Chỉ 1 Chữ Thôi
Rồi hình ảnh được chuyển qua nhiều cảnh khác nhau, lần trong nhà tắm nơi mà cả 2 biết được bí mật của nhau. Suy nghĩ của Katsuki truyền thẳng đến đầu của anh
Đó là lúc anh đang quay lưng xả vòi sen và Katsuki đang nhìn anh từ phía sau mà đánh giá. 'Hừm dáng mảnh khảnh, thanh lịch, khuôn mặt đẹp khụ bỏ qua cái này đi. Ồ cũng có cơ bắp đấy chứ'
Rồi chà chà cằm 'sao tên này không đi làm người mẫu cho rồi nhỉ?' rồi đôi mắt đỏ lia lên xuống đánh giá gì đó
'Tsk tên denim với cái chiều cao quái đản. Tại sao không chia bớt cho tôi?' rồi cậu bé giơ cánh tay của mình lên so sánh rồi thở dài
Lắc đầu 'tên cuồng jean này có gì hay, chỉ được cái có khuôn mặt điển trai (loại ta thích), thích chạm vào đầu người ta (miễn cưỡng thích), dáng người chuẩn (đúng chuẩn mình), aiz aiz mày điên rồi Katsuki, ông già kia có gì mà phải để ý chứ, đúng không để ý, không để ý chút nào. Nhưng nhìn thêm chút nữa chắc không sao đâu, khụ, cái này là tại tên khốn kia vào không kiểm tra, không phải là mình cố ý, tuyệt đối không'
Tsunagu thật muốn cười ngay lúc đó, thì ra lúc đó em ấy bổ não nhiều như vậy à
Rồi khi 2 người đàm thoại xong. Có 1 đoạn khi anh nói về người bạn đời đã mất của mình, cậu bé còn bổ 1 câu thầm trong lòng 'thương hại? Tôi mặc kệ mấy thứ ngu ngốc như hình xăm này, người tôi muốn tôi sẽ theo đuổi đến cùng, chỉ cần họ yêu nhau thì bất chấp dù có không phải là bạn đời'
Khi cậu bé rời khỏi 'tại sao tôi phải để ý đến tên khốn này, aiz tim đập nhanh quá nha, chắc hẳn là cảm lạnh rồi, đúng vậy tuyệt đối không phải do tên cao kều kia, tuyệt đối không phải'
Nếu lúc đó anh nghe được tiếng lòng của Katsuki, anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ?!
Chuyển đến cảnh anh được Katsuki cưu mang khi bất tỉnh, cậu bé lau người và băng bó vết thương cho anh
'Tại sao anh ta lại bị thương ở nơi này?'
'Anh ta có ngốc không? Tại sao không ở thành phố của mình? Tại sao anh ta chỉ một mình?'
Trừng mắt nhìn gương mặt của anh vẫn đang ngủ yên 'có muốn chết cũng đừng để tôi bắt gặp chứ, tên khốn này'
Nhưng Katsuki lại rất nhẹ nhàng dùng 1 ngón tay lướt qua anh, từ hàng chân mày đến chiếc mũi cao và đến đôi môi mình, rồi cậu bé khẽ giật mình rút tay ra
Lắc lắc đầu 'tôi đang làm gì vậy, hắn không hấp dẫn, tuyệt đối không, đây là tò mò, đúng chì vì tò mò không vì gì khác'
Rồi cậu bé đắp lại cho anh và lùi ra xa giữ khoảng cách. Huh thật lạ khi tự mình nhìn thấy cảnh này nhưng đoán có lẽ anh không phủ nhận rằng mình thích
Cảnh mà Katsuki dùng nụ hôn đầu của mình để truyền máu cho anh 'anh nên biết ơn vì tôi hy sinh nụ hôn đầu của mình tên denim khốn khiếp'. Và anh mờ nhạt thấy khóe môi đứa trẻ cong cong
Sau đó tất cả hình ảnh biến mất, 1 giọng nói xa lạ vang đến bên anh
"Bạn là bạn đời của đứa trẻ?"
