Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Trốn

Sau 1 đêm ác mộng, tưởng chừng ngày mai sẽ là 1 ngày đẹp trời nhưng không. Sáng nay khi tin tức đưa tin về 1 loại bệnh dịch đã lan tràn, bắt đầu từ thành phố bên cạnh và xuất hiện vết tích ở một vài khu phố nghèo tại Musutafu

Anh đang đi bộ đến lớp vừa định nghe nhạc thì tiện tay lướt qua phần tin tức. Dịch bệnh đã phát triển khá sớm nhưng bị ém lại để trấn an dân chúng, giờ đây sự việc không thể giấu được nữa khi có video quay lại

Nhìn vào hiện trường anh cảm thấy tay mình run lên bần bật, khó thở, bước chân nặng nề như không theo sự tự chủ của mình

Trước mắt anh toàn màu đỏ, giọng nói lại vang lên 'nguy hiểm, chạy, chạy', anh muốn nôn mửa nhưng sáng nay anh chưa có gì vào bụng. Mồ hôi lạnh toát ra, anh chà chà lòng bàn tay vào quần mình

Sự không an toàn tăng lên gấp bội, phải chăng giấc mơ hôm qua là đang cảnh báo anh. Nghe tiếng chuông anh giật mình tỉnh lại vội tăng tốc đến lớp

Anh ép mình phải bình tĩnh lại, xoay núm cửa mở để cơn gió ùa vào mặt. Aizawa đã ở trong lớp, dù không nhìn nhưng anh vẫn cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ dồn vào anh 

"Đã trễ thời gian rồi" Aizawa đầu tiên lên tiếng, ông cũng hơi bất ngờ với học sinh luôn đúng giờ lại trễ hôm nay, cũng là lần đầu tiên

Đóng sập cửa lại "ừ, sao cũng được" rồi cậu dậm chân về chỗ ngồi, cố tỏ ra mình không sao, vẫn bình thường như mọi ngày

Lớp học tiếp tục, hôm nay Aizawa có đến 2 tiết vậy là phải 2h chịu đựng giọng nói mệt mỏi của giáo viên. Nhưng anh không thể tập trung, có cái gì đó đang đến nhưng anh không biết nó là gì

Bài tập sensei giao, anh chỉ ghi được 3 dòng và suy nghĩ lại trôi theo hướng khác. Aizawa kêu gọi 2 học sinh lên bảng ghi đáp án "Midoriya, Bakugou 2 bạn lên bảng trả lời"

Một người nào đó vẫn không biết mình được điểm danh đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc "Kacchan, Kacchan", theo thói quen giơ tay định cho ăn nổ kia thì kịp nhìn lại là Deku "cái quái gì bạn muốn Deku?" gầm gừ

Midoriya có khuôn mặt lo lắng "Kacchan, sensei gọi lên trả đáp án. Bạn ổn không?"

Chớp mắt, nhìn lên giáo viên vẫn vẻ mệt mỏi nhưng có chút quan tâm trong mắt, lướt qua phòng học 'mẹ kiếp' lại mất tập trung

Gom lấy tài liệu của mình rồi bước ra khỏi ghế, anh không muốn bị làm phiền bởi các câu hỏi ngay bây giờ

Giọng nói lại vang lên trong tâm trí 'nó là kẻ theo dõi, nó là kẻ thù, giết nó đi'

Anh nghiến răng "fuck fuck cái quái gì bạn muốn, im miệng"

"Nhưng tớ chưa nói gì"

"Không phải m Deku, đóng miệng lại"

Midoriya giờ thì lo lắng đã tăng lên, đặt tay lên vai bạn mình "Kacchan, bạn không sao chứ, bạn đang nói chuyện với ai vậy?"

Đẩy cậu ta ra xa "tránh xa t ra Deku, trước khi t đấm m"

Khi Aizawa định lên tiếng lại thì cửa lớp mở ra, cả lớp đều nhìn ra, Present Mic "hey Shouta"

Mệt mỏi "Zashi bạn biết tôi đang có lớp không, cho tôi lí do tại sao lại làm phiền lớp tôi bây giờ"

"Lí do chính đáng Shouta, có người muốn gặp Bakugou"

Katsuki cảm thấy hoảng loạn hơn khi đầu tóc quen thuộc kia xuất hiện ở cửa lớp "xin chào sensei, tôi là cha Bakugou, chúng tôi cần đứa trẻ về nhà có việc riêng"

Dù có không muốn cũng không được, trừ khi là việc khẩn cấp nếu không gia đình thường không cắt ngang buổi học

Mic "Nezu đã thông qua rồi"

Thở dài ông ra hiệu cho đứa trẻ được phép đi, Bakugou chần chừ nhưng bước về chỗ của mình, bỏ qua mọi ánh mắt nghi vấn, anh kéo ba lô lên và bắt đầu dọn dẹp

Bình thường họ đều thấy cậu ta dọn rất nhanh chóng nhưng lúc này rất lạ, giống như kéo dài thời gian, Bakugou liếc nhanh qua nhìn cha mình, ánh mắt kia làm anh lạnh cả sống lưng không kiềm chế được cánh tay run rẩy làm đổ 1 vài thứ ra ngoài

Midoriya nhìn bạn mình khó hiểu rồi nhìn sang chú Masaru, 'tại sao Kacchan lại trông sợ chú đến vậy?'

Người cha vẫn mỉm cười trấn an đáp lại, Bakugou vội vàng thu dọn rồi bước ra khỏi lớp với những bước không chắc chắn

Kirishima thì thầm "Bakubro có vẻ không ổn lắm"

Kaminari "hôm nay cậu ta làm sao vậy?"

Mina "ông biết gì không Sero?"

Sero lắc đầu "don't know"

Bakusquad là người đầu tiên nhận thấy vẻ khác thường của bạn họ, Midoriya thì là người đầu tiên rồi vì quen nhau tận khi còn nhỏ mà

Aizawa dùng quirk trấn tỉnh họ lại để tiếp tục bài học, chuyện riêng gia đình ông không thể can thiệp được trừ khi đứa trẻ nhờ giúp đỡ

Trên hành lang với những bước chân nặng nề, Bakugou cảm nhận được nguy hiểm, 'ông ấy nguy hiểm, chạy, chạy' giọng nói thứ nhất vang lên trong anh

Khiến anh chùn bước. Masaru quay lại "làm sao thế Katsuki?"

Lắc đầu "không có gì"

Gật đầu rồi tiếp tục bước đi mặc dù đã chuyển sang kế hoạch B, đứa trẻ dường như đã biết gì đó

Bakugou luôn đi phía sau 2 người họ, mặc dù Mic không cần đi theo, dẫn ra khỏi tòa nhà Mic đã quay lại để 2 người họ tiếp tục. Ông cảm thấy cậu bé hôm nay có chút không đúng, quá im lặng, im lặng 1 cách đáng ngờ. Hình như 2 cha con cũng không thân, ông nghĩ cần phải nói chuyện với chồng mình về hoàn cảnh đứa trẻ

Khi chỉ còn 2 người, Masaru rủ bỏ mặt nạ, ông chắc chắn đứa trẻ đã đề phòng nên kế hoạch A bác bỏ, quay lại khoác tay lên vai con trai mình "Katsuki con căng thẳng gì thế? Nói cha nghe được không?"

Bakugou nhanh chóng loại bỏ bàn tay kia ra 'quá nguy hiểm' "có chuyện gì tại sao phải đến tận đây đưa tôi về nhà?"

"Ah mẹ con có chuyện gì đó muốn nói với con, việc này nên thực hiện càng sớm càng tốt"

Nhắc đến mẹ lại khiến anh lạnh gáy, lùi 1 bước cảnh giác "bà ta gặp tôi để làm gì?"

"Chậc chậc con không cần cảnh giác với cả cha mẹ ruột của mình chứ" rồi ông tiến tới "cha mẹ muốn gặp con cái cũng cần lí do à!" 

