Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Tâm Giao

Jeanist bước đi làm những gì mà anh có thể, dù không giúp ích nhưng anh vẫn muốn làm 1 cái gì đó với đứa trẻ mà anh bận tâm rất nhiều

Nhiều lần anh muốn mở miệng nói với ai đó để tìm kím giúp đỡ nhưng Katsuki chỉ nói với 1 người, hẳn là cậu nhóc không muốn nhiều người biết

Anh trở lại với khay thức ăn gồm nhiều loại, muốn bồi bổ lại sự thiếu hụt dinh dưỡng mấy ngày qua cho cậu bé

Các cơ quan anh hùng ở khắp mọi nơi đã tiến hành phương pháp giống UA, cách ly người vừa nhiễm vẫn còn cứu chữa được và diệt tận gốc những ai đã hoàn toàn bị chiếm giữ

Bây giờ tia hy vọng của họ phụ thuộc vào 1 đứa trẻ mới 15 tuổi, anh cảm thấy mình thật bất lực

"Katsuki, tôi đem đến bữa ăn cho bạn"

Anh nhìn cậu bé dùng bữa mà có 1 cảm xúc khó nói nên lời, nó là gì? Tại sao anh quan tâm đến cậu bé hơn những người khác, có 1 cái gì đó rất khác biệt về cách anh muốn với đứa trẻ này

Bakugou ngước lên "anh chưa dùng à?"

Jeanist "tôi đã dùng rồi" không biết tại sao anh lại nói dối, anh chỉ muốn nhìn thấy đứa trẻ ăn là đủ, anh cũng không cảm thấy đói

Bakugou nhìn anh nhưng không vạch trần, thế quái nào mới đi ra chưa được 5 phút đã dùng bữa xong, gạt con nít à

"Xin lỗi"

"Hả? Tại sao?" Jeanist không hiểu tại sao đứa trẻ xin lỗi mình

"Khụ . .  .ừm . .  .anh biết đó . . . ngày hôm đó tôi cho anh uống . .  ."

"Tôi nên cám ơn bạn, nó đã cứu tôi nên hiện tại tôi vẫn ở đây"

"Không phải ý đó, kí ức tôi được mở, tôi nhớ lại nếu dùng nguyên chất không pha loãng, tuy không biết nguyên do anh không bị sao nhưng nếu người khác dùng như vậy, họ chết chắc"

"Vậy tôi là chuột bạch thử nghiệm đầu tiên à" anh nhướn mày hỏi dù anh không giận cậu

"Lúc đó tôi làm sao biết chứ" cậu bé quay mặt đi, càng nhớ đến ngày đó càng mất mặt, cậu còn nhớ là mình cường hôn người ta ép ai đó uống đấy

Jeanist thích thú với biểu cảm cậu bé muốn nổi hứng trêu chọc "à~~~" anh kéo dài 1 từ rất ẩn ý "tôi không ngại"

Anh chống 1 tay lên dưới cằm mình "dù sao cũng là lần đầu, xem như chúng ta huề nhau đi"

Bakugou quay ngoắt lại nhìn anh lên xuống "anh thật là Best Jeanist mà tôi biết chứ, không bị làm giả"

"Hay là bạn thử lại lần nữa để xem giả hay thật"

"Bây giờ tôi chỉ chắc chắn 1 điều, tôi muốn đánh anh, anh có tin không?" trừng mắt nhìn anh

Đôi nhãn cầu đỏ kia luôn thu hút sự chú ý của anh từ lâu rồi, anh cười khúc khích, đây mới là cậu bé mà anh biết, với năng lượng bùng nổ không bao giờ tắt kia

Cậu bé hung hăng, giận dỗi giải quyết số còn lại, trước khi Jeanist bưng khay ra ngoài, anh dừng tại cửa nói "Katsuki" thu hút sự chú ý của đứa trẻ "đừng chết"

Rồi anh không dám nhìn mà thẳng tiến ra khỏi đó. 'Đừng từ bỏ Katsuki, hãy sống, tôi biết em làm được'

Trăng đã lên cao, Katsuki được dẫn tới 1 căn phòng theo yêu cầu của cậu. Ngó vào trong "ồ không định trói tôi lại à?"

