Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


"Lâm Triệt, em có thể tỉnh táo một chút không?"
Cố Tĩnh Trạch đi lại gần, kéo tay Lâm Triệt, ánh mắt bất giác lướt qua bụng cô đang phập phồng nhè nhẹ.

Dời mắt đi, anh nghiến răng nói:
"Lâm Triệt, tỉnh lại cho anh!"

Lâm Triệt ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn anh:
"Chồng à... Anh hung dữ với em quá..."

Cố Tĩnh Trạch cố kiềm chế, giọng bình tĩnh lại:
"Anh còn có thể dữ hơn."

"Anh ghét em đến vậy sao..."
Cô nhìn anh, cắn chặt môi dưới đã ửng đỏ.

Tim Cố Tĩnh Trạch đập lệch một nhịp.
Rõ ràng không định để tâm, nhưng cuối cùng anh vẫn nhẫn nại mà dỗ dành:
"Không ghét, không hề ghét em."

"Thật không đó?"
Nói rồi, cô lao thẳng vào lòng anh.

Lâm Triệt tay chân bám chặt, cứ thế dính lấy anh.

Cố Tĩnh Trạch bất giác nhận ra
Anh không phát ban, cũng không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng.

Cúi đầu nhìn, cô đang ngoan ngoãn nằm trên vai anh, như thể ngủ rồi.
Hàng mi dài khẽ rung, gương mặt đỏ bừng.
Tuy không phải dáng người nhỏ nhắn — cô cao gần mét sáu tám, thuộc dạng cao trong đám nữ sinh — nhưng lúc này bám chặt lên người anh lại trở nên nhỏ bé, gầy gò đến mức khiến người khác không kiềm được cảm giác muốn bảo vệ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng tay cô lại vòng lên cổ anh.

Khoảng cách gần sát, hơi thở mang mùi rượu nhè nhẹ phả lên mặt anh, khiến toàn thân anh run rẩy.

"Chồng à, ôm em thêm chút nữa..."

Cố Tĩnh Trạch cau mày:
"Em biết đang nói chuyện với ai không đấy?"

"Với chồng em chứ ai..." – cô líu ríu nói.

Cố Tĩnh Trạch nghẹn lời.

"Ngoan, đừng quậy."
Anh định đẩy cô ra, nhưng cuối cùng, bàn tay lại chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm.

"Ôm đi mà..." – cô thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Bất đắc dĩ, anh nằm xuống, kéo cô vào lòng.

Đầu cô gối lên cổ anh, hai chân lập tức quấn lấy eo anh.
Thân thể anh cứng đờ.

Ngay sau đó, Lâm Triệt thở dài:
"Ưm... Sảng khoái thật đấy... Thật dễ chịu..."

Cố Tĩnh Trạch toàn thân mềm nhũn.
Cái cô gái này... có biết mấy lời đó dễ khiến người ta hiểu lầm lắm không?

Anh thở dài, chuẩn bị buông cô ra thì nghe thấy tiếng rên mơ hồ vang lên từ sau lưng:

"Đừng mà... đừng dừng lại..."

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, đưa tay đỡ trán.

Cô gái này... ngày thường toàn xem mấy thể loại phim vớ vẩn gì thế không biết.

Ngay lúc ấy
"Bịch!"

Anh quay đầu, thấy Lâm Triệt đã lăn xuống đất.

Dù dưới đất là thảm, cú ngã trông cũng không nhẹ.
Cô đỡ trán, mơ màng đứng dậy.

Thấy Cố Tĩnh Trạch, cô cau mày ngơ ngác hỏi:
"Gì vậy... Sao em lại ở đây?"

Hết gọi "chồng" rồi sao?

"Em uống say, tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi ngủ đi."

"À..."
Lâm Triệt như vừa sực nhớ ra điều gì, lồm cồm bò dậy, định trèo lên giường.

Nhưng cơ thể mềm nhũn, loay hoay hai lần vẫn không trèo lên được.

Nhìn cô loay hoay như gấu con, Cố Tĩnh Trạch phải dùng hết kiên nhẫn trong một năm mới không mặc kệ.
Anh bước tới, bế cô lên.