Ông ta cười, Bakugou biết cha mình không bao giờ cười như vậy, nó đem lại cảm giác rất quỷ dị. Anh biết nếu anh nghe theo bây giờ hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng

Tìm cớ "tôi quên đồ trong lớp, cần quay lại lấy" vừa khẽ quay lưng định chạy thì bàn tay kia giữ chặt anh lại 'cha anh chưa bao giờ mạnh như vậy'

Khuôn mặt phóng đại trước mặt "ah ah đúng là con trai ta rất thông minh"

Bản năng giật mình nhảy lùi lại, tay kêu tích tắt chuẩn bị tấn công "tránh xa tôi ra"

"Hừm chuyện này sợ là con không có quyền quyết định rồi"

"Cha tôi đâu?"

"Aiz con nói gì vậy, chẳng phải ta là cha con à"

"Mày là thằng khốn nào, ông già t đâu?" giờ anh khẳng định chúng có lí do nào đó muốn anh nhưng vẫn không tìm ra

Hắn ta cười khúc khích, rồi ánh mắt hiện lên, nó nhìn chằm chằm anh như 1 kẻ săn mồi, liếm mép "nếu không phải được lệnh, ta rất muốn dành cậu riêng cho mình. Quá thông minh cũng không tốt nha. Cha cậu à? Cậu thử nghĩ xem nếu cơ thể này không phải ông ta thì là ai a?"

Giận dữ, phẫn nộ, bao nhiêu đều dồn nén vào vụ nổ, Bakugou đã chiến đấu với kẻ tự nhận là cha mình kia, hắn không phải, chúng đều biết rồi, giờ cậu không an toàn, cậu cần phải chiến đấu

Hắn luôn dùng lí lẽ khiêu khích về cách sát hại người thân cậu như thế nào khiến cậu sôi máu chỉ muốn giết chết hắn, cậu có được vài vết sướt

Trong lớp vẫn đang yên lặng thì đột nhiên 1 vụ nổ gây chấn động, tại sao cảm giác quen thuộc vậy. Bakusquad quá quen với nó, "bakugou/blasty"

Họ hét lên tên anh và nhanh chóng lao ra khỏi cửa, giáo viên cũng như nhân viên một số giữ học sinh lại trong lớp, 1 số chạy đi xem chuyện gì, chẳng lẽ trường học lại bị tấn công

Khi họ đến nơi, ai nấy đều sững sờ. Ở nơi đó trước khung cảnh bị thiêu rụi do vụ nổ, ở trung tâm là 1 người đang nằm, với thân thể không nguyên vẹn, máu chảy đỏ thẫm cả 1 mảnh đất

Kế bên là cậu học trò vừa bước ra khỏi lớp cách đây vài phút đang sững sờ, ánh mắt không tiêu cự, lơ mơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Đồng phục cậu cũng dính máu, vài giọt đã văng lên khuôn mặt cậu nhìn mà rợn người. Cậu quỳ bên cạnh người được cho là cha mình kia, hai tay giơ lên nhìn qua lại vẫn chưa hiểu mình đã làm gì

"Katsu-nii" tiếng gọi của Eri khi thấy người mà luôn cho bé cùng 1 cảm giác thấu hiểu mình định chạy lại bị giữ bởi Aizawa "Eri ở lại"

Bakugou đứng lên, cố bước đi dù chân vẫn run rẩy, giơ tay định đến bên cô bé "E-Eri!"

Giáo viên nhìn cậu cảnh giác vì họ không nhận được tín hiệu bị xâm nhập, nghĩa là gây ra thảm cảnh kia chỉ có 1 người có khả năng

Nhìn thấy cách họ nhìn mình Bakugou không biết cách nào để giải thích, miệng há ra rồi ngậm lại 'họ không tin', 'phải tại sao họ nên'

Không biết từ đâu có trực thăng, 1 đội cảnh vệ đáp xuống với trang bị vũ khí đầy đủ, cố trấn an họ và tuyên bố cậu bé đã bị nhiễm, họ muốn mang cậu đi

Bakugou biết mình không nhiễm, dù không lí do nhưng cậu biết đi theo sẽ không còn lối thoát. Trước khi họ bắt cậu, cậu đã tấn công phá vòng vây lao ra. Dùng quirk của mình tự nâng lên và bay, không biết sẽ đi đâu, chỉ biết cậu cần ra khỏi đây, càng xa càng tốt

Cậu bỏ lại tiếng la hét phía sau thầm xin lỗi vì không thể cho họ lời giải thích, cậu cần tìm người cậu tin tưởng để có thể gặp cậu

