Chương 14
Lâm Triệt nghĩ, cũng đúng thôi, nơi này là nhà anh ta, cô có tư cách gì mà đuổi anh đi chứ.
"Được thôi. Nếu anh đã nói vậy... thì tôi cũng có thể dọn ra ngoài." – Lâm Triệt nghiêm túc đáp.
Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch hơi trầm xuống, ánh mắt vừa rồi nhìn cô cũng thu lại. Anh lật xem tài liệu trong tay, chậm rãi nói:
"Nếu em làm vậy, người nhà tôi nhất định sẽ nghi ngờ rằng giữa chúng ta có vấn đề, thậm chí sẽ hoài nghi cuộc hôn nhân này là giả, không sống chung được với nhau. Khi đó, họ nhất định sẽ tiếp tục can thiệp vào, ép chúng ta phải sống bên nhau 'cho ra dáng'. Như vậy chẳng phải càng phiền sao?"
"......"
Lâm Triệt nghĩ thầm, lời anh nói cũng không sai. Tuy cô không nghĩ được nhiều như anh, nhưng nếu chịu khó tìm cách, biết đâu lại có lý do hợp tình hợp lý hơn.
"Tôi chẳng qua là sợ bạn gái anh tức giận thôi. Anh cứ luôn ở với tôi như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó ảnh hưởng đến tình cảm hai người thì sao?"
"Đủ rồi." – Cố Tĩnh Trạch đứng dậy, sắc mặt lạnh đi khiến Lâm Triệt lập tức không dám nói thêm lời nào.
Anh cầm tài liệu chuẩn bị rời khỏi phòng. Khi lướt ngang qua người cô, mới lạnh nhạt nói một câu:
"Làm tốt vai trò vợ của em đi. Việc giữa tôi và người phụ nữ khác, không đến lượt em xen vào."
Đợi đến khi Cố Tĩnh Trạch rời khỏi, Lâm Triệt mới buồn bực lầm bầm:
"Được rồi được rồi, trách tôi lo chuyện bao đồng. Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Về sau việc của anh, tôi tuyệt đối không quan tâm nữa!"
Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng về phòng dành cho khách, đặt xấp tài liệu xuống bàn, thở dài một hơi.
Nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên những hình ảnh ban nãy... khiến tâm trạng càng thêm bức bối.
Anh hít sâu một hơi. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Anh nhìn màn hình – là Mạc Huệ Linh.
"Huệ Linh, có chuyện gì sao?"
"Ừm, Tĩnh Trạch, anh có thể đến nhà em một lát không? Em ở nhà một mình buồn lắm. Tiện thể... em cũng có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì vậy? Em muốn nói gì với anh à?"
"Phải, em muốn gặp trực tiếp để nói. Anh tới đi."
Giọng Mạc Huệ Linh qua điện thoại nghe có chút lạ, khiến Cố Tĩnh Trạch không đoán ra rốt cuộc là chuyện gì.
Hai người bên nhau nhiều năm như vậy, anh hiểu rõ tính tình Mạc Huệ Linh – là kiểu thiên kim được nuông chiều từ bé. Tuy có giáo dưỡng, biết điều, hiểu chuyện... nhưng vẫn giữ vài nét tiểu thư kiêu kỳ. Dù vậy, anh vẫn luôn bao dung cô, chưa từng thật sự trách móc điều gì.
Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng đến nhà họ Mạc.
Mạc Huệ Linh sống riêng bên ngoài, căn hộ nhỏ mang theo nét nữ tính trưởng thành, khiến anh cảm thấy dễ chịu khi bước vào.
Lúc anh được dẫn vào phòng khách, cô đang ngồi một mình ở đó, vẻ mặt đầy mệt mỏi, phảng phất nét cô đơn.
Cố Tĩnh Trạch khẽ thở dài, bước đến gần.
"Huệ Linh, em gọi anh đến... có chuyện gì sao?"
Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, nhìn anh, lẩm bẩm:
"Tĩnh Trạch... em biết anh kết hôn không phải vì mong muốn thật sự, chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng... em vẫn cảm thấy rất khó chịu."
Nghe thấy giọng nói ấy, lòng Cố Tĩnh Trạch bất giác mềm lại.
Gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Huệ Linh hơi cau lại, trông vô cùng khổ sở:
"Em biết em không nên buồn, cũng không nên khiến anh khó xử... nhưng em cứ nghĩ đến việc bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác, ngày ngày ở cạnh nhau, em thật sự chịu không nổi..."
Cố Tĩnh Trạch thở dài, nói khẽ:
"Anh hiểu. Là lỗi của anh. Xin lỗi em, Huệ Linh. Anh biết em khó chịu. Nhưng thật sự... anh không còn lựa chọn nào khác. Ông nội anh rất cao tay, anh không thể để lộ sơ hở nào."