Aizawa "chúng tôi sẽ không dùng cách đó Bakugou"

"Hm, sao cũng được" trước khi vào cậu cho Izuku 1 ánh nhìn, người kia gật đầu cậu đáp lại rồi vào bên trong đóng cánh cửa lại

Bên ngoài có 1 số người chờ đợi. Họ lo lắng, bất an hơn nữa là hy vọng cậu bé sẽ vượt qua được

Bakugou mở cánh cửa sổ để thông gió, ánh sáng do mặt trăng tràn vào qua khung cửa lấp đầy căn phòng

Ở giữa đó là Katsuki, cậu ngồi khoanh gối, nhắm mắt và bắt đầu tập trung vào trận chiến bên trong của mình

Bên ngoài 1 tiếng đã trôi qua và không nghe động tĩnh nào. Họ có gắn camera vào bên trong để quan sát nếu cậu cần giúp đỡ

Tới 12h đêm, trên màn hình gương mặt của cậu thiếu niên với chân mày nhíu chặt, cắn chặt môi lại để kìm nén tiếng thét đau đớn, mồ hôi đổ ra lấm tấm trượt dài xuống khuôn mặt cậu

Thêm 30 phút trôi qua, tiếng thút thít bắt đầu thoát ra khỏi miệng đứa trẻ. Bên ngoài Jeanist cũng cảm thấy mình có chút không ổn

Đứa trẻ gục xuống hay đúng hơn là ngã xuống sàn nhà rồi bắt đầu la hét, chắc hẳn là đau lắm, vì nước mắt cứ trào ra trong khi cậu bé quằn quại nắm chặt bên hông mình

Vùng vẫy, co lại rồi lăn qua lăn lại trên sàn nhà với những tiếng hét. Bên ngoài cũng đột ngột đứng dậy mở cửa xông vào

Aizawa "Bakugou, Bakugou" đập mạnh cửa vì đứa trẻ tất nhiên là khóa trái lại rồi

Mic "phá cửa đi Shouta"

Midoriya "Kacchan" đã dùng năng lực của mình mà đạp nát cánh cửa rồi. Họ cùng nhau giữ lấy đứa trẻ vẫn còn vùng vẫy, la hét trong cơn đau bất tận

Cùng lúc đó bên ngoài Gang Orca muốn hỏi về đứa trẻ với bạn thân của mình, không nghe trả lời, ông quay lại nhìn thấy anh ta đổ mồ hôi rất nhiều, chạy đến "Tsunagu, này, anh bạn có sao không?"

Jeanist ôm chặt bên hông của mình thở dốc, tại sao anh lại đau như vậy, trước khi biết chuyện gì anh đã ngã xuống sàn gây ra 1 tiếng động mạnh 'huỵch' khiến 1 số người quay lại

Cũng vội vàng chạy đến hỏi chuyện gì xảy ra. Gang Orca "tại sao lại có máu? Jeanist, oi Jeanist, anh bạn?" Jeanist đã bất tỉnh nên không có câu trả lời

Họ vội đưa anh ta đến phòng y tế để Recovery Girl xem qua

Bên trong phòng Katsuki hét "AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Vẫy thoát khỏi 3 người đang kìm chặt mình kia, sức lực của cậu thật lớn nhưng lại tiếp tục la hét, đôi mắt nhắm chặt không mở

Midoriya "máu, sensei, Kacchan có máu"

Aizawa cũng hoảng hốt phải bất đắc dĩ đánh ngất cậu bé để xem xét, bên hông màu áo đã nhiễm đỏ và đang lan rộng

Mic "chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến Recovery Girl" rồi cùng chồng mình ôm lấy đứa trẻ chạy đi thật nhanh

Trong phòng bệnh xá trước tiên Recovery Girl tiêm 1 liều an thần mạnh cho đứa trẻ trước vì dù bị đánh ngất đứa trẻ lại đau đến nổi la hét lại lần nữa

Aizawa "Chiyo-san đứa trẻ không sao chứ?"

"Hm, trường hợp hiếm gặp đây"

Mic "Bakugou có bị làm sao không?" chẳng lẽ đã  . . . 

