhiên là Liễu Thanh Ca. Y có chút mất tự nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Thu một, sau đó không nhìn thẳng hắn như thường ngày, đứng ở một bên khác của Nhạc Thanh Nguyên.

Dựa theo truyền thống của Thương Khung Sơn phái, tất cả phong chủ các phong đều phải cùng nhau nhậm chức, cùng nhau rút lui, lúc này bọn họ vừa mới kế nhiệm phong chủ không được mấy năm. Tuổi tác của Liễu Thanh Ca trong số các phong chủ cũng xem là trẻ trung, hình dáng ngũ quan vẫn có thể nhìn ra được đôi phần khí chất ngây ngô, các cử chỉ cũng có loại cảm giác hăng hái chỉ thuộc về người trẻ tuổi.

Thẩm Thanh Thu tự nhiên đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt mà Liễu Thanh Ca đối với mình, thế là yên lặng đứng một bên không nói gì. Ngược lại, cái nghiêng mắt liếc nhìn đầy mất tự nhiên của Liễu Thanh Ca lúc nãy khiến hắn có chút để tâm, thế là hắn mở giao diện hệ thống ra, liếc mắt nhìn một cái, một cái nhìn này trực tiếp dọa hắn hết hồn. Hắn nhớ rõ độ thiện cảm của Liễu Thanh Ca đối với hắn lúc trước là -90, trạng thái là cực kỳ chán ghét, nhưng mấy ngày nay, rõ ràng hắn chẳng hề làm gì hết, tại sao độ thiện cảm lại tăng 60 điểm một cách khó hiểu, biến thành -30, trạng thái trở thành hơi chán ghét.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu có vẻ quái dị, liếc qua Liễu Thanh Ca đang đứng sang một bên với khuôn mặt không hề biến sắc. Chẳng lẽ đầu óc Liễu Thanh Ca có bệnh?

[( ' - ' * ) Ký chủ, ngài đã quên gói quà rồi sao? Hẳn là do giấc mộng lúc trước tạo thành kết quả bây giờ đấy]

Vậy nên rốt cuộc thì hệ thống đã cho Liễu Thanh Ca biết được chuyện gì rồi?

[Hì hì... cảnh mơ phát ra ngoài quá nhiều, ta không nhớ rõ đâu (;▿; )]

Ngay lúc hắn và hệ thống còn đang bối rối vì đề tài độ hảo cảm này, hai người bên kia đã bắt đầu nói tới nói lui.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Liễu sư đệ tới thật đúng lúc, không ngại xem thử xem người nào giỏi, có lẽ có thể nhìn trúng ai đó."

Liễu Thanh Ca chỉ liếc mắt nhìn, nói: "Thiên tư tốt nhất là hắn."

Người y chỉ đương nhiên là Lạc Băng Hà.

Nhạc Thanh Nguyên bất đắc dĩ cười cười, đáp: "Đáng tiếc, Thanh Thu sư đệ đã nhìn trúng đứa bé kia trước rồi."

Tôn chỉ của Bách Chiến Phong luôn là: Thích từ tới, một khi tới rồi thì phải chuẩn bị tâm lý bị đánh trước, nếu như không khóc la đến Bách Chiến Phong cầu đánh cầu ngược, mà ngồi đợi người khác đến chọn làm đệ tử, vậy tương đương với không có tiền đồ, định trước là vô duyên với Bách Chiến Phong. Vậy nên cho dù nhắm mắt thì Thẩm Thanh Thu cũng có thể đoán được Liễu Thanh Ca sẽ trả lời như thế nào.

"Hừ, muốn đến thì đến. Bách Chiến Phong khinh thường đi tranh giành với người khác."

Tuy nhiên, mặc dù đã biết trước Liễu Thanh Ca sẽ nói như vậy, Thẩm Cửu vẫn đứng bên cạnh liếc mắt xem thường. Hắn luôn nhìn không nổi dáng vẻ này của Liễu Thanh Ca, thế là hắn âm dương quái khí đáp lời: "Ồ? Nếu như Liễu sư đệ cũng xem trọng đứa nhỏ này, sư huynh không ngại tặng cho ngươi. Cần phải biết thiên tư tốt chưa hẳn là có thể làm nên chuyện."

Liễu Thanh Ca lườm hắn một cái, tựa như muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, xoay người rời đi, ném lại một câu:

"Đi luyện kiếm đây."

Chỉ để lại hai người Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên đưa mắt nhìn câu.

Khó được có ngày Liễu Thanh Ca không đáp trả lời nào, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút không quen.

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười với hắn: "Liễu sư đệ xưa nay đã như vậy, Thanh Thu, đệ đừng so đo với đệ ấy."

Ban đầu hắn cũng không thèm so đo, đang định nói cái gì đó thì đã thấy Ninh Anh Anh trèo lên, Minh Phàm cũng leo lên ngay sau đó.

"Sao hai ngươi cũng đến đây?"

Minh Phàm định mở miệng giải thích, đã thấy Ninh Anh Anh nhào đến, ôm lấy eo Thẩm Cửu:

"Sư tôn, sư tôn, đến cùng Anh Anh có thể có sư muội hoặc sư đệ hay không?"

Minh Phàm bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Sư muội một hai đòi phải đến xem thí luyện nhập môn của tân đệ tử, con đành phải đưa muội ấy đến, xin sư tôn trách phạt ạ."

Sắc mặt Thẩm Cửu dịu đi, hỏi: "Muốn sư đệ sư muội?"

Hai mắt Ninh Anh Anh sáng lấp lánh: "Dạ!"

Thế là hắn duỗi quạt xếp ra chỉ về phía Lạc Băng Hà: "Đưa hắn về đi."

Ninh Anh Anh nghe vậy thì hoan hô một tiếng, lúc này mới nhảy xuống khỏi nham thạch, chạy vào thung lũng kéo Lạc Băng Hà ra khỏi đám người. Tiểu Lạc Băng Hà đang nghiêm túc đào hố bị kéo lên với vẻ mặt ngơ ngác, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một tiểu loli mềm mại đáng yêu nói với mình:

"Sư tôn đã đồng ý nhận đệ làm đồ đệ rồi, từ hôm nay trở đi đệ chính là tiểu sư đệ của ta! Đệ phải gọi ta là Anh Anh sư tỷ! Đi thôi, ta dẫn đệ đến Thanh Tĩnh Phong."

Cứ như thế, lại bắt đầu kết mối duyên sư đồ giữa Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.

Chỉ là lần này là duyên hay nghiệt duyên vẫn chưa biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com