Jeanist nhìn xung quanh "ai đó?"
"Không cần biết tôi là ai. Bạn thật may mắn, dùng huyết thanh nguyên chất với liều lượng nhiều như vậy mà không chết, phần lớn nhờ vào bạn là người bạn đời có mối liên kết chặt chẽ với Katsuki, nếu đổi là người khác họ chắc chắn chết không thể nghi ngờ"
"Tôi đang ở đâu? Đây không phải mơ đúng không?"
"Haha không hổ danh là 1 pro-hero, phải đây không phải là mơ, bạn đang ở bên trong tâm trí đứa trẻ bây giờ. Sở dĩ tôi cần bạn ở đây để kéo đứa bé ra khỏi ảo cảnh.
Một người mà thằng bé tin tưởng để tin vào đâu là thật, và bạn có thể là người giúp đỡ được vì 2 người là bạn tâm giao
Đáng lẽ điều này phải cần 1 khoảng thời gian nữa để tôi có thể giúp đỡ khi tác dụng của thứ thuốc kia sẽ dần dần giảm. Nhưng đêm đó đứa bé đã tồn đọng quá nhiều năng lượng và làm vỡ liên kết thành ra dấu ấn xuất hiện sớm hơn mong đợi
Tôi cần bạn giúp đứa trẻ quay lại"
"Tôi . . . " chưa kịp trả lời thì xung quanh sáng đến lóa mắt và anh được dịch chuyển đến 1 nơi nào đó trong tâm trí đứa trẻ
Nơi đó là Katsuki đang ôm chặt lấy thân thể anh, gào thét trong tuyệt vọng, đau đớn
"KHÔNG, KHÔNG, TSUNAGU, TỈNH LẠI, TỈNH LẠI, ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, ĐỪNG CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI, TỈNH LẠI, MỞ MẮT RA ĐI, LÀM ƠN, LÀM ƠN"
"AAAARRRGGGGGGHHHHHHHHHHHHH"
Anh sốc trước ảo cảnh đó, anh chỉ muốn chạy đến đó và ôm lấy người bạn đời của mình, và anh đã làm như vậy trước khi suy nghĩ
"Katsuki, Katsuki, là tôi, tôi ở đây, Katsuki, nhìn tôi"
Đôi mắt nhắm nghiền của đứa trẻ mở ra, nó sưng lên vì khóc quá lâu, đôi tay anh ôm chặt khuôn mặt đẫm nước kia
"Tsu-na-gu . . . anh . . . anh . . . ." nhìn anh rồi nhìn xuống hình dạng ảo cảnh kia, đứa trẻ nhầm lẫn không biết tin vào đâu "anh đã chết, anh có thật không, anh . . . anh . . . "
"Shh, shh Katsuki, không sao đâu, tôi vẫn ở đây, từ bây giờ tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, đây chỉ là giấc mơ Katsuki, tôi cần em thoát khỏi nó"
"Không, không, anh là ảo giác đúng không, chính mắt tôi nhìn thấy, anh đã chết, anh đã chết, tôi . . . .tôi . . .không thể . . ."
Trước khi đứa trẻ tuyệt vọng thêm lần nữa, anh kéo đứa trẻ lại chạm vào đôi môi mềm mại kia thật lâu trước khi rút ra và nhìn bạn đời của mình vẫn sốc không biết làm gì, chờ được ai đó chỉ dẫn
"Katsuki, tôi cần em bình tĩnh nghe những gì tôi nói sau đây, được chứ"
Nhìn anh 1 lúc lâu trước khi đứa bé gật đầu
Anh trao 1 nụ cười nhẹ trước khi bắt đầu "tôi phải thừa nhận rằng tôi thật ngốc. Tôi luôn có 1 mối quan tâm đặc biệt đến em, tôi luôn viện cớ cho chính mình rằng em cần sửa đổi và tôi luôn muốn hoàn thành công việc của mình
Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, đó không phải là công việc, tôi quan tâm đến em theo 1 cách cá nhân Katsuki. Chúng ta là bạn đời"
Rồi Jeanist kể cho Kat nghe về việc anh biết như thế nào và những cảm xúc mà trước kia anh không nghĩ rằng đó là mối liên hệ đặc biệt. Kat vẫn dán chặt mắt vào anh, lắng nghe từng lời anh nói
"Tôi sẽ thừa nhận rằng tôi đã có nhiều lỗi lầm trong quá khứ khi không hiểu về tình cảnh của em. Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng tôi đã lựa chọn tốt nhất trong thời gian thực tập của em. Nhưng tôi vẫn muốn có 1 cơ hội, dù sao đi nữa. Vì vậy, bất cứ điều gì em chọn tôi đều hiểu, nhưng tôi muốn em đưa ra lựa chọn đó dựa trên những gì em muốn.
Không phải những gì em nghĩ tôi muốn, không phải những gì em nghĩ người khác muốn, không phải những gì em nghĩ em nên muốn, hoặc những gì em nghĩ rằng em làm hoặc không xứng đáng. Chỉ cần những gì em muốn. Đuợc chứ?"
Sự im lặng giữa họ thật điếc tai, nhưng đó là một sự im lặng quan trọng
Jeanist tiếp tục "tôi biết em không quan trọng về dấu ấn, tôi không ép buộc em. Chỉ để em biết rằng điều này không vì tôi cảm thấy có lỗi và cần cơ hội sửa chữa, không vì trách nhiệm của 1 bạn đời. Tôi quan tâm đến em dù cho những thứ này không có. Dù em có chọn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ và giúp em thoát ra khỏi nơi này"
Khi Katsuki nói, giọng nói trở nên ổn định và mạnh mẽ hơn. Trong đôi mắt đó, ngọn lửa hiện tại đã cháy sáng hơn và sáng hơn, cho đến khi nhìn gần như đau đớn
"Tôi sẽ không trở thành một người tốt. Tôi không dễ ở đây. Bạn biết những gì tôi đang chết tiệt! Tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với người khác mà không bị giật. Tôi không biết làm thế nào để đối phó với những cảm xúc bên ngoài bằng việc thổi bùng lên điều đó.
Tôi là một tên khốn vào những ngày tốt nhất của tôi, không nói gì đến điều tồi tệ nhất của tôi. Tôi không biết khi nào nên ngậm miệng lại. Điều đó sẽ không đột nhiên thay đổi chỉ vì bây giờ bạn nói chúng ta là bạn tâm giao. Bạn không muốn đối phó với điều đó"
"Katsuki, tôi không mong đợi bạn sẽ đột nhiên trở thành một người mới. Vâng, tôi biết bạn thích gì. Tôi biết rằng bạn có vấn đề quản lý tức giận, tôi biết bạn có vấn đề với sự tự chủ, đồng cảm và tương tác với người khác.
Nhưng lý do bạn gặp phải những vấn đề đó là vì bạn chưa bao giờ có ai dạy bạn. Bạn chỉ nói vậy thôi. Vấn đề không phải là bạn không muốn tử tế hay bạn không muốn xử lý mọi việc theo cách lành mạnh, vấn đề là bạn không biết làm thế nào"
Anh dừng lại để nó chìm trong vài giây trước khi tiếp tục
"Tôi nhận thức được tất cả những điều đó. Tôi muốn giúp bạn học cách xử lý cảm xúc theo những cách lành mạnh, trở nên tốt hơn trong giao tiếp với người khác, giải quyết xung đột và tử tế hơn. Sẽ không dễ dàng gì, tôi có thể hứa với bạn rằng cả hai chúng tôi sẽ gặp rắc rối vào một lúc nào đó.
Nó cũng không phải là một hành trình nhanh chóng, nó sẽ mất một thời gian dài. Tôi nhận thức được tất cả những điều đó. Tuy nhiên, tôi biết bạn là 1 người tốt, nếu không Aizawa đã đuổi những ai có cốt lõi không tốt trong tuần đầu tiên
Bạn có rất nhiều can đảm, quyết tâm và lửa trong bạn hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Bằng chứng là những hành động của bạn đã chứng minh điều đó, bạn bảo vệ mọi người theo cách riêng của bạn, tôi không nghĩ có ai sẽ dũng cảm như bạn mang theo điều này trong suốt 10 năm
Dĩ nhiên cảm giác tội lỗi, thương hại hoặc nghĩa vụ tôi sẽ không nói dối khi tôi thừa nhận tôi cảm thấy như vậy nhưng trên hết, trên tất cả các điều đó là thứ gắn kết mà tôi dành cho bạn
Từ đại hội thể thao, tôi luôn bị bạn thu hút sự chú ý, trong khi cũng có nhiều thí sinh khác đáp ứng yêu cầu của tôi, nhưng tôi không gửi đơn cho ai cả, chỉ duy nhất bạn khiến tôi muốn được ở gần bên cạnh, muốn giúp đỡ bạn nhiều và nhiều hơn nữa
Tôi tôn trọng bạn, mặc cho mọi người xung quanh có ám chỉ bạn như thế nào, bạn vẫn giữ vững cốt lỗi đạo đức của mình. Và tôi cảm thấy mình đã may mắn khi bạn chọn vào văn phòng của tôi vì tôi biết có những nơi khác phù hợp với bạn hơn. Dù tôi vẫn nghi ngờ lí do bạn chọn tôi không chỉ vì tôi ở thứ hạng cao phải không?!"
Kat khịt mũi quay đi không thể che giấu màu đỏ bắt đầu lan sang rộng trên màu da trắng sáng của mình
Jeanist thừa dịp này để lấn tới, anh không chắc đây là quyết định đúng hay không, dù sao anh cũng phải thử, Katsuki luôn bướng bỉnh hơn cả anh
Nhích lại gần và ôm lấy cậu bé từ phía sau, giọng anh nhẹ nhàng có chút không chắc chắn "Katsuki, tôi vẫn cần câu trả lời của bạn, dù bạn có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ đứng bên bạn dù bất kỳ điều gì vì tôi thích em"
Anh quay mặt đi với đôi mắt không dám nhìn vào thiếu niên trước mặt, thật lúng túng khi thú nhận tình cảm của mình, anh cũng lo sợ bị từ chối và thể hiện sự tuyệt vọng của mình trước mặt đứa trẻ, đó là điều không nên
Katsuki nhìn vào anh ta "nếu bạn thực sự chắc chắn, nếu bạn chắc chắn vẫn muốn làm điều đó khi đã biết về tôi. Sau đó, tôi muốn nó là bạn"
Tsunagu có những giọt nước mắt tụ lại ở khóe mắt nhưng anh không dám phá vỡ ánh mắt nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực kia để thử và chớp chúng đi. Thay vào đó anh đưa tay ra muốn tiếp cận khuôn mặt đó
Katsuki đã làm thay anh, đứa trẻ ném mình vào anh khiến cả 2 chạm đất, ôm anh thật chặt, anh mỉm cười đáp lại cái ôm ấy, trong anh thật hạnh phúc. Người bạn đời của anh, bạn tâm giao của anh, đứa trẻ của anh
Đứa trẻ vẫn giấu mặt vào ngực anh "bây giờ anh thuộc quyền sở hữu của tôi" nắm tay chặt hơn
Tsunagu cưng chìu đáp lại "được"