Vẫy vẫy tay ngăn chặn khi nét mặt họ thất vọng vì đêm nay "không, ta không nói về việc đó"

"Bạn có thể nói rõ cho chúng tôi không, tại sao đứa trẻ lại la hét như vậy"

Gang Orca nãy giờ không bị chú ý lên tiếng "tôi nghĩ việc này có liên quan đến Jeanist"

Hai cái đầu quay qua nhìn người bị bỏ lơ nãy giờ mà họ không hề biết bên trong này đã có 

Aizawa "tại sao lại liên quan đến anh ta?"

Mic "hey khoan đã đó có phải Jeanist không, tại sao anh ta lại nằm đây?"

Orca "tôi vừa đưa anh ta đến đây trước hai người 1 chút, tôi cũng không biết nên giải thích việc này thế nào"

Aizawa nheo mắt "tôi cần biết anh ta có liên hệ gì với tình trạng học sinh của tôi"

Giơ tay lên để bình tĩnh người anh hùng đang dùng ánh mắt muốn xông tới kia "được rồi, tôi sẽ nói, có điều việc này hơi riêng tư, chắc Jeanist sẽ không giận tôi được"

Mic nghi ngờ "có việc gì vậy anh bạn" trong khi giữ chồng mình bình tĩnh

Gãi gãi đầu "nói thế nào nhỉ, các bạn có biết tại sao Tsu à Jeanist vẫn còn độc thân không?"

"Huh?"

Thở dài, anh kéo ghế ngồi xuống bên giường cạnh bạn mình, nhìn anh ta xong nhìn lại người khác "tôi với Tsunagu là bạn thân nên tôi biết lí do. Vì người bạn tâm giao của cậu ta đã chết mà cậu ấy chưa 1 lần được gặp mặt, sau đó dù có nhiều đối tác muốn tạo quan hệ với cậu ta nhưng cậu ấy vẫn từ chối họ"

Mic "oh xin lỗi"

"Không sao đâu, tôi còn nhớ ngày hôm đó, tôi biết Tsunagu từ lâu, cậu ấy chờ ngày bạn tâm giao được sinh ra rất lâu rồi"

Aizawa "bạn đời anh ta là sinh sau"

"Mah năm 15 tuổi tôi mới biết dấu ấn của cậu ta là màu trắng. Tôi rất thông cảm cho cậu ấy vì bạn đời vẫn chưa sinh ra nhưng cậu ấy vẫn hy vọng sẽ chờ được người bạn tâm hồn của mình. Năm 20 tuổi, dấu hiệu vẫn màu trắng"

Mic mở to mắt "gì, đó là trường hợp hiếm thấy"

Gật đầu "đúng vậy, nhưng Tsunagu rất bướng bỉnh, cậu ấy vẫn chờ đợi. Khi chúng tôi được mời để hoạt động 1 khóa học tại UA. Chính hôm đó, bao nhiêu hy vọng chờ đợi của cậu ấy trong 20 năm đã tan vỡ"

Mic "chuyện gì xảy ra?"

Aizawa "có phải bạn đời anh ta . . . ?"

"Vâng, chính lúc đó Tsunagu đột nhiên bị đau rất nhiều, nơi dấu ấn của cậu ấy thấm đỏ cả quần áo, tôi phải đưa cậu ấy đến đây. Rồi khi mở mắt lại, cậu ấy nhìn nơi dấu ấn bị bôi đen. Cái cảm giác mà mới hôm qua nó vẫn còn trắng chỉ sau 1 ngày đã đen đi khi mà cậu ấy còn chưa được gặp mặt, tôi biết cậu ta hẳn đau lắm. Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Tsunagu tan vỡ, tuyệt vọng đến vậy

Từ đó chúng tôi không nhắc lại chuyện này, cậu ấy cũng không muốn 1 người khác nên sau ngần ấy năm vẫn đơn độc"

Rồi ông nhìn lại họ "tuy tôi không biết việc kì lạ này là như thế nào nhưng hôm nay tôi tận mắt chứng kiến 1 chuyện mà tôi chắc các bạn cũng sẽ cảm nhận như tôi"

Họ đều không hiểu chuyện gì, Recovery Girl lên tiếng "trong suốt cuộc đời ta cũng chưa bao giờ gặp trường hợp này"

Mic "này mấy người đừng có thừa nước đục thả câu được không, chúng tôi không hiểu"

Họ cười khúc khích. Bà già lại lên tiếng "ta vừa mới kiểm tra chỗ máu mà đứa trẻ có khi không bị thương mới phát hiện, dấu ấn bạn tâm giao của đứa trẻ xuất hiện"

Họ há miệng thẩn thờ "bạn tâm giao"

Aizawa "chẳng trách đứa trẻ lại đau như vậy" lẩm bẩm

Orca "và dấu ấn của đứa trẻ giống như đúc với Tsunagu" 1 câu như 1 dòng điện đánh ngang đầu họ

"Gì?"

"Wh-what?"

"Thì tôi vừa nói đó, 2 người họ có cùng dấu hiệu, tôi đã nhìn thấy dấu ấn của Tsu, dấu ấn của đứa trẻ giống như inh"

Aizawa "Jeanist năm nay 35 đúng không?"

"Uh vâng"

"Zashi còn nhớ thứ thuốc mà người kia nói khi cha mẹ Bakugou ép đứa trẻ uống không"

"Oh trời ơi, 5 tuổi, giờ 15 cách nhau 20 năm, 35  . . . oh god đúng rồi. Wao wao wao, chuyện lạ có thật, tôi vừa chứng kiến kì tích Shouta"

"Biết rồi, biết rồi, chúng tôi đều biết"

Vì họ là bạn tâm giao, nên cả 2 được đặt chung 1 phòng

Trời vừa ửng sáng Jeanist đã tỉnh, chớp mắt chậm rãi, anh khẽ ngồi dậy trên giường phòng bệnh, nhớ lại tại sao mình kết thúc ở đây

Và đó là lúc anh phát hiện có người nằm giường bên cạnh, không ai khác chính là đứa trẻ

Orca vừa mở cửa "ôi Tsu, bạn thân tỉnh lại lâu chưa"

"Tôi vừa mới tỉnh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại nằm đây?"

"Tsunagu, tôi có 1 tin vui báo cho bạn, chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?"

"Chuyện gì vậy? Đừng làm tôi tò mò Kugo"

"Tôi vẫn không thể tin chuyện này có thật, bạn ạ. Chuyện này phải gọi là kì tích"

"Bạn làm tôi hoang mang, à mà Katsuki không sao chứ, đứa trẻ dường như đang đau"

"Tin này liên quan đến cả 2 người"

Jeanist quay lại với ánh mắt nghi vấn nhìn bạn mình, Orca cười rạng rỡ "Tsunagu từ nay bạn hết độc thân được rồi"

"Kugo, bạn biết tôi không hứng thú với người khác, bao năm qua tôi đã cố thử nhưng vẫn không thấy hợp"

"Aiz đừng, ý tôi không phải như vậy, ý tôi là bạn tâm giao của bạn xuất hiện rồi"

Thở dài "đừng đùa Kugo, lúc đó bạn cũng có mặt, bạn biết chuyện đã xảy ra . . . "

Giơ tay ngăn cản "nghe tôi nói hết đã Tsu, bạn nhìn lại dấu ấn của mình đi"

Jeanist cho ông 1 cái nhìn dài, sau đó miễn cưỡng nhìn lại dấu ấn rồi mắt anh mở to, nói không nên lời "Kugo . . . này . .  .điều này . .  .sao có thể . . . "

"Đã tin tôi chưa, còn 1 điều nữa anh bạn. Từ lâu tôi khá thắc mắc bạn rất lo lắng đến đứa trẻ này theo 1 cách đặc biệt bạn biết điều đó không?"

Jeanist im lặng, nhìn ông rồi đến Katsuki trên giường rồi nhìn về dấu ấn của mình, chợt có 1 suy nghĩ mà anh ta không dám nghĩ tới "đừng nói với tôi là . .  ."

Orca gật đầu "đúng như bạn nghĩ đấy, đứa trẻ đó là bạn đời của bạn Tsu"

Há miệng "làm . .  .làm thế nào . .  ."