Anh không nói thêm rằng người nhà dùng cô làm lý do ép anh – vì sợ khiến Mạc Huệ Linh càng thêm áp lực.
"Em biết..." – Mạc Huệ Linh ngước mắt, ánh nhìn dao động – "Em hiểu anh, cũng nguyện đứng về phía anh. Em chỉ hy vọng... anh có thể dọn ra ngoài, đừng ở chung với cô ta nữa. Anh có rất nhiều bất động sản mà, chắc chắn có nơi có thể ở. Em biết... cho dù chúng ta có sống chung, cũng không thể ngủ chung giường, em không ép anh điều đó... Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, em không muốn anh ở cùng cô ấy."
Cố Tĩnh Trạch khựng lại.
Anh không ngờ Mạc Huệ Linh sẽ đưa ra yêu cầu như thế.
Xét cho cùng, đó cũng là một yêu cầu hợp lý. Anh hiểu cô, biết cô lo lắng chuyện giữa mình và Lâm Triệt. Anh không kể cho cô biết rằng giữa anh và Lâm Triệt từng xảy ra chuyện kia – bởi vì anh nghĩ chuyện đó sẽ không tái diễn nữa. Đó chỉ là một tai nạn.
Anh không muốn khiến cô lo hơn.
Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không dễ chấp nhận chuyện người yêu mình bỗng dưng đi cưới người khác. Dù hai người đã gắn bó bao năm, dù có tin tưởng đến đâu... thì anh vẫn là một người đã có vợ.
Mạc Huệ Linh là tiểu thư khuê các, được nuôi dạy cẩn thận, có thể kết hôn với bất kỳ người đàn ông môn đăng hộ đối nào. Nhưng cô lại vì anh mà chịu đựng tổn thương, từ bỏ cả lòng kiêu hãnh của mình.
Nhưng...
Cố Tĩnh Trạch chỉ khẽ nói: "Anh sẽ suy nghĩ."
Vừa nghe thấy câu đó, vẻ mặt Mạc Huệ Linh lập tức đầy thất vọng.
Chỉ vậy thôi sao?
Cố Tĩnh Trạch nói thêm:
"Huệ Linh, anh hiểu cảm xúc của em, cũng biết em không vui. Anh đã nói rồi, nếu em cảm thấy quá khó chịu... em có thể rời đi, tìm hạnh phúc khác. Nhưng với anh, những chuyện này cần phải suy xét cẩn trọng. Anh không thể vội vàng quyết định."
Kỳ thực, Cố Tĩnh Trạch luôn có cảm giác bài xích việc sống chung với bất kỳ người phụ nữ nào, vì sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định. Ngay cả với Mạc Huệ Linh, anh cũng không thoải mái. Còn với Lâm Triệt, đó chỉ là sự bất đắc dĩ, anh vẫn đang cố gắng thích nghi.
Nếu được lựa chọn... anh cũng không muốn ở chung với bất kỳ ai, kể cả Mạc Huệ Linh.
Mạc Huệ Linh nghe đến câu cuối, miễn cưỡng cười khẽ: "Nhất định phải suy nghĩ đó nhé."
Cố Tĩnh Trạch rời khỏi nhà họ Mạc, ngồi vào ghế sau xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt dần trở nên trầm lặng.
Mạc Huệ Linh là người con gái duy nhất anh từng có mối quan hệ thân thiết đến vậy. Cô đã cùng anh trải qua nhiều năm bên nhau, chưa từng oán trách, dù biết bệnh tình anh khiến hai người không thể thân mật như bao cặp đôi khác – không thể nắm tay, không thể ôm hôn, thậm chí không thể gần gũi.
Chỉ cần anh chạm vào cô, bệnh anh sẽ tái phát. Nhưng cô vẫn kiên trì ở bên cạnh anh.
Điều đó khiến anh vô cùng cảm động.
Anh từng nghĩ, người anh sẽ cưới – nhất định là cô.
Nhưng giờ đây... anh lại đột ngột có quan hệ với một người phụ nữ khác.
Khi Cố Tĩnh Trạch bước vào nhà, lập tức ngửi thấy mùi thơm đồ ăn.
Lúc này đã gần sáng. Người hầu hẳn đều đã rời khỏi, quay lại khu phòng riêng nghỉ ngơi.
Vậy thì mùi thơm này chỉ có thể là...
Anh rẽ vào bếp thì nhìn thấy Lâm Triệt đang ngồi trên ghế ở quầy bar, một chân gác lên ghế bên cạnh, chống cằm nhìn món ăn trước mặt. Chân cô dài, trắng nõn, thon gọn, không chút tì vết, chỉ mặc một chiếc quần short ngắn cùng áo hai dây trắng.
Trước mặt cô là tô mì còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp.
Hiển nhiên – cô đang ăn khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com