Katsuki ngẩng đầu lên trên anh, nhìn xuống anh với ánh mắt quyết liệt, cảm giác này anh đã bị nó thu hút từ lâu, đôi mắt đỏ kia như muốn hút anh vào, "không được phép thay đổi, không bao giờ tôi cho anh cơ hội làm điều đó"
Nhìn vào gương mặt kiên định kia, như 1 con thú đang cố bảo vệ lãnh thổ của mình, không cho phép rời khỏi, muốn có sự chú ý hoàn toàn vào nó, nó khiến anh nghĩ đến hình xăm của con sói tuyệt đẹp kia, anh vuốt ve đôi má đứa trẻ, mỉm cười "được"
Katsuki mỉm cười, từ nụ cười nhỏ đến sáng lạn, và đáp xuống anh 1 nụ hôn nhanh "đó là người đàn ông của tôi"
Chúa ơi cưng quá, anh gào thét trong lòng, tại sao đứa trẻ này có thể khiến anh hạnh phúc như vậy, anh kéo cậu bé xuống đáp lại tình cảm của mình
Rồi ánh sáng mang họ quay về. Khi mở mắt lần nữa, họ đã trở lại hiện thực, đó có phải mơ không? Anh tự hỏi mình
Nhìn về phía hình dạng còn đang nằm trên giường, Katsuki từ từ mở mắt ra, khẽ chớp đôi chút để quen với cường độ ánh sáng, rồi nhìn lên anh ngay lập tức
Cậu bé lúng túng và màu sắc bắt đầu lan tỏa trên khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào kia, anh nghĩ mình biết câu trả lời rồi, anh có thể cảm thấy điều tương tự với người bạn đời của mình
"Chào buổi sáng, Katsuki"
"Chào Tsu- Best Jeanist"
"Bạn biết đấy, bạn có thể gọi tôi bằng tên"
"Hừ, và lí do gì tôi phải làm như vậy"
Trời ơi nhìn bé con này anh chỉ muốn kéo lại rồi giày vò 1 trận, anh ngồi trên giường rồi tiến lại gần đứa trẻ, nhẹ nói bên tai "vì ai đó nói đây là người đàn ông của tôi"
Kat khẽ rùng mình rồi đẩy người đi "im đi ông già biến thái"
Cong cong khóe miệng "xin lỗi, tôi đúng là già so với em nhưng chưa biến thái"
Katsuki nhìn anh với 1 chút thích thú ẩn trong đó "và?" nhướn mày chờ đợi
"Và tôi rất vinh dự được biến thái ngay bây giờ" nhanh chóng kéo đứa trẻ vào 1 cái hôn sâu
"Mẹ kiếp . . . biến . . . uhm . . .thái . . . ." Kat không ngờ rằng anh ta sẽ hành động như vậy
Tsunagu nhân lúc đứa trẻ mở miệng để chèn lưỡi mình vào, dù đã hôn nhưng hôn tinh thần không bằng hiện thực đúng không, hãy tha thứ cho người đã 35 năm cô độc trong cuộc đời khi tìm được người bên cạnh mình
Katsuki không đẩy đi thay vào đó đáp ứng người bạn đời của mình, họ say đắm nhau, thưởng thức hương vị của nhau
Cánh cửa mở ra, 1 giọng nói ồn ào "Jeanist tôi nghe nói . . .?" ông bị sốc khi nhìn cảnh tượng trước mặt
Rồi lùi ra ngoài "xin lỗi, tiếp tục, tôi chưa thấy gì cả"
Katsuki từ lúc nghe đã cắt đứt nụ hôn của họ và cố nép mình trong ngực người bạn đời như muốn giấu mình đi, khuôn mặt anh đỏ ửng, đến khi cánh cửa đóng lại "mẹ kiếp tại anh đó, tên denim chết tiệt"
Dỗ dành người yêu đang hờn dỗi, ôm lấy thân hình đứa trẻ vẫn ở trong lòng mình "phải phải, là tại tôi"
"Hừ"
Anh kìm nén tiếng cười của mình vì biết đứa trẻ sẽ giận mất, trời ạ sao cậu bé lại dễ thương đến thế chứ. Anh có nên đem người yêu đi giấu không đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com