"Chuyện này tôi không gạt bạn, hôm qua đứa trẻ đã la hét rất nhiều, hẳn là rất đau, bạn nhìn thử vào dấu ấn đi, tôi để 2 người tự nói chuyện với nhau vậy, chúc may mắn, anh bạn" rồi ông đi ra ngoài, vui mừng cho bạn của mình

Jeanist không biết làm thế nào bây giờ, liệu đây là lí do mà anh luôn cảm thấy Katsuki đặc biệt sao? Có quá nhiều suy nghĩ

Anh đến bên cạnh đứa trẻ, run tay nhẹ nâng mép áo lên, anh muốn nhìn tận mắt hình xăm của đứa trẻ

Katsuki hẳn còn đau lắm vì mồ hôi vẫn đang đổ ra, mắt nhắm chặt, đôi môi mím lại. Anh có thể cảm nhận được cơn đau nhưng không phải của mình. Katsuki đứa trẻ đã đau đến như vậy sao

Hình xăm nằm cùng 1 vị trí trên hông như của anh. Đó là đúng vậy, hình giống với của anh, vì ở gần nhau nên nó có màu đỏ

Nhận thấy bạn đời của mình vẫn còn đau đớn, anh lướt ngón tay của mình vào hình xăm của đứa trẻ, nếu bạn đời của họ chấp nhận nữa kia thì hình xăm của họ sẽ chuyển màu sắc, nghĩa là họ đồng ý cùng nhau và có thể chia sẻ và giảm bớt cho nhau cả gánh nặng và nỗi đau

Anh vừa mừng vừa lo, liệu em ấy có chấp nhận chứ. Dù cho người kia còn hôn mê nếu không đồng ý thì dù có ngất đi, màu sắc vẫn không đổi

Anh không dám nhắm mắt lại, ngưng thở nhìn vào hình xăm đang chuyển màu kia. Lúc trước chỉ toàn màu trắng nên anh cũng không rõ hình xăm của mình như thế nào

Nhưng nói thế nào đây, nó thật đẹp. 1 con sói lửa với bộ lông trắng ngần, chỉ đỏ vài chỗ như 1 vòng quanh 4 chân, chóp tai, mặc dù có ria nhưng trên mặt được điểm tô thêm những hoa văn đỏ rực, nhìn thật rực rỡ. Con sói dũng mãnh nhìn vào chỉ có 2 từ uy vũ

Con sói được bao quanh bởi loài hoa thủy tiên xanh. Một bên thể hiện sự thiện chiến, bắt mọi vật phải khuất phục, 1 bên cho cảm giác mảnh mai, đầy quý phái nhưng lại hòa hợp 1 cách đáng ngạc nhiên

Xanh cùng đỏ, bổ sung lẫn nhau, xen kẽ lẫn nhau, càng nhìn anh càng thấy nó đẹp

Anh cảm nhận được sự khuấy động, đứa trẻ đã bớt đau, bây giờ anh mới nhìn kỹ càng khuôn mặt non nớt này

Đôi má mềm mại ôm theo đường nét khuôn mặt, hàng mi dày và cong, ướt át với những giọt nước đe dọa trào ra, đứa trẻ đang khóc

Đôi môi mỏng hé mở để lấy thêm không khí và hơi thở dồn dập, 'Katsuki em đang mơ thấy gì?'

Rồi bỗng anh cảm thấy cơn buồn ngủ tràn ngập mình, rõ ràng rằng trước đó anh vừa mới tỉnh, điều này không bình thường

Trước khi anh lên tiếng thì đầu đã gục xuống giường của đứa trẻ. Xung quanh 1 mảnh tối đen, anh đang ở đâu?

Rồi anh thấy hình ảnh của chính mình, nằm trên đống đổ nát với lỗ thủng ở bụng, anh biết nó, đó là khi anh bị đánh bại trong Kamino ward

Tại sao anh lại mơ thấy chính mình, không, không phải anh là người khác, quay sang nơi có tiếng thở nặng nề được nghe, anh phát hiện không ai khác chính là Katsuki

Người đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh anh đang nằm bất động mà sững sờ, đôi mắt mở to hết cỡ với những viên hồng ngọc đỏ, nước mắt chảy dài trong im lặng

Đôi môi cắn lại hết cỡ đến nổi phải rỉ máu để kìm nén không cho 1 tiếng động nào thoát ra

Anh không nghĩ rằng Katsuki đã khóc khi nhìn thấy mình, cảm giác không nói nên lời



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com