Trường học hôm đó đã bị hủy, học sinh được giữ lại để kiểm tra xem còn ai bị nhiễm hay không trước khi được cho về

Nếu là Bakugou bình thường cậu có lẽ đã chọn chiến đấu trở lại, nhưng giọng nói kia đã bảo cậu phải chạy, phải tìm nơi an toàn trước rồi mới tính tiếp

Cả ngày hôm đó lớp học với không khí nặng nề, giáo viên thông qua camera giám sát ghi lại cảnh tượng kia. Không thể nghe được cuộc trò chuyện nhưng họ thấy được Bakugou chính xác là người ra tay sát hại cha mình, chuyện này không giả

Chuyện diễn ra chưa được 1 tiếng, trên đài tin tức video đã được phát tán và lan truyền với tốc độ chóng mặt

Nhà trường tức giận, họ còn chưa điều tra thì tại sao thông tin lại bị rò rỉ. Đó là cậu bé khét tiếng của trường với bao vụ rắc rối, giờ lại thêm vụ này

Khi Best Jeanist nhận được tin về truy nã tội phạm xếp hạng đặc biệt, anh không tin vào mắt mình với cái tên quen thuộc kia trên tấm áp phích. 'Tại sao lại là cậu ta?'

Anh nhanh chóng tìm thấy clip được quay lại, dù bằng chứng trước mặt nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng, cậu nhóc đã đối mặt với 8 kẻ thủ ác mà không mảy may do dự, không e sợ vậy tại sao lại làm việc này

Anh không tin đứa trẻ ngốc đến nỗi muốn phạm pháp công khai như vậy. Anh cần phải tìm Katsuki, tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hy vọng là anh đến trước những người khác

Bắt đầu từ trường học bây giờ ngoài phố cũng hỗn loạn không kém, tin tức dịch bệnh đã lan rộng đến trung tâm, hỗn loạn xảy ra. UA phong bế trường học với các sinh viên đã quay lại và là cứ điểm để tiếp nhận dân tị nạn, việc xảy ra quá nhanh đến nỗi họ không kịp trở tay

Điều đáng nói đến là Midoriya, cậu ta đã sốc từ hôm qua đến giờ, cậu không thể tin bây giờ mình bị kiểm soát không thể tìm mẹ

Kacchan đã có biểu hiện lạ nhưng cậu vẫn không tin làm thế nào Kacchan lại bị nhiễm được, cậu ấy vẫn ở trong ktx hôm qua mà

Sau 3 ngày, hỗn loạn đã tràn ra diện rộng. Các anh hùng được triệu tập cũng không đủ để giữ số đông người dân. Bệnh dịch này truyền nhiễm qua các vết thương, chỉ cần bị sướt hoặc cắn từ người nhiễm bệnh bạn sẽ bị lây

Hàng tá nghiên cứu để tìm ra vắc xin đều vô dụng, bây giờ họ có thể tìm được hy vọng trong bóng tối lan tràn không?

Chỉ 1 nữa số sinh viên tại UA là đang trong khuôn viên trường, không ngờ chỉ 1 ngày mà tình trạng lây lan lại nhanh đến như vậy

Midoriya lo lắng cho mẹ mình, sau ngày thứ 3 cậu tìm cách lẻn khỏi trường để trở về tìm bà

Aizawa sau khi kiểm tra số học sinh của mình lại thiếu mất 1 người, ông đau đầu vì lại là đứa trẻ đó tạo thêm việc cho ông giải quyết

Khi Midoriya về đến được nhà mình khi cố tránh thoát nơi đông người đang dẫm đạp, giày xéo lên nhau. Anh bất ngờ khi không chỉ mẹ mà dì cũng ở đây

"Ah Izuku, cuối cùng cháu cũng về"

"Mẹ tôi đâu?" cậu bỗng cảnh giác với người phụ nữ này

"Sao vậy, sao lại làm như xa lạ giữa chúng ta thế?"

"Bà muốn gì?"

"Ah được rồi, không hổ danh là bạn thời thơ ấu với thằng nhóc nhà ta"

"Bà đã làm gì Kacchan?" khẩn trương anh biết có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra mà

"Hừm ta cũng định hỏi nhóc câu đó đấy. Nhóc biết thằng con nhà ta bây giờ ở đâu không?"

"Không biết dù biết cũng không nói cho bà"

"Ồ" rồi bà ta nắm tóc kéo mẹ Izuku lên "MẸ"

"Đừng làm gì dại dột, nói thằng nhóc kia hiện giờ ở đâu?"

"Tôi không biết, thả mẹ tôi ra"

"Uhm uhm" nhả miếng bịt miệng ra "Izuku chạy đi con" nước mắt tèm lem

"Aaaaaaaaaa" Mitsuki rạch 1 đường trên người kia khiến bà ấy ngất xỉu vì đã bị hành hạ khá lâu, "nếu chúng mày không biết thì giữ lại làm gì?"

"BÀ DÁM" trước khi Midoriya đến gần được thì kẻ kia đã bị xử lí 'phụt' máu văng tung tóe khi cổ bị cắt, rồi nhanh chóng đập bể đầu bà ta

Khi nhìn lại cả 2 đều sững sờ "Ka-Kacchan"

Bakugou thở hổn hển "Deku"

Chạy đến "Kacchan cậu đã ở đâu vậy, chuyện gì đã xảy ra"

Bakugou thô bạo đẩy Midoriya ra khỏi mình "đừng đến gần Deku"

"Kacchan cậu không bị nhiễm đúng không?"

"Tao không biết, tao không giống chúng nhưng m phải tránh xa tao ra, nếu không tao không kiểm soát được bản thân sẽ làm hại mày"

Đầu anh đau, đã mấy ngày nay càng lúc càng đau đớn. Anh quằn quại xuống sàn nhà, hú lên trong tiếng thét bị bóp nghẹt. Sức chiến đấu bao ngày nay càng khiến anh mệt mỏi, không chỉ bọn chúng mà cả anh hùng cũng đang săn lùng cậu

"Kacchan, bạn bị sao vậy, Kacchan đừng làm tớ sợ"

Tay cầm dao của Bakugou túm lấy cổ Midoriya nhưng may mắn là tay kia đã chặn lại, anh dùng chân đá cậu ta ra "TAO ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC GẦN TAO, MÀY BỊ ĐIẾC HẢ"

Midoriya nhìn trong thẩn thờ khi Kacchan tự chiến đấu với mình, tay phải muốn làm hại anh còn tay trái lại muốn bảo vệ anh "kể cho tôi chuyện gì xảy ra với bạn, Kacchan" anh không kiềm được nước mắt mình

"Không có thời gian Deku, nghe đem dì đi theo"

Nắm chặt tay "cho tôi đi với bạn Kacchan"

"Không được"

"Kacchan, mẹ đã bị nhiễm trường sẽ không để bà ấy vào, tôi không thể để mẹ bên ngoài, nên xin bạn Kacchan cho tôi đi theo bạn"

"Izuku nghe . . . tôi cần bạn nhớ . . . " Midoriya ngạc nhiên đã lâu lắm rồi Kacchan mới gọi cái tên này của mình chứ không phải Deku

"Arghhhh . . . mẹ kiếp chúng bay im lặng"

"Kacchan bạn đang nói với ai vậy"

"Cậu không cần biết, nghe cho kỹ Deku . . . tôi chỉ nói 1 lần này thôi, nhớ nó vì kí ức của tôi dần biến mất, tôi không thể nhớ 1 số chuyện"

"Kacchan"

"Câm miệng và lắng nghe"

"Họ vẫn còn cứu được"

"Thật sao Kacchan, nhưng tôi biết được tin tức các thí nghiệm tìm vắc xin đều vô ích, làm sao bạn biết"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết . . . urghhhhh . . . họ vẫn còn cơ hội . . . đem dì về trường . . . cách ly"

"Kacchan nhưng trường . . ."

"Izuku tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn không thể cứu tôi bây giờ, không thể được nhưng sau đó nếu thành công, nó sẽ cứu rất nhiều người"

"Kaccha phải có lí do gì đó mà bạn bị theo đuổi không"

"Tôi không biết Izuku . . . lúc nhỏ . . ."

"Hả?"

"Bờ sông . . . 5 tuổi . . . "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com