Lâm Triệt sững người, mặt đỏ ửng.

Cố Tĩnh Trạch không nhìn cô, nhưng vẫn cảm nhận được cô siết chặt lấy vạt áo anh, mặt vùi vào ngực anh, hàng mi khẽ rung.

Dáng anh bế cô quá đẹp trai, khiến cô không thể bình tĩnh, chỉ biết siết lấy anh thật chặt, như sợ bản thân sẽ lỡ buột miệng rên rỉ.

Lâm Triệt ngước mặt, từ từ áp sát anh.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo lấp lánh như ngọn lửa.
Nhìn đôi môi đỏ mọng kia, môi cô căng đầy, như sinh ra là để được hôn vậy.

Khóe môi anh khẽ giật Cảm giác như lý trí đang bị rút cạn.

Hơi thở của cô phả lên mặt anh, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mọi giác quan.

Anh đưa tay siết lấy vai cô — Ngực cô dán chặt vào người anh, phập phồng theo từng hơi thở nóng ran...

Ngay lúc tất cả đang trở nên mơ hồ...

"Ọe—"

Trước ngực anh chợt nóng lên — Cô nôn thẳng vào người anh.

Cố Tĩnh Trạch không chịu nổi nữa.
Anh xách thẳng cô dậy, kéo vào phòng tắm, vứt vào bồn tắm, bật vòi sen xối thẳng lên đầu cô.

"Bẩn chết đi được... Em có thể cư xử giống phụ nữ chút không? Con gái gì mà uống say bí tỉ, về còn phát điên, nôn hết lên người ta nữa chứ!"

Nước xối vào mắt làm Lâm Triệt nhăn mặt, nước mắt trào ra, như sắp khóc.

Thấy vậy, Cố Tĩnh Trạch dứt khoát cũng bước vào bồn tắm, đè cô xuống, tự tay lau người cho cô.

Không biết từ lúc nào, áo quần cô đã ướt gần hết.

Ngón tay anh cọ nhẹ qua từng chỗ, mềm mại, co giãn, nóng hổi.
Tay anh dần chậm lại, trong khi cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng...

Mà Lâm Triệt, đang nằm thoải mái trong bồn nước ấm, đầu gối lên khuỷu tay anh, ngủ say.

Gò má đỏ bừng, lông mi cong dài vương sương như chuỗi ngọc trai nhỏ, đẹp đến nao lòng.

Cố Tĩnh Trạch nuốt nước bọt, cố dời ánh mắt khỏi khuôn mặt ấy.

Anh lập tức bước ra khỏi bồn tắm, trong đầu chỉ muốn vứt cô lại đó.

Nhưng rồi...

Anh lắc đầu, quay lại bế cô lên, đưa về giường, hít sâu một hơi, mới xoay người rời đi.

Sáng hôm sau

Lâm Triệt tỉnh lại, toàn thân ê ẩm như bị xe tải cán qua.

Ôm đầu bước xuống giường, cúi đầu nhìn — Cô đang... không mặc gì cả?

Ký ức đêm qua ập về.
Trời ơi...

Cô ôm Cố Tĩnh Trạch gọi "chồng", phát rồ vì rượu, còn... nôn lên người anh?

Nhớ rõ anh cởi áo, để lộ cơ thể rắn chắc, từng khối cơ bắp chạm vào da cô, khiến cô muốn... chảy nước miếng.
Chân dài, dáng người mê hoặc như tỉ lệ vàng...

Cơn buồn ngủ tan biến sạch.
Lâm Triệt vội mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.

Vừa đến cửa, đã thấy người hầu mang canh giải rượu đến.

"Phu nhân, cô tỉnh rồi. Tiên sinh dặn tôi đưa canh giải rượu cho cô."

"Ờ... Tiên sinh của các người đâu?"
Lâm Triệt ngập ngừng hỏi, giọng lí nhí.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nam lạnh lùng:
"Sao không gọi là chồng?"

Lâm Triệt giật mình quay lại.

Cố Tĩnh Trạch mặc sơ mi xanh biển, bước ra với khí chất thanh nhã mà bí ẩn.
Sắc mặt anh điềm tĩnh, không lạnh không nóng, sải bước hướng về phía phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: